100 tuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này baji-san cậu sẽ sống tới năm bao nhiêu tuổi "
"Hừm! 100 tuổi chăng"
"Vậy tớ cũng sẽ cố gắng sống tới 100 tuổi cùng cậu nha"
"Tất nhiên là vầy rồi mà sao mày lại hỏi thế?"
"Tớ không biết chẳng qua là tự dưng muốn hỏi thôi"
"Mà lát đi mua peyuong với tao không"
"Nhưng mà tớ hết tiền rồi"
"Vậy thì một nửa nhé"
"Được!"
Nhìn họ bình thường thật nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau khác những gì ta thấy, thứ tình cảm ấy không phải tình cảm bạn bè hay tình cảm đồng nghiệp, mà nó là một tình yêu đúng tình yêu thực sự của hai người họ. Tuy vậy lại tiếc thay cho thứ gọi là tình yêu của hai người họ.
Họ biết!
Họ biết đấy!
Họ biết cả hai đều có tình cảm với nhau vậy mà chẳng ai dám mở lời trước.
Vì sao?
Vì xã hội
Vì gia đình
Và hơn hết họ vì mối quan hệ hiện tại của hai người, vì họ biết một khi công khai cái thứ tình cảm ấy thì một trong hai sẽ rời đi.
Vì vậy họ chọn im lặng không tỏ tình,không hôn, không lăn lộn trên giường, họ nguyện  giữ một tình bạn bình thường vì bây giờ ít nhất họ còn có thể gần nhau, còn có thể nắm tay, còn có thể ôm vài ba cái.
Cứ như vậy họ giữ mãi trong lòng đến khi một người ra đi ở cái tuổi 15!
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lần đầu tớ viết nên là có sai sót gì thì mọi người cứ góp ý và nhắc tớ, tớ sẽ cố gắng hoàn thiện hơn
Và tớ không chắc là nó hay để, vì cái này tớ viết theo cảm xúc, còn về việc ra chap thì còn nói về cái tính lười và cái não của tớ có hoạt đọng hay không -.-
Hết rồi
Pái paiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro