BAKA, HÃY CHO PHÉP TÔI ĐƯỢC YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               CHAP 2
Reng... Reng... Reng
Rồi buổi học cũng kết thúc, Kai nói muốn về nhà cùng tôi, tôi đã từ chối. Và tôi cùng Umi và Toru đi tìm Karama, tìm khắp cả trường rồi mà k thấy anh ấy, tôi lo lắm. Bỗng điện thoại của Toru reo lên
-Mk đã về nhà, các cậu k cần tìm mk đâu nên hãy về trc đi
Tôi nghĩ nếu Karama-kun đã về nhà thì đâu biết chúng tôi đag đi tìm anh ấy, chắc hẳn Karama vẫn còn ở đây! Tôi tìm anh ấy một cách điên loạn và tìm thấy Karama ở trong nhà kho của trường. Ánh hoàng hôn chiếu vào nhà kho, anh ấy nói:
-Sao cô tìm được tôi ở đây? Mà tôi đã nhắn với Toru-kun là k cần tìm tôi đâu mà.
Tôi đáp:
-Em k bt vì sao tìm đc anh, có lẽ là do "thần giao cách cảm" chăng!
Karama nhếch mép cười:
-Trên đời này có thứ đc gọi là "thần giao cách cảm" ư? Cô ngốc thật!
Tôi hỏi:
-Nè, Fuyuki-kun, vì sao trong giờ học, anh lại bỏ ra ngoài vậy.
Karama quay mặt đi, đỏ mặt và đáp:
-Nè...nè đồ ngốc, ko phải chuyện của cô đâu. Mà thôi, có lẽ muộn rồi, cô nên về nhà đi.
Tôi nói:
-Ơ...vậy còn anh thì sao?
Karama đáp:
-Cô k cần lo cho tôi đâu
-Ừm, vậy thì em về trc nhé, tạm biệt anh
Tôi đi, đột nhiên anh đứng đó và mỉm cười
Tôi về đến nhà, Sakura hỏi tôi:
-Onee-chan, sao hôm nay chị về muộn thế.
Tôi mỉm cười và hỏi Sakura:
-Sakura này, em biết thế nào là yêu một người không
Sakura:
-Để xem nào, đó là cảm giác con tim đập rộn ràng khi gần người ấy, hạnh phúc khi giúp đc gì đó cho người ấy. Nói chung, cảm giác ấy khó tả lắm. Ví dụ như Umi và Toru ấy. Mà đó là ai thế?
Tôi:
-Em đoán thử xem
Sakura:
-Chắc chắn đó là Fuyuki-senpai
Tôi:
-Vì sao em lại nghĩ là Karama-kun
Sakura:
-Nhiều lý do lắm, với lại em thấy 2 người rất đẹp đôi
Tôi:
-Thôi nào Sakura, chị ngại quá O///O
Sakura:
-Vậy để em làm quân sư tình yêu cho chị nhé
Tôi:
-Sao cũng đc, thôi chi lên phòng đây
Sakura:
-Ơ...ơ, thế chị không ăn bữa tối à?
______________________oO0Oo_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro