Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji và Chifuyu đều từng ghét cái mùi thơm chua chua ngọt ngọt thoang thoang của phúc bồn tử, ai cũng biết vậy

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại bắt đầu một ngày mới tại trường TokRev của Kazutora. Đáng lẽ ra giờ này Kazutora đang choảng nhau với các học sinh khác cùng với Baji và Chifuyu nhưng vì hôm nay Kazutora lại bị thương ở tay vì khi nghiền phúc bồn tử ra để làm maracon.

"Kazutora, vết thương ở tay của mày như nào rồi?" – Baji ngấu nghiến Peyoung nói rồi đặt hộp Peyoung xuống và cầm tay Kazutora xoa xoa lên vết thương

"Mày đúng là đồ ngốc Kazutora. Chẳng biết quan tâm đến bản thân mình. Mày không cần làm vị mới cũng được mà, chocolate cũng được mà" – Chifuyu chỉ trách nhẹ Kazutora. Thực sự anh không nỡ nào nhìn người mình thương bị thương như vậy

"Tao tò mò mày làm vị gì đấy, matcha? Bạc hà? Chanh? Hay là dâu tây?" – Baji vẫn cầm tay Kazutora mà xoa vào vết thương

"Một hương vị mà chúng mày không hề ngỡ đến" – Kazutora biết là Baji và Chifuyu ghét mùi phúc bồn tử và cố tình làm hương vị đó. Kazutora đưa tay còn lại che khuôn mặt cười cười gian xảo của mình mà làm cho Chifuyu và Baji không khỏi hoang mang

"Chậc, không nói à? Chán thế, tao đi mua một ít dầu thơm" – Baji quay ngoắt người đi. Chifuyu thấy bóng hình Baji đã khuất thì cũng đứng dậy rời khỏi đó. Baji và Chifuyu đang đi trên hành lang bỗng một mùi chua ngọt của phúc bồn tử xộc thẳng vào mũi họ. Chifuyu bỗng đưa tay che mũi. Baji thì nhẫn nhịn cau mày.

[Tại cửa hàng]

Chifuyu cầm lọ hương chanh, hương dâu tây, và hương bạc hà. Hôm nay Baji và Chifuyu không đủ mua lọ dầu thơm nào nhỉ, trừ hương phúc bồn tử. Chifuyu thở dài, chậm rãi đặt từng lọ dầu thơm lên kệ

"Hình như dạo này bọn họ thích tăng giá dầu thơm quá nhỉ" - Baji

"Haiz, về thôi Baji-san, hôm nay chúng ta không mang đủ tiền rồi" - Chifuyu tiếc nuối rời khỏi cửa hàng. Đến cả hương quế bình thường khá rẻ so với hương khác thì cả Baji và Chifuyu cũng không đủ tiền

...

"Tụi mày mua hương gì vậy?" - Kazutora chống cằm, nghiêng đầu nhẹ hỏi

"Trừ cái mùa chua ngọt chết tiệt của quả mâm sôi kia thì chả cái nào đủ tiền cả" - Baji lấy tay xoa xoa thái dương, hơi ngả người ra đằng sau

"Tụi mày nhiều tiền mà?" - Kazutora

"Nhiều tiền cũng phải tiết kiệm chứ. Đâu có thể xài phung phí như vậy?" - Chifuyu

[Giờ ăn trưa]

"Đó là vị gì vậy" - Chifuyu nhảy cẫng lên khi thấy Kazutora cuối cùng cũng lấy hộp ăn trưa chứa đầy maracon mình. Từ đầu ngày đến giờ thì Chifuyu chỉ mong đến giờ này thôi, vị mới có lẽ là vị....hổ?

"Tada, vị mâm sôi" - Kazutora vừa dứt lời thì từ cái ánh mắt lấp la lấp lánh hào nhoáng như vị thần Uzui paylak 7 màu chuyển thành màu xám xịt buồn tẻ.

"Thôi, tao không ăn đâu" - Baji nằm ịch ra bàn. Sao hôm nay quả phúc bồn tử ám Chifuyu và Baji hoài vậy nhỉ? Họ bị nghiệp à?

"Nể tình bạn bè (và vk tương lai của tao) thì tao sẽ ăn." - Chifuyu nhắm mắt bỏ maracon vào miệng. Dù sao không ăn bị người ta bắt lỗi sau này ra mắt ba mẹ vợ thì lại phải đội quần vì tội chán cơm thèm phở không ăn đồ vợ nấu. Mà tay nghề nấu ăn của Kazutora cũng tốt nên không có chuyện sẽ bị tào tháo rượt đâu. Có lẽ thế...

Rộp rộp

Chifuyu mở mắt, có vẻ như mùi của phúc bồn tử không tệ lắm nhỉ. Vì maracon của Kazutora ấy, nó....ngon vô cùng. 

"Baji-san, anh cũng thử một miếng đi, ngon lắm" - Chifuyu đưa một miếng cho Baji, một tay thì bỏ thêm một miếng Maracon vào miệng.

"Ngon!" - Baji

[Sáng hôm sau tại cửa hàng lần trước]

"Ể? Cửa hàng này rảnh ghê ta, lại trở về lại giá ban đầu rồi" - Chifuyu

"Ừ" - Baji đáp lại Chifuyu một tiếng, tay vớ lấy lọ dầu thơm hương phúc bồn tử mà mình nói "chết tiệt" ngày hôm qua để mang ra tính tiền. Chifuyu thấy vậy thì cũng lấy một lọ hương chanh và hương phúc bồn tử.

Thứ hai là khứu giác...

_____________________________________________________________________________

*Phúc bồn tử đồng nghĩa với mâm sôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro