Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baji - Hắn

Kazutora - Cậu

_____________

Baji Keisuke - chủ tiệm thú cưng có tiếng ở vùng Shibuya này. Ngoài ra còn là một streamer chuyên nghiệp, với vẻ ngoài điển trai của mình hắn thu hút rất nhiều fan cả nam lẫn nữ đều có.

Vì độ nổi tiếng ấy mà tiệm thú cưng của hắn cũng được nhiều người chú ý tới. Phần là đến vì muốn xin chữ kí của hắn, phần còn lại là thật sự muốn nuôi thú cưng.

Hôm nay vẫn như mọi khi, lại có fan nữ đến tỏ tình với hắn, đã là người thứ sáu trong tuần rồi đấy. Bị hắn từ chối, cô gái đó liền ôm mặt khóc lóc chạy ra khỏi cửa tiệm.

Đám đông hóng chuyện thấy cô gái đi mất cũng quay lại khen hắn đẹp trai quá???

"Anh nổi tiếng thật đó Baji - san". Matsuno Chifuyu là cậu nhân viên làm chung với Baji, họ có chung niềm vui với thú cưng. Các fan của hắn thường tìm đến anh như một cách an ủi trái tim tan nát của họ. Cũng phải thôi, Chifuyu là kiểu người hơi lạnh lùng, nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác.

"Chúng ta đóng tiệm sớm đi Chifuyu".

"Còn sớm mà". Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, mới chỉ bốn giờ ba mươi, đóng giờ này thì cũng sớm quá.

"Tao mệt, muốn ngủ". Cả tuần này hắn đã thức đêm liên tục để livestream rồi, giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của hắn, Chifuyu ậm ừ đồng ý, bọn họ dọn dẹp nhanh chóng, nếu không lát nữa fan của Baji đến họ sẽ rất đau đầu.

Baji rồ ga xe chạy về hướng nhà mình. Nhờ công việc streamer của mình mà hắn kiếm được kha khá tiền, vừa mới mua được một căn nhà ở khu đắt đỏ.

Cạch

Hắn thô bạo đóng cửa lại, tùy tiện vứt đôi giày trước cửa, quá mệt mỏi rồi. Baji lếch từng bước lên căn phòng của mình, vừa mở cửa phòng không nghĩ ngợi gì hắn cởi áo khoác ngoài ra nằm xuống giường đánh một giấc.

"Cái quái gì đây?". Baji hiện tại hắn đang đứng trước khu vui chơi có tên là K & K.

"Mơ cũng chân thật quá đi chứ". Hắn khoanh tay, nheo mắt nhì vào nơi đó, lớp sương mù bao phủ hắn khi nãy tản ra dòng người đi ra từ sương mù ấy nhiều vô kể. Làm Baji hơi hoảng, một cậu nhóc cầm theo bong bóng màu đỏ, đụng trúng hắn.

Khi này hắn mới vừa hoảng hồn, liền hạ thân mình đỡ cậu bé dậy kèm lời xin lỗi. Thật may cậu nhóc và mẹ chỉ nói vài câu chào hắn rồi đi mất.

Baji kéo lê bước chân đến cánh cổng khu vui chơi, ở đó có buồng nhân viên. Hắn muốn hỏi chuyện.

"Cho tôi hỏi..".

"Khu vui chơi K & K xin đón chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì?". Một giọng máy móc vang lên, tiếp hắn là con robot với kích cỡ hình người.

Thấy hắn sững người không đáp, người máy nhân viên lại lên tiếng máy móc.

"Xin quý khách nhanh chóng, phía sau còn có hàng người đang đợi".

Baji nghiêng đầu nhìn về phía sau, quả thật có khá nhiều người đang đợi, họ đều giống như hắn nhưng sao lại chẳng có ai cảm thấy quái dị thế?.

"A..Thế cho tôi một vé vào".

"Vâng, xin hãy nhận lấy". Người máy rút tờ vé từ trong miệng mình ra rồi đưa cho Baji.

Hắn cầm tờ vé rời khỏi hàng mà bước vào trong phía khu vui chơi. Baji đứng đó tiếp tục quan sát nhưng chưa được lâu thì một con gấu đội chiếc mũ và vest đều màu đen đến gần hỏi hắn.

"Xin chào quý khách, chào mừng đến với khu vui chơi K & K, tôi là hướng dẫn viên cậu chắc hằn mới đến đây lần đầu có đúng không? Đừng lo tôi sẽ đảm nhận vị trí hướng dẫn viên cho cậu". Chú gấu bông đó làm động tác cúi người chào, miệng liên tục phát ra âm thanh, hắn còn thấy được ít bông đồ chơi trong khoang miệng của vị hướng dẫn viên này.

Mặc dù nơi này khiến hắn không khỏi hết bất ngờ, nhưng Baji vẫn lựa chọn đi theo. Hướng dẫn viên gấu bông biến ra một cây gậy vừa đi vừa giới thiệu cho hắn toàn cảnh nơi này.

"Đây là khu dành cho trẻ em, từ cầu trượt, lướt ván đến những món đồ hàng cho các bé gái đều có". Vị hướng dẫn viên chạm nhẹ vào tách trà của một bé gái, nó liền cười khúc khích, sau đấy các vật dụng còn lại thay phiên chào các vị khách mới đến không khỏi làm Baji kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn những người còn lại họ không có vẻ già là ngạc nhiên, quả thật rất khó hiểu.

"Ồ nãy giờ chưa kể tên nhỉ, tôi là Ham Ham, còn tên ở buồng vé là Yuzu".

"Nghe trông rất quen, tôi từng gặp các người à?". Baji buông lời hỏi, những cái tên này.. Hắn đã từng nghe qua nhưng không thể nhớ là ở đâu.

"Haha, rồi cậu sẽ nhớ thôi". Hướng dẫn viên nhồi bông dẫn hắn đến nơi khác.

"Đây là cú rơi vô cực, trò chơi dành cho những kẻ gan dạ". Cú rơi vô cực là ám chỉ cái vòng nhiều ghế cho nhiều người ngồi, máy sẽ nâng họ lên thật cao rồi thả cho họ rơi tự do.

"Đừng nghe lời gã nói cậu bé, nếu cậu muốn thì hãy cứ thử". Người đáp lời là một chiếc xe hơi màu cam, nở nụ cười tươi vui nhìn hắn.

"Tôi sẽ thử". Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn thử. Ngày trước khi còn nhỏ, Baji đã nhiều lần muốn chơi trò này, nhưng vì khi đó còn quá nhỏ mẹ hắn không cho hắn tham gia.

"Đi phía này, cậu bé". Chiếc xe vừa đi vừa trò chuyện những lời khó hiểu với hắn.

"Cứ thử làm những điều cậu muốn đi, không có cơ hội lần hai đâu, được rồi giữ cho chắc vào nào cậu bé". Thấy hắn đã ngồi an tọa trên chiếc ghế, chiếc xe ấy gạt phăng cái thanh công tắc khởi động.

Hàng ghế được đưa lên cao dần, sau đó rơi thẳng xuống, Baji cảm nhận được làn gió mạnh luồn qua khe tóc cuốn nó bay lên, đây là cảm giác hắn luôn trông đợi !.

"Vui chứ?".

"Ừm". Hắn nở nụ cười thỏa mãn, gấu Ham Ham đi cạnh cũng vui lây theo hắn.

"Đây là xe điện đụng, cậu có muốn thử không?".

"Hử?". Hắn nhìn quanh, nơi đó toàn là trẻ em, người lớn như hắn vào có kì quá không. Dường như nghe hiểu lời hắn, Ham Ham đáp.

"Đó là khu của trẻ em, bên này là của người trưởng thành". Sau khi thấy nhiều người lớn cũng đang vui chơi, đón chào hắn là chiếc máy bay màu trắng, dòng chữ khắc trên nó được vệt màu xanh dương nhạt.

"Chào cậu, muốn thử đúng chứ, cứ chọn loại xe mà cậu muốn đi".

Hắn nghe vậy, liền sải chân tới lựa chọn, đa số các xe ở đây đều dành cho kích cỡ người lớn, Baji nhìn trúng một chiếc mui trần màu đỏ đậm.

Ham Ham và chiếc máy bay đứng ngoài nhìn hắn chơi ở bên trong đến vui vẻ. Hắn bước ra khỏi nơi đó với tâm trạng rất thoải mái, không muốn nói đến là cực kỳ sảng khoái. Vì công việc luôn bận rộn, nên từ lâu hắn cũng đá quên mất thú vui của riêng mình.

"Chơi nãy giờ mệt rồi, cậu có muốn ăn chút gì không?". Ham Ham hỏi hắn, Baji giờ đây cũng không quá quan tâm tới những điều kỳ lạ diễn ra trước mắt mình nữa. Hắn muốn được tận hưởng niềm vui này lâu hơn một chút.

"Cũng được".

Như vừa nhìn thấy gì đó vị hướng dẫn viên của hắn chạy thật nhanh đến nơi đó, Baji thì chậm chạp hơn một lúc sau mới tới. Trước mắt hắn hiện giờ là một quầy bán kem.

"Hương vị bạc hà, ba tầng đúng với sở thích của cậu chứ". Hắn nhận cây kem từ phía ông gấu, đúng là những thứ hắn thích nhưng làm sao ông ấy có thể biết được chứ.

"Đừng lo lắng, tôi không điều tra cậu gì cả".

"Nơi kia là chỗ gắp thú bông, cậu có muốn tham gia không". Nuốt hết hoài nghi vào bụng, Baji gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Gấu Ham Ham biến ra vài đồng xu, nhét vào máy cho hắn. Cũng lâu rồi Baji không chơi trò này nên đã hụt vài lượt đầu. Nhưng may thay lượt thứ tư hắn đã gắp được một con hổ bông.

Hắn nhào nặn con thú hồi lâu cũng không biết nên làm gì, trùng hợp thay lại thấy có người mang hình xăm con hổ ngay ấy. Hình xăm hổ cùng hổ bông còn gì hợp hơn.

Baji tiến đến nơi người kia đứng cách mình ba chiếc máy gắp thú, nhỏ giọng hỏi.

"Này cậu".

"Cậu đó, người mang hình xăm con hổ". Được nhắc đến Kazutora liền quay đầu tìm kiếm, đập vào mắt là gương mặt của Baji.

"Cậ-u là ai vậy?".

"À không có gì đâu, chỉ là tôi muốn tặng cậu thứ này". Hắn vuốt vuốt tóc, đối mắt với cậu bạn kia.

"Thú nhồi bông?".

"Ừ, tặng cậu hình xăm hổ và hổ bông rất hợp đúng không?".

"Cậu thấy vậy à". Kazutora nhận lấy con thú, tay véo má nó lại nói.

"Ở nhà tôi cũng có một con giống như thế".

"Ể, vậy là cậu thích sưu tập thú hình hổ à". Dường như bị lời của hắn chọc giận, Kazutora đáp trả.

"Không phải như thế! Chỉ là món quà của một người bạn thuở nhỏ tặng tôi thôi".

"Giờ thì chúng tôi chẳng còn liên lạc nữa".

Im lặng lắng nghe hết câu chuyện của chàng trai này, hắn đưa ra vài lời an ủi rồi chào tạm biệt.

"Chúc cậu sớm gặp lại người bạn của mình".

Đó là những gì Baji có thể nhớ được, hắn đã mơ một giấc mơ thật dài.

Trong đó là khu vui chơi với đầy đủ trò chơi và nhiều thứ kì lạ, nhưng hắn lại cảm thấy rất mãn nguyện với điều đó.

"Chào buổi sáng Chifuyu".

"A, chào buổi sáng Baji - san, anh tới sớm thế". 

"Ừ, tao đã ngủ rất lâu mà". Baji cười bông đùa, ngày hôm qua hắn không livestream mới sáng dậy đã nhận được cả tá thông báo, chủ yếu là hỏi hắn bị bệnh hay sao. Baji chỉ đành đăng bài nói hắn vẫn ổn với hình ảnh đính kèm, vừa mới up đã có lượt thích đầu. Vì tò mò nên Baji mở lên xem người nọ tên là Kazutora, nghe trong rất quen.

"Nhanh giúp tao dọn tiệm đi".

Ting

Là tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của hắn, Baji không muốn xem vì nghĩ nó là của fan hâm mộ, nhưng nó vang lên tục khiến hắn phải mở ra xem thử.

Là mẹ.

Đại khái trong tin nhắn là mẹ hắn vừa mới tìm được bức ảnh khi nhỏ của hắn, cứ tưởng là mất rồi. Baji mở bức ảnh lên xem, khiến hắn kinh ngạc không thôi.

Trong hình là hắn khi nhỏ cùng mấy thứ đồ chơi hắn mơ thấy hôm qua, người máy, gấu bông, xe hơi lẫn máy bay!. Kế bên hắn còn có một cậu bé khác trạc tuổi quả thật trông rất quen.

Leng keng

Tiếng cửa mở, vị khách ấy bước vào.

"Xin hỏi, ở đây có ai tên Baji Keisuke không?"

Baji nghe đến tên mình liền ngước lên nhìn, là cậu bạn hắn mơ thấy!!! Bên cạnh cậu ta là móc khóa hổ bông. Thấy người kia có vẻ hơi đờ đẫn, Kazutora liền hiểu ra, vui cười đáp lại.

"Chào Kei, lâu rồi không gặp".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro