[lời hứa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wr: quá khứ:
baji- cậu
kazutora- nó

tương lai:
baji- anh
kazutora- cậu
________________
___________
_____
___________

"baji! chậm thôi! chờ tao với!"

kazutora khó khăn nói, chân cố gắng tăng tốc để đuổi kịp người kia. nói là tăng tốc nhưng nó đang dần chậm lại.

còn người phía trước không có vẻ gì là chịu đứng lại, vẫn cứ chạy mãi về phía trước.

"mày chậm hơn rùa nữa đấy kazutora!"

baji quay đầu quát lớn để nó nghe thấy rõ, vì dù gì khoảng cách của hai người cũng khá là xa. kazutora kiệt sức, nó chống tay lên gối thở dốc, miệng lẩm bẩm rủa thằng bạn không biết mệt của mình.

baji và kazutora là bạn thân, thân từ lúc ở trong bụng mẹ. dù vậy nhưng lúc còn nhỏ kazutora rất ghét baji, cực kì ghét. (bảo còn nhỏ thì không đúng, vì tụi nó bây giờ cũng chẳng lớn)

ghét cái cách cậu cười ha hả khi nó vấp té, ghét cái cách cậu cướp đi miếng thịt mà nó thích nhất trong buổi ăn trưa ở trường, ghét cái cách mà cậu liên tục vỗ lưng nó rồi nói "đây là kazutora, bạn thân tao đấy!" trước mặt một người nào đó.

à, ghét cả hai cái răng nanh của baji nữa.

trông ngứa mắt chết đi được. kazutora ước gì mình có thể bẻ nó cho xong.

nhưng đó đã là chuyện của vài năm trước, đúng hơn là lúc cả hai từ một tuổi đến năm tuổi. bây giờ là sáu tuổi rồi. trong năm năm trước, baji còn làm nhiều thứ khiến kazutora cảm thấy vô cùng gai mắt, không chỉ dừng lại ở việc cậu gắp miếng ăn nó thích nhất hay đem giấu đi món đồ mà kazutora được mấy bạn nữ tặng. (có thể nói khi nhỏ kazutora rất đào hoa).

"chậc, nhanh chân lên nào"

baji cuối cùng là chịu không được, cảm giác khi làm gì đó mag không có nó ở bên khó chịu cực kì. cứ như là nó bỏ cậu đi theo ai khác vậy.

kazutora dùng hết sức lực còn sót lại trong người mình mà tiến về phía trước, đến gần baji rồi thì nó không còn đứng vững nữa, hai chân nó như trở thành tờ giấy được cuộn lại rồi đem ngấm nước, mềm nhũn.

kazutora ngả toàn bộ người về phía baji, cậu nhanh tay đỡ lấy nó. nhe răng cười khoái chí.

nói thật, baji chỉ chờ có vậy.

"cần tao cõng không?"

baji hỏi. kazutora chỉ tạch lưỡi một tiếng.

"không cần, làm như tao yếu lắm không bằ-"

không để nó hoàn thành câu nói của mình, cậu đã bế bổng nó lên như cách mà nam chính bế nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm mà cậu vô tình thấy trên tivi khi đang ngồi chơi game trong phòng.

nhưng sức của một đứa lên năm làm sao có thể khoẻ bằng một người đôi mươi (hoặc hơn) cơ chứ? chưa kể là baji và kazutora chỉ hơn nhau xấp xỉ 1-2 centimet.

và thế là cả hai đứa ngả bệch xuống đất.

nói đúng hơn là chỉ có baji ngả, còn kazutora thì nằm gọn trong vòng tay của cậu.

"mày làm đéo gì vậy?!"

kazutora gắt lên, mém nữa là bẩn bộ đồ mà nó thích nhất.

baji nghe vậy chỉ cười hì hì, cậu dìu nó đứng dậy. khi thấy kazutora đứng vững được rồi thì baji quay lưng về phía nó, quay đầu lại nói.

"lên đi, tao cõng mày"

kazutora nhăn mặt nhìn baji một cách hoài nghi, nhưng rồi cũng leo lên lưng cậu.

"mày cõng tao như vầy không thấy mệt hả?"

kazutora hỏi khi hai đứa đang trên đường về nhà. âm điệu có phần dịu lại, coi bộ là đã hết giận chuyện lúc nãy rồi.

"mày nhẹ hều, vác mười người như mày lên lưng tao cũng không xi nhê gì"

nói là nói vậy, nhưng lưng baji sắp gãy đến nơi rồi. ai mà ngờ kazutora lại nặng hơn cậu tưởng chứ.

nhưng không sao, chỉ cần đó là kazutora, thì đối với baji không có vấn đề gì cả.

"mày nói vậy là đang chê tao đó hả?"

kazutora tát một cái vào đầu baji, có lẽ sự giận dữ ban nãy quay về bên nó rồi...

"đau! đừng có đánh! té cả hai bây giờ!"

baji bước đi loạng choạng, rú lên một tiếng.

kazutora cũng không động tay động chân nữa, có điều, tứ chu nó bấu chặt lấy người baji hơn.

"a! muộn mất rồi..."

kazutora như nhớ ra gì đó, giọng nói có phần buồn bã. nó hướng mắt nhìn về phía quả bóng to tròn có màu cam đỏ đang dần khuất sau những mái nhà cao tầng. baji không nói gì, chỉ đăm chiêu nghĩ gì đó, bỗng dưng hai tay buông ra khỏi người kazutora, hào hứng nói.

"được rồi! vậy thì ngày mai sẽ đến sớm hơn!"

giây sau, baji thấy có gì đó không đúng. cậu vội vàng vòng tay ra sau đỡ lấy con người đang cố bám chặt vào hông và cổ cậu, miệng không ngừng chửi rủa.

"mẹ mày baji! tự dưng buông ra làm gì!?"

"tao xin lỗi... hì hì"

baji cười nói, không hiểu sao khi nãy cậu lại lấy đâu ra sức để trụ được hai chân khi trên lưng mình đang có một con hổ không ngừng làm loạn nữa.

sau một hồi vật vã thì cuối cùng hai đứa cũng về đến nhà. nhà baji và kazutora nằm chung một chung cư, chung luôn một tầng. tuy nhiên nhà cậu thì nằm ở khúc đầu, còn nhà nó thì xa tít đằng kia.

"có cần tao đưa mày đến tận cửa luôn không?"

"không cần!"

baji vừa dứt câu thì kazutora liền nhảy bổ vào họng baji, bực bội quát.

"chậc... giận rồi sao"

baji lầm bầm khi bóng dáng của nó đã biến mất vào trong nhà. tay xoa xoa cằm suy nghĩ, baji không biết, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà nó lại giận cậu như thế? đứng nghĩ mười phút đồng hồ vẫn không tài nào biết được, baji vò đầu, cố gắng nhớ lại những hành động của mình khi nãy.

cậu chẳng làm gì có lỗi với nó cả, ngoài việc khiến nó ngã hai lần, một lần ngã thật và một lần ngã hụt.

ừ, chỉ có vậy thôi.

vẫn là nên tìm ra điểm sai trong hành động của mình rồi xin lỗi nó thì hơn, baji thầm nghĩ. cậu không muốn bị nó cạch mặt đâu.

ngẫm nghĩ mặc kệ sự đời, baji không chắc là chân mình đã đóng đinh ở đây bao lâu, nhưng mà bụng cậu bắt đầu réo lên rồi. kệ, đói thì ăn sau cũng được, kazutora vẫn là quan trọng nhất.

"kei?"

"kei"

"kei!"

đến tiếng gọi thứ ba, baji mới hoàn hồn. cậu theo bản năng quay người lại, và thứ baji nhận được là một cái cú đầu từ mẹ mình.

"au!"

baji ôm chỗ vừa bị mẹ gõ, phồng má.

"mẹ, đau con"

"thằng nhóc này, sao lại đứng như trời trồng ở đây thế? không định về ăn cơm sao?"

cùng lúc đó, tiếng ọc ọc phát ra từ bụng baji, mẹ cậu nhìn cậu rồi thở dài.

"về thôi, hôm nay mẹ có làm món con thích"

"thật ạ!?"

đôi mắt baji ánh lên vài tia sáng, cậu phấn khởi chạy một mạch về nhà, để lại mẹ cậu chỉ biết cười trừ.

"thằng bé này, thật là"

hình như baji đã quên việc gì đó rồi thì phải.

"kei này"

mẹ cậu khẽ gọi khi bà đang gắp miếng rau salad để vào chén mình.

"vâng?"

baji đáp.

"sắp tới, chúng ta phải chuyển đi rồi"

khi nghe mẹ nói vậy, baji suýt phun luôn miếng thịt gà vừa bỏ vào miệng.

"hả? mẹ nói sao? chuyển đi á?"

baji như không tin được những gì vừa lọt vào tai mình, chuyển nhà? tại sao? không phải hiện tại mẹ con cậu đang sống rất tốt sao? hay là ở đây có trục trặc hay vấn đề gì đó? hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu baji, gương mặt cậu toát lên vẻ hoang mang và có chút... lo sợ.

"mẹ xin lỗi, nhưng đó là quyết định của ba con"

bà nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào đứa con trai của bà, không phải là vì không có đủ can đảm, mà là vì bà cảm thấy có lỗi với cậu. baji luôn căm ghét ba của mình vì tính trăng hoa của ông ta, ông ta nhiều lần ngoại tình và bị mẹ cậu bắt gặp, nhưng bà lại im lặng và coi như không có chuyện gì xảy ra. đơn giản là vì mẹ cậu yêu ông ta sâu đậm, yêu đến mức mù quáng. baji nhiều lần muốn xông thẳng vào căn phòng tràn ngập mùi tình dục kia mà tẩn cho ông ta một trận, nhưng cậu biết mẹ cậu sẽ ngăn cậu lại, và dù bà không thể cản cậu đi chăng nữa thì baji vẫn không đủ sức để đánh ba mình.

ông ta đã dọn ra ở riêng khoảng vài tháng trước, vậy mà bâu giờ lại muốn nối lại tình xưa với mẹ cậu. rốt cuộc là có âm mưu gì?

"vậy, khi nào thì đi?"

baji hỏi, gương mặt hơi tối lại, tay cậu siết chặt đôi đũa, cố điều chỉnh âm giọng mình bình tĩnh nhất có thể. nhưng mọi cố gắng của baji đều sụp đổ.

"chiều mai"

đồng tử baji co lại, chiều mai? tại sao lại sớm như vậy? ít nhất thì cũng phải một hai ngày chứ?

"con ăn no rồi"

baji đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, cậu chạy lên phòng rồi đóng cửa cái rầm lại.

"chết tiệt..."

baji trượt dài xuống nền nhà, hai tay ôm đầu, chân mày nhíu lại hết mức có thể. cậu đã hứa với kazutora là ngày mai sẽ dẫn nó đi ngắm hoàng hôn, vậy mà bây giờ mẹ cậu lại bảo chiều mai sẽ chuyển đi, baji đứng giữa hai sự lựa chọn, tuy nhiên cậu không có quyền chọn. vì chắc chắn dù muốn hay không thì baji cũng phải nghe theo lời mẹ cậu. và cả lời của ông ta.

thôi thì chọn cả hai vậy.

và thế là nguyên buổi tối ngày hôm đó, baji bỏ cả giấc ngủ của mình để phân chia thời gian hợp lí cho cả hai việc.
_

sáng hôm sau, baji thức dậy với đôi mắt thâm đen. mẹ cậu hốt hoảng chạy lại hỏi han cậu khi baji vừa đặt chân ra khỏi cửa phòng. baji xua tay bảo với mẹ là mình chỉ ngủ không được thôi, bảo bà đừng lo lắng. nhưng sự thật là cậu muốn ngủ nhưng lại không-được-phép.

baji phải đấu tranh tâm lí dữ dội lắm thì mới thức được tới ba giờ sáng để hoàn thành xong cái "sơ đồ thời gian" mà cậu nghĩ ra.

ăn sáng xong, baji liền chạy qua nhà kazutora rủ nó đi chơi dù nó nhất định không chịu. và baji chơi trò đánh đòn tâm lý.

"đi với tao đi, tao mua đồ ăn cho mày"

ai cũng biết kazutora là một đứa háu ăn, bất kì thứ gì nó bỏ vào miệng được thì chắc chắn nó nhai được và nuốt được. (dù món đó có khó ăn cỡ nào).

còn nguyên do tại sao mới sáng sớm baji lại giựt đầu kazutora dậy rủ nó đi chơi với mình thì, là vì cậu muốn dành nguyên ngày hôm nay để ở với nó. bởi hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà cậu được nói chuyện và đùa giỡn cùng với kazutora.

cũng như muốn đền bù cho nó về chuyện hôm qua.

nơi đầu tiên mà baji đưa kazutora đến là nhà xe.

"này, đừng nói là mày định đốt xe nữa đấy nhé?"

kazutora hỏi, tay chỉ vào mấy con xe hàng hiệu được đậu theo hàng.

"tao đâu có còn trẻ trâu như trước"

"mày nói như kiểu bây giờ mày lớn lắm vậy"

kazutora mỉa mai, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ nhìn thằng bạn thân của mình.

"im đi"

baji nắm tay nó kéo đi khắp một vòng nhà xe, lâu lâu còn ngó vô xem có ai ở trong đó không. và cả hai đứa đã thấy thứ mà một đứa cấp một không nên thấy.

"chậc, mày định đầu độc tao à baji?"

kazutora đỏ mặt, nó đá mạnh vào mắt cá chân baji làm cậu đau điếng, nhưng baji cố kìm lại tiếng la của mình vì bây giờ cả hai đang nấp ở phía sau con porsche- nơi mà có một cặp đôi đang... làm chuyện mà chỉ người lớn mới làm được.

"tao nghĩ chúng ta nên rời khỏi chỗ này"

baji lên tiếng, cùng lúc đó bác bảo vệ đi tới và bắt gặp hai người, baji vội lôi kazutora chạy khỏi sự rượt đuổi và tiếng mắng mỏ của bác bảo vệ.

"đi với mày còn đau tim hơn đi nhà ma hay tàu lượn siêu tốc nữa đó, baji"

kazutora nói khi cả hai đã thành công thoát khỏi sự truy lùng kia. câu nói của kazutora khiến baji cảm thấy mình giống như vừa được khen nhưng cũng vừa bị xỉa xói.

"đi, tao dẫn mày đến nơi này

"nữa hả!?"

baji kéo kazutora đi từ nới này sang nơi khác, tất cả đều là những địa điểm có chứa vài kỉ niệm của cả hai hồi đó. nó khiến kazutora cảm thấy thật hoài niệm, bao nhiêu kí ức cứ thế mà ùa về theo từng bước chân của cậu và baji.

nào là cửa hàng tạp hoá có bán loại kem mà kazutora thích nhất, và baji là khách quen của tiệm đó. rồi ngôi đền mà hai đứa từng rủ nhau chơi trốn tìm hay đuổi bắt. và cả cây cầu mà baji với kazutora thường đến để thả những hạt thức ăn xuống cho những chú cá đang bơi lội dưới dòng sông trong vắt kia. hay là cái cây cổ thụ to lớn mà kazutora và baji hay ngả lưng dưới gốc cây để tận hưởng sự mát mẻ của từng cơn gió mang lại trong những mùa hè oi bức.

cứ thế, cả hai rong ruổi từ sáng sớm đến gần chiều.

kazutora lẫn baji đều đổ mồ hôi khắp người, cả hai đều mệt lả cả ra, nhưng trên môi ai nấy cũng đều nở một nụ cười tươi rạng rỡ như thể chưa biết đến mệt mỏi là gì. baji tấp vào tiệm bán bánh kẹo cậu thường xuyên ghé đến để mua cho mình và kazutora một cây kem.

"vẫn là vani và chocolate như mọi khi nhỉ?"

bà chủ cười hiền nói, baji nhận lấy hai cây kem và tiền thừa từ bà rồi đưa cho kazutora một cây.

"vani của mày"

kazutora nhận lấy, hai người cảm ơn và chào tạm biệt bà chủ rồi vụt đi.

tầm bốn giờ, cả hai đứa mới kết thúc chuyến đi chơi này. kazutora chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc, baji thì đi phía sau nó, gương mặt có chút buồn bã. bỗng kazutora quay phắt ra đằng sau, môi nó nở nụ cười tươi tắn.

"baji, cảm ơn mày vì đã giúp tao ôn lại những kỉ niệm cũ. nếu không nhờ mày thì có lẽ tao đã để nó chìm vào dĩ vãng rồi"

lúc đó, baji cảm thấy, tim mình lỡ mất một nhịp đập.

một cảm xúc mới lạ bỗng dâng trào bên trong baji, một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua bao giờ. nó khiến cậu cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. baji đặt tay lên ngực mình, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, baji chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh như bây giờ, dù hiện tại chẳng có nỗi sợ hay thứ gì đó khiến baji giật mình.

hoặc,

đó là cách mà con tim cậu "nhảy múa" để ăn mừng cho việc nó vừa tìm được "tri kỉ" của đời mình.

mẹ cậu thường bảo vậy.

baji hướng mắt lên nhìn kazutora, không hiểu sao cậu lại thấy rằng, giữa tim mình và tim kazutora như được kết nối bằng một sợi chỉ đỏ.

vĩnh viễn không thể tách rời.

"baji, mày sao vậy?"

kazutora hỏi.

baji lúc này mới bừng tỉnh. cậu đáp.

"không có gì"

nói rồi, cậu tiến lên ngang hàng với kazutora, bàn tay cậu đan vào tay nó. kazutora lúc đầu hơi giật mình và định rút tay lại, nhưng không hiểu sao nó lại có chút... không nỡ.

baji và kazutora vừa đi dạo vừa trò chuyện với nhau.

xế chiều, nơi cuối cùng mà baji đưa kazutora đến là bờ đê ở nằm con sông mà cậu và nó hay cho cá ăn. baji nằm dài trên nền cỏ,  lấy tay làm gối, chợp mắt. còn kazutora thì ngồi kế cậu, mắt ngước nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống một cách đê mê. baji hé mắt ra nhìn kazutora, không hiểu sao cậu lại cảm thấy thời gian như ngưng lại, tất cả mọi thứ xung quanh dường như chẳng có sự tồn tại nào trong mắt cậu. đôi mắt baji bây giờ chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của kazutora.

một cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc nó bay phất lên.

kazutora hơi cúi đầu xuống né tránh cơn gió.

và, baji đã biết, thế nào gọi là "tác phẩm nghệ thuật".

cậu mắt không rời khỏi nó dù một giây. kazutora ngắm mặt trời, baji ngắm kazutora.

năm giờ rưỡi, baji và kazutora trở về nhà. cậu định nói với nó về chuyện mình sẽ không còn ở lại nơi này nữa, nhưng hành động sau đó của kazutora lại khiến baji không thể thốt ra được lời nào.

"cảm ơn mày vì đã hoàn thành ước muốn của tao nhé"

kazutora nghiêng đầu, nó nhoẻn miệng cười. nốt ruồi lệ dưới mi mắt kazutora như tô điểm cho bức tranh này đẹp lại càng đẹp hơn.

baji ngẩn người, cậu muốn đem nó về giấu nhẹm trong tủ quần áo của mình để chẳng ai thấy được vẻ đẹp này của nó.

nhưng baji không thể.

"ừm, không có gì"

cậu hời hợt đáp lại, nắm tay nó kéo về phía trước.

"về thôi, muộn rồi"

tới chung cư, kazutora và baji tạm biệt nhau. nó nhảy chân sáo về nhà mình, còn cậu thì mang theo một bầu không khí vô cùng ảm đạm.

mở cửa ra, baji mệt mỏi bước lên phòng, bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ mình. baji nằm xuống giường, gác tay lên trán. tim cậu bỗng nhói lên khi nghĩ về việc sau này mình không còn được gặp kazutora nữa, rồi lại nhớ về nụ cười của nó ban chiều.

baji đưa mắt qua tủ đựng mấy món đồ chơi của mình,  cậu dừng lại ngay một thứ...

"keisuke, nhanh lên, ba con gần tới rồi"

mẹ cậu nói vọng lên phòng, baji cố nhét mấy món đồ lặt vặt của mình vào cái vali mà mẹ cậu đã chuẩn bị từ trước cho cậu. baji bước ra khỏi phòng, rồi nhìn lại nó lần cuối. bao nhiêu hình ảnh cậu và kazutora chơi đùa bỗng hiện lên ngay trước mắt baji, như thể mọi chuyện chỉ vừa diễn ra vài phút trước. bỏ qua sự luyến tiếc, baji bước xuống lầu rồi đi ra cửa, tiến lại nhà kazutora. vì mẹ cậu bảo trước khi đi thì cũng nên chào người ta một tiếng, không lại để người ta chờ.

thật ra không cần mẹ dặn thì baji vẫn làm.

cốc cốc.

baji gõ cửa, sau đó là một thân hình ngang tầm với cậu ra mở. là kazutora.

"baji? có chuyện gì sao?"

kazutora hỏi, nó đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người baji.

"mà... bộ đồ này là sao? mày... định đi đâu à?"

"a.."

baji không nói không rằng mà liền ôm kazutora vào lòng, cậu cố nén lại những giọt nước mắt.

"kazutora... tao xin lỗi..."

"sao lại xin lỗi? mày làm gì sai à?"

kazutora thắc mắc nhìn người đang ôm chặt mình.

"không..."

baji từ từ buông nó ra, rồi chậm rãi kể về chuyện cậu sẽ chuyển đi khỏi nơi này. kazutora cũng sốc y chang baji lúc cậu vừa nghe được tin này từ mẹ mình.

cậu mở cái balo nhỏ được đeo trên vai ra, lấy ra một con thú nhồi bông có hình con hổ rồi đưa cho kazutora.

"đây, cho mày. đây là món đồ chơi mà tao thích nhất đó! bây giờ tao giao nó cho này, nhớ phải giữ gìn cẩn thận hộ tao"

kazutora nhận lấy con thú bông, trên cổ con thú còn thêu dòng chữ hanemiya kazutora nguệch ngoạc, đoán là baji thêu rồi.

"...cảm ơn. tao sẽ cất giữ nó kĩ càng"

"tao đi nhé!"

"tạm biệt"

baji chạy về phía mẹ mình thật nhanh, cậu hối thúc mẹ mau chóng rời khỏi nơi này. vì nếu còn ở thêm một giây phút nào nữa thì chắc chắn baji không cầm lòng được mà oà khóc mất.

•  •  •

thấp thoáng mà đã hai mươi năm, kazutora bây giờ cũng gần ba mươi, chẳng còn là đứa trẻ trâu năm nào hay dấn thân vào những cuộc vui chơi nữa. cậu hiện là chủ của một quán trà sữa nhỏ nằm bên vệ đường.

hôm nay vẫn như bao ngày khác, có điều, bỗng mẹ cậu lại ghé đây và đưa cho kazutora một tấm thiệp đỏ.

"của con"

nói rồi, bà chào tạm biệt cậu và rời khỏi quán.

kazutora nhìn sơ qua thôi cũng biết đó là thiệp cưới, nhưng là của ai thì cậu chưa biết.

mở thiệp ra, kazutora như chết lặng. thấy chủ quán mình đứng im không động đậy, chiharu- một nhân viên của quán, cũng là người bạn nhỏ tuổi của kazutora mới lên tiếng.

"kazutora- san, có chuyện gì vậy?"

kazutora sực tỉnh, cậu cất tấm thiệp vào túi tạp dề, nói.

"suy nghĩ chút chuyện thôi"

chiharu nghe vậy cũng không hỏi nữa, cô quay lại với lý trả sữa full topping còn đang làm dở.

tim kazutora thắt lại, cậu cười khổ, hoá ra lời nói hôm đó của baji là sự thật. cậu cứ tưởng đó là một lời nói đùa nên cũng không để tâm lắm. ai ngờ đâu...

baji và kazutora tái ngộ sau những năm xa cách, cả hai như vỡ oà cảm xúc, chạy lại mà ôm chầm lấy nhau. nói ra biết bao nhiêu điều cất giấu sâu trong lòng bấy lâu nay. cả hai cứ tưởng sẽ không còn gặp lại nhau nữa chứ.

"kazutora này, tao có người yêu rồi"

"tao và cô ấy sẽ kết hôn sau vài tháng nữa"

những lời nói đó của baji vẫn còn văng vẳng đâu đây trong đầu kazutora. tâm trạng cậu chùn xuống. thử hỏi xem, mình phải đi dự lễ cưới của người mình yêu với người khác, xem ai không đau lòng cơ chứ?

phải, kazutora yêu baji. một tình mà người đời ghét bỏ: một tình yêu đồng giới. cậu không dám thổ lộ với anh, vì sợ anh sẽ ghê tởm cậu, và rồi cả hai lại sẽ rời xa nhau như lúc nhỏ. có điều, sẽ chẳng có cuộc tương phùng lại nào ở đây cả. vậy nên cậu đã chọn cách cất giấu thứ tình cảm này sâu trong lòng, mãi mãi không bao giờ nói ra.

"chủ quán, anh ổn không?"

chiharu lần nữa lên tiếng, hôm nay cô thấy kazutora có chút lạ. từ khi mẹ cậu bước vào và đưa cho cậu tấm thiệp thì kazutora như trở nên lơ đãng, khách gọi mấy lần cũng không nghe. cũng may mà chiharu đến và giúp vị khách chọn món.

"kh-"

"anh đừng có bao không sao hay không có gì nữa. có ai nói với anh là con gái rất nhạy bén không?"

chiharu chống hông nhìn anh, rồi lại nhìn vào thứ có màu đỏ thẫm được cất trong túi tạp dề của kazutora. lí do mà kazutora lại trở nên mất tập trung khi nhìn vào tấm thiệp thì chắc chắn chỉ có một. nhưng chiharu cũng không hi vọng rằng những gì cô nghĩ là sự thật.

"hôm nay đóng cửa quán sớm"

kazutora bỏ lại một câu rồi đi vào khu nghỉ ngơi phía sau quán. và hi vọng của chiharu bị dập tắt khi cô thấy cái tên trong tờ thiệp được kazutora đặt trên bàn.

cả buổi chiều hôm đó, chiharu ngồi an ủi và động viên kazutora, làm đủ trò để khiến cho tâm trạng cậu trở nên tốt hơn, nhưng mà bất thành. bất lực, chiharu thở dài, cô để đầu kazutora gục lên vai mình, xoa nhẹ vài cái dỗ dành.
_

rồi ngày đó rồi cũng đã tới, ngày mà baji chính thức thuộc về người khác.

kazutora chần chừ mãi một lúc lâu mới dám bước vào nhà thờ- nơi diễn ra lễ cưới. cậu còn định bỏ về nếu như không bị mẹ và chiharu kịp thời cản lại. kazutora lựa một chỗ ngồi khuất tầm nhìn với nơi baji và cô dâu đang đứng nhất có thể. cậu lướt điện thoại để cố không để ý đến mọi thứ xung quanh, nhưng mà hôm nay chẳng có mấy tin giật gân nào thu hút cậu cả.

lễ cưới cuối cùng cũng kết thúc, kazutora thầm thở phào. cậu bảo với mẹ và chiharu là đi về trước đi, không cần đợi mình.

kazutora quay về nơi xưa cũ, thành phố shibuya thân thuộc, nơi đây có chút đổi thay, nhưng cũng không nhiều lắm. kazutora dừng chân tại căn chung cư mình từng ở, rồi lại cười mỉm. cậu bước đi khắp phố phường, nhìn ngắm lại cảnh vật nơi đây, tiệm tạp hoá hồi đó cũng đã thay thành một shop bán quà lưu niệm, cây cổ thụ chỉ có toàn là màu úa vàng giờ đây lại được trang trí bởi những món đồ chơi và vài lá bùa của tụi trẻ con, trông nó như có lại sức sống nhiều hơn so với lúc trước. cây cầu năm nào thì bây giờ vẫn không có gì thay đổi, dòng sống vẫn giữ được sự trong sạch đó, những con cá thì cũng đã to hơn trước.

kazutora dừng chân lại trên cầu, cậu nhìn nơi bờ đê năm xưa. kazutora định bụng ngoảnh mặt trở về nhà, nhưng có một cái gì đó đã níu cậu lại, kazutora do dự hồi lâu, rồi cũng đi đến đó và ngồi trên thảm cỏ xanh ngát.

cậu đảo mắt nhìn khắp vòm trời, tay đưa lên tạo thành hình tròn, bất giác cười.

nơi đây vẫn như vậy, tưởng chừng kazutora vừa mới xuyên về quá khứ hai mươi năm trước.

lời hứa đó, vẫn còn ở đây.
__

"baji, hứa với tao một chuyện, được không?"

kazutora quay qua nói với cậu, baji nhìn nó chớp mắt, cậu bật dậy, vươn vai rồi hỏi nó.

"hứa gì?"

"nhưng mày phải hứa trước đi rồi tao mới nói"

"được, tao hứa với mày"

"đừng bỏ tao nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..."

giọng kazutora nhỏ dần, mặt nó cúi xuống, baji nhìn nó rồi lại nhìn lên bầu trời.

"đồ ngốc, tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu. tao vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mày. hiện tại và mãi về sau"
___

baji đã giữ đúng lời hứa, anh vẫn luôn ở bên cậu, không rời dù nửa bước. dù trước đây cả hai có từng xa cách, nhưng vẫn giữ liên lạc bình thường. giờ gặp lại nhau, cứ coi như là chưa từng rời xa đi.

"baji, mày đã không thất hứa. mày vẫn luôn ở cạnh tao"

"có điều, mày không còn là của tao nữa rồi..."

"không, mày chưa từng, chưa từng thuộc về tao... chưa từng..."

có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. baji đã từng thích kazutora.

nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời của một đứa trẻ mới lớn, không có định nghĩa lâu dài.

trái tim của baji và kazutora vẫn luôn kết nối với nhau, có điều, sợi chỉ đỏ đó giờ đã chuyển sang màu hồng một nửa, nửa còn lại vẫn giữ nguyên sắc đỏ ban đầu.

rồi sợi dây đó liên kết giữa đôi con tim đó sẽ bị cắt đứt và trái tim của baji sẽ được nối với một trái tim khác.

trái tim của người con gái anh yêu.

thời gian vẫn trôi, mặt trời vẫn sẽ lên và lại lặn xuống, những kí ức tuổi thơ vẫn sẽ còn đó, nhưng người thì không.
______________________________________________________________________________________________

T3, 14/12/2021
14h52

à, cái chi tiết màu hồng là màu tượng trưng cho tình bạn á, là mình tìm và thấy trên "guốc le" ấy (◕ᴥ◕). thấy bảo có màu đỏ nữa, nhưng mà mình chọn màu hồng vì màu đỏ để dành cho bé Hổ:>>>

xin lũi vì sự chậm chạp này hmu 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro