Tình lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ một trăm linh một tỉnh dậy đằng sau khung sắt, Kazutora phát hiện cạnh mình vương vãi những cánh hoa tươi.

Màu tím, cánh tròn, hương thơm rất đậm. Không biết là hoa gì. Khi Kazutora nhặt chúng lên, màu sắc phai nhanh đến độ có thể nhận thấy bằng mắt thường. Giống một cảnh trong bộ phim về đề tài phép thuật, bàn tay chạm vào thứ nào là thứ ấy lập tức cạn sạch năng lượng sống. Nhưng điều dị thường duy nhất ở đây là những cánh hoa mong manh đã úa, hay Kazutora nên nói đấy là cơ thể cậu đang cảnh báo dấu hiệu của sự ra đi?

Bờ ngực như thể nở ra, Kazutora cảm nhận rõ ràng có thứ ních mình bên trong đó, chen chúc làm cho quả tim đập lệch. Những nhịp đều đặn quen thuộc biến mất, thay vào đấy là âm thanh tựa bản đàn hỗn loạn. Cậu bịt tai hòng lơ đi tiếng ồn khó chịu, đã thành công trong vài giây, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Kazutora biết cậu không trốn tránh được.

Có lẽ đó là một căn bệnh. Không biết tên gọi, triệu chứng hay những thứ liên quan. Hoàn toàn mù mờ về thông tin, nhưng lại có thể bình thản tiếp nhận. Cậu nghĩ đó là thứ người ta gọi là linh giác. Rằng căn bệnh này không hề đến ngẫu nhiên, nó hẳn đã được ủ ấp trong một thời gian không ngắn, bao nhiêu năm? Dấu mốc phải chăng là ngày đầu tiên gặp mặt. Rằng dù không nhìn thấy tận mắt, vẫn có thể mường tượng về một dáng hình đang nảy nở trong lồng ngực - với bộ rễ kết chùm, cành vươn nhọn hoắt và nụ tròn vẫn mong có dịp bung ra. Rằng những cánh hoa sẽ dẫn người bệnh đi về đâu, cái kết nào chực chờ ùa đến. Kazutora đều biết cả. Đã hứa với người ở lại nhất định sẽ sống sót - hoặc sống tốt, cậu chưa từng có ý định bội tín, nhưng, nếu là vì người ấy. Ngoại lệ duy nhất, lớn nhất, đứng trên tất cả. Chỉ một người. Baji. Nếu căn nguyên là ở chàng trai ấy, Kazutora không có gì để do dự cả.

Tuần đầu tiên. Sinh hoạt không có gì đổi khác, có chăng cậu phải để ý nhiều hơn đến cơ thể mình. Nén lại cổ họng từ lúc buồng phổi nhộn nhạo, vuốt xuôi từ yếu hầu trở xuống, lúc đang ăn thì nhai luôn cả những cánh trào lên. Dường như có vị ngọt. Kazutora không biết liệu chúng có đổi màu như khi bàn tay chạm lấy. Cậu đã thử nghiệm vài lần, kết quả chưa bao giờ khác đi. Nếu cứ mặc kệ rơi vãi, cánh hoa sẽ sống rất lâu - hay là bất tử, Kazutora không biết, cậu không chờ được thêm, luôn bị cơn tò mò thôi thúc gí tay vào, để rồi màu tím chết đi trong ánh mắt.

Không thể nắm lấy, bởi hết thảy yêu thương nay đã nằm ngoài tầm tay. Người đi thật xa, để tình lỡ làng quẩn quanh ở đoạn đầu thanh xuân chẳng thể với lại. Chỉ đành chấp nhận sự thật cay đắng.

Tuần thứ hai. Các ảnh hưởng của căn bệnh biểu hiện ngày càng rõ. Người xọp đi, da xanh xao, tóc cũng rụng nhiều. Quản ngục phát hiện tình trạng của Kazutora, bèn đưa cậu đến cơ sở y tế. Nhưng bác sĩ nói cơ thể của người tù không có gì khác thường. Kazutora ngồi im, không để vào tai những lời của người đàn ông đối diện, bởi biết chẳng một dự đoán hay kết luận nào là chính xác. Khi ở trong phạm vi của thiên thần áo trắng, cậu nhận ra thứ trong lồng ngực ngoan ngoãn ngủ yên, có lẽ không muốn bị người ngoài phát hiện. Kazutora cũng không mong có ai dùng cặp mắt hiếu kỳ nhòm ngó trái tim của mình.

Cậu nhớ đến những kỷ niệm xưa, tự hỏi bản thân bắt đầu coi người ấy là một phần không thể thiếu trong đời từ lúc nào. Có phải giây phút đầu tiên chạm mắt? Vậy thì sớm quá, cứ như là trúng tiếng sét ái tình. Kazutora không nghĩ cậu là người dễ dãi như thế. Nhưng phần sâu thẳm tâm hồn cho cậu biết, bản thân đã chờ đợi người ấy rất lâu. Trước cả khi cất tiếng khóc chào đời. Một món nợ, lời hứa, hoặc là một mối dở dang lưu cữu đến kiếp này. Thế nên tấm lòng rộng mở hết mức khi bóng dáng xưa lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Để viết tiếp câu chuyện của đôi người.

Tuần thứ ba. Kazutora thường xuyên rơi nước mắt vì lý do chẳng rõ. Có lẽ những hình ảnh đã tan ra và hòa cùng dòng sông của cõi lòng. Những cánh hoa được nỗi buồn dung dưỡng, như cờ gặp gió, cứ thế lớn lên từng ngày. Giờ đây dù cho bác sĩ phát hiện căn bệnh đi nữa, cũng không còn cách nào cản ngăn.

Cậu nhớ đến những lá thư tay. Trang giấy trắng mờ hoen những giọt lệ bất chợt rơi xuống. Thời gian như quay đầu, nhưng Kazutora không có cảm giác hụt hẫng. Chắc bởi hai năm đó vẫn luôn sống trong u mê, nay mới thoát khỏi vũng bùn và bước chân về phía ánh sáng. Nhưng mất mát quá lớn, đánh đổi quá nhiều. Kazutora mong sao một lá thư viết tay gửi đến lần nữa, với nét chữ đổ đổ nghiêng nghiêng, ngay cả cái tên cũng viết sai chính tả; cậu tưởng mình nghe được giọng nói của người ấy. "Mày ăn uống thế nào, không bỏ bữa đấy chứ, tao mới tìm ra một quán ngon lắm, khi nào ra trại tao dẫn mày đi ăn". Rất nhiều lời hỏi han, rất nhiều điều hứa hẹn. Hết thảy đều đã trôi vào dĩ vãng.

Tuần thứ tư. Kazutora bắt đầu gặp ảo giác. Không biết dùng từ ảo giác có đúng hay không, chỉ là buông mình giữa bóng tối lạnh lùng, không gian không một tiếng động, cũng thiếu vắng mùi hương. Mọi giác quan dường như tê liệt. Tựa chìm trong cõi hư không. Lấp loáng những hình ảnh của thế giới bên ngoài khung sắt. Con đường, cột đèn, bậc thềm, chùa chiền, quán ăn, trung tâm giải trí. Nhưng chỉ như tranh vẽ không có có linh hồn. Cậu biết, vấn đề không nằm ở địa điểm. Vì chỉ cần có người ở bên, dừng chân ở chốn nào đã chẳng còn quan trọng.

Nhưng không còn ai. Không còn ai dẫn đi khắp phố, không còn ai rủ đến quán ăn nhanh, không còn ai chở trên chiếc Goki và hò hét như thể ta đây là bá chủ của thế giới. Chỉ có cuộc đời thảm hại khó lòng thương cảm. Mọi ảo tưởng bị chính bàn tay đập nát, thế nên không có tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì.

Tuần cuối cùng sau khi phát hiện căn bệnh lạ - bằng cách nào đấy, Kazutora biết thời gian còn lại của bản thân chỉ còn đo được bằng một nhúm cát; lòng cậu bình lặng như thể sắc xanh ngụ ở khoảng không trên đầu. Kazutora vẫn thường bám lấy nó, với ý nghĩ rằng một nơi bao la vậy hẳn có thể kết nối với người ở trong tâm. Cậu ấy đang ở đâu, trên trời hay dưới đất, một người như mình liệu có được ban cho cơ hội gặp lại, hay sẽ bị thế lực nào chia cắt đời đời kiếp kiếp. Nhưng, mặc kệ thế gian có bị ai điều khiển, Kazutora chỉ cần biết đây chưa phải là kết thúc. Miễn là tất thảy chưa tan biến vào hư vô, thì cậu vẫn còn hy vọng về một ngày nắng sớm phủ lên hai mái đầu.

Một dấu chấm tạm đặt ở đây. Hẹn một mai mở mắt viết tiếp câu chuyện này. Hẹn ngày ở không xa, cuộc đời giao nhau lần nữa. Hẹn cho yêu thương lấp đầy lồng ngực. Hẹn căn bệnh dù có lại đến, cũng không còn đơn côi trong bao nhiêu đêm bị mộng xưa giết giấc.

Hẹn người yêu, kiếp sau đôi ta nối tình(*).

* * *

Sáng ấy, quản ngục phát hiện người tù Hanemiya Kazutora đã tắt thở trong phòng giam, cạnh xác thân là những cánh hoa còn vương lệ tím.


---

(*) Lấy từ câu "Hãy quên nhau hẹn anh kiếp sau nối tình" trong vở cải lương Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro