valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc
warning cực mạnh: lệch nguyên tác, kazu!fem. có yếu tố liên quan đến lgbt, cụ thể là t, nghĩa là transgender.

trong fic sẽ nhắc đến chiếc khuyên của kazu nhưng không phải như trong manga là em lấy từ kẻ bắt nạt em. là baji tặng em trong valentine.

_
tiếng chuông của chiếc khuyên bạc leng keng bên tai người con trai mang mái tóc dài nhuộm vàng. bên cạnh em là một người con trai khác vừa tiến tới đặt lên môi em một nụ hôn sâu sau một đêm ngon giấc. kazutora đáp lại nụ hôn, hai đứa cũng phải dây dưa đến hai ba phút. đến khi cả hai đều ngửi thấy mùi khét toả ra từ căn bếp nhỏ.

em đẩy gã ra, rồi tập trung làm nốt bữa sáng cho ngày valentine. gã ở bên cạnh ngắm nhìn em không thấy chán. cả căn bếp cứ yên bình như vậy, thật chả muốn kết thúc khoảnh khắc này bất cứ lúc nào.

chợt baji để ý đến chiếc khuyên bạc trên tai em, chiếc khuyên gã tặng em vào ngày sinh nhật mười tuổi. gã nhìn chằm chằm vào nó, rồi mơ màng nhớ lại cái tai nạn xảy ra vào hai mươi năm trước.

_
kazutora hanemiya.

thật ra, em là người chuyển giới.

em khác với tất cả các bạn gái khác xung quanh em. em không kì thị, cũng chả phải ghê tởm gì họ. em chỉ không thích, em lại mê nhiều thứ đồ mà người ta bảo em là "chỉ giành cho con trai".

kazutora từ lúc em sớm nhận ra bản thân mình lại muốn giống như các bạn con trai hơn. cách ăn mặc đến cách nói chuyện, em thay đổi nhanh chóng, dễ dàng hoà hợp cùng mấy thằng con trai trong xóm. đến cả gã, từ hồi chơi với em cũng không nhận ra bản thân em là một bé gái từ đầu.

em cũng không muốn cho ai thấy em là con gái, nên em giấu nhẹm đi. người ta không hỏi han thắc mắc, họ vẫn chỉ coi em là một thằng oắt con bình thường mà thôi.

nhưng mẹ em lại là người gây áp lực, bà không muốn con gái mình thành như vậy và bà coi đó là một loại bệnh cần phải chữa. em ra sức thuyết phục những cũng khó lắm, cuối cùng là quyết định kệ, phá đi luật của mẹ, em muốn sống là chính mình hơn.

rồi em kết thân với mấy bạn trai xung quanh. em thay đổi kiểu tóc, cắt phăng mái tóc dài đi và để tóc tém. em vòi bố mẹ mua mấy đồ mà em cảm thấy phù hợp với em nhất, và cả em thích nữa. lúc đầu họ không đồng tình, nhưng mỗi lần như thế họ thấy con trai họ lại rơi vào trạng thái buồn bã, nên giờ hai người cũng kệ, chiều theo ý em, không còn bất kì sự ngăn cản nào nữa.

kazutora muốn trở thành con trai, em bất chấp vì đó mới chính là con người của em.

tất nhiên là em đã làm được, em đã hoàn thiện con người em.

còn phải kể đến người tiếp sức cho em nữa, baji keisuke.

gã là bạn thân em từ bé, là người em vô cùng ngưỡng mộ.

tại em cũng muốn giống như gã, em nghĩ gã chỉ muốn chơi với mấy thằng giống với gã nên em thay đổi nhanh chóng một phần cũng chỉ để tiếp cận.

rồi hai đứa ăn ý đến bất ngờ, đi đâu phải có nhau, cái gì cũng phải í a í ới nhau một tiếng.

cũng mang tiếng là nghịch ngu nhất xóm, toàn hai đứa bày trò cho bọn trẻ con nghịch theo. rồi mẹ gã lúc nào cũng là người mắng đến chán ra đấy, vừa mắng vừa sơ cứu vết thương.

_
"này! baji keisuke!" kazutora giáng vào vai gã một cú đau đến thấu xương. lôi tâm trí gã đang bay bổng trên chín tầng mây xuống dưới mặt đất ngay tức khắc.

"đau, sao mày đánh tao!?" gã xoa xoa cái vai xấu số của mình. gã quên mất rằng người thương của gã hồi trước cũng ba chân bốn cằng cùng gã theo con đường làm giang hồ đầu đường xó chợ, nên mới đánh rát đến như thế.

"gọi không nghe thì ăn đánh là đúng." em bĩu môi, người đối diện em thấy vậy liền đưa mắt lên làm nũng với em. oà, nhìn cái người to xác trước mặt đáng tuổi làm bố của một đứa trẻ mười hai tuổi đang chuẩn bị biến thành một chú cún to xác kìa. trông có phát gớm không? "giúp tao bê đống này ra ngoài đi." em dúi vào tay gã hai cái đĩa chất đầy đồ ăn, đuổi gã ra xếp rồi em tự mình nghĩ ngợi sao thấy baji tự dưng lạ. bình thường gọi cái nghe liền, lần này gọi qua lần thứ ba, và cả họ cả tên gã, thêm cú đánh rát cả tay em gã mới nghe.

baji đành ngậm ngùi nghe lời, tủi thân quá, valentine mà đối xử với mình như này có quá đáng không chứ.

nhưng mọi sự tủi thân đều tan biến trong một nốt nhạc vì gã tự dưng muốn hỏi em về cái tai nạn năm đó.

nghĩ là làm liền, nhanh chóng cho xong việc người yêu giao cho thì gã chạy lại chỗ em, ôm lấy vòng eo gầy hỏi em liệu có nhớ đến ngày hôm đó không.

"ra nãy giờ mày không tập trung là do mày mải nghĩ về nó sao?"

"chứ sao nữa, tại cái khuyên của mày làm tao nhớ. kỉ niệm đẹp quá trời còn gì. không phải nó làm chúng mình thuộc về nhau sao?"

"gớm, bày đặt có mười tuổi mà thuộc về nhau đồ."

_

thì cái tai nạn baji nhắc đến, đơn giản là gã vô tình phát hiện bí mật của kazutora. em là con gái, không phải là con trai như gã nghĩ, hay chính việc em khẳng định em là con trai.

sự việc đáng xấu hổ, nhưng nó cũng nói lên con người thật của baji. và nó khiến kazutora đối xử với bản thân em ngày một tốt hơn.

hôm đó trời không nắng cũng chả có mưa, thời tiết phù hợp cho việc rủ bạn thân đi nghịch dại của baji, và thế là em dắt xe đạp qua nhà kazutora và í ới một hồi.

"đi hái trộm xoài không anh bạn?" gã huých vai em, thì thầm vào tai rồi nhìn em cười.

"có ổn không trời-?" kazutora lo lắng, em sợ mẹ mắng em mất. với lại ở trong xóm, cái nhà trồng xoài duy nhất lại có chủ nhà dữ đến phát sợ, thêm hai chú chó to hơn cả người của một đứa trẻ mười tuổi như em cả gã.

"thử rồi biết." baji kéo tay em bắt ngồi lên yên xe đằng sau, chưa kịp lo lắng xong đã bị người kia lôi cổ gần đến chỗ đấy rồi.

lấy thì lấy được đấy, kế hoạch là gã trèo lên vai em để hái đống xoài xuống. hai đứa cao ngang nhau nhưng vì em sợ ngã nên baji là người trèo lên vai em thay vì em là người trèo.

"mày nặng đéo chịu được đấy baji ạ." em nhăn mặt cằn nhằn, cái tên này, ăn cái gì vậy mà khi gã dẫm một chân lên vai em, cái vai đáng thương đã muốn gãy luôn rồi.

"thôi nào, đàn ông con trai, có tý cũng kêu." baji dẫm trên vai em cười lớn, và điều đấy khiến nó thu hút sự chú ý của hai chú chó đang nằm phơi bụng trong sân nhà.

chúng chạy đến chỗ hai đứa trẻ và sủa một tiếng rõ to lúc hai đứa không để ý, nó khiến kazutora giật mình, em mất đà, rồi ngã xuống, baji đang trên vai em cũng theo đó mà ngã đè lên người em.

kazutora thấy choáng váng sau cú ngã suýt đập đầu xuống đất. em gọi baji kêu xin lỗi, nhưng cảm thấy ở trước ngực của mình hình như có một bàn tay.

lúc nhận ra thì baji đã tròn mắt nhìn em, và mặt kazutora lúc đấy đỏ bừng. chết rồi, kiểu này toi luôn rồi. em nghĩ cậu ta sẽ kì thị em, rồi đi kể lể chuyện này cho người khác vì em không giống ai, em khác người.

gã chưa kịp mở mồm thì em đã đẩy gã sang một bên và chạy biến về nhà. một tuần sau đấy cả hai đứa không gặp nhau.

em chỉ nhốt mình trong phòng, bảo mẹ rằng nếu baji có đến tìm em hay ai thì cũng nên bảo mấy đứa đấy là em về nhà ông bà rồi.

"ước gì lúc đấy có cái lỗ để chui xuống đất cho đỡ ngại..." kazutora ngồi một mình trong góc phòng và lẩm bẩm, em muốn khóc quá, tự dưng lại để chuyện xấu hổ xảy ra như vậy. kiểu này em khá chắn chắn đến chín mươi chín phần trăm rằng baji sẽ ghét em.

mà không phải thế, sau ngày hôm đấy. baji lúc nào cũng đến nhà tìm em, mà mẹ em luôn bảo rằng em qua ông bà rồi.

gã nghĩ em sẽ về sớm thôi, nên lần nào cũng qua nhà em để hỏi han. kazutora ở trong phòng riêng em nên không biết rằng cái người kia đến, và suy nghĩ baji keisuke sẽ ghét mình cứ chạy quanh đầu em mỗi ngày.

valentine đến, tròn một tháng em và gã không đụng mặt nhau. gã rất muốn gặp em để giải thích và nói hết cho em nghe tâm tư về ngày hôm đó, em lại tránh mặt.

mẹ em cuối cùng cũng lên hỏi han và nói em về việc gã đến tìm em mỗi ngày. nghe xong em ngỡ ngàng, mắt chữ a mồm chữ o nhìn mẹ, tưởng bà giỡn, mà không.

em đi xuống và thấy bóng hình quen thuộc ngồi trên ghế sofa, tay gã cầm một hộp quà nhỏ và một thanh chocolate mẹ gã làm.

baji thấy em thì mừng rỡ lắm, gã chạy lại ôm chầm lấy người bạn thân của mình. rồi gã kéo em ra ngoài chơi, hai đứa đi đến chỗ đầu tiên hai đứa gặp nhau.

baji cứ kéo em đi còn em không phản kháng, vì em bất ngờ. thái độ của gã khác hắn với suy nghĩ của em suốt một tháng.

đến nơi, sự im lặng ngại ngùng bao trùm lấy không khí của hai đứa. kazurora biết em sai, em cúi gằm mặt xuống vì không thể mở mồm, dù cho em đã chuẩn bị lời xin lỗi nếu em gặp lại baji vì kazutora biết sớm muộn gì cũng phải đụng mặt cậu ta.

"tớ-" kazutora mở lời. nhưng chưa nói hết câu thì bị baji chặn họng.

"kazutora, cậu ghét mình hả? mình xin lỗi vì không biết cậu là... ờm, đấy, mình xin lỗi vì đụng vào chỗ nhạy cảm của cậu. đừng ghét mình." gã nắm lấy tay em rồi vội vàng nói hết những gì gã thấy sai lầm.

"hả?? tớ mới là người phải xin lỗi vì đã lừa dối cậu chứ." em rụt tay lại. "tớ, tớ đã lừa cậu tớ là nam, tớ nghĩ cậu sẽ kì thị vì tớ thật sự không giống như những bạn gái khác..."

"không, kazutora à. dù cậu là nam hay nữ hay cái gì đấy thì mình vẫn thích cậu thôi." gã khẳng định một câu chắc nịch, hai mắt sáng lên nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. "mẹ tớ bảo valentine là tớ có thể tặng chocolate cho người tớ thích nè, và tớ đã mang đến để đưa cậu, và cả chiếc khuyên tai này nữa."

_
"vậy không phải sao, thích mày từ lần đầu tiên nhìn. còn chê." gã lau đi thứ dính lên khoé miệng của em rồi ngồi chọc em đến chán mới thôi.

"được rồi bớt trêu người ta coi, cho mày cái này nè." kazutora lôi ra một thanh chocolate, công thức do chính mẹ gã chỉ em. em đã mất cả ngày để làm ra nó. tâm huyết dồn vào đấy cả.

em áp lên má người đối diện thanh chocolate được bọc kĩ băng giấy bạc, bên ngoài thắt một chiếc nơ nhỏ. rồi em còn lôi ra một hộp nhẫn.

"valentine vui vẻ, baji keisuke ngươi đây có đồng ý làm chồng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro