Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora chống tay lên má, nhìn chăm chăm cục bông đang phơi mình, tắm nắng ngoài ban công nhà. Mấy hôm trước mưa suốt không có tí nắng nào. Cuối cùng cũng được ngày nắng, cu cậu thích lắm, nằm ở đấy sắp ba mươi phút rồi. Xem nào, tính cả ngày hôm nay thì cũng đã được năm tuần, ba ngày kể từ lúc Baji về ở.

Ban đầu, cậu cứ nghĩ nó sẽ thuộc dạng kiểu mèo khó gần cơ, tại vì ngay từ cái  lần đầu tiên nhìn thấy Hanma nó đã không ngần ngại giáng xuống gương mặt đó vài đường chéo ngắn dài khác nhau rồi. Phải nó lúc đấy Hanma tức lắm, đến cái độ cuốn gói ra sang nhà Kisaki ở luôn cơ mà. Trước khi đi nó bảo Baji có gì đó không được bình thường rồi còn bảo cậu phải cẩn thận nữa chứ.

Kazutora cũng thấy lo sợ đôi chút. Sợ rằng nó khó gần như vậy, mà cậu lại léo nhéo, nỡ làm nó phật lòng thì toang. Ấy vậy mà không phải vậy nha, theo như những gì cậu đã quan sát, Baji nó chỉ nhe răng nanh, giơ móng vuốt với những người nó thấy lạ thôi. Còn với cậu và những người đã quen thì ngoan hiền lắm.

Baji lấy được nhiều mến cảm từ mọi người. Ở nhà thì sẽ được hàng xóm chơi đùa, cho đồ ăn. Thi thoảng cậu đưa lên công ty vào những ngày cậu phải tăng ca, thì nó sẽ là tâm điểm của các đồng nghiệp nữ.

Thừa nhận rằng, nó cũng có vài điểm trừ như: Chủ đang ngủ thì nó cứ liếm mặt chủ, đến lúc chủ giật mình tỉnh dậy thì lại lăn ra ngủ như không biết gì. Là mèo nhưng ghét cá. Nghe có vẻ ngược đời với những con mèo khác nhưng sự thật chính là vậy đấy. Cứ hễ có cá là nó ăn cơm trắng luôn. Mỗi lần như vậy, Kazutora lại thấy bức xúc, dẫn đến việc chủ mắng và mèo nhe răng. Rồi giận dỗi nhau, hai bên đều không thèm để ý đến nhau nữa. Nhưng rốt cuộc thì Baji vẫn sẽ là người chủ động làm hoà trước, nó sẽ đi nhẹ nhàng đến chỗ cậu, chui vào lòng cậu, cuộn tròn người nằm im. Dễ thương vậy Kazutora không mềm lòng mới lạ... Vậy kết luận được đưa ra là: Do Hanma không có mệnh hợp với mèo, chứ Baji chẳng làm sao cả.

/Ding dong/ tiếng chuông cửa lập tức kéo cậu ra khỏi suy nghĩ. Kazutora liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, tặc lưỡi. Hiếm lắm có được cái ngày nghỉ thì lại có người đến làm phiền. Tiếng chuông ngày càng kêu một nhiều hơn. Cậu nằm dài ra ghế, chờ cho người ở ngoài kia bấm chán rồi rời đi.

Quả nhiên, sau vài giây tiếp theo, tiếng chuông cửa không còn nữa. Thay vào đó là tiếng chuông điện thoại. Kazutora bịt chặt tai, giãy đành đạc trên ghế rồi thở hắt ra một hơi, giơ chân kều điện thoại trên bàn lại gần, cầm lên xem. Là Mitsuya.

-Al...

-Đụ mẹ mở cửa đi thằng kia, bọn tao thừa biết mày ở trong nhà nhá!!!

Kazutora vội đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Thế đéo nào người gọi là Mitsuya nhưng giọng lại là của Mikey thế này. Này này, đừng có bảo tụi nó kéo ba kéo bảy đến nhà cậu để phá nhá. Không bé ơi, cậu không thể để chuyện đó xảy ra được.

-Đợi tao thay quần áo đã.

Nói rồi cậu tắt điện thoại không để cho đầu dây kia kịp trả lời. Nói dối là không tốt nhưng với hội bạn củ chuối này thì không cần tốt quá đâu. Cậu lật đật chạy đi cất toàn bộ những thứ có giá trị cao cả trong nhà như: snack, coca, kẹo, chíp chíp... Vào trong phòng ngủ - nơi an toàn nhất trong nhà.

Chỉnh lại tóc mai, Kazutora hít một hơi rồi vặn tay nắm cửa. Ngay sau khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, cả đám người bên ngoài đẩy cậu sang một bên, ồ ạt chạy vào làm mắt cậu hoa lên, còn được phen ngắm nhìn hàng ngàn vì sao tinh tú trên trời.

Bọn trẻ trâu này.

Cậu đóng cửa lại, đi từng bước vào trong phòng khách. Chuẩn bị tinh thần để nhìn khung cảnh hỗn loạn như đánh trận do lũ bạn mình gây ra.

-Vậy, tụi mày sáng nhà tao làm gì?

-Sang để ăn mừng cho mày chứ còn gì nữa~

Mikey ngậm taiyaki vỗ tay bôm bốp rồi những người còn lại cũng vỗ theo. Kazutora hoang mang cực độ nhưng cũng hưởng ứng vỗ tay theo.

-Mừng đéo gì?

Nay đâu phải sinh nhật cậu?

-Ôi giời bạn lại cứ phải ngại cơ. Không sao tụi mình biết hết rồi, không phải giấu.

Biết? Biết là biết gì? Cậu càng lúc càng thấy ranh giới giữa cậu và đám bạn đang giãn rộng. Bọn này thiểu năng hết rồi.

-E hèm... Mừng mày có người yêu!!!

Draken thảy một lon nước cho cậu rồi cả bọn lại nháo nhào lên. Đứa thì kêu cậu hãy mau mang người yêu ra giới thiệu. Đứa thì hỏi “chúng mày tiến triển đến đâu rồi”. Đứa thì lại đi lục cả nhà cậu lên. Đứa thì đang lọ mọ đến gần Baji.

-CHA CÁI TIÊN SƯ BỐ NHÀ CHÚNG MÀY!!! IM HẾT!!!

Kazutora hét lên, rồi chạy đến ôm lấy Baji từ Chifuyu. Cậu bực rồi đấy. Người yêu cái đéo gì? Ế mốc mồm đây này.

-Chúng mày bị thiểu năng à? Người yêu cái mẹ gì?

-Ơ hay cái thằng này, mày lại còn giấu nữa à.
-Cái người tên Keisuke đó.

Chifuyu vừa nói vừa vẩy vẩy cái dây áo hoodie của mình ra trước mặt Baji.

-Keisuke... Là thằng nào?

-Thôi thôi thôi, bạn không phải giấu nhá. Mình có bằng chứng xác thực luôn nè.

Hanma đổ nước ngọt ra cốc, đưa sang cho Kisaki – người đang ngồi ôm một đống giấy tờ, ghi ghi chép chép, chắc thằng này bị bắt đến đây rồi.

-Hôm qua, tao chợt nhớ là chưa có trả chìa khoá cho mày nên mới đi sang nhà mày. Đến gọi thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một thằng tóc dài ra mở cửa bảo mày đi chợ chưa có về. Thế rồi tao mới hỏi thằng đó là “Mày là gì của nó” thì...

Hanma cắn một miếng táo rồi nói tiếp:

-Nó bảo “Tao là người yêu nó, Keisuke” đấy, đấy. Lại bảo chối xem?

-Mày bịa chuyện à? Tao làm đéo gì quen ai tên Keisuke.

Không gian trong phút chốc im lặng, không còn tiếng cười đùa, trêu chọc. Mọi người quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cậu.

-Ơ thế là không có thật à?

Tất cả đồng thanh hỏi.

-Không tin thì chúng mày có thể lục soát nhà tao.

Nhìn gương mặt bình tĩnh của cậu, mọi người liền chụm đầu, khoác vai xì xào to nhỏ với nhau.

-Không có người yêu thật sao Kazutora?

Mitsuya ngẩng đầu lên hỏi lần nữa.

-Địt mẹ, không!!!

Mitsuya gật đầu rồi lại cúi xuống, tiếp tục to nhỏ với hội kia.

Ôi trời, mình muốn giã tụi nó ghê á.

Kazutora đỡ trán, đem theo Baji rời khỏi phòng khách. Cậu cần tiếp thêm nước, nãy hét to quá khô hết cổ họng rồi. Nhìn con mèo đang hơi mơ màng, đầu mày cậu cuối cùng cũng giãn ra một chút.

-Nè Baji, bọn kia định bắt nạn tao đấy. Tụi nó bịa chuyện tao có người yêu rồi đến nhà mình phá đó. Đáng nhẽ ra mày phải giơ móng cào cho tụi nó vài đường, để bảo vệ tao chứ.

Nằm bò ra bàn, cậu vuốt ve bộ lông mềm mại, mượt mà nhờ vào việc tuần nào cậu cũng lấy dầu gội Sunsilk ra tắm cho nó. Baji chỉ đáp lại bằng mấy tiếng kêu nhỏ rồi lăn ra ngủ luôn.

Kazutora mím môi nhịn cười.

Cơ mà khoan đã. Rốt cuộc cái thằng Keisuke đó là ai và tại sao nó vào được nhà cậu? Kazutora khoanh tay suy nghĩ. Hiện tại thì cậu chỉ có nghĩ ra hai trường hợp:

Một, đó là trộm. Hai, đó là trộm... Nhưng hành nghề theo hướng trộm động vật, thú cưng.

Mà nhà cậu lại chẳng mất một cái gì cả nên loại bỏ trường hợp một. Nếu thế thì chắc chắn là trường hợp hai. Không ổn rồi. Phải tìm cách giải quyết. Cậu sẽ không thể để Baji ở nhà một mình được nữa, quá nguy hiểm. Nhưng cũng không thể ngày nào cũng mang nó lên công ty được, sếp thể nào cũng oang oác cái mồm cho mà xem. Chắc phải di cư nhà thôi.

-Quyết định vậy đi.
__________________
-Kazutora, không còn chuyện gì nữa thì bọn tao về đây, tạm biệt nhé.

-Ơ khoan, cái bọn ăn cháo đá cặp lồng này. Ăn uống xong đéo dọn à?

-Bọn tao là khách mà.

-Nhưng tao đâu nói là tiếp chúng mày. Có dọn không?

-ĐÉO!!!

17/02/2022.
Suzu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro