đồng hoa trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chân trần em bước. bước qua đồng hoa trắng. bước qua những mùa gió thu thoảng nắng.'

-

có từng chiều, thằng nhóc baji thả mình lên cánh đồng ngập tràn hoa cỏ dại, thẫn thờ để làn gió thoang thoảng thổi từ phía xa xăm bên kia đại dương luồn vào đưa tâm hồn cậu bay bổng theo những dải lụa mây trắng. mùi hương cỏ dại xen lẫn hơi nóng ẩm bốc lên từ mặt đất sau trận mưa đêm qua, cứ thoang thoảng bên hai cánh mũi. rì rào tiếng cành lá đưa và tiếng xột xoạt nhẹ mà chậm lướt khướt.

sự xuất hiện của kazutora không hẳn khiến keisuke ngạc nhiên.

cậu đã quen dần với những buổi chiều buông thả ánh nhìn về một nơi vô định rồi đột ngột bị dáng hình ai che lấp. dưới cái nắng hạ trói trang và rực rỡ. kei nheo đôi mắt trong vắt gợn mây trắng lửng lơ. và ập trong những thơ ngây ấy, là một nốt ruồi nhỏ bé nằm dưới đôi hồ cát vàng óng ả.

"sao lại ra đây nữa?", kei ngẩng mặt đáp vào kazu một câu hỏi. và nó cười phì bởi chẳng bao giờ kazutora chịu giải đáp thắc mắc đó của baji keisuke. chỉ đơn giản thôi, nó ngả mình xuống thảm cỏ xanh man mát dưới tán cây. mân mê từng cánh hoa trắng đã rụng rời, nhàu nát.

chỉ cần thế, kei sẽ lặng lẽ, thật dịu dàng tựa một ngọn gió quen thuộc vờn lấy mái tóc đen láy của nó, ân cần mà xoa đều đến khi kazu nhắm hờ đôi mắt, như lim dim mường tượng ra giấc mộng nào đó. kazu thiếp đi dưới cái mùi hương cỏ dại tầm thường mà êm ả.

đến khi giọng kei cất lên gọi tora, trầm ấm, vỗ về kéo nó khỏi mộng mị. kazu choàng mở mắt, đưa mình nhìn những bông hoa nhỏ được kei ngắt xuống, đặt rải rác trên mái đầu nó. kazu phì cười, và cả hai đứa trẻ lại cùng nằm thườn trên thảm hoa trắng ngát.

một hoàng hôn chiều tà lắng đọng, một đồng hoa gió thổi ồ ạt. đơn giản như vậy nhưng đối với hai đứa trẻ vừa chỉ mười ba khi ấy, là cả một vùng trời để nhớ nhung da diết.

đã từng có một lần. kazu nhớ rằng, lần đó, kei trốn khỏi nhà vào giữa trưa hè tháng sáu. đi ra ngoài cánh đồng hoa cũ. vừa đi dưới cái trời nắng thiêu cháy da thịt, cậu vừa nghĩ về những chuyện thủa xa xăm nào đó mà khiến bản thân chẳng thôi day dứt, buồn bã. trong những lần bâng khuâng, vô thức đôi chân luôn tự tìm đến lối mòn cũ. nơi mà chỉ cần đánh mắt sang bên, kei sẽ thấy cả đồng hoa trắng xô nhau ngả nghiêng theo chiều gió. mọi sự nhẹ nhàng nhất mà những năm tháng đó kei được thấy đều đổ dồn vào nơi chốn hoa lá chải dài này.

cậu ngồi lên thảm cỏ xanh mơn màu nắng, ngắm nhìn những nhánh hoa nở rộ, uốn éo. kei cứ mãi để bản thân chìm vào sự quên lãng, theo những dòng suy nghĩ vu vơ mà nhiều đêm cuốn keisuke vào sự mệt mỏi. cho đến khi cậu thấy hai mí mắt thật nặng, như bị ép phải nhắm nghiền lại.

"baji!."

tiếng kazu dong dỏng từ đằng xa, tất cả mọi thứ như đổ nhào vào cậu, giọng nó như rách toạc hẳn đi vì hét lớn. chúng đạp nát sự yên tĩnh nãy giờ cậu tận hưởng. nhưng có gì đó không ngừng thôi thúc kei phải đứng bặt dậy, vùng ra khỏi đống đổ vỡ này mà kazu đang cố kéo cậu ra. và kazu đã chạy thật nhanh như thể sợ cái dáng nó đang nhìn là một cái bóng, sẽ nhanh chóng mà tan đi mất.

sao lại ra đây nữa?

nhưng kei chẳng hỏi. chắc là khi nhìn xuống đôi chân trần đỏ rát ấy, dẫm lên thảm cỏ ngả màu. kei tròn mắt để ý những chấm đỏ màu máu rơi rớt, ứa ra từ da thịt. kazu dường như đã vội vã biết nhường nào, có lẽ nó quên đi cảm giác nhức nhối dưới đôi bàn chân trong một khoảng khắc tưởng chừng như nó chẳng thể nào tìm thấy keisuke nữa. thật sự thì kazutora đã thấy vậy, nó đã chạy khắp nơi với đôi chân trần. chỉ để tìm kei. đến khi một ánh mắt khó hiểu ngập đầy lo lắng nhìn nó, kazu mới thấy chân mình thật rát và đau.

"cậu đã ở đây cả buổi à?", kei giật mình trước câu hỏi của nó.

khi cậu ngoái đầu lại, nơi chân trời kia. hoàng hôn đã tô cả một vùng mây, vài tia nắng cuối ngày trông yếu ớt cố vươn những ánh sáng cuối cùng chiếu rọi lên nền trời đang như lửa đỏ sắp tàn. gió lại nổi lên, lồng lộng, giữ dội. tất cả mọi thứ khiến kei day dứt không thôi.

"xin lỗi."

"sao phải xin lỗi?"

"chân của cậu.."

"tớ đã rất lo cho cậu đấy, nên đừng nói gì nữa cả.", kazu dang hai tay. để kei từ từ tiến tới, vòng tay gọn gẽ qua và ôm lấy cơ thể nhỏ bé.

những nỗi lo vô hình mà kei tự tạo ra, sự mệt mỏi vương đầy trên đôi vai. trong một tích tắc, kazu là người đã đem đi tất cả. để lại trong lòng kei một khoảng không vô tận như cánh đồng hoa năm đó. nhiều gió, đầy nắng, rải ngập hoa. và trên hết những vụn vặt in sâu đó.

là bởi nơi đây có kazu.

"lên đây tớ cõng về, tora."

.

nhiều năm sau. khi đã là những con người bị cuốn vào dòng xoay chuyển vô tận của cuộc sống này, kei vẫn chưa thể nào thôi nhung nhớ mỗi khi đứng nhìn cánh đồng hoa nhiều năm trước. giờ chúng úa tàn và xơ xác, từng thảm cỏ, đám hoa bị đào bới, đốt chụi theo năm tháng vì sự phát triển của sự đời. thằng nhóc kei nay đã đủ chín chắn, mạnh mẽ mà cất những giọt nước mắt vào trong sâu thẳm khi biết nơi đây sẽ chẳng còn được tồn tại nữa. nó sẽ mãi sống trong kí ức thơ ngây thủa nào.

"sao thế?", kazu tiến lại gần. nơi vệ bê tông cao kia, có dáng hình ai đứng trầm ngâm. trậm rãi buông thả vài làn khói trắng vào cái nắng nhàn nhạt. nó vòng tay, vươn lên ôm trọn lấy bờ vai đã trở nên quen thuộc trong tâm trí, khắc thật sâu vào từng tế bào, da thịt bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

"không có gì đâu, chỉ là tớ nhớ về ngày trước.", cậu dập vội điếu thuốc còn cháy đỏ, xoay người ôm lấy thân thể kia. bắt đầu rải rác những cái hôn lên mái tóc.

"cậu nhớ mình từng hứa gì không?", đôi môi kazu cong lên, vẽ một nụ cười dịu dàng và ấm áp. họa thật rõ ràng trong đáy mắt kei.

à, cậu nhớ chứ. vì kazu.

cánh đồng hoa nơi mình say đắm. gối đầu lên thảm cỏ, rơi vào giấc mộng thơ, nơi mùa hạ mình chưa từng bỏ lỡ một ánh nắng.

cánh đồng hoa nơi cậu đã hứa.
sẽ không để nó tìm cậu thêm một lần nào nữa.

mà kei tìm được kazu, tìm được thân thương giữa đồng hoa trắng.





erlogesti58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro