2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra là mày à, Kazutora? Mày muốn cái gì đây?"

Thằng Taguchi nhíu chặt đôi mắt nhỏ hẹp của nó khi nhìn thấy Kazutora, người chắc chắn nó sẽ không ngờ tới nhất ngay lúc này. Bởi vì bình thường lúc nào em cũng lầm lầm lì lì, gương mặt không một chút cảm xúc và gần như chẳng hé miệng nói chuyện với ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên em thật sự can thiệp vào một chuyện gì đó trong làng, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến nó.

"Tụi mày làm gì vậy, tại sao lại bắt anh ta?" Kazutora hỏi vặn lại nó.

"Thằng này là người sói đấy, mày không nghe rõ tao nói gì à?" Nó nhướn cao hàng chân mày, tông giọng chứa đầy sự chế nhạo.

"Thả anh ta ra đi, tụi mày đâu có thấy anh ta hại ai đâu phải chứ?" Trái ngược với sự thích thú của nó, em lại đang rất vội vã và gấp rút, có thêm một chút lo sợ khi gặp lại ân nhân của mình trong tình cảnh hiện tại.

"Đúng là như vậy, nhưng nó là người sói, nhiêu đây là quá đủ để tụi tao bắt nó rồi." Vẫn là cái điệu bộ nhàn nhã chó chết đó.

"Mày-"

"Cậu ấy nói đúng đấy."

Ngay khi em vừa định phản bác những lý lẽ ngang ngược của Taguchi, người sói đã đột ngột lên tiếng. Hắn khó khăn thều thào, giọng đã trầm và khàn đi nhiều so với trong trí nhớ của em. Tất cả dân làng đều hướng ánh mắt về phía hắn khi thấy tên người sói lần đầu mở miệng, em cũng bất ngờ nhìn hắn và người sói thì chưa bao giờ rời mắt khỏi em.

Hắn cố gắng nói lớn hơn. "Tôi luôn sống ở trong rừng sâu, hồi nãy chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tôi hứa sẽ không xuất hiện lần nữa, và cũng sẽ không làm hại ai đâ-"

Bốp.

Không gian ngay lập tức chìm trong im lặng, Taguchi đã đấm vào mặt của người sói ngay trước khi hắn có thể hoàn thành câu nói. Âm thanh chát chúa vang lên, dân làng đều đồng loạt ồ lên một tiếng, cú đấm mạnh đến mức khiến cho người sói phải quay sang một bên, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt và có vài giọt máu li ti bắn ra từ khoé môi hắn. Nắm tay Kazutora siết chặt đến trắng bệch, cả người em gần như run lên vì giận dữ.

"Mày không có quyền lên tiếng ở đây, thằng người sói. Sự tồn tại của mày đã là một tội lỗi rồi." Taguchi giật mạnh lấy tóc của người sói khiến cho hắn phải đau đớn rít lên, nó gằn từng câu từng chữ vào mặt trước khi thẳng tay ném hắn xuống trước chân của hai thằng còn lại. "Tống nó vào nhà giam, sáng sớm ngày mai đích thân tao sẽ đưa nó ra toà án."

Nghe theo lời nó, hai thằng đàn em của Taguchi liền thô bạo xách người sói đứng dậy, sau đó mỗi thằng một bên kéo hắn đi trước ánh mắt hừng hực lửa của Kazutora. Em đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo hắn, người sói cũng đã ngoái lại nhìn em một lần cuối trước khi hắn hoàn toàn bị lôi đi khỏi đây.

"Để tao nói cho mày nghe trong trường hợp cái đầu ngu si của mày không biết." Taguchi bóp lấy cổ Kazutora bắt em phải ngước lên nhìn hắn. "Xã hội này ngày càng bị suy tàn đi là vì đám người sói và lũ phù thuỷ, loài người lúc nào cũng phải sống trong run sợ vì sự tồn tại của bọn chúng. Mày có muốn bị ăn tươi nuốt sống không? Có muốn bị xé nát ra thành từng mảnh không? Hay bị hút cạn đến giọt máu cuối cùng không? Tao đoán là không. Đó là lý do các toà án mới truy nã bọn chúng suốt hàng trăm năm nay, tao cũng chỉ đang góp phần cứu nguy cho thế giới. Tao không giết nó ngay, bởi vì tao muốn chứng kiến nó tận hưởng đau đớn trên giàn hoả thiêu một cách từ từ. Thế nên mày hãy thôi ngay cái trò anh hùng và bớt lên mặt dạy đời tao đi."

"Buông... tao... ra..." Sau mỗi câu nói, cánh tay chắc thịt lại càng siết chặt cái cổ mỏng manh của em hơn. Kazutora nắm lấy cổ tay nó muốn kéo ra, nhưng sức của em chẳng là gì so với nó và dường như em đã thấy được cái chết ở ngay trước mắt. Nhưng thật may khi Taguchi vừa hoàn thành câu nói, nó đã buông tha cho em và quăng em xuống đất.

Kazutora nằm ôm cổ mà hít lấy hít để, em thậm chí còn không nghe được Taguchi đang nói cái quái gì với em. Nó đạp vào bụng em một cái khiến cho em càng thêm quằn quại, sau đó để lại một lời đe doạ cuối cùng rồi mới chịu bỏ đi.

"Chết tiệt!" Em đấm mạnh xuống mặt đất, chưa bao giờ sự căm thù trong em lại mạnh mẽ như lúc này.

Kazutora cắn răng chống tay ngồi dậy, dân làng đã rời đi từ lâu, xung quanh chỉ còn lại một mình em. Phải rồi, em đã mong chờ điều gì từ bản thân mình, em nghĩ chỉ cần nói vài câu thì thằng Taguchi sẽ bị thuyết và nghe theo em chắc? Sau cùng thì em vẫn chỉ là một thằng dị hợm bị mọi người ghét bỏ.

Nhưng người sói kia lại khác với bọn họ, đó là lần đầu tiên có một người đã đứng ra bảo vệ và quan tâm đến em. Điều đó càng làm cho em nghĩ hắn là một người tốt, và em muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn. Chắc chắn em sẽ không từ bỏ ý định của mình.

Kazutora đợi cho đến khi màn đêm đã buông xuống, dân làng đều đã yên vị trong ngôi nhà ấm áp của họ, em mới lẻn đi đến khu nhà giam. Đó là một nơi cách biệt với ngôi làng nên xung quanh cực kỳ tối tăm và hoang vắng, cây cỏ mọc um tùm vì ít người lui tới. Em chỉ dựa theo một chút ánh sáng của mặt trăng để mò đường tới, nếu dùng đuốc sẽ rất dễ bị phát hiện.

Khi đến nơi, Kazutora hoảng hốt núp đằng sau một cái cây lớn khi thấy một thằng đàn em của Taguchi vẫn còn ở đây. Nó ngồi xổm trước cổng nhà giam và đang gà gật ngủ nên đã không phát hiện ra em. Thầm thở phào, em sẽ tìm một cách khác để đột nhập.

Nhưng chỉ vừa lùi lại một bước, có một bàn tay đã nắm lấy gáy em khiến cho em muốn chết đứng ngay tại chỗ. "Bắt quả tang một con chuột hôi hám."

Là thằng đàn em còn lại của Taguchi, tại sao em có thể quên bọn chúng có hai đứa kia chứ. "Thả tao ra, thằng khốn!"

Nó đẩy mạnh Kazutora vào thân cây, sau đó nhanh chóng bắt lấy hai cổ tay em chỉ bằng một bàn tay của nó. Thằng này tuy không to con lớn xác như Taguchi nhưng nó vẫn cao và mạnh hơn em gấp mấy lần.

"Yo Tatsu, chúng ta có khách này!" Nó lôi em đến chỗ đứa bạn và thằng đầu trọc đang gác cổng kia ngay lập tức choàng tỉnh từ giấc ngủ mơ màng.

"Cái gì đây Masao?" Thằng Tatsu đứng phắt dậy, nhìn vào mặt em rồi kêu ca oái oăm. "Còn tưởng là một cô em xinh tươi nào đến thăm, hoá ra lại là cái thằng này. Tao phát ngấy với cái bản mặt nó rồi!"

Masao vẫn giữ chặt lấy Kazutora đang cố gắng giẫy giụa. "Mày nói tao mới để ý, tại sao hôm nay chúng ta gặp nó nhiều thế nhỉ? Trước khi vào rừng này, rồi sau đó nó đứng ra bảo vệ cho thằng người sói và bây giờ là ở đây. A, hay là..."

"Sao vậy?" Tatsu khó hiểu nhìn thằng bạn nó.

"Mày chưa nhận ra à? Trước giờ chưa từng có ai bênh vực lũ người sói, trừ khi là đồng loại của bọn chúng." Masao chậm rãi giải thích nhưng vẫn khiến đôi mắt của em mở to trong cơn kinh hoàng.

"Tao hiểu rồi..." Tatsu dần hiểu ra, khoé miệng liền kéo rộng.

"Mày đang nói nhảm cái gì vậy? Mau thả tao ra!" Kazutora giật mạnh người hơn nữa, nhưng kết quả vẫn chỉ là vô ích.

"Đừng tức giận hổ con ơi." Tatsu vỗ bôm bốp lên má em. "Mày sẽ được gặp bạn của mày sớm thôi."

Nói rồi cả hai đứa bọn nó liền xách đèn lên và lôi Kazutora vào trong nhà giam mặc cho em có kêu gào phản đối hay chống cự đến như thế nào. Bên trong đây thậm chí còn tối hơn cả bên ngoài, em không thể thấy được bọn nó đưa em đi đâu. Nhưng em đã nghe được tiếng kim loại nặng nề kêu lách cách, ngay sau đó em liền bị xô ngã về phía trước.

"Thả tao ra ngay lũ khốn nạn!" Kazutora bám lấy hai thanh song sắt và không ngừng buông lời chửi rủa. Mọi thứ bên trong nhà giam đều được xây dựng rất kiên cố, em có thử đến cỡ nào cũng không thể nào khiến nó rung chuyển.

Ngược lại bọn nó trông còn phấn khích hơn nữa. Bọn nó khoá cửa nhốt em lại rồi vui sướng bỏ đi, tiếng cười hả hê vọng lại trên những bức tường đá dày đặc và cuối cùng đã tắt hẳn đi sau cánh cổng nhà giam.

Kazutora sững sờ khi bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh em, bọn khốn đó thật sự đã để em ở lại đây. Ngồi bệt xuống mặt đất, rốt cuộc thì tất cả mọi người phải ghét em đến cỡ nào chứ?

"Xem ra tôi vừa có một người bạn đồng hành nhỉ?"

Giọng nói phát ra từ phía sau em, nhỏ bé và yếu ớt, nhưng với sự yên tĩnh và trống trải của ngục giam, em lại nghe thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kazutora quay phắt lại đằng sau để nhìn thấy người sói đang bị còng tay bởi hai sợi xích cũ ở trên tường, mái tóc dài rũ xuống sườn mặt và cả hai bên bả vai hắn. Trông hắn có vẻ tệ quá, vết thương phủ kín gần như khắp nơi và những mảng máu đỏ thẫm đã khô lại từ lâu.

"Người sói! Anh có sao không?" Em chạy lại và quỳ xuống trước người sói, gạt hết những lọn tóc của hắn ra sau để quan sát kỹ hơn khuôn mặt và cơ thể hắn. "Có vài chỗ rách sâu quá, bọn nó hẳn phải hành hạ anh rất nhiều."

Người sói không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào con người trước mắt, để mặc cho em làm mọi thứ trên người hắn.

Vừa đúng lúc Kazutora ngước lên, hai ánh nhìn của họ liền giao nhau và em sực nhớ ra một chuyện. "Anh có đói không? Tôi có mang đồ ăn cho anh đây."

Nói rồi em lấy ra từ bên trong chiếc áo khoác một túi bánh mì nhỏ. Em đã chia đôi khẩu phần ăn tối của mình cho người sói, cho ân nhân của em. "Là bánh mì với mứt dâu. Tôi không biết anh thường ăn cái gì, nhưng tôi chỉ có như vậy, và dù sao anh cũng là con người."

Kazutora giúp hắn xé nhỏ một mẩu bánh mì và đưa vào miệng, người sói chậm chạp nhai nuốt nhưng rất nhanh hắn đã bị mắc nghẹn.

"Người sói, tôi xin lỗi!" Em vội vàng lôi ra thêm một bình nước đã chuẩn bị sẵn và nghiêng bình giúp hắn uống.

Yết hầu của người sói liên tục cử động khi hắn nuốt xuống từng ngụm nước, cổ họng khô khốc như sắp bốc cháy của hắn cuối cùng cũng được tưới mát và xoa dịu. Hắn lùi lại khi cảm thấy đã đủ, Kazutora liền hiểu ý mà đem bình nước đặt sang một bên, em đưa tay muốn vuốt ngực cho hắn, nhưng lần này người sói đã nghiêng người từ chối những đụng chạm của em.

"Tại sao cậu làm vậy?"

"Ý anh là sao?" Em chớp mắt khó hiểu. "Anh đang nói đến chuyện hồi chiều?"

"Phải. Cậu biết tôi là người sói mà đúng chứ?"

"Đương nhiên tôi biết điều đó, nhưng anh là người tốt, không một ai xứng đáng bị hành hạ khi họ không làm gì sai!"

"Tại sao cậu dám khẳng định như vậy? Chỉ vì tôi đã cứu cậu?" Người sói quay lại nhìn thẳng vào em,  nhưng Kazutora không còn trả lời hắn, em đã cảm nhận được điều chẳng lành.

"Ha, đúng là loài người với những suy nghĩ giản đơn của họ." Hắn cười khẩy. "Cậu có biết đêm nay sẽ có trăng tròn không?"

"Cái gì?" Kazutora ngay lập tức trợn tròn mắt. "K-không phải nó đã diễn ra rồi sao?"

"Nhưng hôm nay chính là ngoại lệ, trăng tròn sẽ xuất hiện lần thứ hai trong cùng một tháng, hay còn gọi là trăng xanh đó cậu biết không?" Hắn xoáy sâu vào đôi mắt đang mở trân trân của em, ánh nhìn sắc bén tựa như hàng trăm mũi dao nhọn. "Từng tế bào của con sói trong tôi đang không ngừng sôi sục và gào thét để trỗi dậy, đòi chiếm lấy thân xác và lý trí của tôi, muốn khiến tôi trở nên điên loạn và biến thành một sinh vật man rợ nhất trên đời. Ngay lúc mặt trăng vừa lên đến đỉnh điểm, những cái còng tay mà bọn kia nghĩ đã giam hãm được tôi sẽ bị tôi phá huỷ dễ dàng như một thanh kẹo. Rồi tôi sẽ lao đến thân thể loài người mỏng manh yếu ớt của cậu, xé nát và phanh thây, nuốt trọn từng miếng thịt cho đến khi cậu chỉ còn lại một bộ xương khô. Sao hả, có giống như những gì con người các cậu đã truyền tai nhau không, chàng trai đáng yêu?"

Có thể là vì ngục giam tối tăm, ánh sáng bên ngoài lại không đủ để cho hắn nhìn thấy đôi mắt của em đã hoe đỏ lên. Cho đến khi một giọt nước mắt của em lăn xuống bầu má, hắn mới hoàn hồn thức tỉnh, nhận ra nãy giờ mình đã quá lời. "Tôi xin lỗi, cậu chỉ đang cố gắng giúp tôi..."

"Không, anh không cần phải xin lỗi, những điều anh nói hoàn toàn không sai." Kazutora dùng tay áo chà mạnh lên hai gò má, sau đó em liền đứng dậy, di chuyển về phía góc của ngục giam, ngồi co gối và chôn sâu mặt vào hai cánh tay. "Cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một thằng ngu si đần độn, vô dụng và dị hợm như những gì mọi người đã nói."

Người sói nhìn hai bả vai của em đang run lên theo từng đợt, hắn nhắm mắt tự quở trách bản thân. Đúng là mọi chuyện đã tệ hại lắm rồi, không cần hắn phải khiến nó tệ hơn nữa. Khi thấy em đã bình tĩnh phần nào, hắn mới khẽ cất tiếng. "Kazutora?"

Người vừa được gọi tên chậm chạp ngẩng dậy, lộ ra gương mặt ướt sũng. "Phải, đó là tên tôi."

"Baji Keisuke." Nhận lại sự kinh ngạc của người kia, hắn lặp lại. "Tên của tôi, Baji Keisuke."

"Baji." Kazutora nhẹ nhàng trả lời và người sói đã gật đầu đáp lại. Em tự hỏi bây giờ việc biết tên của nhau có còn quan trọng hay không.

Baji hỏi em. "Có thể nói cho tôi biết vì sao đêm đó cậu bị lạc ở trong rừng không? Không có người nào lại đi đến một nơi hoang vu như thế vào lúc giữa đêm."

"Lúc đó..." Kazutora để ký ức của mình trôi dạt về đêm hôm đó. "Tôi đã đi tìm lục giác mùa đông."

"Lục- cái gì cơ?" Baji nhăn mày khó hiểu, sau đó hắn nói thêm. "Xin lỗi nhưng cậu xích lại gần một chút đi, tôi không nhìn thấy rõ cậu."

"Ưm, được thôi." Em di chuyển đến giữa nhà giam hơn, nơi ánh sáng từ bên ngoài có thể chiếu tới. "Anh sống ở trong rừng, vậy anh có biết nó là cái gì không?"

Hắn khẽ cười. "Đúng là hầu như mỗi ngày tôi đều nhìn thấy những ngôi sao, nhưng tôi chẳng biết thứ cậu đang nói tới là cái gì cả."

"Lục giác mùa đông là một mảng sao có hình lục giác mà các đỉnh của nó được tạo bởi sáu ngôi sao sáng nhất trên bầu trời." Kazutora đã liệt kê ra những tên gọi của các ngôi sao và chòm sao của chúng, thậm chí em còn diễn tả bằng tay cho hắn dễ hình dung, nhưng tên người sói chỉ chú ý đến mỗi em. "Bây giờ đã bắt đầu vào đông rồi nên rất dễ nhìn thấy nó đấy. Vì quá mải mê tìm kiếm, tôi đã đi lạc lúc nào không hay..."

"Cậu hẳn phải rất yêu thích những ngôi sao." Baji nhìn mái đầu của em đang cúi xuống, sau đó lại bất ngờ ngẩng dậy vì câu nói của hắn. "Đôi mắt của cậu sáng lên khi nói về chúng."

Kazutora ngay lập tức đỏ mặt, lần đầu em thấy biết ơn vì sự tối tăm của nhà giam. "Là mẹ tôi đã kể cho tôi nghe, bà ấy có hẳn một cuốn sách ghi chép riêng về chúng. Lục giác mùa đông là một trong những trang cuối cùng bà đã viết trước khi bị xử tử."

"Xử tử?"

"Đúng vậy." Em gật đầu. "Dân làng đã buộc tội mẹ tôi là phù thuỷ chỉ vì bà có thể xác định phương hướng bằng những vì sao. Thật nực cười phải không, khi mỗi chòm sao đều có hình dạng và đặc điểm riêng của nó. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng nhờ mẹ tôi đứng ra bảo vệ nên tôi đã không bị toà kết án. Dân làng cũng không thể khép tội tôi vì tôi không có những khả năng như bà ấy, nhưng họ vẫn luôn ghét cay ghét đắng tôi, họ gọi tôi là đứa con của phù thuỷ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được gương mặt của bà khi bị treo ở pháp trường."

Baji lặng người, hơn hết hắn không ngờ em phải trải qua những chuyện như vậy. "Tôi nghĩ mình có thể hiểu cậu."

"Anh nói sao?"

"Cậu có biết người sói chúng tôi cũng sống theo bầy đàn như dân làng các cậu không?" Hắn cụp mi mắt xuống, vẫn giữ khoé môi nhếch cao. "Cha tôi là thủ lĩnh của đàn tôi từng thuộc về, người luôn sa đoạ vào những cuộc ăn chơi và sẽ thay đổi bạn tình vào mỗi mùa xuân. Tuy nhiên ông ta chỉ kết đôi với một con người duy nhất, người đó chính là mẹ của tôi."

Hắn dừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Bà đã chết vì sinh ra tôi, và cha căm hận tôi vì đã giết chết bạn đời của ông, thế nên tôi lúc nào cũng bị ông ta đánh đập, bạo hành. Chưa đủ thoả mãn, ông ta còn lôi kéo thêm cả những người còn lại, cùng nhau chì chiết và biến tôi trở thành một trò tiêu khiển của cả đàn. Quá thù ghét lũ chúng nó, tôi đã bỏ trốn khỏi đàn của mình và trở thành một kẻ lang thang ngay khi vừa có đủ nhận thức. Cũng nhờ bản chất hoang dã sẵn có mà tôi nhanh chóng thích nghi được với sự khắc nghiệt khi không có ai bên cạnh. Nhưng cho đến giờ tôi cũng chán cái cuộc sống lúc nào cũng phải lẩn trốn và đầy đau đớn này lắm rồi, có thể bị xử tử lại là một giải thoát cho tôi chăng?"

Kazutora gần như mất cả hồn vía sau khi nghe câu chuyện của Baji. Thì ra cả hai người bọn họ cũng như nhau, đều bị ruồng rẫy và ghét bỏ bởi chính đồng loại của mình. Tuy vậy, Baji vẫn hơn em nhiều lần khi hắn dám liều lĩnh bỏ đi những thứ làm hại đến hắn, còn em thì vẫn phải cắn răng, nhục nhã chịu đựng từng ngày từng giờ.

"Đó là lý do mà anh đã không chống cự lại bọn Taguchi."

"Đúng vậy, tôi có thể dễ dàng hạ gục bọn chúng chỉ bằng một cú vung tay. Vả lại nếu làm thế, thì chỉ càng chứng minh cho việc người sói luôn tấn công con người thôi không phải sao?"

"Từ giờ anh đừng nhịn nhục nữa, mà hãy kháng cự đi." Kazutora mím chặt môi. "Bởi vì anh đã có tôi rồi."

Baji dựa đầu lên tường cười khùng khục. "Cậu quên chúng ta đang ở trong tình cảnh gì rồi sao? Biến hình bây giờ chỉ khiến tôi mất kiểm soát nhanh hơn thôi."

Lúc này Kazutora liền nhổm người ngồi dậy. "Anh đã nói mẹ anh là bạn đời con người của cha anh, bà ấy không bị ảnh hưởng khi cha anh biến hình vào đêm trăng tròn?"

"Sự mất kiểm soát đó hoàn toàn có thể bị áp chế khi sống theo bầy đàn, chúng tôi sẽ không tấn công lẫn nhau hay người bạn đời của chính mình." Baji chậm rãi giải thích, không muốn nghĩ đến cái giải pháp tệ nhất khi hắn thấy nơi đáy mắt của em vừa sáng rực lên.

"Được rồi, Baji." Kazutora một lần nữa quỳ xuống trước mặt hắn, đặt tay lên vai hắn. "Hãy biến tôi trở thành người bạn đời của anh."

Đôi mắt của người sói liền mở to, quả nhiên là thứ mà hắn đã nghĩ đến. Hắn lắc đầu, quay đi khỏi ánh mắt của em. "Chuyện này không phải để đùa, Kazutora."

Nhưng em đã ôm lấy hai bên má của hắn bắt hắn trở lại. "Tôi không đùa, Baji. Biến tôi trở thành người bạn đời của anh, như vậy chúng ta có thể vượt qua được đêm nay, sau đó cả hai ta sẽ cùng nhau bỏ trốn. Anh thấy vậy có được không hả Baji?"

Miệng lưỡi của hắn bỗng nhiên đều khô khốc khi nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của em. Hắn không tìm được lý do phản đối, dù sao cũng chẳng còn một cách nào khác, và chính hắn cũng không ghét cái suy nghĩ này. "Cậu sẽ bị trói buộc với tôi suốt cuộc đời."

"Miễn người đó là anh, thì sẽ không sao cả." Đôi mắt của em đang toả sáng lấp lánh, chưa gì mà hắn đã ngửi thấy được mùi của sự chờ mong.

"Nhưng cậu có thể làm cho tôi một chuyện được chứ?" Baji nghiêng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Là chuyện gì vậy?" Em lo lắng hỏi.

"Hãy kể cho tôi nghe về những vì sao sau khi chúng ta đã thành công thoát khỏi đây."

Khoé môi của Kazutora liền kéo cao tạo thành một nụ cười tươi tắn, có lẽ đây chính là lần đầu tiên em thật sự thấy vui vẻ trong suốt nhiều năm.

"Chắc chắn rồi."







————

Rất cảm ơn em pé @Bemycheesecake đã đóng góp ý tưởng để giúp tôy hoàn thành chap này 🥰 iu em nhìu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro