Phu nhân của đội trưởng đội một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào phu nhân ạ!"

"Mày còn gọi thế thêm lần nữa là dép phi thẳng vào mồm đấy."

Kazutora tỏ vẻ bực dọc và cao giọng với thành viên vừa đi ngang qua mình. Cậu ta nhe răng cười hì, chẳng có chút nào là nghe lọt tai.

"Dạ vâng, thưa phu nhân!"

Mắt thấy lời cảnh cáo của mình bay theo cơn gió thoảng, Kazutora quay ngoắt sang Baji đang đứng cạnh, cau mày.

"Mày không nhắc nhở đàn em vô lễ còn ở đấy mà cười!?"

Baji giả vờ ho một tiếng với bộ dạng nghiêm túc, đưa tay quàng vai Kazutora, nói:

"Thưa dạ đàng hoàng, không thể nói là vô lễ được... Cùng là thành viên Toman với nhau, đùa tí thôi mà, mày làm gì phải căng."

"Đùa tí của mày là hễ thấy tao ở đâu là chúng nó lại mở miệng gọi tao là phu nhân ấy hả?" Kazutora gằn mấy tiếng quan trọng. "Ở buổi họp băng thì thôi, đằng này giữa phố xá đông nghịt tụi nó cũng oang oang cho được!"

"Mày không thích thì cứ cho chúng nó một trận, lần sau đảm bảo không dám nữa."

"Mày có biết số lượng chúng nó là bao nhiêu không? Cả-cái-đội-một-này! Gần đây còn có bọn ở đội khác học theo nữa." Càng nói Kazutora càng thấy nhức đầu, giọng gay gắt. "Đập tụi nó xong thì Toman có mà còn cái nịt!"

Là một người yêu mèo, việc khiến một con mèo đang xù lông bình tĩnh lại là một trong những kỹ năng cần thiết. Baji vuốt lưng Kazutora để cậu hạ hỏa, thở dài như đóng kịch.

"Hầy, biết thế. Nếu chỉ có một hai thằng thì tao còn giải quyết được, nhưng cả một đội thì..."

"Thôi mày tắt văn được rồi đấy. Năng lực của mày thế nào tao còn không biết à." Cậu cho anh một cái liếc sắc lẻm. "Không có mày dung túng thì chúng nó dám gọi như thế chắc?"

"Tao đâu ngờ một truyền mười mười truyền trăm..." Baji nhìn sang hướng khác, vẻ né tránh.

"Mày nói như thể mình vô tội lắm." Kazutora bóp má Baji. "Có khi nào mày là thằng đầu têu trò này không?"

Nhìn Kazutora như vậy, tự dưng Baji thấy buồn cười. Không khó để thoát khỏi vuốt mèo, Baji giữ chặt tay cậu để chắc chắn con hổ không giương nanh múa vuốt với mình được nữa.

"Chứng tỏ mọi người đều có chung suy nghĩ, dù sao thì vị trí của mày trong đội cũng khá là đặc biệt." Baji cười đầy ý xấu, ghé tai Kazutora, nói nhỏ. "Có thành viên nào dám vô lễ với đội trưởng như mày không?"

Mẹ nó chứ, Kazutora nhận ra là mình không phủ nhận được. Thẹn quá hóa giận, cậu đạp cho tên khốn tóc đen một phát, thoát khỏi gọng kìm, đi thẳng về phía đám Mikey, từng bước chân mang theo sự bực bội. Giống như mấy đội viên của mình, Baji cười hì hì rồi chạy lại quàng vai bá cổ Kazutora.

Một chuỗi động tác vừa rồi của hai người lọt hết vào mắt của các thành viên đội một, thế là không gian thoáng cái đầy tiếng xì xào, "Thấy chưa, tao đã bảo mà", "Đúng là gọi phu nhân vẫn thuận mồm nhất", "Suỵt, nói nhỏ thôi, phu nhân nghe thấy lại đấm cho bây giờ".

Trong Toman, Kazutora thuộc về phân đội một. Không phải đội trưởng cũng không phải đội phó, chỉ là một thành viên bình thường; có điều như phó thủ lĩnh Draken từng nhận xét thì:

"Chifuyu kính trọng mày như Baji, Baji thân thiết với mày hơn cả Mikey dù thời gian mày và hai đứa nó tiếp xúc chẳng được bao lâu. Những thành viên không biết mày là một trong những người sáng lập Toman cũng chưa từng dám lên mặt. Cái này người ta gọi là dưới một người trên vạn người đấy Kazutora ạ. Mà trong lịch sử, mày có biết vị trí đó thuộc về ai không?"

"Ai?" Kazutora thuận miệng hỏi.

Draken giơ ngón trỏ, "một là quan," rồi ngón giữa, "hai là vợ."

Nói chắc nịch:

"Trường hợp này tao nghĩ là vế sau."

"Mày muốn tao khâu miệng mày lại không Draken?"

"Tao thấy Draken nói cũng đúng." Mitsuya hưởng ứng, tiếp lời: "Chúng mày như vợ chồng ấy, chẳng lúc nào thấy tách khỏi nhau."

"Có gì lạ đâu? Mày với Hakkai cũng như hình với bóng còn gì."

"Không so được. Giữa tao và Hakkai chỉ là tình anh em trong sáng."

"Chứ tao với Baji thì có gì không sáng?"

"Tụi mày á, từ đầu đến chân nồng nặc mùi gay." Pah thản nhiên trả lời. "Đừng cãi, tao trai thẳng trăm phần trăm, nhìn phát là biết liền."

"Hơn nữa..." Mitsuya cố ý ngừng một lúc, nhìn sang Kazutora cười ẩn ý. "Hakkai là đội phó, đâu đặc biệt như mày?"

Kazutora từ chối hiểu. Vốn cậu không quá để tâm, nhưng rồi chẳng biết ai là người khởi xướng, bỗng dưng một ngày đẹp trời cái cụm "phu nhân của đội trưởng đội một" bắt đầu xuất hiện trong Toman và lan đi với tốc độ chóng mặt. Mới đầu là xầm xì bàn tán, càng về sau càng to gan, dám ở ngay trước mặt cậu và gọi bằng cái danh ấy. Dĩ nhiên Kazutora đã không kiềm chế nổi mà động tay động chân, nhưng bằng một lý do nào đó mà cậu chẳng biết được, cái danh ấy không những bị chặn lại mà còn trở nên phổ biến theo từng ngày. Đám thành viên chỉ cần nhìn thấy cậu là lập tức cúi đầu "CHÀO PHU NHÂN" (Kazutora nghĩ giọng của chúng nó khéo đủ sức xuyên qua mấy tầng mây và chạm tới cổng trời).

Nhưng phiền vì đám Toman một thì phiền bởi thái độ của Baji mười. Trong khi Kazutora tìm cách chấm dứt trò này - hẳn nhiên, cách giải quyết của cậu chỉ có bạo lực và bạo lực - thì Baji cứ nhởn nhơ như không, thậm chí theo như Kazutora quan sát, người con trai còn ngầm đồng ý cho nó diễn ra. Bằng chứng là:

"Này! Thằng kia! Sao mày không chào Kazutora?"

"Chỉ là thành viên nhưng mày vẫn phải chào!"

"Không được gọi Kazutora trống không như thế!"

Kazutora thậm chí dành cả một ngày để ngẫm tại sao lại là "phu nhân" mà không phải bất kỳ danh từ nào khác. Hoặc chúng nó có thể gọi "anh Kazutora" hay "anh Hanemiya" cơ mà?

Ngay cả một người thường ngày giữ khoảng cách đàn anh - đàn em với Kazutora như Chifuyu cũng bắt đầu sửa miệng. Nào là "Phu nhân cần em giúp gì không" hay "Hôm nay anh Baji bận nên nhờ em tới đón phu nhân".

Phiền không để đâu cho hết.

Một ngày, Kazutora hỏi cậu đội phó:

"Này Chifuyu, mấy thằng kia thì không nói, nhưng sao tới cả mày cũng học theo cái trò này thế?"

"Không gọi phu nhân là phu nhân thì gọi là gì?"

"Tao đấm được cả mày đấy."

"Em nói thật mà. Ở trong đội, về mặt lý thuyết, anh chỉ là thành viên, nhưng tất cả đều phải chào anh, không được vô lễ với anh. Mọi người khó xử lắm."

Kazutora thở dài, hiểu ý của Chifuyu.

"Phu nhân là từ thích hợp nhất để gọi anh Kazutora rồi, anh cứ coi đó là một danh vị giống như đội phó hoặc đội trưởng đi, hay là biệt danh chẳng hạn." Chifuyu cũng học theo Baji, khoác vai Kazutora dù cậu thấp hơn người bên cạnh vài cm. "Bạo lực không giải quyết được gì đâu, so với việc bị anh Baji đấm vì vô lễ với phu nhân, thì việc bị phu nhân đấm vì gọi phu nhân là phu nhân vẫn đỡ hơn nhiều. Anh Baji cục tính như nào, phu nhân cũng biết mà."

"Cái thằng này, nghiêm túc coi!" Không thích bị ai ngoài Baji quàng vai bá cổ - kể cả là đám Mikey nên Kazutora cúi người, thoát khỏi cánh tay của Chifuyu.

"Được rồi, được rồi. Anh Kazutora nghĩ xem, trong đội, anh ngang hàng với anh Baji, nhưng không phải buổi họp băng nào anh cũng có mặt, để anh làm đội trưởng cùng anh Baji thì không ổn, làm đội phó cũng không hợp lí. Nhìn kiểu gì cũng thấy phu nhân là thích hợp nhất. Em cũng phải suy đi tính lại mãi mới gọi như vậy đó, phu nhân."

"Chifuyu!"

"Em có thử tìm từ khác rồi, nhưng đúng là gọi phu nhân vẫn ngắn gọn và thuận miệng nhất, các thành viên khác cũng đã quen nên khó sửa. Anh không nên làm khó mọi người. Không phải gọi phu nhân vẫn hơn là nheo nhéo tên anh sao?"

"Mày nói cũng đúng..."

Kazutora rơi vào trầm tư. Thật ra sau khi nghe đám Draken giải thích các kiểu thì Kazutora cũng đã xuôi xuôi, dù sao chẳng ai thấy việc này có gì to tát, chỉ mình cậu nghiêm trọng hóa vấn đề. Biết làm sao được, trường hợp này giống như bạn crush một người, bạn bè không biết gì và gán ghép bạn với crush vậy. Tuy người ngoài không hay nhưng lòng mình vẫn thấy nhột nhột.

Lúc ấy Kazutora chưa biết, chẳng nhiều năm sau cái cụm "phu nhân của đội trưởng đội một" sẽ không còn là một câu trêu đùa và Kazutora có muốn cũng không phủ nhận nổi nữa, bởi bấy giờ, cậu thật sự đã đặt chân vào dòng họ Baji, rũ bỏ "Hanemiya", trở thành Baji Kazutora, phu nhân của Baji Keisuke.

Có điều đó là chuyện của ngày sau, còn bây giờ, cứ để đôi trẻ tiếp tục đơn phương lẫn nhau, nuôi dưỡng tình yêu đầu đời, cho đến một lúc nào đấy quả chín tỏa hương, tự khắc sẽ rụng xuống tay người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro