Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi bàn tay bé xinh
Em nâng cả tâm tình
Gửi về rặng mù tịt
Để còn rịn yêu thương."

-*-

Baji thường ngắm đôi bàn tay nhỏ xinh của bạn mình, Kazutora. Em có đôi bàn tay bé bé, ngón tay thon dài, dường như chưa từng làm qua việc gì nặng cả. Baji mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay ấy thường không kìm được mà cúi xuống hôn lên những đốt ngón tay xinh xắn ấy, sau đó sẽ cười xuề xoà nhìn em vì ngại ngùng mà đỏ mặt lên.

"Đừng có hôn nữa! Đồ biến thái!" Kazutora luôn mắng Baji như thế, nhưng em luôn để yên cho cậu làm bậy trên tay mình. Từ vuốt ve, xoa nắn cho đến hôn. Mỗi hành động của cậu đều rất đỗi nhẹ nhàng, tưởng chừng như nếu tăng thêm chút lực thì tay của em sẽ vỡ ra vậy.

"Tay của mày... sau này là của tao!" Baji chỉ nói với âm lượng đủ để mình nghe, hiển nhiên không để lọt câu nào với Kazutora. Cậu muốn tay của em, những ngón tay xinh xinh ấy, đặc biệt là ngón áp út, đeo lên chiếc nhẫn bạc của cậu. Đeo lên nhẫn bạc, ước hẹn bên nhau đến già, bên cạnh nhau suốt cuộc đời. Chỉ suy nghĩ đơn giản thế thôi cũng đủ làm cậu mở miệng cười toe toét.

"Cười gì thế?" Kazutora nhìn cậu hỏi.

"Kazutora, sau này, ở với tao nhé!" Baji nói với cậu, giọng điệu nhẹ bâng hài hoà. Kazutora có chút khó hiểu nhìn cậu, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ở chung với bạn thân thì đương nhiên sẽ vui rồi, dại gì mà từ chối chứ!

"Ừm!" Em đáp lại cậu, miệng nhoẻn cười vui vẻ. Baji nhận được lời đáp của em mà có chút bất ngờ, nhưng cũng hớn hở nắm bàn tay của em lắc qua lắc lại.

"Hứa nhé?" Cậu đưa ngón út ra ngoe nguẩy trước mặt em, ngụ ý kêu em lập lời thề với cậu. Kazutora cũng nhanh chóng đưa ngón út của mình lên ngoắc vào ngón út của cậu, sau đó nói "Hứa!"

"Kazutora, sau này, ở với tao nhé!"

Lời hứa năm đó, dường như đã theo gió bay đi rồi!

Kazutora dừng chân trước mộ. Mặt đá khắc chữ Baji Keisuke vẫn sạch sẽ, nhẵn mịn. Em ngồi bệt xuống đất, ngay trước mộ của cậu. Em đặt lên mộ một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, cười lên vui vẻ.

"Keisuke, lời hứa năm đó, tao cũng hiểu được phần nào rồi! Tao với mày hứa ở cùng nhau, sao bây giờ chỉ còn mình tao vậy?!" Kazutora cất giọng hỏi, thanh âm trong trẻo dịu dàng tựa như đang dỗ ngọt cậu bạn của mình, để cậu có thể đứng trước mặt em trả lời câu hỏi này.

Nhưng đời không bao giờ như ý nguyện, người đã mất dù thế nào cũng không thể trở lại được...

Kazutora nghiêng nghiêng đầu, để cho gió thổi bay tóc em. Đôi mắt em long lanh, trong ánh mắt ánh lên tia sáng.

"Keisuke, kiếp sau, ở với tao nhé!"

-End-

-18/02/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro