i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chúc mừng sinh nhật, kazutora-kun. - mikey.

sinh nhật vui vẻ ehe, tuổi mới đẹp trai hơn tao kkkk. - smiley

chúc mày sinh nhật vui vẻ.

sinh nhật vui vẻ.

happy birthday."

lúc 00h00p ngày 16/9, chiếc điện thoại vốn im ắng giờ thông báo đến như vũ bão. kazutora vốn đang ngon giấc bên vòng tay người yêu thì bị giật mình, em tỉnh giấc. cầm chiếc điện thoại trên tay bấm bấm một hồi. nó nhiều thông báo quá, toàn là tin nhắn chúc mừng sinh nhật. lướt tin nhắn một lúc, em cứng người lại, mặt mơ hồ vẻ khó hiểu.

"ủa hôm nay sinh nhật ai vậy?"

"sinh nhật mày, là mày đấy đồ ngu. đến cả sinh nhật bản thân còn không nhớ, sao mày nhớ được sinh nhật tao nhỉ?" baji ngồi dậy cùng với đầu tóc bù xù, nhìn kazu.

"ủa..."

"ủa gì, nhìn lịch đi."

em với tay lấy cuốn lịch ở trên đầu giường, là 16/9, ủa ha, sinh nhật em, đặc biệt ở chỗ hôm nay là tròn năm năm đón sinh nhật với hắn rồi.

quay đầu lại thấy hắn đang nhìn em tủm tỉm cười, bỗng dưng thấy hơi lạnh sống lưng, hắn lại còn liếc mắt đưa tình với em, linh cảm cho biết em thấy có gì đấy không ổn, cảm giác nguy hiểm đang cận kề. nhanh chóng đứng dậy kiếm cớ trời nóng ra ngoài sofa ngủ cho mát.

"hổ con à?"

"hổ con cặc."

"ơ cái thằng này?? lại đây ngủ."

"đéo, tao nóng, tao ngủ ngoài. tao còn đi làm ngày mai nữa, thằng chi sẽ đánh tao chết nếu tao đi muộn mất."

"ơ..."

"ngủ ngon nhé đồ đần." em hôn chúc ngủ ngon rồi nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài nằm. để lại hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng ai kia dần khuất sau cánh cửa.

đêm đó, có một cậu thanh niên không thể nhắm mắt nổi, hắn cứ nằm bên này rồi lại qua bên kia, tự dưng giường rộng đến bất thường. không phải vì mất ngủ, một phần do nụ hôn chủ động của ai kia làm hắn ta không ngủ nổi, vả lại, kế hoạch cầu hôn của hắn không biết có thật sự trọn vẹn không đây...

_________________

"đụ má tối hôm qua mày đéo ngủ hả?" kazutora cầm hai cốc cafe đã pha sẵn đặt lên bàn, một cốc cho em, một cốc cho hắn.

"không." hắn xoa xoa thái dương, qua vì nghĩ đi nghĩ lại làm thế nào để kế hoạch thành công đã thức đến 5-6h sáng.

"pfff- tại sao? đừng nói vì tao hôn nên đéo ngủ nhé?"

"dỗi mày rồi con chó."

"kệ mẹ mày chứ, việc của tao đâu."

"sao dạo này mày láo dữ vậy? hết yêu người ta rồi hả?"

"thèm vào, ăn sáng các thứ nhanh lên còn đi làm. tao không chắc lần này tao đến muộn thì lúc trở về sẽ là tao hay là thằng chi cầm bọc giấy bên trong là xác đã bị chặt của tao đâu. lúc đấy mày ôm xác tao mà ngủ nhé?" kazutora nhướn mi nhìn baji.

"biết rồi."

_________________

"ngoan, chiều tao đón đi chơi." hắn hôn lên trán, tay xoa đầu em.

"biết, tao vào đây, đi làm cẩn thận, nhé?"

"ò bye bye." hắn vẫy tay nhìn người thương bé nhỏ của hắn đi vào chỗ làm.

nãy hôn lên trán em hắn có ngửi thấy mùi đào, chắc là dầu gội đầu. mùi dễ nghiện thật đấy...

đơ ra một hồi, hắn ngẩng đầu lên thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, bao gồm cả chifuyu đang ngồi ở trong quán nhìn ra ngoài nữa. xấu hổ quá trời, hắn đội chiếc mũ bảo hiểm che đi khuôn mặt đỏ ửng, vặn ga lên mức cao nhất rồi biến mất trong đám đông và khói bụi.

"ồ wao, anh chồng của mày dễ ngại nhỉ? tao chưa thấy baji-san như này bao giờ."

"ờ haha, đúng là chưa thấy bao giờ..."

"haiz, yêu đương nhăng nhít." chifuyu bất lực thở dài, nhìn em khác gì baji hồi nãy đâu. này là gì? tướng phu phu chứ gì nữa.

"à, kazutora. sinh nhật vui vẻ, quà tao để trong phòng kia. tý nghỉ trưa hẵng mở."

"đùuuu chifuyu nay gắt thế. cảm ơn bạn tôi nhớ." em bá vai bá cổ chifuyu khiến anh suýt mất thăng bằng, ngã ra thì chỉ có khổ.

"khổ quá, làm việc đi."

"được rồi được rồi." kazutora thả chifuyu ra rồi đứng ra bên quầy, miệng nở nụ cười tươi rói như bao ngày, miệng luôn mồm "kính chào quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành." trông dễ thương y hệt một chú hổ con vậy, bảo sao cái tên baji keisuke kia luôn mồm hổ con hổ con.

thoắt cái đã quá trưa, cả hai đứa mồ hôi đều nhễ nhại. không biết nay các bạn nữ đánh hơi được sinh nhật kazutora hay sao mà đến đông bất thường, hai người xoay xở không kịp. nhưng khách khứa cũng chả ai phàn nàn về sự chậm chạp này cả, ai bảo người quản lý và nhân viên lại cực kì cực kì đẹp trai cơ chứ? gọi giờ nghỉ trưa mà phải đến gần 2h chiều mới được ngồi thở, thật sự quá đông.

cùng lúc với giờ baji tan làm, hắn lặn lội đến chỗ của chifuyu để đón người ta về mặc dù chưa hết giờ, nhưng thật sự hắn rất nóng lòng triển khai kế hoạch của mình nên 3h sáng đã nhắn tin cho chifuyu xin phép kazutora nghỉ sớm. chifuyu cũng không biết phải nói thế nào nữa, kiểu, ôi tình yêu mà, trách sao được, thế là ngậm ngùi đồng ý và cổ vũ tiếp sức cho baji cầu hôn thành công người ta.

"hổ con."

"hổ đéo gì?" kazutora mở mắt ra, em vừa chợp mắt một chút thì nghe thấy tiếng gọi. bản thân thật sự không thích bị đánh thức kiểu này chút nào.

"đi về thôi."

"ủa? baji, sao mày ở đây? về làm gì, đã hết giờ đâu mà về??"

"về đê, về tổ ấm của mấy người đê, đừng ở đây chim chuột." thật sự không nhìn nổi nữa mà, chifuyu cảm thấy đôi mắt của anh sắp hỏng đến nơi.

"về cái gì, đi chơi." một giọng nói phát ra đằng sau lưng baji. "sinh nhật bạn tao mà mày vác nó về nhà? mày có ảo không baji, nhậu đi, đi nhậu, không say không về."

"mikey..."

"ồ chào mikey-kun, draken-kun, sao lại đến đây?" kazutora tò mò.

"đến rủ mày đi chơi, đi, cả thằng chifuyu, nghỉ có nửa ngày đâu có chết ai. để tao gọi cả thằng mitsuya và pachin, takemichi nữa."

và cứ thế, hắn chỉ biết đứng im nhìn mikey dẫn em đi nhậu nhẹt, chifuyu vỗ vai an ủi hắn, ừ thôi thì để sau cũng được mà. draken đứng bên cạnh cũng lắc lắc đầu nhìn hắn, thằng mikey nó muốn gì thì nó phải làm bằng được, chúa cũng chả ngăn cản nổi thằng này.

tưởng chỉ gọi thêm ba đứa kia thôi, nhưng không, phải kéo thêm gần chục người nữa, sinh nhật mà như cái đại tiệc. thôi thì một phần cũng do thằng mikey nó quý bạn nó nên mới làm thế. nhưng thế này không phải quá khoa trương rồi hả?

_________________

baji cầm ly rượu trầm ngâm ngồi trong một góc, suy suy nghĩ nghĩ, chả lẽ cầu hôn phải để năm sau hả??? hắn chỉ muốn tạo nên sinh nhật tuyệt vời nhất cho em thôi, nhưng cứ đà này không khéo lại năm sau mới có thể ngỏ lời mời em về làm con dâu mẹ anh rồi.

ồ nhưng mà kazutora nay thu hút lắm nhé, khoác lên người không phải là chiếc áo cổ cao đen nữa, thay vào đó là chiếc sơ mi trắng rộng, có rộng đến mấy cũng không thể che đi đường eo cong trong mắt baji, quần âu đen làm nổi bật lên bờ mông cong vút. mọi thứ đều rất vừa mắt con sói như hắn. nhìn chằm chằm vào miếng mồi đang di chuyển, hắn thật sự rất muốn vồ ra đánh chén một trận thật no nê.

lần n thò tay vào túi sờ lấy hộp nhẫn, lại thở dài, không biết là lần mấy trong ngày rồi, hắn rất rất muốn cầu hôn em, thật ra có thể cầu hôn công khai như này nhưng mà ngại anh em bạn bè nên không dám.

bên phía baji thì trầm ngâm, im lặng đến đáng sợ, không ai dám đến gần, thằng đấy mà quất cho một phát chắc ngày vui lại thành ngày đau thương. phía kazutora thì ồn ào náo nhiệt, hôm nay em vui lắm, lần đầu bữa tiệc sinh nhật của em lại đông người thế này, mấy năm trước chỉ có hai đứa với nhau, cùng một cây nến và hai ly rượu vang.

mitsuya huých vai kazutora, chỉ chỉ về phía hắn, em quay ra bật cười mắt chạm mắt với người yêu.

"không biết người yêu tôi bị làm sao mà tự dưng im ỉm thế nhỉ? đừng nói là say rồi đấy chứ?" - em lại gần hắn, đưa ly rượu em đang cầm trên tay cụng ly với ly rượu của hắn. hắn nãy giờ vẫn theo dõi mọi cử động của em, chỉ là theo dõi thế thôi, chứ đầu người ta đây hướng về chuyện khác cơ.

"tao muốn về nhà, kazutora." hắn kéo kéo áo em.

"hả?"

"đi về nhé, tao mệt, tao buồn ngủ quá."

"ờm... để tao bảo bọn mikey, rồi tao đưa mày về."

kazutora cũng chả thắc mắc nhiều, cơ bản em cũng lo baji thật, từ chiều giờ có ăn gì đâu, mệt là đúng, xong mặt cứ hầm hầm, đen hơn đít nồi, chả biết bực tức cái gì nữa. báo xong với mikey, em cùng hắn chào mọi người rồi lên đường trở về, trên đường về hắn lái xe cứ lao vun vút, biết là muộn rồi, đường cũng vắng, nhưng liệu hắn không cẩn thận được một chút hả? lỡ gió to vậy làm bay cả em đi luôn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro