oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trước halloween là một đêm mưa dài tầm tã. tôi rời đi từ cửa hàng tiện lợi, chị nhân viên tốt bụng cố dúi vào tay tôi một cây dù nhưng tôi từ chối. mưa vẫn không ngừng rơi bên ngoài và dường như nó đang ngày càng nặng hạt thêm. tôi đứng tần ngần trước cánh cửa vừa khép sau tiếng kêu ding dong quen thuộc mặc cho nước mưa tí tách bắn lên bộ trang phục sạch sẽ mà bản thân đang mặc.

"lạnh thật đấy, ướt hết rồi này"

"ôm một cái đi cho hết lạnh"

tôi khẽ liếc qua nơi vừa phát ra tiếng nói. gần đấy có một đôi nam nữ đang ôm nhau. trên người họ lấm lem nước nhưng nét cười trên môi vẫn không giấu được. cô gái không vòi vĩnh bạn trai mình một cái ôm nhưng chàng thanh niên trẻ vẫn sẽ biết được mình nên làm gì. sự chú ý của họ va phải ánh nhìn không giấu diếm của tôi khiến câu chuyện gặp gỡ tình cờ trước cửa hàng tiện lợi trở nên ngượng ngùng. tôi ái ngại quay đi nhưng vẫn kịp thấy rõ đôi bàn tay đan chặt vào nhau lúc hai người lướt qua để bước vào cửa hàng. cánh cửa một lần nữa khép lại, chỉ còn mình tôi trước màn mưa dày đặc, bên tai chẳng thể nghe được gì khác ngoài tiếng nước rào rạc trên đỉnh đầu.

tôi ngước mắt thấy hàng xe cộ đang vội vã nối đuôi nhau, ánh đèn đêm lập loè như đang bị xoá nhoà bởi hơi lạnh. tầm nhìn của tôi lại dời đến đôi tay vẫn cầm túi đồ vừa mua đang dần tím tái vì nhiệt độ hạ xuống quá thấp.

một ý nghĩ vụt qua trong đầu. cái cảm giác đó, khi tay đan tay, sẽ ấm áp lắm nhỉ. như người bị thôi miên, tôi khẽ dùng tay còn lại nắm lấy tay kia rồi bàng hoàng nhận ra.

không đúng.

vẫn lạnh.

thật ngu ngốc.

tôi cố chạy thật nhanh để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng. cơn mưa như thác lũ đổ xuống từ bầu trời đen kịt khiến tôi không tránh khỏi bị ướt sủng như chuột lột từ đầu đến chân. nước mưa tạt vào mặt đau rát và lạnh lẽo như chạm vào một phần của ngăn tủ đông đầy tuyết. nó khiến tôi tê dại, tay lại càng siết chặt túi nhựa đến đau và đôi chân chập choạng xém té vài lần. rất may khi chẳng ai đi bộ dưới thời tiết thế này để chứng kiến bộ dạng thảm hại của tôi. đến nỗi tôi cảm thấy bản thân mình cũng thật đáng ghét.

sau chừng không biết bao lâu, tôi đứng trước căn hộ quen thuộc, nhà của tôi. tôi luôn biết rõ sắp chào đón bản thân sẽ không phải ánh đèn ấm áp với vòng tay của mẹ, nụ cười của bố hay ít nhất là thứ gì đấy khiến tôi cảm thấy được yêu thương. nhà của tôi, chỉ có mình tôi mà thôi, thế nhưng tôi vẫn không kìm được chút hi vọng nhen nhóm như đóm lửa đỏ lay lất trước gió.

cánh cửa bật mở với bóng đêm bao trùm như suy nghĩ. bàn tay đưa xuống tháo đôi giày của tôi chợt khựng lại. một đôi giày nữa với thiết kế khác biệt hoàn toàn với những đôi tôi có đang đặt ngay ngắn trên kệ. trộm sao ? trộm bây giờ lại lịch sự như thế à. tôi quăng vội đôi giày của mình sang cạnh bên, quơ lấy cây gậy bóng chày gần đó rồi lao nhanh vào nhà mặc cho nước từ bộ quần áo ướt nhem đang rỏ dài xuống theo mỗi bước tôi đi.

đèn trong nhà bếp đang sáng, kèm theo đó là tiếng lạch cạch như có ai đang lục lọi tìm kiếm ngày càng rõ dần khi tôi đến gần. tôi lờ mờ thấy dáng người gầy gầy đang thập thò dưới ngăn tủ bếp bị bàn ăn ở giữa phòng che mất một phần. tôi rón rén từng bước. có vẻ như gã ta vẫn không phát giác, tôi khinh bỉ mà nhếch mép. thật là một gã trộm nghiệp dư.

khoảnh khắc tôi nâng tay định cho gã ta một phát vào đầu. tôi nghe tên kia kêu lên vài tiếng, tông giọng quen thuộc của gã khiến tôi khựng lại.

"đâu rồi. sao không có. ở đâu được nhỉ ?"

"baji ?"

người được gọi khẽ quay đầu, cậu ta rất bất ngờ, có lẽ bộ dạng hiện tại của tôi thật sự khiến cậu sợ hãi.

"mày về rồi hả kazutora ? sao ướt nhem vậy cái thằng ngu này ?"

"sao mày lại ở đây ?"

"tao qua ở với mày đêm nay. không phải tao nói rồi à"

tôi mơ hồ nhớ lại. đúng vậy thật. baji đã nói như thế khi valhalla giải tán sau cuộc họp băng trước trận chiến ngày mai còn tôi lúc đó đang bận rộn với hàng tá suy nghĩ khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ draken nên cũng quên đi luôn.

"đi thay đồ đi cái thằng này. mai mày sẽ ốm cho coi"

baji nhanh chóng đẩy tôi vào nhà tắm, còn cậu ta lại quay gót đi vào bếp. ít phút sau tôi trở lại với một bộ dạng đàng hoàn hơn, bộ đồ ngủ dài tay ấm áp cùng một đôi tất hình hổ. đây là thói quen khi ở nhà vì tôi sợ lạnh nhưng tôi lại ghét phải thừa nhận điều đó, nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, hơn hết chẳng có một thằng bất lương nào lại sợ lạnh cả.

baji tặt lưỡi nhìn mái tóc còn nhiễu nước ướt cả một phần lưng áo của tôi. cậu dúi vào tay tôi cái máy sấy tóc.

"tự sấy cho khô đi"

"phiền thật đó kei"

keisuke là tên của baji nhưng mỗi lúc chỉ có hai đứa tôi thích gọi cậu là kei hơn. baji cũng chẳng có ý kiến. nhiều lúc tôi cảm thấy cậu rất khắt khe, nhưng nhiều lúc lại dung túng tôi quá đáng. tôi tự hỏi sao kei chưa rời bỏ tôi như bọn họ. rõ ràng tôi chẳng có gì tốt.

"mày đi mua peyong đấy à. nhưng sao chỉ có một hộp thế. hay tao với mày mỗi đứa một nữa nhé ?"

"à...tại...tao chỉ tìm thấy một hộp trên kệ thôi. theo ý mày đi kei"

tôi không thể nói với cậu rằng tôi đã quên cuộc hẹn của hai đứa thế nên chỉ mua một hộp duy nhất cho bản thân được...

"mày cũng thấy peyong ngon lắm đúng không kazu ?"

peyong là món yêu thích nhất của kei. không, phải nói là cậu ta cuồng nó đến điên. cậu rủ tôi đi ăn thường xuyên đến nỗi tôi phát ngán và phải giả bệnh để từ chối cuộc hẹn. nhưng kei đã đến nhà tôi, nấu peyong và đem lên tận phòng. rõ ràng tôi không muốn ăn nó chút nào, nhưng tôi thấy gương mặt chân thành đó của cậu. ừ thì ăn một chút cũng không ngán chết được.

"hả...ừ nó ngon"

"tao biết mà. có lần tao đã rủ chifuyu ăn cùng, thằng đó vậy mà ăn đến nghiện luôn"

tôi chỉ biết một chút về chifuyu thông qua lời kể của baji. thằng nhóc đó kém tôi một tuổi, là đội phó dưới trướng baji cũng là đứa vừa bị cậu ta tẩn cho một trận không thương tiếc sau khi rời touman để gia nhập valhalla. tôi nhìn gương mặt đang sáng bừng lên của kei khi cậu nói về một người xa lạ mà tôi chỉ mới gặp đúng một lần. tôi vẫn kịp nhận ra đó là người kei yêu quý, cậu đang hạnh phúc khi nói về người đó. tôi bỗng dưng chợt thấy ghen tị. một nỗi bực tức không rõ ràng đang dâng lên trong lòng khi nghĩ đến hai năm tôi phải vào trại cải tạo, kei và cậu nhóc kia đã thân thiết hơn tôi tưởng. cậu sẽ cùng chifuyu chia nhau nữa hộp peyong, sẽ cùng ngồi trò chuyện dưới bật thềm trước nhà, sẽ đâu lưng với nhau cùng chiến đấu. tất cả là một viễn cảnh hoàn hảo, chỉ là sẽ tốt hơn nếu tôi không xuất hiện, hay nói đúng hơn là quay lại và kéo cậu vào những rắc rối của riêng mình.

"rõ ràng là của tao...của tao hết mà"

"hả? mày lầm bầm gì vậy kazu ?"

tôi nhìn khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu kei mới giật mình nhận ra bản thân đã để đầu óc trôi dạt về một miền vô định nào đó. tâm lí bất ổn khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn và dễ mất bình tĩnh. đối diện với ánh nhìn dò xét của người trước mặt khiến tôi bối rối chẳng biết nói gì đành đẩy nữa hộp peyong còn ăn dở sang cho cậu.

"tao nói...tao no rồi. mày ăn đi"

"gì ? mày mới ăn mấy miếng thôi mà"

"ờ thì...tại trước đó tao có ăn một chút rồi"

"nhịn đói là không tốt đâu kazu"

"biết rồi mà, tao không đói. tao nói thật đấy"

tôi nhìn gương mặt nghi ngờ của kei có hơi chột dạ. phải nói rằng kei rất nhạy cảm và tinh tế hơn vẻ ngoài của cậu thể hiện. cậu luôn nhận ra nhưng biểu hiện khác thường của tôi dù rằng tôi nghĩ mình đã che giấu được nó rất tốt. đôi lúc, tôi ghét kei lắm, vì cậu quá hiểu về tôi giả như đôi mắt cậu có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy, rồi cậu vạch trần nó quá đỗi dễ dàng, thậm chí phơi bày được cả những yếu đuối mà tôi chẳng muốn cho ai biết.

"tao no thật rồi. tao ra phòng khách coi phim đây"

tôi bỏ lại baji với vẻ mặt ngờ vực, chạy khỏi nhà bếp trước khi bị cậu tóm đuôi. đôi mắt tôi dán chặt lên chiếc ti vi đang phát một bộ phim nhạt nhẽo nào đó nhưng tâm trí lại chẳng hề tập trung nổi. chốc chốc tôi lại khẽ nhìn về bóng dáng đang lụi cụi trong nhà bếp, chẳng biết kei đang làm gì. một lúc sau, khẽ liếc thấy kei tiến về phòng khách, tôi ngoay ngoắc đi hướng khác. tiếng bước chân của kei vang lên đều đều cho tới khi tầm mắt đang hướng về ti vi của tôi bị che khuất bởi chiếc áo phông trắng. kei đặt một cốc sữa nóng cùng một khay hoa quả trước mặt tôi. tôi còn chẳng biết nhà mình có những thứ này.

"ở đâu ra vậy"

"tao mua đến đó"

ra vậy, chứ đời nào là tôi mua được.

"uống đi, nãy mày ăn có xíu"

"biết rồi"

tôi ngoan ngoãn cầm lấy cốc sữa. kei ngồi xuống bên cạnh tôi.

"coi gì vậy"

thật ra tôi cũng chẳng biết, nãy giờ có chú ý đâu. bộ phim lúc nãy còn đang bình thường bây giờ liền chiếu đến cảnh khiến người ta không thể tin được. hai cậu trai đứng đối diện nhau trên cầu mà theo tôi đoán một trong hai là nhân vật chính. mắt tôi bỗng chốc mở to, ngụm sữa vừa đưa vào miệng liền bị sặc ra hết. má nó họ hôn nhau. tôi không thể ngừng được cơn ho đột ngột đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, khoé mắt cay cay đến ứa nước. dường như phản ứng của tôi hơi khoa trương, kei quay qua nhìn tôi với vẻ lo lắng.

"này sao vậy ? mày ổn chứ"

"không...không có gì. tao hơi bất ngờ"

"bất ngờ cái gì. mày coi nãy giờ còn không biết nó là boylove hả ?"

"không phải...tụi nó...tại tụi nó hôn nhau"

"mặt mày làm gì đỏ dữ vậy kazu. mày ngại hả ?"

tôi thấy tai mình nóng như sắp bóc hơi và khuôn mặt ranh mãnh của kei đang gần sát bên cạnh càng làm cho không khí bỗng chốc tăng lên nhiều chút. tôi vội vã đẩy cậu ra, đứng phắt dậy bỏ về phòng.

"hết hứng rồi. tao đi ngủ"

"cái thằng này"

tôi nghe tiếng kei càm ràm sau lưng. tôi biết bản thân mình cư xử thật kì lạ. đỏ mặt vì lời trêu chọc của thằng bạn thân rồi giận dỗi bỏ đi như mấy đứa con gái tuổi dậy thì. nhưng nếu ở lại trong tình huống đó lâu thêm chút nữa tôi nghĩ mình sẽ bốc cháy như một ngọn lửa mất.

tôi ngã phịch lên giường một cách đầy mệt mỏi. cơn mưa bên ngoài dường như đã vơi bớt nhưng những cơn gió vẫn đang càng quét tàn bạo. từng hạt mưa rỉ rả đập lên cửa kính chẳng nghe ra âm thanh gì, rồi từ từ trượt xuống theo trọng lực. nối tiếp, nối tiếp như một vòng tuần hoàn không ngừng. tôi tự hỏi, sau bao lâu nữa tất cả mới dừng lại, kết thúc hết thẩy những dằn vặt này.

"dừng lại được không hả ? cuộc giao chiến này..."

giọng nói của draken vẫn còn vang đọng bên tai. nghe có vẻ dễ nhỉ, chỉ cần tôi buông bỏ. nhưng không thể, không thể được nữa rồi. hai năm trong trại cải tạo đã khiến tôi không còn là kazutora của lúc trước. nỗi cô đơn và cảm giác tội lỗi vì cái chết của shinichiro vẫn luôn xâm chiếm đầu óc tôi mỗi đêm, bào mòn tinh thần đến kiệt quệ. làm sao bọn họ hiểu được, kazutora đã bị phá huỷ hoàn toàn. chính cái đêm định mệnh đó đã thay đổi tất cả. máu và nước mắt trộn lẫn. vì mikey, tôi chỉ muốn mikey vui thôi mà, tất cả là tại mikey.

rối ren và hoảng loạn.

lưng chừng của những tội lỗi.

tôi nghĩ mình gần như đã chết đi cùng với shinichiro nhưng tôi vẫn sống. cái thân xác gần như mục ruỗng này tồn tại để chờ được cứu rỗi. tôi đã chờ đợi ngày mai thật lâu, khoảnh khắc mà tôi sẽ tự giải thoát cho bản thân mình. giết mikey, giết chết nguồn cơn gây ra mọi đau đớn, từng cơn điên loạn và day dứt khôn nguôi. hoặc tốt hơn là bị mikey giết, cậu ta là vô địch không phải sao. bị bất lương mạnh nhất cũng là bạn cũ từng thân tiễn đi, tôi đoán có lẽ cũng không đến nỗi tệ. đôi bàn tay nhuốm máu hay màn đêm tối đen như mực, tôi sẽ không cần sợ hãi những điều ám ảnh đó nữa, tôi sẽ bước ra khỏi đó. chỉ ngày mai nữa thôi.

"này nghĩ gì đấy ?"

tôi hoang mang nhìn vào gương mặt của kei, không biết từ bao giờ cậu xuất hiện đột ngột bên cạnh như thế, bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy càm tôi xoay về hướng cậu, để tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm đó. tôi bắt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, kéo kei nằm xuống giường còn bản thân thì trở mình ngồi hẳn lên người cậu.

"phim hay chứ ?"

tôi hỏi một câu không liên quan, cốt để dời đi đầu óc đang loạn lên như cào cào.

"kết không vui lắm. họ không đến được với nhau"

tôi lại ngã nằm xuống giường, ngay bên cạnh kei.

"vậy sao. tiếc nhỉ"

"ừ"

không gian dần trở nên tỉnh lặng, cuộc hội thoại ngắn ngủn và vô vị. tôi như gặp phải ảo giác khi có thể nghe thấy tiếng thở rõ ràng của kei luẩn quẩn bên tai cùng tiếng tim mình đập dữ dội trong lòng ngực.

"baji keisuke, mày ở phe tao đúng chứ ?"

"ừ, tao luôn ở phe mày"

"chúng ta sẽ giết mikey phải không ?"

"phải, đúng như vậy"

"sắp kết thúc rồi, kei"

cậu không trả lời, tựa như cũng chẳng biết đáp lại như thế nào. tôi không dám nhìn kei vào lúc này, cái tầm mắt nóng rực của cậu đang dán chặt lên sườn mặt tôi. tôi biết rõ điều đó nên e ngại. ánh nhìn của tôi vẫn đặt giữ nguyên ở trần nhà trắng tát nhạt toẹt.

tại sao nhỉ ?

tôi có thể nhìn thẳng vào draken để thốt ra những câu nói vô tình đó nhưng lại chẳng thể nhìn vào kei. đôi con ngươi của cậu đen tuyền, chẳng có ánh sao lấp lánh như tưởng tượng, chỉ có vòm trời phủ mây đen cùng sự bình tĩnh xoáy sâu vào tâm hồn. mỗi lần đối diện với cậu, trong nhãn cầu điềm đạm ấy như phản chiếu sự yếu đuối cùng bất lực của bản thân. chẳng phải kazutora, một trong những thành viên sáng lập touman hay no.3 của valhalla. đó chỉ là kazutora của lần đầu gặp mặt, một kazu chịu sự ảnh hưởng từ gia đình tội tệ cùng bạo lực học đường.

kei...

tao vẫn luôn thảm hại lắm đúng không ?

tôi đã nhiều lần muốn hỏi cậu như thế. chẳng hiểu tại sao kei lại đồng ý làm bạn với tôi trong khi rõ ràng rằng cậu có một đám bạn bất lương chất lượng hơn rất nhiều. cái tính tuỳ hứng và kì quặc của kei lúc đó như một cái phao cứu sinh cho kẻ sắp chết đuối trong mộng ảo về tình bạn chân chính như tôi. dù rằng nó có chút mạnh bạo nhưng rồi mọi thứ vẫn tốt lên bất ngờ.

đáng lẽ kei chẳng nên bị cuốn vào cuộc chiến này hoặc vốn dĩ chỗ của cậu nên đứng phải là đội trưởng phân đội một của touman mới phải. cậu đã có thể có một tương lai tốt đẹp hơn nhiều so với việc dính lấy một đứa tâm lí lệch lạc như tôi chẳng hạn.

tôi nhận thấy bả vai mình bị siết lại bằng một lực vừa phải. kei nhẹ nhàng kéo tôi lại gần cậu. khuôn mặt tôi đập thẳng vào lòng ngực của cậu trai bằng tuổi mà phút chốc cho tôi cảm giác nó rộng lớn và vững chãi hơn thế.

"đừng nói những chuyện u buồn nữa. dù có địa ngục nào đang đợi mày, tao cũng sẽ bên mày cho đến cuối."

bàn tay của kei nhẹ luồn vào tóc tôi vuốt ve. mùi hương từ nước xả vải còn vươn trên áo cậu lờn vờn quanh chóp mũi, gợi nhớ về cái đêm kinh khủng đó. cửa hàng sửa xe bị bóng tối bao trùm, cái im lặng đặc quánh khiến tôi gần như chết ngạt. cũng vẫn cái mùi đặc trưng trên người kei nhưng giờ đây nó còn xen lẫn cả mùi máu tanh nồng nặc dưới chân, trên tay tôi, trên thanh sắt vừa đập lên đầu chàng trai trẻ xấu số. cậu ôm tôi vào lòng mặc cho tôi vừa giết chết đi một sinh mạng, bàn tay tôi siết chặt gấu áo kei đến nhăn nhúm, vùi mình vào vòng tay cậu.

kei vẫn luôn đến với tôi bằng tất cả những diệu dàng mà cậu có đến nỗi cái dáng vẻ ngạo nghễ thường thấy của cậu trong phút chốc bị lu mờ. đừng như thế, đừng đối xử với tôi như thể chúa trời đang ban phát tình yêu thương cho nhân loại ngu xuẩn nữa, bởi vốn dĩ sẽ chẳng có sự vị tha nào đáng dành cho một kẻ tội đồ cả. kei khiến tôi trở thành một kẻ trần tham lam và đầy vọng tưởng, rằng tôi là kẻ mơ ước xa vời về một baji keisuke mãi mãi là của một mình kazutora hanemiya.

không là của ai khác, chỉ là của nhau.

và rồi trong cái đêm tối tăm không trăng không sao và mưa gió vần vũ ngoài ô cửa sổ lạnh căm. trên chiếc giường quen thuộc tôi nằm mỗi tối, trong sự âu yếm của một người vĩnh viễn là báu vật quan trọng nhất. tôi nghe tiếng tim của kei, tiếng hơi thở của cậu. tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, mơ về một vùng trời bạt ngàn đầy nắng, tiếng gió rít khi ngồi sau chiếc motor của cậu, nơi chiếc máy chơi game còn hoạt động trơn tru hay cả ánh lửa bập bùng từ chiếc ô tô đang rực cháy.

sau cùng, tôi lại mường tượng về buổi sớm hừng đông trong vòng tay người đó sau những ngày mưa nặng hạt. về nụ hôn rơi nơi đáy mắt và đôi bàn tay đan chặt.

tôi và cậu

one and only

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro