Ngày1(sáng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm hắn đã vội chạy qua nhà cậu để rũ cậu đi một nơi
Ngồi sau xe hắn Cậu nghiêng đầu hỏi  "này này Baji-san ta đang đi đâu đấy"
Hắn cũng chẳng dấu làm gì "đi trại cải tạo"
Nói đến đây thì cậu cũng hiểu ra vấn đề "à"
———————————————
Đến nơi thì quản trại dắt Kazutora đi ra, gã với mái tóc hai màu thì vẫn đó, vẫn gương mặt đó nhưng ánh mắt đã thay đổi, mặt gã từ lúc đi ra tới giờ vẫn trầm xuống
Hắn cất tiếng gọi tên gã "Kazutora này"
Nghe được giọng quen thuộc gã ngước mặt lên nhìn, gã cũng giống như cậu vậy vẫn không tin được là hắn còn sống, vì gã đã thấy hắn cầm con dao nhỏ không thương tiếc mà đâm thẳng vào bụng mình kia mà. Hơi cay bắt đầu chạy dọc sống mũi gã không kìm được mà nước mắt cứ ùa ra, luôn miệng nói "xin lỗi, tao xin lỗi"
Hắn nhìn gã cười cười "rồi rồi mày đừng trách bản thân mày nữa, tao đã tha lỗi cho mày lâu rồi, chừng nào mày ra trại vậy để tao đi đón lúc đó tao và mày nhậu bữa lớn"
Gã "à hình như là 8 năm" (xin lỗi đoạn này tớ không nhớ rõ tora ở trại mấy năm nữa)
Hắn "à vậy à, mà Chifuyu mày ra ngoài tý được không"
Cậu lúng túng nói "à vâng được ạ"
Đợi khi cậu đi ra hẳn thì hắn bắt đầu nói "này kazutora ra trại thì nhớ chăm sóc cho Chifuyu dùm tao nhé"
Gã thắc mắc "tại sao không phải là mày"
Hắn " à à kiểu như lúc tao không ở đây hay đi công tác xa thì nhờ mày"
"Hết giờ rồi mời cậu về cho"
"Tạm biệt mày nhé Kazutora"
"Ừm tạm biệt Baji"
Bấy giờ gã đâu biết lời tạm biệt đó lại thay cho lời Vĩnh biệt đâu cơ chứ
Gã cũng không biết đó là lần cuối gã được gặp hắn
Ôi trời! Tội cho gã vừa thấy được một chút tia sáng kia mà, lẽ nào cuộc đời hắn chưa đủ đau khổ hay ông trời thích chơi trò mèo vờn chuột đây.
—————————————
Ban đầu tớ không tính viết tiếp đâu, nm vì một động lực nào đó thôi thúc tớ phải viết :"))
Vì tớ không giỏi văn lắm nên chắc chắn sẽ có chỗ lủng cũng hay lập từ nhiều ấy, nên mong mấy pà bỏ qua rồi từ từ tớ sẽ lên tay :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro