Tình cảm của mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji Keisuke đánh Kazutora Hanemiya.

Kazutora không phản kháng.

"Mày nói mày yêu tao mà?"

"Mày nói chỉ yêu mình tao thôi."

"Rồi bây giờ mày làm gì vậy?"

"Ôm một thằng khác."

"Mày oan ức lắm ư?"

"Mày cứ khóc mãi thế?"

"Mở mồm mày ra mà giải thích cho tao đi? Kazutora Hanemiya."

Baji Keisuke thừa nhận, rằng gã đang ghen. Nhưng gã hoàn toàn không có tư cách đó.
__

Cách đây hai tuần, Kazutora tỏ tình Baji. Vào một đêm đầy sao, cả hai cùng nhau đi lòng vòng trên phố. Cho đỡ chán. Dưới bầu trời xinh đẹp này, em và gã đi song song bên nhau, yên bình. Rồi bỗng, em chạm vào tay gã. Ngón út thon dài của em chạm rồi quấn lấy ngón áp út của gã. Em cười, rồi cả người em run run. Gã thoáng giật mình, hỏi.

"Mày làm sao?"

"À, Baji nè. Mày có biết không...?"

Có biết không? Rằng em yêu gã nhiều đến nhường nào. Chắc là không đâu, gã chẳng biết được gì cả.

Biết cái gì? Gã nhíu mày khó hiểu. Thằng bạn của gã dùng một ngón tay quấn lấy ngón tay gã rồi hỏi gã rằng gã có biết không. Tình huống gì đây?

"Biết, mày ăn trúng gì rồi đúng không? Thế giờ đi về à?"

"Mẹ mày chứ, thằng ngu. Tao..yêu mày lắm. Thật sự. Xin lỗi."

Em nói ra rồi. Kazutora nhìn thẳng vào mắt gã, em khóc. Em không dám chớp mắt. Em sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt một cái, gã sẽ bấm nút biến khỏi cuộc đời em. Làm ơn, từ chối em cũng được, nhưng đừng bỏ rơi em.

Nét mặt Baji trầm xuống hẳn. Kazutora thích đàn ông. Đúng hơn nữa là thích gã. Gã không ghét việc này, nhưng chả hiểu vì sao. Baji chọn cách làm tổn thương Kazutora. Gã gỡ ngón tay em ra khỏi tay mình, áp sát em lại gần, gần đến mức Kazutora cảm thấy căng thẳng nặng nề. Rồi gã bật cười.

"Haha, tao đùa chút thôi."

"Hả?"

"Cất ngay cái cảm xúc yêu đương của mày đi Kazutora. Nghe buồn nôn lắm. "

Đùa giỡn xong, gã xoay người rời đi. Bỏ lại em ở góc phố. Đến khi gã đã khuất bóng, em suy sụp khóc nấc lên từng cơn. Em biết em sai rồi. Đáng lẽ em phải giữ riêng tình cảm ấy cho bản thân mình. Đáng lẽ phải im lặng đến lúc chết đi. Em phải làm gì đây? Em bị bỏ rơi thật rồi.

"Kazutora, mày làm gì ở đây? Đi về."

"Mày là...?"

"Bạn của mày."

Em ngơ ngác, bạn của em? Hay là bạn của Baji? Thôi kệ vậy, sớm muộn gì cũng phải trở về thôi.

"Kazutora này, mày yêu Baji à?"

"Ừ. Nhưng Baji thì không."

"Thế ở bên tao đi."
__

Mảnh ký ức hôm ấy cứ như thước phim quay chậm chạy trong suy nghĩ của Kazutora. Em đã ở bên người kia suốt hai tuần. Hai tuần đó, gã không hề đến tìm em. Vậy sao hôm nay lại? Sao Baji lại đánh em? Da thịt bây giờ chi chít vết đòn roi, chỗ thì bầm tím chỗ thì rướm máu. Em không dám phản kháng, vì sợ Baji sẽ giận rồi sẽ lại bỏ rơi em. Baji đến tìm em là tốt rồi, có đúng không?

Từ nhỏ đến lớn, Kazutora chưa lần nào cãi lời Baji, cũng chưa bao giờ rời xa Baji quá hai ngày. Mà bây giờ lại lớn gan bỏ gã đi hẳn hai tuần. Gã ban đầu chẳng có tí gì gọi là quan tâm cả, nghĩ chắc là em chỉ đang giận dỗi thôi. Cơ mà đêm qua gã lại nhận được một tin nhắn nặc danh. Là ảnh Kazutora ôm người kia. Mẹ, thằng chó nào gửi cho gã cái thứ đấy? Để bây giờ gã lại mất kiểm soát mà đánh em sắp ngất. Cơ mà đây cũng là một hình phạt cho em. Vì đã tự ý rời khỏi gã.

"Kazutora, đây là một hình phạt dành cho mày. Mày là đồ của tao, vậy nên nhớ nhé. Chỉ cần mày dám rời khỏi tao một lần nữa, tao sẽ bẻ gãy chân mày."

"V-vâng..."

"Ngoan."
__

"Aaa, Kazutora à, xin lỗi cậu nha. Đều là do Baji giật dây hết đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro