Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lúc trước khi ở trong Touman thì người ta thường thấy một Chifuyu bám người, mà người ở đây là Baji.

Không phải đột nhiên mà đi nói như thế, làm việc chung nhau thì sáp vô nhau là chuyện bình thường, nhưng vấn đề ở đây là tại sao lúc nào cũng thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau vậy.

Chung trường thì không nói đi, này còn chung cả khu nhà ở, anh ở tầng trên em ở tầng dưới, ôi đm đích thị là bị nguyền rủa cmnr.

Một ngày thấy Baji mà không thấy Chifuyu hoặc ngược lại là người ta sẽ hỏi liền,nào là:"Baji-kun, hôm nay Chifuyu không đi cùng anh à?" hay là "Chifuyu hôm nay đi một mình hả? Baji-kun đâu?". Muốn tìm Baji thì hỏi Chifuyu là được, còn muốn tìm Chifuyu thì Baji thẳng tiến nhá.

Nhưng cái hiện trạng này đã kéo dài hơn một tuần, Baji không mất tích hay là Chifuyu không bóc hơi gì hết, những người trong phiên đội 1 đang thắc mắc tại sao hai bọn họ đột nhiên không còn đi chung nhau nữa thôi. Lúc đầu thấy thế thì ai cũng hỏi lên hỏi xuống nhưng dần dà chỉ nhận được mấy cái câu trả lời hời hợt của cả hai nên chẳng ai muốn hỏi nữa. Nhưng mà họ vẫn thắc mắc!

Chifuyu đang đứng nói chuyện cùng hội Tổng trưởng, giờ này là buổi trưa nên cả đám rủ nhau phóng xe ra đền để tụ tập đọ xem ai chịu được cái nóng giỏi hơn, chứ nóng bỏ mẹ bị dở hay sao mà hú nhau ra tắm mồ hôi?! Nhưng ai cũng lết xác ra vì ở nhà cũng chẳng có gì làm.

Mikey bên kia đang bàn tán về mấy cái bang mới nổi gần khu, toàn mấy bang tép riêu, nhưng tốt nhất nên đi đập cho chúng nó một trận để biết ai nắm trùm, chứ để nó lộng hành lâu lại nghĩ mình đây đứng đầu lại mệt.

Mitsuya đứng nghe một hồi cũng nắm được tình hình, quay ra thấy một Chifuyu mặt mày ủ rũ như đưa đám nên có hơi bất ngờ, thật sự dạo gần đây thấy tâm trạng Chifuyu cứ lạ lạ khiến Mitsuya tò mò mà hỏi nhưng khổ nổi nhiều việc dồn ép quá không có thời gian, bây giờ đứng gần kiểu này mới thấy dưới mắt Chifuyu còn có quầng thâm đen như mấy đêm không ngủ.

"Mày bị làm sao à? Thấy tinh thần của mày dạo này xuống lắm đấy?"

Đưa một lon nước cho Chifuyu đang để hồn trên mây, Mitsuya cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, bật cho mình lon nước mát lạnh, tận hưởng từng giọt nước sảng khoái chảy xuống cổ họng.

"Haizzz..."

Chifuyu thở dài một hơi để bày tỏ cái nỗi lòng đang sầu ẻ của mình, bây giờ cũng chẳng biết phải trả lời làm sao cho vuông, nói làm sao cho tròn, tâm trạng Chifuyu hiện giờ rối như tơ,muốn nói mà không dám, mà muốn trình bày cũng chẳng biết phải bắt đầu như nào.

"Hakkai có bao giờ nói mày phiền không?"

Nhận ra ánh mắt như mong chờ của đối phương, Chifuyu thôi không vòng vo, dù sao người trước mặt chắc hẳn gì cũng có kinh nghiệm cho mấy cái vụ này, nên chia sẻ một chút có gì lấy được lời khuyên chăng?

"Tao nói nó phiền thì có, nhưng nó không từng nói tao phiền!"

Bỏ qua cái câu hỏi kì lạ của Chifuyu, Mitsuya cũng thành thật bày tỏ, đôi mắt còn cố nhắm lại để nhớ ra gì đó, cuối cùng là trả lời hết sức tỉnh bơ, mà không nhận ra cái vẻ biến sắc của người trước mặt

Chifuyu có hơi thất vọng với cái câu trả lời này, cũng phải thôi, Mitsuya là một người tinh tế và chu đáo, nào đâu mà đi làm phiền người ta, ai yêu được cậu ta thì đúng quá hời ấy chứ, biết nấu ăn, may đồ, điềm đạm và phải nói là đỉnh của chóp, ai có phước lấy được Misuya thì đúng là tích đức từ kiếp trước. Và Hakkai là cái người đáng ngưỡng mộ đó!

Cũng chẳng muốn đem bản thân so sánh với người khác làm gì, nhưng nếu không phải cái tình thế bây giờ nó quá sức éo le thì Chifuyu cũng chằng muốn care mấy cái sự kiện xung quanh mà đi làm "cái đuôi" của ai kia, bám theo người ta 24/7 để bây giờ người ta nói mình là một kẻ phiền phức kìa, rõ ghét không chứ!

Thôi thì Chifuyu đây cách xa cả nửa mét để khỏi thấy phiền nữa nhá, để không khí xung quanh anh ta khỏi phản phất mùi của cậu như anh ta mong muốn.

"Chơi ngu chưa con!"

Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà đêm hôm tối thui cả đám call nhau tâm sự tuổi hồng, Hanma nghe Baji kể lại mà không khỏi xót xa cho cái sự chơi ngu của thằng bạn để bây giờ người ta dằn mặt đếch thèm ngó ngàng. Nếu mà chuyển qua sống chung chắc gầm cầu gọi tên quá, chứ ở đó mà nằm trên giường à!

"Nghĩ cách giúp tao đi, đm chứ kiểu này sốt ruột quá!"

Baji không thèm quan tâm ba cái câu mắng lên mỏ xuống của mấy tên kia, vẫn châm châm vào cái mục tiêu mà mình đặt ra khi mở call video vào giờ này.

"Xin lỗi người ta đi,nếu được thì quỳ lại luôn cho nó phong thuỷ!"

Đôi lúc bất mãn mà hổng muốn nói...

"Cách gì đó nghe hợp lý hơn đi, nghe nó cứ sao sao!"

"Tặng một bó hoa hồng, rồi nói nguyên văn câu xin lỗi!"

"Điểm văn của tao dưới trung bình đấy, đcm!"

Baji nằm trên giường cắn hạt hướng dương nghe từng thằng trình bày, vẫn không thấy ý nào hợp với mình hết.

"Hẹn người ta ra rồi giải thích đi, chứ mày nằm đó vậy bố con thằng nào biết mày muốn gì?"

"Thì tao nói với tụi mày rồi đó!"

"Thôi thì xin lỗi tụi tao luôn đi cho nó đủ kịch bản, mẹ mày, mày muốn xin lỗi người yêu mày thì điện tụi tao làm đéo gì, bố thằng dở!"

Baji lại nằm lăn ra suy nghĩ, cắn hạt hướng dương nhiều tối lại nóng trong người, rốt cuộc nên làm sao để nói chuyện với người ta đây, nằm cả tiếng nãy giờ mà không nghe được cái phương pháp nào hiệu quả hết.

Chuyện là mấy tuần trước hội "có bồ mà còn nằm trên" đột nhiên bật mood thanh xuân hẹn nhau ra quán cà phê nói chuyện, cũng chẳng biết tại sao mà cả đám đột nhiên lòi đâu ra một điểm chung là có vấn đề với "người ấy ở nhà" nên cả đám thi nhau xem bồ thằng nào phiền phức rồi còn mất nết hơn, trừ mấy đứa có hảo người yêu ra.

Lúc đầu Baji cũng không có gì để nói đâu, dù sao thì Chifuyu thì rất đúng gu rồi, mặt đẹp dáng thon, chu đáo lại thật thà nên không có gì để bàn.

Nhưng chẳng hiểu đéo gì mà nghe tụi nó kể hay quá mà bản thân đột nhiên cũng muốn than vãn một chút để nó đúng với tình huống, mà tìm mãi vẫn không có lý dó để than, thì đột nhiên não nó nhảy số không phanh mà xổ một tràng nào là suốt này Chifuyu bám theo mình rõ phiền phức. Ôi thôi người lạ ơi, hôm đó chắc chắn không phải ngày của Baji khi mà Chifuyu làm thêm ở tiệm đó và đang cầm khay thức uống đến bàn cả bọn, nếu không phải công ăn việc làm,thiếu điều Chifuyu phang nguyên cái khay đủ loại nước uống vào mặt Baji thay vì lườm muốn bay cả nhãn cầu rồi bỏ đi như bữa đó thì đúng là ối zồi ôi mà.

Baji cũng thật sự muốn giải thích, muốn nói với Chifuyu rằng anh ta không có ý đó chỉ là vài câu nói vơn vơ như xã giao,khi thấy Chifuyu im lặng mà bỏ đi như thế, Baji cũng biết là người ta giận như thế nào, nhưng vì không phải là người ngọt ngào hay là người dẻo miệng, nên cũng không biết phải mở lời làm sao cho thoả, nói xin lỗi lại thấy ngượng miệng, chỉ đành nhìn Chifuyu quay bước bỏ đi mà chẳng làm được gì, giờ nghĩ lại có hơi hối hận

Mãi ngồi suy tư nãy giờ mà không để ý là điện thoại đang bật call, không biết bọn nó đang nói tới đâu mà hình như lạc đề,đang bàn cách giải quyết cho Baji ở đây mà nhảy đâu ra " tắt đèn khi mấy ẻm đang đi ẻ" vậy?! Nết ngộ.

Baji chán nản tắt máy đếch muốn nghe nữa, tụi nó còn ghệ để bày trò, còn Baji có được nói chuyện chung đéo đâu mà troll với cả trap. Ôi đm cuộc đời.

Lăn qua lăn lại một hồi cảm tưởng cái drap giường bị mình làm cho nhăn nhúng đến mức cái bàn ủi cũng chẳng duỗi thẳng được Baji mới dừng lại, hướng ánh mắt nhìn về phía điện thoại đang mở, trên màn hình khoá là hình của Chifuyu trong bộ đồng phục của Touman lần đầu diễn trên người.

Bỗng có một ý nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu Baji,chọp nhanh lấy điện thoại rồi mở khoá bằng vân tay sau đó vào thẳng gu gồ để sợt.

"Cách dỗ người yêu hết giận?"

Vừa nhấn vừa đọc như thế, trên màn hình nó cũng hiện ra cả chục trang web,bấm ngay vào trang đầu tiên cho nó nhanh.

Đôi đồng tử vẫn theo dõi từng dòng chữ trên màn hình, nào là giải thích tình yêu là gì, rồi những nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa hai người yêu nhau, Baji đọc mà cũng hiểu được vài chân lý mới.

"Một vòng tay kèm nụ hôn?"

Thôi đi má, hai đứa từng hôn nhau bao giờ đâu, vã lắm thì là nắm tay thôi!

"Rủ đi chơi?"

Giờ nhắn tin còn không dám nữa nói gì đến đối mặt đứng trực diện mà mở lời!!

"Tặng quà?"

Cơ mà Chifuyu thích gì, yêu nhau gần 3 tháng mà cũng không biết người ta ngủ giờ nào kìa!

"Làm nũng?!!!"

....,i,....

"Nấu ăn?!"

Thế giới phải biết ơn vì Baj không vào bếp đấy!

Thôi, gu gồ hôm nay tạm thời vô tác dụng.

Chifuyu hiện giờ đang vật vã với môn Hoá, không hiểu ai là người nghĩ ra cái môn này để giờ đây hại không biết là bao nhiêu học sinh, dù nói rằng Chifuyu chăm học thì tất thảy đề Hoá nhiêu đây muốn giải hết cũng không phải dễ, rồi kì tới còn thi giữa kì!!! Ba má nghĩ ra ba cái này vậy??

"Hoá dễ mà! Áp dụng công thức là ra."

Tạo hoá nên biết ơn vì không có một con dao nào ở đây nếu không Chifuyu đem đi xiên tía má thằng nào nói câu này rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi làm đấy thôi!

Gác một bên chân lên ghế, cái quần bông dài giờ đã được kéo lên tận đầu gối, Chifuyu một tay lật sách để tra,một tay đưa xuống gãi giò, chẳng hiểu kiểu đéo gì mà hôm nay muỗi nhiều dữ, hại Chifuyu ngồi gãi mà muốn rách mẹ miếng da.

Mà cũng không hẳn là học, sắp tới thi nên não bộ tạm thời dẫn dụ qua chỗ khác để quên đi chuyện buồn cả tuần nay thôi, và đúng là Chìuyu quên thiệt, nhưng vẫn buồn lắm nhé, nghe người yêu mình bảo mình như thế không buồn mới lạ.

Vì đã hết giận rồi, cũng muốn nhắn tin nói một câu lắm, nhưng nghĩ lại tự mình giận rồi tự mình giải hoà xem có điên không chứ, thêm với việc da mặt Chifuyu đây rất mỏng, nên cũng không bám dính kêu người ta xin lỗi mình, cũng chỉ im hơi lặng tiếng mà tránh mặt suốt cả một tuần.

Nhưng bên kia cũng không mở miệng giải thích nên khiến Chifuyu rất thắc mắc, tại sao Baji-san của cậu không nói một câu nào để biện minh cho mình chứ?!

"Nó hết yêu mày rồi!"

Izana chắc nịch khẳng định, vỗ bọp lên bàn một cái như chắc rằng bản thân không thể nào sai, lôi kéo không biết bao nhiêu ánh mắt kì thị.

"Tao từng đọc trên mạng, nghe nói là mấy người không dỗ người yêu thường là người hết tình cảm và chẳng muốn quan tâm nữa!"

Mikey tay lướt lướt điện thoại như đang tra thông tin, nhưng thật chất đang nhắn tin với anh người yêu của mình vẫn không quên mở lời bổ sung.

"Nhưng hai tụi nó mới yêu được 3 tháng, làm sao mà hết mau vậy được!!"

Inui ngồi cạnh phản bác, xem bộ đây giống như là một cái phiên toà hơn là một chuyện yêu đương bình thường.

"Lời thằng con trai nào cũng y nhau, đếch tin được!"

"Thế mày giống cái chắc?!"

"Tao giống đực hẳn hoi nhé!!"

Cuộc bàn luận cả buổi trưa lại rơi vào số âm, thời gian nghỉ trưa 45 phút của Chifuyu trong quán để nghe bọn này bày cách cũng trở nên hoang phí, bù lại một Chifuyu không thể nào làm việc tới tối và phải xin chủ quán nghỉ sớm vì không được ngủ trưa.

*Kingg Koong*

"Chifuyu ơi, Keisuke đến tìm con này!!!"

Đang ngồi suy nghĩ mãi chuyện hồi hôm thì bị tiếng la thất thanh của má từ dưới nhà vang lên làm hồn Chifuyu suýt lìa khỏi xác.

"A..mẹ gọi con có gì ạ?!"

Hỏi thì hỏi thế nhưng Chifuyu đã kịp đưa mắt ra hướng cửa và suýt giật mình. Baji đang đứng đó, trong bộ dạng ướt sũng và giờ đây Chifuyu mới để ý là ngoài trời đang mưa.

Baji cũng không hiểu tại sao mà bây giờ bản thân đứng đây và nhìn Chifuyu đang ngơ ngác trong nhà, tuy nhiên bây giờ Baji thật sự muốn gặp Chifuyu. Không phải là xin lỗi, cũng không phải vài ba câu làm nũng để mong cậu tha thứ, chỉ đơn giản đến đây là muốn mời cậu đi đâu đó.

Đéo phải là một đứa thảo mai đến mức canh trời mưa để đến mong rằng Chifuyu thấy mình ướt sũng mà thương xót, Baji cũng không biết chúa hành hạ anh ta hay gì mà lúc đêm hôm khuya khoắt mẹ Baji kêu đi mua đồ, chuyện thì chẳng có gì xảy ra nếu Baji không bắt gặp một cặp đôi đang cãi nhau chỉ gì cô bạn gái kia nghĩ rằng:" Bản thân mình đang giận mà bạn trai không dỗ là hết yêu mình rồi!"

Vì không muốn Chifuyu nghĩ nhiều giống như vậy nên Baji liền đội mưa chạy qua nhà cậu trước khi chạy lên nhà mình.

"Chifuyu....ừm..nếu có thể, ngày mai có rảnh không, đi cùng tao...ừm...ý là tụi mình có thể có một cuộc hẹn vào ngày mai chứ?!"

Dù đã lặp sẵn trong đầu cả đoạn văn mời Chifuyu đi chơi, hay đại loại là một cuộc hẹn,nhưng khi đứng trước một Chifuyu có phần lạnh lùng thế này lại khiến Baji cảm thấy mình như một kẻ có tội.

Thấy người kia không lên tiếng còn bồi thêm một câu:

"Ừm...nếu không được thì thôi..."

"Em sẽ đi, địa chỉ anh nhắn qua em nhé!...Tạm b.."

"Keisuke đêm nay ở lại nhà cô nhé, Chifuyu bảo nó sợ ngủ một mình,cô lại có việc nên sáng mai mới về được, nên là nhờ con ở lại với Chifuyu một đêm, con không phiền chứ?!"

"Vângg! Không phiền ạ!"



End.

Chà, mới đó mà đã hết một năm, viết trước khi sang năm mới thôi! Coi như là sản phẩm cuối năm đi. Cảm ơn mọi người đã đón chờ. Năm mới vui vẻ!

(Mặc dù chưa qua năm mới, nhưng chỉ còn vài tiếng nữa thôi ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro