Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bữa tiệc, Takemichi nhìn ngó xung quanh, sau đó lại như đang ngóng trông điều gì mà thấp thỏm. Nhưng rồi có một bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay Takemichi, lên giọng an ủi.

"Takemichi, cậu đừng lo. Tớ tin rằng họ sẽ đến mà"

Một gương mặt phúc hậu, với nụ cười tươi rói. Chính là con người đã cứu rỗi lấy trái tim và cuộc sống đen kịt của anh.

Tachibana Hinata !

"Ừm..anh thực sự rất muốn cảm ơn họ.."

Chợt trong tầm mắt, Takemichi nhìn thấy bóng dáng ba con người quen thuộc. Một tóc đen, một tóc đen vàng và một tóc trắng.

"Ah đây không phải là nhà của Hanagaki sao Kei?"

Em nghi hoặc, bộ không phải là tổ chức tiệc long trọng gì hay sao?

"Mày nghĩ quá rồi Kaz, tao biết mày đang nghĩ đến mấy bữa tiệc châu âu sang chảnh gì đúng không?"

Em chột dạ, vội quay đi chỗ khác. Hắn thấy thế khẽ bật cười, lên tiếng: "Đây đại khái là tiệc ở nhà. Chủ yếu để thông báo một chuyện gì quan trọng với nhiều người ấy, giống công bố"

Kazutora gật đầu, sau đó quay sang đã thấy Izana qua bên phía của Shinchirou và những người khác. Trong số đó có Chifuyu, cậu ấy thấy bọn em liền chạy đến.

"Anh Kazutora, đầu anh có sao không ạ? Chẳng phải hôm qua em bảo anh rằng cứ nghỉ ngơi đi sao"

Em ngạc nhiên, nói vậy là hình như hôm qua Chifuyu có nhắn tin cho em, mà điện thoại bị hỏng rồi sao xem được. Chợt Baji lên tiếng giải vây cho em.

"Được rồi Chifuyu, mau qua kia phụ Emma đi kìa, con bé anh thấy nó sắp trượt ngã sấp mặt rồi"

Chifuyu nhìn theo hướng tay Baji, thấy Emma đang bưng thùng sữa, những chai sữa thủy tinh cứ chạm nhau vang lên leng keng. Dưới chân lại là một vũng nước to tướng.

"Yah cẩn thận Emma !"

Em thở phào nhìn theo tên nhóc đang hớt hải chạy lại phía Emma đòi cầm giúp cô bé. Từ sau lưng ai đó lại khẽ phà hơi nóng vào tai, khiến em giật bắn nhưng hận không thể đè hắn ra đập cho một trận.

"Diễn cho tốt vào Kaz, mày đang trong vai kẻ mất trí nhớ với tao đó, nhớ không?"

Nói đoạn, Baji bật cười rồi đi đến sopha, khẽ vỗ vỗ vào phần khoảng trống bên cạnh ra hiệu.

"Cái..."

Em kinh ngạc, hắn biết em diễn từ lúc nào vậy..Em nhớ rằng mình có sơ hở chỗ nào đâu nhỉ?

Dù ngập tràn trong những suy nghĩ của mình, em vẫn ngoan ngoãn bước đến ngồi cạnh hắn.

Song không lâu thì nghe tiếng leng keng phát ra, đó là tiếng gõ ly thủy tinh đặc trưng. Toàn bộ sự chú ý đều va vào âm thanh ấy..

"Xin chào mọi người, ừm xin lỗi vì nhà hơi nhỏ nên cũng bất tiện. Nhưng mà hôm nay tôi mời mọi người đến đây để giới thiệu về một ân nhân đã giúp cho tôi và Hinata có thể bình an đứng ở đây gặp mọi người."

"Anh có thể lên đây không... Kazutora?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em, gương mặt em tái đi. Nỗi sợ trở thành tâm điểm là một căn bệnh tâm lý em mắc phải rất lâu rồi. Nhưng đến thời điểm bây giờ đã thuyên giảm được tí nào đâu, đằng này thằng nhóc này lại khiến em phải rơi vào tình cảnh khó xử...

"À...thực...thực ra..không cần đến mức ấy đâu Hanagaki-"

Takemichi: "Anh ơi đừng nói vậy, em muốn bày tỏ lòng mình với anh. Xin anh hãy lên đây được không ạ?"

Không còn cách nào khác, em rời vị trí bước đến bên cạnh Takemichi. Khó khăn tránh đi ánh mắt của mọi người, nhưng lại chạm mắt phải kẻ em không bao giờ muốn phải chạm mặt thêm lần nào nữa...

Sano Manjirou

"Hãy để tôi kể cho mọi người vì sao anh ấy lại trở thành ân nhân của tôi nhé.."

Vào cái buổi sáng của vài ngày trước, khi Takemichi đang cùng Hinata rảo bước trên đoạn phố quen thuộc, đang nói chuyện thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ghế đá đối diện mình..

Là cái anh ở cửa tiệm của Chifuyu..

Chưa đợi Takemichi giới thiệu với Hinata về người đó, tiếng hét thất thanh đã kinh động đến cậu, kể cả Kazutora đang ngồi ở đằng xa..

"HINATA !"

Takemichi hoảng hốt, chạy theo bóng dáng Hinata bị bắt vào đến bên trong một con hẻm. Nơi đó, bên trong màn đêm âm u, xuất hiên những cái bóng to lớn gấp hai lần Takemichi. Bọn chúng trông thật dữ tợn và họ dùng những cử chỉ bạo lực lên người Hinata, khiến cô đôi mắt rưng rưng. Đau đớn đến run rẩy.

"Mau thả Hinata ra cái bọn này !"

Bọn chúng nhìn vào Takemichi rồi bật cười,  tiếng cười vang vọng cả một con hẻm nhỏ, khiến cho hai người bọn họ phải sởn da gà. Hắn ta sỉ nhục vóc dáng nhỏ con của Takemichi, rồi lại buông ra lời nói thô bỉ lên người Hinata. Dù có tức giận, Takemichi lại không thể nhào đến đấm cho bọn họ một cái, anh lo cho an nguy của Hinata...

Bỗng từ đâu đó, bên trong sự tuyệt vọng của Takemichi. Đôi chân thon dài lao đến đập vỡ đi sự lo lắng đến tuyệt vọng ấy, gương mặt gã cơ bắp kia méo xệch, hắn mất đã ngã ngửa ra sau. Miệng phun ra dòng máu đỏ cùng vài cái răng vàng.

"Má nó, thằng chó này đâu ra vậy?"

Em chán ghét nhìn bọn chúng, những thân thể cường trán này là muốn làm gì đây..cố gắng khoe cơ bắp với em à?

Bước đến nắm lấy cánh tay Hinata, cô nàng từ trên đất được em kéo dậy. Nhanh chóng đẩy người qua phía Takemichi, song em lĩnh trọn một cú gậy đập vào đầu.

Âm thanh oang oang cứ vang lên trong đầu em, cảm giác vừa đau vừa nhức vừa chẳng nghe được bất kì âm thanh nào thực sự khiến người khác khó chịu. Và em cũng không ngoại lệ..

"KAZUTORA !"

Sau lưng Takemichi, Izana xuất hiện lao đến đá vào cây gậy gỗ, khiến nó gãy ra làm đôi. Sau đó nhanh chóng đạp một phát làm tên kia ngã ra sau, đầu đập vào thùng rác kim loại làm hắn bất tỉnh.

"Mày ổn không Kazutora?"

Em đầu hoa hoa lên, nhưng vẫn không ngất đi. Tựa vào vai Izana khập khiễng đứng lên.

"Không sao...Izana..."

Izana nhìn em, như đang chờ đợi được nghe ý em muốn nói.

"Giết bọn cặn bã này đi. Khó chịu vãi"

Như gãi trúng điểm ngứa, Izana nhanh chóng giao lại em cho Takemichi và Hinata. Song bước lên không nói lời nào giải quyết gọn từng thằng một.

"Cậu ổn chứ...Kazutora?"

Takemichi lên tiếng, giọng nói cứ reo reo bên tai làm em cảm thấy đã đau đầu lại càng đau hơn nữa.

Phiền thật chứ..

"Em...em cảm ơn anh..."

Giọng nói thiếu nữ ngọt ngào vang lên bên tai, lời nói như mật này có vẻ dễ nghe hơn Takemichi rồi đấy. Ít nhất nó cũng không lập đi lập lại như cậu ta. Em đáp:

"Không-"

Từ xa có một tên khác, thân thể bầm dập cầm dao lao đến phía Hinata, gã ta quát lớn:

"Tất cả là tại mày, con nhỏ khốn khiếp. Tao sẽ kéo mày theo"

Gã ta nhắm tịt mắt, hướng mũi dao đến Hinata, nhưng vừa nhắm đã khựng lại giữa không trung, mũi dao của gã chẳng thể nhúc nhích nổi..

Mở măt ra, gã kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Em, Hanemiya Kazutora đang dùng đôi tay trần để giữ lấy mũi dao sắc nhọn. Dòng máu đỏ thẫm theo đó mà chảy xuống dọc theo cánh tay. Dù không nhìn kĩ cũng biết em đã siết lưỡi dao chặt đến nhường nào.

"Mày...mày..."

Gã ta ngã xuống đất, hoảng loạn cố bò ra phía sau. Nhưng lạ thay chỉ vừa nhúc nhích liền chạm phải một đôi chân..

Izana: "Đâm em tao xong đòi chạy, có thứ hời như vậy cho mày sao?"

Gã ta chưa kịp định hình, một đôi chân từ phía sau đá vào gáy khiến gã ngã ra bất tỉnh. Song người đó, Kazutora ngồi lên trên người gã, dùng cánh tay đang chảy máu liên tục đấm vào mặt gã đến mức chẳng còn có thể nhìn ra hình dạng nữa. Sau đó mới chịu ngất đi.

"Ừm...và sau đó anh Kazutora đã được anh Izana đưa vào bệnh viện. Em thực lòng rất cảm kích anh, mong rằng anh sẽ để em giúp đỡ cho anh về sau !"

Kazutora chỉ khẽ thở dài, sau đó lên tiếng: "Thực ra tôi lúc đó chỉ làm theo bản năng, và thấy Hinata đây đang gặp nguy hiểm nên mới lao vào giúp đỡ. Không mong cậu sẽ mang ơn như thế đâu, cứ đối xử tốt với nhau là được..."

Không ngờ có một lúc, em lại phải nói chuyện với tình địch cũ theo kiểu như vậy...

"Vâng, và còn một chuyện nữa tôi muốn thông báo đến mọi người. Thực ra...tôi, Hanagaki Takemichi cùng với Tachibana Hinata đã chính thức hẹn hò !"

"CÁI....CÁI GÌ !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro