Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tất cả dữ nguyên hiện trường!Yêu cầu hung thủ bỏ vũ khí xuống và giơ hai tay lên!

Tiếng còi xe cảnh sát và giọng nói  vang vọng ra khỏi bộ đàm của cảnh sát cứ vang lên văng vẳng trong tiếng xì xào bàn tán và ánh mắt hiếu kỳ của bọn trẻ con.

-Đề nghị anh bỏ vũ khí xuống nếu không chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh.

Cảnh sát xông thẳng vào căn nhà nhỏ hẹp.Bên trong có hai cái xác và một người đàn ông cầm một con dao dính đầy máu.Trên tay ông ta ngoài con dao còn có đầu của một cậu bé khác (chắc rằng ông ta đã chặt đầu cậu bé ra) trước mặt ông ta là một người phụ nữ,bà ấy đang cầm điện thoại hẳn rằng bà là người gọi cảnh sát.Ông ta vừa nhìn thấy cảnh sát đã ném đầu cậu bé kia về phía họ rồi chạy thẳng lên tầng.

-Naoto!Mau đuổi theo ông ta!Đừng để ông ta chạy thoát.Nếu có xảy ra chuyện gì thì lập tức dùng biện pháp mạnh!

-Rõ thưa sếp!

Cậu cảnh sát Naoto kia liền chạy lên tầng ép buộc ông ta phải dơ tay chịu trói.

Trong khi khung cảnh ở trong căn nhà đang hỗn loạn thì ở trên tầng thượng toà nhà đối diện lại có một người ở đấy nhìn vào sự hỗn loạn kia mà cười nhẹ.

-Nè,ở đó có ai chết vậy?

-Tôi...và bà tôi...

-À,chết rồi mà trông mặt cậu vui nhỉ?

-Ừ đương nh-À mà khoan sao cậu thấy được tôi?

Cậu bé kia quay sang nhìn người con trai đã đứng cạnh mình từ lúc nào.Làm sao mà nó có thể thấy cậu trong khi cậu đã chết?Pháp sư trừ tà à?Không!Làm gì có pháp sư nào lại ôm một đống đồ ăn vặt và nước ngọt thế kia.

-Thì tôi cũng là ma mà.

-Ma mà cũng ăn được hả?

-Ừ,đồ cúng đó.(Câu ta đưa cho con ma mới trước mặt một cái bánh Chocopie)Ăn không?

-Không,trước khi đến chỗ này tôi cũng ăn rồi

-Ồ,tốt nhỉ?

-Cái gì tốt cơ?

-Cái chết của cậu

-Bị cha ruột chặt đầu rồi đâm chết là tốt lắm hả?

-Dã man vậy?Tôi ko nghĩ cha cậu lại làm thế đâu

-Đó là cậu nghĩ,sự thật thì lúc nào chả tát vào mặt mấy đứa hay nghĩ như cậu

-Nhưng mà cậu vẫn được ăn trước khi chết mà

-Làm như cậu chết do đói vậy

-Không hẳn đâu!Hôm ấy tôi đang đói đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ.Còn chưa đi đến nơi thì tôi đã bị một bịch rác đập thẳng vào mặt rồi.Đã thế trong bịch rác còn có thủy tinh tôi bị thủy tinh đâm vào mắt nên mới chết ấy

-Lãng xẹt vậy...

-Mà gác vụ đó qua một bên đi!Cậu tên gì?Tôi là Keisuke!Baji Keisuke

-Tôi là Kazutora.Hanemiya Kazutora

-Sau này là bạn nha.Lâu lắm rồi tôi mới tìm được một con ma bằng tuổi đấy

-À...ừm.

_

Sau đó hai đứa ngồi nói chuyện một lúc cũng coi như hiểu nhau.Những gì Kazutora được cậu ta kể cho không nhiều nhưng cái gì cũng làm cậu choáng hết cả đầu,ví như Baji Keisuke là một nhóc nhà giàu lúc mới làm mà cậu ta có chút không quen nhưng cũng được rèn rũa nên giờ có cho cậu ta ở bãi rác cậu ta cũng ở được nữa (Kazu cảm thấy nể ai đã rèn cậu ta,công tử ở bãi rác?Có vô lý lắm không?)

-Thế cậu thì sao?Gia đình cậu như thế nào?

-Gia đi-A

Còn chưa nói hết câu Kazutora đã bị kéo xuống nằm sụp dưới đất.Bị ăn đau còn chưa kịp chửi người kia đã thấy cậu ta chỉ lên trên.Nó ngước lên nhìn xem thì thấy một hồn ma khác đang bay lượn trên đó dọa cho hồn siêu phách lạc

-Cậu sợ ma?-Baji nhìn biểu cảm kinh hãi kia mà cười bò.

-Sợ chứ sao ko?Đó là ma đó!Là sinh vật huyền bí đáng sợ đó!

-Chứ cậu đang là cái gì đây?

Nhất thời Kazutora câm nín.Ừ nhỉ?Nó cũng là ma mà.Thế là nó đứng dậy vỗ ngực nói với Baji.

-Này nhá!Vừa nãy tôi nói chơi thôi chứ tôi cũng là ma việc gì phải sợ ma chứ!

-Con ma hồi nãy kìa

-A!

Dường như ngay lập tức nó lại nằm thụp xuống.Nó là ma mới mà,nó có quyền sợ đúng không?

-Tôi chọc chút thôi!Anh ta ko quay lại đâu

-Thật?

-Ừ

-Mà sao cậu lại kéo tôi xuống đây?Cậu cũng sợ anh ta mà-Kazu hếch mũi nhìn người con trai đang từ từ bò dậy kia.Rõ ràng cũng sợ,có phải mình cậu đâu

-Cậu thử cái cảm giác làm mà rồi mà vẫn phải làm bài tập về nhà đi.

-Cậu chết rồi vẫn cố đi học hả?

-Cậu điên à?Ngồi xuống!Nghe đi rồi cậu cũng sợ anh ta thôi.

Sau một hồi lắng nghe thì Kazutora cũng xanh mặt.Ác dữ thần.Đây để bé ma mới Kazutora kể cho.Người vừa đi qua tên là Sano Shinichirou,là gia sư từ lúc Baji còn nhỏ cơ.Cái ngày nghe tin Baji mắt anh ta cũng đau lòng lắm.Ngày ngày ra thăm mộ Baji nhưng thay vì đem đồ đến cúng hay tâm sự giống cậu bạn Kisaki mộ bên được người yêu cậu ta tâm sự thì Shinichirou mỗi lần đến đều ném vào mộ anh một tập đề toán dày để anh làm.Một năm sau thì Shinichirou gặp tai nạn ko qua khỏi nên chết.Lúc anh ta xuống âm phủ thì vô tình thấy Baji đang nhong nhong chơi bời nên anh ta xin Diêm Vương cho ở lại còn tiện tay xin thêm giấy bút rồi ngày ngày bắt Baji làm bài tập.Nên giờ Baji trốn anh ta như trốn tà vậy (Mặc dù anh ta tà thật :))

-Tội nghiệp anh ghê,tôi mà là anh chắc xin Diêm Vương chém đầu mình đi cho rồi

-Thì đó,tôi muốn xin lắm nhưng mà chưa làm xong ước nguyện nên không dám

Hai người họ ngồi tâm sự ở đấy cho đến khi cả hai cảm thấy lạnh sống lưng.

-BAJI! KEISUKE!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro