Love...???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình yêu là gì?

chẳng một ai biết tình yêu thật sự là gì, nó thật khó nhưng cũng thật dễ để tìm ra câu trả lời.

có người bảo tình yêu là khi đối phương yêu thương, quan tâm và chia sẻ tất cả mọi thứ với người kia

có người thì lại bảo là sự rung động giữa hai người, bị hấp dẫn lại với nhau.

nhưng chắc là khi ta yêu ta mới cảm nhận được tình yêu là như thế nào..

=========================
-Baji...
trong màn đêm bóng tối bao trùm cả bầu không khí, âm thanh trong trẻo hơi khàn khàn vang lên. nó bất lực gọi tên người kia, tại sao chứ, tại sao, tại sao không trả lời lại nó.

nó nhớ cậu, nó thích cậu, nó yêu cậu đến chết đi sống lại vậy cậu nỡ lòng nào rời bỏ nó đi. đúng rồi, tại sao nó lại quên được cơ chứ, chính nó chính tay nó đã giết chết cậu, để rồi phải chôn vùi đi thứ ái tình nó giấu nhẹm hơn 12 năm.

Baji, mày biết gì không, mày chính là ánh sáng của tao, của Kazutora này
mày đã cứu tao khỏi thứ gọi là đau khổ vậy vì sao bây giờ mày lại bỏ nó lại giữa chốn địa ngục trần gian, một nơi bên ngoài là vẻ đẹp lấp lánh sang trọng đầy niềm vui và hạnh phúc nhưng sâu trong nó là sự kinh tởm của loài người.

Vô tâm, thối nát, ác độc, tàn bạo, tham lam, thủ đoạn,...

con người, sinh vật đứng sau bất cứ tội ác nào.

"thiên thần trong lòng em là ai?"

một câu hỏi rất đơn giản, chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao. Không ai có thể thay thế được thiên thần của em, Baji Keisuke...

nhưng làm sao bây giờ đây, âm dương cách biệt mất rồi, sao em lại đi yêu một kẻ không còn tồn tại chứ, Baji..
mày cũng ác lắm, dám bỏ tao mà đi đồ đáng ghét.

"trên thế giới có nhiều người yêu em mà Kazutora?"

"đúng đó đúng đó"

"em sẽ làm gì cho thứ tình yêu bị ngăn cách này đây Tora-chan?"

em không biết, em nên làm gì bây giờ nhỉ? em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó.

"tất cả tại Mikey"

bốn chữ được thốt ra từ lòng thù hận, nhưng rõ ràng em là kẻ sai, đôi tay dính máu đầy tội lỗi. làm gì được chứ, em không muốn bị Mikey ghét nên đành phải ghét Mikey trước khi cậu ghét em thôi.

"đừng có nói những lời buồn như vậy. Dù cho có địa ngục nào ở phía trước tao vẫn sẽ ở bên cạnh mày"

phải, gã chính là ánh sáng duy nhất của em lúc đó, dù cho có địa ngục nào ở phía trước sao?

ngốc thật đấy, tao còn chưa xuống mày đã đi trước tao rồi Baji...

nếu tao đi chung với mày Chifuyu sẽ giận không nhỉ, tao vẫn còn chưa đền bù cho cậu ấy mà. Tao đã cướp mày khỏi cậu ấy, tiếng hét đau buồn ngày mày ra đi nó làm tao suy nghĩ nhiều lắm đấy.

tao đã đem người cậu ấy ngưỡng mộ đi mất vậy mà không những không ghét tao. Chifuyu còn đón tao về ở chung, cho tao một công việc, tao có phải đang nợ cậu ấy nhiều quá không Baji

tao hiểu cảm giác của Chifuyu ngày hôm đó, cảm giác thân thể mày dần dần lạnh đi.

Tại sao mày lại cười Baji? Tao giận mày, tao ghét mày...

nhưng cũng rất yêu mày.

có vẻ hơi trễ rồi, sáng Chifuyu mà không thấy tao đâu chắc sẽ mắng tao mất, thôi thì hẹn mày trưa mai nhé. Tao vẫn còn nhiều điều để kể cho mày lắm đó Baji, và để kết thúc sự tội lỗi này của tao nữa.

========================
*cạch*

có vẻ Chifuyu vẫn chưa dậy, vẫn còn sớm nên tranh thủ ngủ xíu nhỉ, dù sao mai cũng chẳng có gì làm.

Kazu rón rén trở lại phòng trước khi Chifuyu phát hiện. Ngã người lên chiếc giường quen thuộc, nó vẫn vậy vẫn lớn hơn cơ thể cậu. Mà nói mới để ý, hình như cậu sụt cân nữa rồi thì phải, cái áo này mua cỡ vừa vậy mà bây giờ nó rộng thùng thình lúc nào cậu chẳng biết chẳng hay gì cả.

cũng hơi mệt rồi, cậu với tay cầm lọ thuốc ngủ trên đầu giường, mở nắp ra lấy đại 4-5 viên gì đó uống vào một hơi. Từ từ cậu bị giấc ngủ chiếm hữu, thân thể bé nhỏ co người lại.

"hôm nay thằng nhóc đó lại uống thuốc ngủ nữa à"

"em ấy ngủ trông khổ sở quá"

"tội nghiệp thật đấy"

"nè nè có khi nào em ấy lại làm gì đó dại dột không nhỉ"

"haha chắc không đâu..."

"hoặc ai mà biết trước được tương lai"

tối, xung quanh em chỉ một màu đen không đáy. em cứ đi, cứ đi, cứ đi mãi về phía trước mặc dù chả biết nó có gì

một con...đom đóm?

xuất hiện trong giấc mơ của em, hình như nó muốn em đi theo nó, sẽ chẳng sao nếu em đi theo con đom đóm đó đúng không, nhẹ nhàng bước sau thứ ánh sáng của con đom đóm một cách chậm rãi

đột nhiên có thứ gì đó kéo em lại, một bàn tay, hai bàn tay,...

những bàn tay màu đen này giữ người em lại, nó muốn nhấn chìm em vào sâu trong bóng tối kia.

gì đây...?

anh Shinichiro, Baji và... Mikey?

họ làm gì ở đây?

tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo đó?

đừng mà...làm ơn đi...

cả Chifuyu sao..

khoan đã mọi người, tại sao lại quay lưng rồi bước đi như thế, đợi em với, hãy cho em đi chung đi

đừng đi mà, đừng bỏ em lại nữa

làm ơn...

hãy cứu em...

một lần nữa... được không..?

=====================

giật mình tỉnh dậy, cơ thể em mồ hôi tuôn ra như suối, hơi thở gấp gáp không ngừng nghỉ. tch, quả là một cơn ác mộng đáng ghét.

em tiến đến nhà vệ sinh, tát thật mạnh những dòng nước lạnh lên mặt, lạnh...và rát, đó là những gì em có thể cảm nhận được.

thật sự, giấc mơ đó nó lạ quá.

con đom đóm đó từ đâu ra?

nó muốn dẫn em đi đâu?

nó dịu dàng với em thật đó...

khoan đã, em có điên không khi khen một con đom đóm dịu dàng nhỉ, nó vốn dĩ còn chẳng có thật...
hay nó chính là gợi ý của em, nếu đúng vậy thì chẳng phải nó là...bãi biển mà cả bọn thường đến sao..?

========================

những hạt mưa như mang nỗi niềm của thế giới trút thẳng xuống nhân gian, từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống như thể đang buông xuôi tất cả mọi thứ.
em thẩn thờ nằm gục trên bàn, cứ nhìn xa xăm vào cơn mưa ngoài cửa sổ.

giống như ngày hôm đó, ngày Baji đến và cứu em, cũng là một ngày mưa tầm tã, lúc đó gã xuất hiện trong cuộc đời em...

tựa như bầu trời xanh sau cơn mưa dài vừa dứt, rất dịu dàng và nhẹ nhàng đến kì lạ. trái tim em lúc đó cũng chợt bừng nắng, nụ cười gã vẫn luôn luôn nguyên vẹn trong kí ức em.

nhớ đến gã em bất giác mỉm cười, có lẽ chỉ những lúc như thế này nụ cười của em đẹp hơn bao giờ hết. tiếc rằng em không thể cho gã chiêm ngưỡng được rồi, cơ mà không lâu đâu em sẽ đến gặp lại gã mà thôi Baji...

============================

hôm nay là ngày gã bỏ em, ngày mà gã rời xa em mãi mãi nhưng không sao cả, sẽ sớm thôi em sẽ được ôm gã, nói chuyện với gã.

biết đâu lại bị hắn mắng cho mất, em không muốn bị mắng rồi lại bị giận đâu, nhất là từ người em yêu...

"nhưng mà em ơi, người mà Baji Keisuke yêu không phải là em, mãi mãi không thể là em. ai cũng biết chỉ có em là không biết"

"Kazutora Hanemiya, em yêu gã đến chết đi sống lại, yêu một cách điên cuồng. ai cũng biết duy chỉ có Baji Keisuke không biết."

liệu có phải tình yêu là mù quáng rồi không, tại sao em phải cố chấp đến thế. thật ra không phải em không biết người gã yêu là kẻ khác, chẳng qua vì cái thứ tình cảm em nghĩ rằng sẽ chả bao giờ được đáp lại nó quá lớn. lớn đến mức gã yêu ai em cũng mặc kệ, chỉ cần gã đừng bỏ rơi em.

lang thang trên con đường quen thuộc, từng cảnh vật thu hết vào trong đôi mắt mang màu hổ phách. mái tóc đen xen kẽ vài cọng vàng lả lướt trong gió, quả thật rất giống gã, em đã để mái tóc này để giống người em yêu Baji Keisuke

thoáng cái đã đi hết những nơi đầy kỉ niệm đẹp đẽ trước kia làm em hoài niệm không thôi, nhưng cái gì cũng phải kết thúc, em bước từng bước chân đi đến bãi biển một cách nặng nề.

sắc đỏ cam của hoàng hôn bao trùm lấy mặt biển, những cơn gió nhẹ đi ngang qua khiến bãi biển như một khúc hòa tấu hoàn hảo. trông lãng mạn thật đấy, em ở đây ngắm nhìn sắc màu tuyệt đẹp này vậy còn gã ở đâu. chẳng phải gã từng nói với em dù cho có địa ngục nào phía trước cũng sẽ đi cùng em sao. vậy bây giờ gã ở đâu mất rồi...

em thở dài ngao ngán, nghiên đầu cười nhẹ tựa như lông hồng. em đã sẵn sàng rồi, em sẽ đến với hắn đây, chờ em nhé Baji Keisuke.

=========================

em nhắm mắt lại hòa mình xuống biển, cơ thể bé nhỏ bị dòng nước cuốn lấy không sót một chỗ, rồi nhẹ mở đôi mắt hổ phách ra.

đẹp, thật sự rất xinh đẹp, cứ ngỡ sẽ cực kì đáng sợ nhưng không. màu xanh dương lấp lánh những tia sáng của mặt trăng, cảm giác như được giải thoát khỏi gánh nặng 12 năm qua

biển đẹp một dịu dàng, nhưng thân thể em dần chìm xuống rời xa khỏi thứ ánh sáng lấp lánh xa xỉ kia. ánh đèn của thành phố cũng chẳng còn thấy rõ nữa.
khó chịu quá, chẳng còn cảm giác gì nữa, phổi em bây giờ nó trống rỗng, có vẻ như em sắp hết dưỡng khí rồi.

-tao...yêu mày Baji...

"Baji này, em ấy yêu ngươi thật đấy..."

"thật ghen tị"

"trước khi chết vẫn nói ra lời yêu hắn sao...Kazutora"

"tội nghiệp đứa nhóc đáng yêu của tôi"

hứa là sẽ đền bù cho Chifuyu mà bây giờ lại nằm dưới biển chờ chết, thất hứa với mày rồi Chifuyu, thảm hại thật đấy, xin lỗi mày nhé...

nếu như thật sự có kiếp sau, tao muốn xóa mọi lỗi lầm của này với bọn bây. Baji, Mikey, Chifuyu và... cả anh Shinichiro nữa

=============================

"ôi chao đứa trẻ loài người tội nghiệp của ta, làm gì có kiếp sau chứ, đừng ngu ngốc như thế. mà nếu có chắc gì kiếp sau ngươi quen biết chúng..."

em biết mà, nếu mà có thật em nhất định sẽ thực hiện nó...

"quyết tâm quá nhỉ my baby..."

cứ ngỡ sẽ hóa kiếp chuộc lỗi nhưng sự thật luôn phũ phàng đến quen thuộc, nếu có kiếp sau thì hà cớ gì bây giờ em phải biến mình thành bọt biển hòa xuống đáy đại dương xanh rộng lớn này kia chứ...

"cơ mà có vẻ nó đúng ý nghĩ ban đầu của em đúng không, em gặp lại hắn rồi. đúng như em đoán hắn thật sự rất giận, em từng bảo sợ cơ mà giờ lại cười tươi thế kia"

"đây có được gọi là hạnh phúc không..."

Baji, hắn không hề thất hứa, hắn đã luôn chờ em, luôn luôn chờ đợi em đến với hắn.
em gặp lại hắn rồi, em vui lắm, em cứ ôm chầm lấy hắn như thể chỉ cần buông ra là hắn lại đi mất bỏ em một mình.
gã cũng giận em lắm, tại sao không bảo vệ sinh mạng mà gã cố gắng bảo vệ đi chứ, nhưng có lẽ chỉ mình gã biết, sâu bên trong gã đang rất hạnh phúc vì được ở bên em...một lần nữa...

ở phía đáy điển kia, cơ thể em bất giác cười một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay...
trùng hợp thay nơi em gieo mình xuống là bãi biển phía tây, nơi em được sinh ra là một ngôi nhà phía đông.
căn nhà ấy là nơi từng tạo ra một Mặt Trời bé nhỏ bị hoàn cảnh vùi dập chẳng thể tỏa sáng, nhưng em đã phát ra thứ ánh sáng của một Mặt Trời thật sự được đều nhờ hắn, Baji Keisuke.

cơ đã là Mặt Trời thì sẽ có lúc mọc, cũng sẽ phải có lúc lặn. em cũng vậy, đã đến lúc em phải lặn vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro