baka to test vol3. 1-->3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Shouko.”

“…Mình không có giấu gì hết.”

“Tôi đã nói gì chưa nhỉ?”

“…Bạn tra hỏi không công bằng chút nào.”

“Cậu xem lại trong từ điển từ tra hỏi sử dụng thế nào mới chính xác đi. Còn nữa, cậu giấu gì sau lưng vậy?”

“…Không có gì.”

“Shouko, đưa tay cho tôi.”

“Đây.”

“Này, hừ, máy nghe MP3.”

“…Yuuji quá đáng lắm.”

“Làm sao một người mù công nghệ như cậu mang theo cái máy này được? Trong này có cái gì?”

“…Nhạc bình thường…”

———Bíp <Nếu mình thắng, mình sẽ cưới cậu. Shouko, mình yêu cậu.>

“…”

“…Nhạc bình thường.”

“Sau khi xóa bài nhạc đi ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu.”

“…Mình vẫn chưa đưa cho cha nghe cái đó nữa. Mà bọn mình cũng chưa nắm tay nhau.”

“Cha…cậu đang định làm tăng số điểm yếu cậu nắm của tôi, đúng không hả!?”

“…Không phải thế. Nếu cha nghe được, bọn mình có thể có một đám cưới suôn sẻ.”

“Shouko, đi bệnh viện ngay. Nếu cậu chích hai hay ba mũi gì đó, cậu có thể hồi phục và trở thành người bình thường.”

“…Mình không nghĩ mình đã có thai rồi đâu.”

“Cậu có mà đi đến khu bệnh tâm thần đấy! Hừ!? Trong túi là cái gì đây?”

“…Không có gì đặc biệt cả.”

“Mmm…gì đây? [Danh sách tên con tương lai của Yuuji và mình]; khoan đã.”

“…Tên được ưu tiên nhất là tên sử dụng chữ cái từ tên của bọn mình.”

“[Shouko] và [Yuuji] thành [Shouyuu]. Tên kiểu gì thế này?”

“…Mình mong muốn nuôi con thật ngon.”

“Tôi chỉ có thể thấy đứa con lớn lên với cái nhận thức kì cục thôi.”

“…Ghi chú thêm, nếu con của bọn mình là con trai, tên của con là [Koshou].”

“[Shouyuu] là tên con gái à…”

(Ghi chú: Shouyuu tiếng Việt là nước tương, Koshou là tiêu, Shouyuu ghép từ Shouko và Yuuji, còn Koshou là viết ngược của Shouko.)

Câu hỏi thứ nhất

Hãy giải thích tại sao nhân vật ‘tôi’ lại tuyệt vọng trong đoạn văn sau.

Cha thông báo cho tôi với vẻ mặt đau buồn.

“Cậu ấy đã ra đi vào sáng nay. Con hãy quên cậu ta đi.”

Nghe xong, 

tôi cảm thấy một nỗi đau tột cùng như xé đôi thân xác tôi

. Đầu óc của tôi trống rỗng và không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Tại sao anh thành ra thế này là điều bí ẩn. Và mối quan hệ giữa tôi và anh cũng chưa rõ ràng. Trong khi tôi suy nghĩ việc này trong đầu, những cảm xúc của tôi vẫn còn xáo trộn.

Câu trả lời của Himeji Mizuki:

“Bởi vì anh quan trọng như một nửa cơ thể của tôi.”

Lời phê của giáo viên:

Chính xác. Giống như ‘người đi một nửa hồn tôi mất’, vì thế nếu ‘anh’ không còn ở đó, ‘tôi’ sẽ cảm thấy đau đớn như đã bị mất đi một phần thân xác của mình.

Câu trả lời của Yoshii Akihisa:

“Bởi vì anh quan trọng như phần thân dưới của tôi.”

Lời phê của giáo viên:

Tại sao chỉ giới hạn trong phần thân dưới của em?

Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:

“Bởi vì anh là phần thân dưới của tôi.”

Lời phê của giáo viên:

Thầy tin rằng lời tự nhận thức này là không tốt.

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi học kì mới bắt đầu và sự ảnh hưởng của những tia nắng chói chang càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì thời tiết cứ dìu dịu thế này, tôi đi ngủ dễ hơn và vì thế, tôi đến trường sớm hơn mọi khi.

“Ủa? Hôm nay cậu đến sớm thế, Akihisa.”

Ngay khi tôi bước chân qua cửa lớp, một đứa ở trong gọi tôi. Gương mặt cô ấy xinh xinh với đôi mắt to tròn. Dù giọng nói có là lạ một chút, ai cũng thấy rằng gương mặt của cô ấy là gương mặt của một người đẹp mê hồn.

“Chào Hideyoshi. Lâu lâu tớ dậy sớm hơn bình thường chút thôi mà.”

Người có ngoại hình như thế là Kinoshita Hideyoshi của chúng tôi. Cậu ấy là một thành viên trong lớp, và là lí do tại sao tôi bắt đầu không thèm đếm xỉa đến giới tính khi nói về tình yêu.

“Chào cậu. Cậu chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi dã ngoại chưa?”

Hideyoshi trông sáng ngời ngời. Và tôi đã được tận hưởng nụ cười của Hideyoshi.

“Hahaha. Cũng có rồi.”

Tôi lết chân xuống thảm tatami vừa được phục hồi từ lễ hội trường hôm trước rồi đặt cặp của mình lên chiếc bàn xếp. Sự khác biệt khi đặt đồ vật lên một chiếc bàn xếp với thùng giấy làm tôi thấy cảm động tận đáy lòng.

“Mặc dù mục tiêu ban đầu là để tăng thêm kiến thức, nhưng với việc mọi người tập trung lại ở một nơi, thế nào tiết mục cũng thay đổi trở nên thú vị hơn. Mình cảm thấy háo hức đang lấp đầy ngực mình.”

“Ôi tệ thật, cậu nói cậu cảm thấy ngực cậu giống như đang nở ra, thế nhưng vòng ngực của cậu chẳng lớn thêm hơn.”

“Không, nếu ngực của mình to hơn, mình sẽ gặp rắc rối…”

Tôi tiếp tục nói chuyện đùa cợt với Hideyoshi trong khi lấy đồ ra khỏi cặp.

“Nhưng một kì dã ngoại năm ngày bốn đêm giống như đi du lịch vậy, nên mình cũng có dự tính trước.”

“Hử? Gì đây?”

Bên trong hộc bàn đúng ra rỗng không lại có một thứ gì đó đáng lẽ đã bị Người Sắt tịch thu, nhưng sau khi xem xét kĩ lưỡng, trong đó có vẻ như là một bức thư, một bức thư tôi chưa bao giờ thấy trước đó.

<<Gửi Yoshii Akihisa>>

Tên người nhận là tên tôi.

“---Ô!”

Đ-đ-đây là…thư tình sao!?

“Hở? Sao vậy Akihisa?”

B-b-b-b-b-b-bình tĩnh nào Yoshii Akihisa! Nếu tôi bị phát hiện cùng với lá thư này, những đứa trong lớp sẽ chìm sâu trong ghen tức và nhất định sẽ xử tử tôi. Với những sự kiện trong quá khứ cho đến nay, thật không khó để đi đến kết luận này. Điều quan trọng nhất bây giờ là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“What’s up Hideyoshi? Everything goes so well…”

“Nghiêm trọng rồi đây.”

Ôi chết! Tôi bị bắt quả tang sớm quá!

“A…à. Tớ đành đưa cho cậu vậy. Màn đóng kịch của tớ bị lộ tẩy dễ dàng quá.”

“Ừm, không, trước cái vụ diễn xuất của cậu, mình nghĩ ngôn ngữ cậu nói…”

Tôi nghĩ rằng cậu ấy được tôn vinh với danh hiệu là diễn viên tương lai không phải khi không mà có.

“T…Thật ra không có gì quan trọng đâu, cậu có thể giả vờ như không biết được không?”

Tôi chắp hai tay trước mặt cầu xin Hideyoshi. Nếu đóng kịch không có tác dụng, thì có lẽ tốt hơn nên thuyết phục cậu ấy một cách thành khẩn.

“Mm…Nếu cậu nói thế thì mình tránh không hỏi nữa vậy…”

Gương mặt của Hideyoshi đầy vẻ hoài nghi, nhưng cậu ấy không hỏi gì thêm, đúng là một người tử tế!

“Cảm ơn cậu đã giúp! Giờ thì xin phép tạm biệt cậu nhé!”

Tôi cẩn thận tối đa, không khuấy động gây chú ý, tôi bí mật luồn bức thư vào trong cặp rồi chạy tót ra khỏi lớp.

Thời gian không thành vấn đề, vì một chút nữa mới đến giờ học. Hơn nữa, tôi không có cảm giác mình bị bám đuôi, có vẻ như mấy đứa trong lớp chưa phát hiện ra.

“Có phải mùa xuân của mình đã đến…!”

Tôi nhanh bước tăng tốc chạy lên trên cầu thang trong khi những cảm xúc hạnh phúc đang lẫn lộn vào nhau.

“Haa…haa…”

Khi bước đến cánh cửa bằng sắt nặng dẫn lên sân thượng, tôi mở nó ra và một bầu trời trong xanh hiện lên trước mắt tôi.

“Tuyệt, không có ai quanh đây cả.”

Chỗ này cho tôi một cảm giác hối thúc phải tự độc thoại với mình.

Tôi chạy đến chỗ có bóng râm trên sân thượng như thể đang tránh những tia sáng mặt trời mãnh liệt và lôi bước thư từ trong cặp ra.

“Hử, ai viết thư này đây?”

Bức thư không đề tên ai trên đó. ‘Không biết là kiểu con gái nào nhỉ?’ là cảm giác của tôi vào lúc này, trong khi tim tôi đang ồn ào đập thình thịch.

Tôi nhắm mắt để bình tĩnh lại đôi chút rồi chầm chậm lấy bức thư ra. Nhưng có lẽ bởi vì tôi quá hoảng sợ, lấy bức thư ra thôi mà cũng làm tôi tốn kha khá thời gian.

Hôm nay là ngảy tuyệt vời nhất trong tất cả mọi ngày. Tôi có thể cảm thấy may mắn đang tràn đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi.

Với những tia nắng hạnh phúc tuôn khắp trên người tôi.

Bầu trời xanh thăm thẳm.

Một cơn gió nhẹ lạnh thổi ngang.

[Ta biết bí mật của ngươi.]

Đó là thư hăm dọa.

“Không thể nàooo!!!!!!”

Đối với tôi, có vẻ như mùa xuân vẫn còn xa xôi lắm.

“Akihisa, sao thế?”

Hideyoshi hỏi với giọng lo lắng khi thấy tôi quay trở lại lớp học.

“Không…không có gì đâu. Ha, haha.”

Bị nhầm lẫn giữa một bức thư tình và thư hăm dọa, đây không phải là điều tôi nên hét toáng cho bàn dân thiên hạ biết. Tôi không thể để chuyện này lọt ra với bất kì giá nào để giữ được cái danh dự sắp tiêu đời của mình.

“Xạo quá. Bọn tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh ngoài cửa sổ, cậu đang giấu giếm gì à?”

“Ồ, Minami. Chào cậu.”

Người xuất hiện sau lưng Hideyoshi là học sinh chuyển đến từ nước Đức, Shimada Minami. Minami là một cô gái với mái tóc đuôi gà và đôi mắt tràn đầy sức sống.

“Chào Akihisa, cậu đang giấu gì vậy? Không lẽ đó là…?”

Khóe mắt của Minami sắc bén hẳn lên, dấu hiệu này cho thấy cô ấy sắp rơi vào trạng thái chiến đấu.

“Làm sao có chuyện đó được, Minami. Tớ không giấu gì hết thật mà.”

“Không lẽ cậu định nói rằng cậu nhận được thư tình sao?”

“Minami, lời buộc tội kiểu đó đừng có nói dễ như không vậy. Phản ứng của mọi người trước ‘thư tình’ là cực kì chết người, thấy chưa, ai cũng nhắm dao rọc giấy về phía tớ này!”

Bạn bè trong lớp của tôi đúng là một lũ nguy hiểm. Sát khí bốc lên ngùn ngụt để đe dọa một thành viên ở trong lớp như tôi thì hết sức bất bình thường.

“Mọi người, dao rọc giấy còn sớm quá. Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ đi. Đây là Akihisa cơ mà, cậu ấy nhất định làm gì có ai gửi thư tình chứ. Chắc cậu ấy giấu thứ gì khác thôi.”

Minami giơ một tay lên để dừng cuộc tàn sát của cả lớp lại.

Dù linh tính của cô ấy là hoàn toàn chính xác, nhưng trong trường hợp này, những lời nói của cô ấy làm tổn thương lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Ngay cả khi tôi phải vượt qua chông gai, tôi vẫn phải nói!

“Đúng, đúng thế đấy. Sáng nay tớ phát hiện thư tình trong tủ để giày của tớ!”

PHẬP! (Tiếng dao rọc giấy đâm xuống thảm tatami.)

“Tiếp theo sẽ là lỗ tai của cậu.”

“Tớ thật lòng xin lỗi.”

Tự trọng hả? Đó là cái quái gì thế? Có ăn được không?

“Vậy trả lời cho thành thật, cậu đang giấu cái gì?”

“À, tớ đang giấu…”

Thư tống tiền như thường thấy trên phim tivi thì nội dung của nó không được để cho cảnh sát hay tổ chức thứ ba nào biết đến. Tôi cũng mong muốn giữ số lượng người biết đến nó ở mức thấp nhất vì chính lợi ích của tôi. Thông minh lên Yoshii Akihisa, mày có thể làm được gì!?

“Ừm…”

Đúng lúc này, thời gian chậm chạp bò qua.

Trong tình huống đó, đầu óc tôi nhớ lại những trải nghiệm trong quá khứ làm sao để thoát ra cũng là điều bình thường.

“‘Ừm’ cái gì?”

Bây giờ tôi lục lọi kí ức nhớ lại chương trình tivi hôm qua.

“À, đây là thư quảng cáo của Câu lạc bộ đồ bơi thi đấu.”

…Và đây là kết quả cuối cùng của trí óc tôi dưới sức ép tinh thần, cái ý tưởng nó có thể nảy ra sao? Tôi bắt đầu lo lắng cho sự minh mẫn của tôi rồi.

“T-thật không? Akihisa?”

Rõ ràng là xạo.

Nhưng nếu tôi phủ nhận, chúng tôi lại quay về vạch xuất phát “Cậu đang giấu cái gì?” Và lần này tôi không có tự tin rằng đầu óc của tôi sẽ nghĩ ra cái cớ nào tốt hơn để đánh trống lảng.

“Đương nhiên là thật!”

Tôi tuyên bố với giọng chắc nịch để không làm dấy lên nghi ngờ.

“Hừm. Hình như cậu không muốn quẳng nó đi…Cậu muốn gia nhập bọn họ à?”

“Đại…đại loại như thế! Tớ đã quan tâm đến câu lạc bộ này từ lâu!”

Không xong rồi! Đến nước này thì tôi không còn đường lùi nữa!

“A, ừ…đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái câu lạc bộ đó.”

Đúng vậy, đây cũng là lần đầu tiên tớ nghe thấy nó.

“Nhưng cậu thích kiểu đồ nào hơn? Đồ bơi bình thường hay đồ bơi dùng cho thi đấu?”

Rắc rối nữa rồi, nhưng thật lòng mà nói, tôi không có chút ý kiến cỏn con về đồ bơi dùng cho thi đấu trông ra sao. Rút cuộc tôi lại cố gắng hồi nhớ những gì tôi xem chương trình tivi hôm qua.

“Đ-đó là…”

“Hả?”

Thôi nào! Hãy nhanh chóng nhớ ra ấn tượng đầu tiên của mày khi xem tivi tối hôm qua đi, Yoshii Akihisa!

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chương trình đó là…

“-sự khác biệt về độ bó sát.”

Tôi đúng là một tên biến thái nặng.

“Shimada, tớ đang lặp lại những gì cậu nhất định đã biết, nhưng tớ nên làm rõ hơn chút. Thật ra Akihisa đang nói xạo đấy. Akihisa làm gì có sở thích như thế.”

“Ôi ôi!? Bởi vì cậu ấy nói xạo như thật nên suýt chút nữa tôi bị gạt rồi!”

“Tớ bị tổn thương đấy! Lời nhận xét của cậu vừa nãy đã làm tớ vô cùng tổn thương đến mức tớ có thể khóc đến khi tớ phải ôm chặt gối mà ngủ mỗi tối!”

Bộ trông tôi giống với một người có sở thích sâu đậm với đồ bơi thế sao?

“Đây là lần cuối cùng tôi hỏi cậu, hãy thành thật vào, đó là gì?”

Nếu tôi không nói cho cô ấy sự thật, tôi nghĩ trước khi thư hăm dọa giết tôi thì Minami đã giết tôi lâu rồi.

“Thật ra, sáng nay tớ nhận được thư hăm dọa…”

“Hả? Hay nhỉ…”

Tôi không thể không nghi ngờ một học sinh lại cảm thấy an tâm sau khi nghe thấy ai đó nhận được thư hăm dọa.

“Vậy nội dung của thư hăm dọa là gì?”

Hideyoshi hỏi với thái độ trái ngược hoàn toàn với Minami, cậu ấy hỏi với lòng tử tế chân thành nhất. Sự tử tế của cậu ấy có tác dụng hồi phục linh hồn tan nát của tôi. Ấn tượng của tôi về Hideyoshi đã tăng thêm một bậc.

“Nó nói là [Ngươi bị cấm phát sinh tình cảm với những nữ sinh xung quanh ngươi].”

“Mm, hm. Nội dung của bức thư rõ ràng là từ người nào đó có cảm tình với những bạn nữ xung quanh Akihisa. Nhất định là do ghen tuông rồi. Điều này có nghĩa là…”

“Đúng, có nghĩa là người viết bức thư này có cảm tình với hai bạn nữ lớp chúng ta, theo tớ, rõ ràng mục tiêu là Himeji và Hideyoshi.”

“Akihisa, chạy trước khi Shimada quay lại lấy gậy bóng chày bằng kim loại đi.”

Hả? Giả thuyết của tôi sai rồi à?

“Thôi, quay lại vấn đề chính, người ta lấy gì để đe dọa cậu?”

“À, nhắc mới nhớ, tớ cũng không biết nữa. Để xem…[Nếu ngươi không làm theo hướng dẫn, những tấm hình kèm theo trong bức thư sẽ bị phát tán cho cả thế giới]. Tấm hình…vậy là cũng ở trong bức thư này à?”

Trong phong bì lớn vừa đủ để chứa hình, có ba tấm ở trong đó.

Lấy tấm hình thứ nhất ra, đó là tấm hình của tôi trong bộ đồ hầu gái.

“Đây là bộ đồ trong lễ hội trường mới đây.”

“Nó…nó được chụp khi nào!?”

“Nhìn kĩ thì hợp với cậu lắm đấy.”

“Nghe cậu nói vậy tớ chả vui chút nào.”

Tôi thở dài, và nếu có thể, tôi mong Hideyoshi đã không nhìn thấy tấm hình đó.

Tấm hình thứ hai, đó là tấm hình tôi đang mặc đồ hầu gái – phiên bản nhìn thấy quần lót.

“…”

“Akihisa, có gì vậy?”

“Bởi vì đó là quần đùi, cho nên vẫn an toàn. Bởi vì đó là quần đùi, cho nên vẫn an toàn. Bởi vì đó là quần đùi, cho nên--”

“Ôi trời Akihisa! Chẳng lẽ tấm hình có thứ gì gây chấn động đến nỗi làm tinh thần của cậu đi đứt rồi?”

Không sao cả! Tôi là một người mạnh mẽ. Chỉ đến mức này thôi thì chả có vấn đề gì! Thư hăm dọa kiểu này không là gì cả!

Tôi thu hết dũng khí nhìn tấm hình cuối cùng.

Đó là bức ảnh của tôi, đang cầm một chiếc áo ngực. (Phiên bản thay đồ hầu gái)

“TÔI CHỊU ĐỦ RỒI!!!”

“Cái gì!? Tấm hình đó là sao?”

“Đừng nhìn! Đừng nhìn tấm hình dơ bẩn này của tớ!”

“Dù nãy giờ mình chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng cậu bình tĩnh lại đi! Cậu đang gây chú ý cho mọi người kìa!”

Nghe thấy thế, cuối cùng tôi cũng nhận ra ánh mắt đâm chọc từ xung quanh. Bình tĩnh, đây không phải là lúc để tăng sự chú ý.

“Hừ hừ…Sức phá hoại thật khủng khiếp. Tớ phải công nhận đây là âm mưu hãm hại tớ, không thể coi thường được.”

“Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là đồ hầu gái thôi mà. Ai trong đời cũng sẽ mặc một lần.”

Câu nói đó nhất định là xạo.

Trong khi tôi sắp châm biếm bằng tsukkomi trước quan điểm lãnh đạm của Hideyoshi…

“Chào Yoshii và Kinoshita.”

…một giọng nói dễ thương vang lên sau lưng tôi, giọng nói dường như có thể làm lành trái tim của một người.

“Giọng nói đó. Nhất định là Himeji. Chào cậu.”

“Ừm. Hôm nay đi được nửa đường rồi mình mới phát hiện mình để quên đồ ở nhà. Suýt chút nữa là mình trễ học.”

Với nụ cười nhút nhát của mình, cô ấy có sức mạnh làm tan biến mùi hôi thối của bọn con trai trong cả lớp học, cô ấy chính là Himeji Mizuki.

“Đúng lúc lắm, bọn mình có thể nhờ Himeji chứng minh rằng mấy tấm hình này không quan trọng gì cả. Himeji, cậu có phiền không?”

Hideyoshi nhanh nhẩu thốt ra trước Himeji.

“Được thôi, cái gì thế?”

“Rồi, mình có điều muốn hỏi. Nếu cậu có hình Akihisa mặc đồ hầu gái, cậu sẽ muốn làm gì?”

Thú thật, cách hỏi chuyện của cậu ấy lộ liễu quá.

“Mmm…nếu thế thì…”

Nếu Himeji lộ vẻ mặt khó chịu, dù cái giá phải trả là thế nào, tôi phải né tránh việc những bức hình đó bị vạch trần công khai! Tôi không thể để cái danh dự đã ở dưới vực của tôi bị đào xuống sâu hơn bây giờ nữa!

“Nếu mình có tấm hình đó thật, điều đầu tiên mình làm là mua máy scan.”

“Hở? Máy scan? Tại sao?”

Tôi hỏi theo phản xạ khi nghe thấy một câu trả lời khó hiểu. Cô ấy làm gì với máy scan?

“Không có nó, mình không thể loan báo vẻ quyến rũ của Akihisa cho toàn thế giới qua internet…”

“Akihisa! Bình tĩnh! Bây giờ nhảy lầu vẫn còn sớm lắm!”

“Buông tớ ra Hideyoshi! Tớ không thể sống được nữa rồi!”

Chắc bây giờ Himeji ghét tôi lắm nhỉ?

“Đúng rồi, đúng rồi! Muttsurini! Muttsurini rất tinh tường trong những tình huống thế này. Nếu cậu nói với cậu ấy chuyện gì xảy ra…”

“Để Muttsurini cười vào mặt tớ à?”

“Không, không phải thế! Giải thích cho cậu ấy chuyện gì xảy ra để cậu ấy giúp cậu bắt được thủ phạm!”

“Ồồồ! Thì ra đây là ý cậu muốn nói!”

Đúng thế! Còn quá sớm để đầu hàng! Muttsurini là một nhiếp ảnh gia chụp lén và một kẻ cung cấp thông tin tình báo nổi tiếng. Cậu ấy nhất định sẽ tìm cho ra ngọn nguồn của vấn đề. Và như thế, tôi có thể lấy lại được ảnh của mình!

“Ý kiến hay lắm Hideyoshi! Đúng là cô dâu của tớ!”

“Không phải chú rể mới đúng sao?”

“Thật ra kiểu gì thì cũng có gì đó không đúng.”

Tôi phải nhanh chân đi nói chuyện với Muttsurini ngay lập tức. Lúc này, hình như cậu ấy đang thảo luận ai đó trong bóng tối.

“Vậy tớ đi gặp Muttsurini đây!”

Tôi chạy về phía góc phòng sau khi vẫy tay chào Himeji và Hideyoshi.

“À đúng rồi, hình Akihisa mặc đồ hầu gái là sao thế…”

“H…Himeji! Cậu nói chuyện với mình chút được không?”

Tôi nhận ra Hideyoshi đang cố hết sức cản đường Himeji từ sau lưng. Ôi, đúng là một cô dâu tuyệt vời.

“Cứu tớ với Muttsurini! Danh dự của tớ sắp tiêu rồi!”

Đúng lúc tôi đang chạy nhanh đến đứng chỗ thuận lợi để nói chuyện trước mặt Muttsurini, một bàn tay vung ra ngăn cản tôi. Bàn tay đó đến từ một người với cơ thể to lớn.

“Khoan đã, tớ đến đây trước.”

“Hả? Yuuji?”

Người chen vào giữa là bạn xấu của tôi, cũng là lớp trưởng, Sakamoto Yuuji. Cái mái tóc dựng đứng bình thường của hắn trông như đã mất hết năng lượng, chuyện gì mà đến nông nỗi thế này?

“Muttsurini, hai cậu đang nói gì vậy?”

“…Có vẻ như Yuuji sắp cưới vợ sớm.”

Người nói chuyện với Yuuji là một nam sinh nhỏ con, Tsuchiya Kouta. Bởi vì cậu ta luôn thẳng thừng phủ nhận việc mình có niềm thích thú to lớn với những chủ đề liên quan đến giới tính, chúng tôi gọi cậu ấy là Muttsurini.

“Yuuji và Shouko sắp cưới nhau à? So với cái chuyện đã được định đoạt sẵn từ trước, cái vấn đề tớ sắp bị phát hiện là một tên mặc đồ con gái còn nghiêm trọng hơn!”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ai cũng biết cậu là một thằng biến thái, và không phải cái tin đồn đó mới bắt đầu hôm nay đâu!”

“Cái kẻ có vợ kia, im miệng và xuống mồ chôn tình yêu đi!”

“Đứa nên câm miệng đi chính là cậu, thằng biến thái! Biến ra chỗ khác và làm quay trở về làm tiếp viên hầu gái quán trà đi cho lành!”

“…”

“…”

“…Nếu hai cậu đều biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, ngay từ đầu giữ im lặng trước có phải tốt hơn không?”

Tôi không khóc! Chỉ là bữa sáng nay (gồm muối và nước) chảy ra khỏi mắt tôi thôi.

“Nhưng…nhưng…Nếu đám cưới thật thì vẫn còn tốt chán, đúng không? Tớ nghĩ rằng với tốc độ tiến triển tình cảm đó, bây giờ tớ có thấy con của hai cậu tớ cũng không ngạc nhiên đâu.”

“…Akihisa, cậu đừng đùa dai nữa.”

Hả? Cái gì? Không thấy hài hước sao?

“Nghe cậu nói thấy thương thế này, vậy cậu nói tớ nghe chuyện gì xảy ra đi.”

“Tớ thấy nóng mặt với nửa câu trước của cậu. Nhưng lúc này tớ bỏ qua chuyện đó. Sáng nay, Shouko mang theo máy MP3.”

“Máy MP3? Có gì đặc biệt đâu? Lúc trước cậu cũng mang một cái tới trường còn gì?”

Nhưng nhanh chóng bị Người Sắt tịch thu.

“Không. Cô ta vô cùng tệ hại khi đụng phải máy móc. Mang cái máy đó, đặc biệt là mang theo đến trường là chuyện hết sức không tự nhiên.”

Có vẻ như Kirishima không có khả năng xử lý máy móc thiết bị. Chắc là việc sử dụng máy móc không liên quan gì đến trí thông minh.

“Bởi vì tớ thấy vô cùng kì quặc nên tớ giật lấy cái máy, nhưng quái lạ, trong đó có ghi âm ai đó giả giọng tớ cầu hôn với cô ta.”

“…”

Bỗng dưng, những khung cảnh về giải đấu linh thú trước đó hiện lên trong kí ức của tôi. Bởi vì kẻ đầu têu đằng sau vụ giả giọng cầu hôn không ai khác hơn là tôi, tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi vô cùng.

Nhưng cô ấy cũng dễ thương khi ghi âm lại lời cầu hôn của người yêu dấu chứ nhỉ? Cậu đừng có nghiêm túc quá, cứ thoải mái mà tươi cười đi.

“Không phải Kirishima cũng có phần dễ thương khi ghi âm lại làm kỉ vật sao?”

“Không, cô ta định lấy cái đó làm bằng chứng lời cầu hôn cho cha cô ta.”

Mặc cảm tội lỗi càng dâng lên đến mức tôi không thể chịu nổi.

“Dù tớ đã tịch thu máy MP3, tớ nghi rằng đây đơn thuần chỉ là bản copy, và nếu bản gốc chưa bị tiêu hủy…”

Trông nó chỉ giống một máy MP3 bình thường trên tay Yuuji. Ngay cả khi xóa sạch nội dung của nó, vấn đề cũng chưa được giải quyết.

“Vì chuyện này, tớ hi vọng sẽ nhờ Muttsurini ngăn chặn ai có được bản gốc của thứ đó. Như tớ đã nói, Shouko chả biết gì về máy móc, cô ta không thể nào cài đặt thiết bị ghi âm từ trước. Vì thế nhất định đã có một chuyên gia thật sự thực hiện trên sàn đấu.”

Thật ra, sau khi nhớ lại những sự kiện trong quá khứ, tôi không để ý thấy ai ghi âm lời nói của Yuuji (Hideyoshi). Nhưng như Yuuji đã đề cập, có khả năng một người nào đó bí mật thu âm, bởi vì trong giải đấu linh thú, Himeji và Minami mặc những bộ sườn xám khá tuyệt vời. Không đáng ngạc nhiên khi có người bí mật thu lại sự kiện này.

“…Akihisa?”

“Cảnh quay tớ thay đồ hầu gái có vẻ như sắp có nguy cơ bị tung lên mạng.”

“…Chuyện gì vậy?”

Hắn hỏi tôi như thế cũng là điều dễ hiểu.

“Xin lỗi, nói ngắn gọn, chuyện này…”

-Trong lúc giải thích-

“Bởi vì chuyện này, tớ hi vọng cậu có thể ngăn chặn ai đó đang tống tiền tớ. Tớ không nhớ là tớ đã bị chụp hình, vì thế, tớ nghi ngờ có người cực kì thành thạo đã thực hiện chuyện ấy.”

“Cái gì? Akihisa cũng trong tình trạng như mình.”

“…Chiến hữu ngay cả khi làm nạn nhân tống tiền.”

“Trở thành đồng chí qua chuyện này thì có vẻ hơi…”

Sau khi giải thích xong, lớp học vang lên tiếng cửa mở *xoạch xoạch*, có vẻ như giờ chủ nhiệm sắp bắt đầu.

“Xin lỗi các em vì đã đến trễ, chuẩn bị cho chuyến dã ngoại tốn chút thời gian để giải quyết. Các em hãy ngồi xuống, giờ học sắp bắt đầu.”

Người Sắt, không, thầy Nishimura mang một cái thùng to đùng vào. Trong đó chắc hẳn là sổ tay cho chuyến dã ngoại.

“…Tớ sẽ điều tra chuyện này.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, khi xong việc, tớ sẽ cho cậu một quyển sách hợp với sở thích của cậu coi như cảm ơn.”

“Tớ sẽ cho cậu hai báu vật tớ mới có gần đây.”

“…Nhất định tớ sẽ phát hiện ra người đứng sau chuyện này.”

Muttsurini nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi ban đầu của cậu ấy. Bởi vì tôi và Yuuji như người sắp chết đến nơi, chúng tôi không thể cử động ra khỏi chỗ ban đầu.

“Vậy, ngày mai là ngày bắt đầu dã ngoại, chi tiết chuyến đi đã được ghi khá đầy đủ trong quyển sổ tay ta sắp đưa cho các em, cho nên các em hãy đọc kĩ khi về nhà. Và đây không phải là chuyến du lịch, tất cả những gì các em cần là dụng cụ học tập và quần áo để thay.”

Một chồng sổ tay được chuyền lần lượt từ trên xuống dưới, tôi giữ lại một cuốn và đưa số còn ra sau lưng.

“Còn điều này nữa, đừng nhầm lẫn ngày giờ, địa điểm tập hợp.”

Người Sắt đập tay xuống bàn để thu hút sự chú ý.

Đúng thật, nếu ai đó nhầm lẫn ngày giờ tập trung, đó sẽ là thảm họa. Ngay cả khi mục đích chính là để nâng cao kiến thức, bỏ lỡ cơ hội để vui chơi cùng bạn bè vào buổi đêm sẽ là một kết cục buồn. Vì thế tôi phải cố gắng nhớ cho kĩ ngày giờ và địa điểm ấy.

Tôi lật qua quyển sổ để tìm mục thời gian và địa điểm được nhắc đến.

Nơi mà chúng tôi sẽ đi là Uzuki Kougen, một điểm du lịch nổi tiếng. Đi xe hơi gần nhất sẽ mất bốn tiếng để tới, và nếu đi bằng xe buýt đổi chuyến thì sẽ tốn khoảng năm tiếng đồng hồ.

“Phần quan trọng nhất là thời gian và địa điểm tập hợp của chúng ta khác với những lớp khác.”

Chắc hẳn lớp A và lớp B sẽ được đi trên những chiếc xe buýt sang trọng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ được ở trong mấy chiếc xe buýt bình thường và có khả năng chúng tôi sẽ phải đứng chứ không được ngồi. Không, nếu tệ hơn, chỉ có một hướng dẫn viên dẫn đường.

“Nghe kĩ đây, lớp F sẽ tập trung ngay tại điểm đến.”

“Còn không có cả hướng dẫn viên sao?????”

Vì sự đối xử tệ bạc thế này, mọi người trong lớp khóc như mưa.

Câu hỏi thứ hai

Hãy viết nhật kí về ngày đầu tiên của khóa huấn luyện.

Nhật kí của Himeji Mizuki:

Sau khi đến trạm dừng, mình bị chóng mặt kinh khủng. Mùi hương của cây cối và cảnh vật xung quanh cùng với không khí trong lành hơn hẳn những con đường trong thành phố như là báo hiệu những điều tốt đẹp sẽ đến.

Lời khuyên của giáo viên:

Có vẻ như em cảm thấy phấn khích khi có dịp thay đổi không khí. Thầy chúc em một chuyến đi vui vẻ cùng những kỉ niệm đẹp chỉ có trong năm học thứ hai ở trường.

Nhật kí của Tsuchiya Kouta:

Sau khi đến trạm dừng, mình cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Mình tự hỏi tại sao lại thế?

Lời khuyên của giáo viên:

Đó là do say xe.

Nhật kí của Yoshii Akihisa:

Ở trạm dừng, mình hít vào nhẹ nhàng, một vị hơi ngọt nhưng chua. Một mùi rất kì bí và những ý nghĩ vang vọng trong đầu mình báo hiệu không biết đó có phải là nét đặc trưng của thị trấn này hay không.

Lời khuyên của giáo viên:

Thầy chắc chắn rằng nếu Tsuchiya ngồi kế bên em không ói thì em đã có một ấn tượng khác về chất lượng không khí của thị trấn.

Khi thấy cây cối dọc đường qua cửa sổ xe, cuối cùng tôi đã rời khỏi thành phố tôi đã quen sống và đang hướng thẳng đến vùng cao nguyên đem lại cảm xúc rất thật.

“Hình như bọn mình phải ngồi trên xe thêm hai tiếng nữa.”

Himeji đang ngồi đối diện tôi, cô ấy đang nhét điện thoại của mình vào lại trong túi. Chắc cô ấy vừa kiểm tra đường đi của xe buýt.

“Còn hai tiếng nữa, nhưng chẳng muốn ngủ chút nào. Phải làm gì đây~”

Trong chiếc xe buýt chật chội, chúng tôi không thể làm được gì nhiều. Máy chơi game cầm tay của chúng tôi đã bị tịch thu, nên chúng tôi không thể mang theo. Chẳng ngờ chúng tôi lại có ít việc để làm thế này.

Tôi quay sang và nhìn Yuuji. Hắn đang nhìn ra bên ngoài, trông khá chán nản và hắn ngáp dài.

“Yuuji, có gì chơi vui không?”

“Không phải trong phòng vệ sinh có gương sao? Cậu nhìn nó tới khi nó vỡ là xong chứ gì.”

“Hả, cậu nói rằng mặt của tớ nhìn thú vị à?”

“Không, cậu nhầm rồi. Tớ đang nói rằng mặt của cậu---đúng là chả làm ai phát cười được.”

“Cậu nói không cười nổi là sao hả!? Mặt của tớ tệ hại đến nỗi không ai cười được à!?”

“Tớ đang nói thứ thú vị là linh hồn hộ mệnh của cậu kia kìa.”

“Linh hồn hộ mệnh? Cậu có thể thấy mấy thứ đó à, Yuuji?”

“Ờ, tớ thấy được. Nhuốm màu máu, tóc đen dài lòa xòa, cậu đúng là có linh hồn hộ mệnh quý hiếm đấy.”

“Ai trông như thế kiểu gì cũng chả bao giờ bảo vệ tớ đâu, đúng không?”

Chắc người ta hay gọi đây là ma ám hơn chứ nhỉ?

“Bình tĩnh nào, giỡn chơi chút thôi mà.”

“Á, cậu làm cái quái gì thế, làm hết hồn.”

“Thật ra màu tóc của nó là màu cà phê.”

“Quên vụ màu mè đi, đó không phải là chuyện quan trọng!”

Dù tôi cảm thấy Yuuji chắc đang đùa với tôi ngay từ đầu, tôi vẫn thấy nó hơi đáng sợ. Nếu tôi còn nghe hắn nói nữa, nó sẽ trở thành một cuộc kể chuyện ma mất. Nhưng phải nhắc lại, dạo này may mắn của tôi biến đi đâu rồi, có lẽ một thứ ma quái nào đó đang ám tôi…thôi kệ, mang muối đuổi chúng đi là xong chứ gì.

“Ồ, Minami, cậu đang làm gì vậy?”

Ngược lại với Yuuji, Minami đang ngồi chéo góc với tôi và đọc một cuốn sách to như một quyển tập. Thật hiếm khi thấy Minami đọc thứ này khi cô ấy không giỏi Hán tự cho lắm. Đây là thứ gì đó giới thiệu ruby đỏ à?”

“Hở? Cậu đang nói cuốn này hả? Sách trắc nghiệm tâm lí ấy mà. Tôi mua nó vì chỉ tốn có 100 yen, nhưng không ngờ nó lại thú vị đến vậy.”

Trắc nghiệm tâm lí? Có vẻ như chúng tôi có thứ để giết thời gian rồi.

“Ôồồ~nhìn vui đây. Sao cậu không hỏi thử tớ một câu xem, Minami?”

“Ừm, được rồi.”

Nói xong, Minami lật thêm vài trang nữa.

“Bắt đầu nhé. ‘Hãy chọn một người khác giới phù hợp với những màu sắc sau’.”

Thì ra là ấn tượng màu sắc à? Tôi nghĩ câu hỏi này có mục đích chắc là để chọn người tôi thấy thích hợp với màu sắc ấy nhất, đúng không nhỉ?

“‘① Xanh lá ② Cam ③ Xanh dương’

Hãy nói tên người mà bạn cho là thích hợp với những màu sắc trên.”

Ồồồ~Xanh lá, cam và xanh dương à?

“Ơ---Minami, cậu chăm chú nhìn tớ làm gì vậy? Để tớ trả lời câu hỏi trước chứ.”

“L-làm gì có! Đừng có càu nhàu nữa, trả lời ngay đi!”

“Hừm~…thế thì ‘Xanh lá => Minami, Cam => Hideyoshi và Xanh dương => Himeji’ hay đại loại như thế.”

CRẮCK --- Minami bẻ tay một tiếng nghe thật kinh hoàng.

“M-Minami…sao tự dưng lại xé quyển sách làm đôi vậy?”

“CẬU CÒN DÁM HỎI TẠI SAO NỮA HẢ!?”

“Hả?”

“TẠI SAO MÀU CỦA TÔI LÀ XANH LÁ CÒN MIZUKI LÀ XANH DƯƠNG? GIẢI THÍCH ĐI!?”

Oái! Dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy đang giận sôi lên thật sự! Cô ấy mà lại tức giận đến thế chỉ vì một bài kiểm tra tâm lí, chẳng lẽ tôi đã làm gì sai yêu cầu chăng?

“C-cậu có hỏi tớ tại sao thì…”

Bởi vì cậu đang mặc quần lót màu xanh lá cây nhạt --- cô ấy sẽ quẳng tôi ra khỏi xe buýt nếu tôi nói thế, đúng không?

“Tôi không giận đâu, cậu cứ nói đi.”

“Bởi vì cậu đang mặc quần lót màu xanh lá cây.”

“SAKAMOTO, MỞ CỬA SỔ RA!”

“CẬU ĐỊNH QUĂNG TỚ RA NGOÀI HẢ!? CẬU ĐỊNH QUĂNG TỚ RA NGOÀI CỬA SỔ PHẢI KHÔNG!?”

“Shimada, cậu không được quăng rác ra ngoài cửa sổ.”

“Cảm ơn cậu đã ngăn cản Minami, Yuuji, nhưng mà cậu không chút mảy may coi tớ là rác, phải không hả?”

“Chả thành vấn đề gì cả, bởi vì cậu không phải là rác, mà là rác rưởi.”

“Gì nữa đây~Tớ không bị đối xử tàn nhẫn như thế từ lâu lắm rồi.”

“Cậu nên bỏ rác rưởi vào trong thùng rác.”

“Và bây giờ đến cả Yuuji xem mình như thế ư…”

Tại sao lúc nào tôi cũng bị đối xử giống vậy chứ!?

Trong khi tôi nghiến răng chịu đựng sự đau đớn khi bị sỉ vả, Yuuji dễ dàng giật lấy quyển sách tâm lí (nói đúng hơn, đã từng là) khỏi tay của Minami.

“OÁI! Cậu làm cái gì vậy!?”

“Để tớ xem nào! Xanh lá tượng trưng cho ‘bạn bè’, cam tượng trưng cho ‘cảm hứng động lực’ và xanh dương tượng trưng cho---ồ, hiểu rồi.”

Yuuji liếc nhìn Minami và tôi vài lần rồi để lộ vẻ mặt ma mãnh. Tôi muốn phát điên lên mỗi lần hắn ra vẻ mặt như vậy.

“S-Sakamoto! Trả nó lại cho tôi!”

“Xin lỗi nhé. Trông hay ho đấy, tớ muốn mượn xem một chút được không chứ.”

Minami tức giận phồng má lên vì Yuuji xin lỗi nhìn chả thành thật chút nào.

“Mà này, Yuuji muốn chơi cùng luôn không?”

“Cậu nói đúng đấy. Shimada, tớ tham gia vào luôn được chứ?”

“Rồi rồi…nhưng, nhưng tôi phải làm rõ chuyện này, cậu hỏi mới vừa nãy chẳng có ý nghĩa gì cả!”

“Thôi, thôi, tớ hiểu rồi.”

Trong cuốn sách đó có ghi gì vậy?

“Mình tham gia vào luôn được không nhỉ?”

Đúng lúc này, Hideyoshi di chuyển đến chỗ chúng tôi. Cậu ấy ngồi cùng với Muttsurini đằng sau chúng tôi, trông cậu ấy chắc cũng đang chán.

“Tôi không phiền đâu.”

Nhìn Minami có chút gì đó không vui, có vẻ như cô ấy hơi ghen tị với Hideyoshi.

“Cảm ơn nhé. À, Akihisa, câu trả lời vừa lúc nãy…”

“Trả lời gì?”

“Câu hỏi lúc nãy là ‘Hãy chọn một người khác giới phù hợp với những màu sắc sau’, đúng không? Cậu chọn ai là màu cam?”

“Cậu đấy, Hideyoshi.”

“…Mình thấy vui vì nghe cậu nói vậy, nhưng mình thấy có cái gì đó thật sự không ổn…”

Hideyoshi cúi đầu và lẩm bẩm như thế. Chuyện gì vậy?

“Nhắc mới nhớ, Muttsurini không tham gia vào à?”

“Hình như cậu ấy ngủ rồi. Tớ nghe nói cậu ấy mới đi điều tra gì đó cũng được kha khá thông tin.”

Tôi thò đầu ra đằng sau ghế, Muttsurini đang ngủ say.

“Tốt hơn đừng nên đánh thức cậu ấy dậy.”

“Đúng đấy.”

Nhìn thấy cậu ấy ngủ thế này, nếu đánh thức cậu ấy bất chợt thì thật đáng thương.

“Ưm, xin lỗi. Mình có thể tham gia vào cùng không?”

Himeji ngồi phía đối diện chúng tôi, ngượng ngùng giơ tay lên.

“Ừ, vậy chúng ta cùng chơi thôi.”

Tôi trả lời thay cho Minami trong khi trông cô ấy vẫn đang không vui. Hơn nữa, chắc cô ấy cũng không bận tâm để Himeji vào chơi chung.

“À đúng rồi, Minami, cái vụ ‘người khác giới tượng trưng cho xanh dương’, câu trả lời là gì?”

“…Có chết tôi cũng không nói.”

“S-sao lại thế này…”

Đôi mắt to của Himeji trông hơi rơm rớm nước mắt. Cũng vì đôi mắt ấy mà tôi nghĩ ngay đến cô ấy khi tôi nghe đến màu xanh dương.

“A…thôi, câu hỏi tiếp theo.”

Minami thở dài và lại lật quyển sách kiểm tra tâm lí bị rách. Minami xé toạc quyển sách ngay giữa gáy sách, không biết cô ấy mạnh đến mức nào?

“Từ số 1 đến 10, hãy chọn hai số mà bạn nghĩ đến.”

“Tớ 5 và 6.”

Yuuji nói.

“À, mình 2 và 7.”

Hideyoshi đáp lại.

“Tớ số 1 và 4.”

Tôi cũng trả lời.

“Vậy mình số 3 và 9.”

Himeji ra câu trả lời cuối cùng.

Sau khi nghe những câu đáp lại của chúng tôi, Minami lật từ từ lật sang trang quyển sách trong tay cô ấy.

“Để xem nào. ‘Con số đầu tiên tượng trưng cho những gì người khác nghĩ về người ấy’. Nếu thế---”

“Một kẻ mưu mô và lạnh lùng.” --- Yuuji.

“Một người điềm tĩnh và nhạy cảm.” --- Hideyoshi.

“Chết đi cho rảnh nợ.” --- Tôi.

“Chu đáo và cẩn thận.” --- Himeji.

Minami thông báo kết quả.

“Ồ, thì ra là vậy.”

“Được gọi là nhạy cảm thì cũng vui thật.”

“Ơ~sao tớ là người duy nhất bị chửi rủa thế?”

“Vậy mình là người chu đáo và cẩn thận sao~”

Tất cả chúng tôi nói lên suy nghĩ của mình.

“Tiếp theo, ‘số thứ hai tượng trưng cho tính cách thật ẩn giấu bên trong bạn’. Rồi, để xem nào---”

Minami chỉ từng người một giống như cô ấy làm lúc nãy.

“Một người công bằng và hiền lành.” --- Yuuji.

“Một người rất cuốn hút.” --- Hideyoshi.

“Biến khỏi cuộc đời này một cách đau đớn nhất.” --- Tôi.

“Một người có tinh thần cứng cỏi.” --- Himeji.

Cô ấy giải đáp cho chúng tôi một lần nữa.

“Hideyoshi đúng là cuốn hút thật.”

“Himeji là một người cứng cỏi à?”

“Ơ~tại sao tớ là người duy nhất bị chửi rủa hơn nữa vậy?”

“Sakamoto đúng là cho người ta cảm giác hiền lành.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh bài kiểm tra tâm lí, và mọi người bắt đầu trở nên vui vẻ.

Sau đó, Minami cũng vào chơi một vài bài kiểm tra tâm lí cùng với chúng tôi.

Một hồi sau.

“…(bộp bộp).”

“A, chào Muttsurini.”

“Cậu dậy rồi à.”

“…Đói nên dậy.”

“À? Đến giờ rồi sao?”

Tôi lôi điện thoại ra để kiểm tra giờ giấc và thời gian hiện lên trên màn hình lúc này là 1:15 chiều. Bình thường giờ này đã quá giờ ăn trưa.

“Đúng lúc lắm. Bọn mình cùng ăn trưa thôi nhé?”

“Cậu nói đúng. Bọn mình sẽ không ăn tối được nếu ăn trưa quá trễ.”

Thức ăn là một nguồn dinh dưỡng vô cùng quan trọng. Lần này tôi sẽ không thận trọng kiếm cớ rằng tôi đã ăn rồi, nếu không sẽ thật sự lãng phí.

“A, đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Nếu thế---”

Đúng lúc này, Himeji giơ tay lấy chiếc túi bên cạnh cô ấy, tìm kiếm thứ gì đó và tôi có linh cảm xấu về việc này.

“Thật ra mình có làm khá nhiều cơm hộp, nên nếu có thể…”

Tiên đoán trúng phóc rồi! Himeji lấy một hộp cơm to đùng ra!

Tôi thật sự biết ơn lòng tốt của cô ấy, nhưng không may, thức ăn cô ấy làm không chỉ là một tác phẩm của sự sáng tạo, nó là một chất độc cực mạnh có thể đe dọa tính mạng của bất cứ ai.

“Xin lỗi Himeji nhé, tớ có mang cơm hộp của tớ theo.”

“Xin lỗi, mình cũng vậy.”

“…ở đây cũng thế.”

Yuuji, Hideyoshi và Muttsurini đều lôi phần ăn trưa của mình để chứng minh, có vẻ như bọn họ đã chuẩn bị kĩ càng.

“Thế đấy Akihisa à, cậu vừa ăn phần của cậu vừa lấy thêm phần của Himeji đi nhé.”

Yuuji để lộ vẻ mặt hân hoan trước sự xui xẻo của tôi. Chắc hẳn bọn họ nghĩ rằng vì tôi nghèo rớt mồng tơi nên tôi không thể chuẩn bị phần ăn trưa của mình.

Hôhô, các cậu thật là ngây thơ khi nghĩ thế.

“Tớ xin lỗi. Tớ có chuẩn bị sẵn bánh mì rồi.”

“Ôi trời! Tớ lỡ tay! (bốp)”

“…trượt chân. (dẫm lên)”

“ÁÁÁÁ! BÁNH MÌ CỦA TỚ! BÁNH MÌ CỦA TỚ!”

Sau khi Yuuji khiến tôi làm rớt bánh mì trên sàn, Muttsurini tiếp nối bằng cách đạp lên nó thêm vài lần.

Chết tiệt! Sự kết hợp hoàn hảo quá! Tôi phải phản ứng làm sao đây?

Mặc dù thế, tôi không yếu đuối đến nỗi chịu khuất phục sau khi bánh mì của tôi bị đạp lên vài lần.

“Hahaha, các cậu chả cẩn thận chút nào cả. Thiệt tình, tại sao các cậu không biết trân trọng thức ăn---”

“---Cậu nói đúng. Tại sao chúng ta không trân trọng thức ăn nhỉ? Tớ sẽ ăn hết ổ bánh mì nát bấy này, thế nên Akihisa, cậu cứ ăn cơm hộp của Himeji đi.”

“…….(liếc nhìn nhau)”

“Á xin lỗi Yuuji. Tay của tớ cũng bị trượt---”

“Tớ sẽ tóm chặt cậu để tay khỏi bị trượt.”

“……(liếc nhìn nhau)”

“Thế thì Akihisa…nếu cậu không phiền---”

Himeji đưa chiếc hộp về trước mặt tôi một cách ngượng ngùng. Tôi thật sự~thật sự vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy bên trong chiếc hộp, tôi không thể nào tự nhủ mình ăn được.

“A~à, cái này…”

“Aki, cậu muốn ăn cơm của tôi luôn không?”

Ngay khi tôi sắp sử dụng tuyệt chiêu ‘đau bao tử’ của tôi, bỗng dưng Minami cho tôi một lối thoát. Đây đúng là cơ hội ngàn vàng!

“Thôi, thôi, mình với Muttsurini về chỗ ăn đây.”

“…(gật đầu lia lịa)”

Ồ, cả Hideyoshi và Muttsurini đều có ý định bỏ trốn à? Thôi kệ, mục tiêu của tôi ngay từ đầu chỉ duy nhất Sakamoto Yuuji.

“Tớ không cần đầu, còn nữa, tớ có bánh mì của Akihisa trong tay rồi.”

Dù gương mặt của Yuuji trông vẫn điềm đạm như mọi khi, ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc.

“Đừng nói thế, Yuuji…”

“Tớ hiểu rồi, thì ra cậu cũng muốn ăn cơm trưa của tớ! Cứ việc, muốn ăn bao nhiêu thì ăn!”

“HỰỤỰ!!”

Miệng của tôi bị nhét chặt đầy thứ. Dường như Yuuji nhét chặt miệng tôi bằng bánh sandwich để tôi khỏi nói được gì cả. Làm sao tôi nói được đây?

Tôi nhai nhồm nhoàm thức ăn rồi nuốt. Hừm! Cái bánh sandwich kiểu Mỹ này ngon quá! Gà quay với một chút nước sốt trên đó.

“(nuốt)---ngon thật!”

Một lớp bơ được trét trên mặt bánh để tránh ẩm, chỉ có sử dụng rau xà lách, rau xà lách bao bọc bên ngoài cà chua và thịt gà để nước không thoát ra ngoài, ngoài ra còn có một lớp wasabi và mayonnaise trên thịt gà nữa…

“Này Yuuji, cậu tự làm mấy thứ này à?”

“…Không được hả?”

Tôi biết nói sao đây? Chiếc bánh sandwich hắn làm ngon một cách đáng ngạc nhiên, thật sự làm tôi thấy sốc. Cái tên này không phải là một tay mơ nào đó, hắn luôn có phong cách của riêng mình.

“Vậy ăn của tôi một chút đi.”

Lần này Minami đặt hộp cơm của cô ấy trước mặt tôi. Ồồồ, hộp cơm của cô ấy giống như truyền thống. Thịt viên chiên kĩ, xíu mại và măng tây được xếp gọn gàng trong hộp. Cô ấy vẫn đưa chúng cho tôi mặc dù cô ấy có tâm trạng không tốt trong mấy trò chơi trắc nghiệm tâm lí. Minami đúng là dịu dàng! Tôi phải có cái nhìn khác về cô ấy thôi.

“Thế thì tớ ăn đấy nhé.”

Bây giờ tôi nên ăn gì đây? Tôi bắt đầu lúng túng bởi vì tôi chưa có bữa ăn nào ra hồn từ lâu lắm rồi. Ôi~thôi kệ, tôi ăn xíu mại vậy! Dù có hơi thô lỗ, tôi vẫn lấy tay bốc một miếng và bỏ vào miệng.

“Aki, cái đó, à…Tôi đang cố gắng thu hết dũng khí để nói đây! Thật ra, tôi định cho cậu ăn cục xíu mại kia---”

“Hở? Cái gì? (nhai)”

“---bởi vì trong hai cục xíu mại, một cục có wasabi trong đó.”

“BỘ HẾT THỨ ĐỂ VÀO RỒI HẢ!?”

CAY!!! CAY CHẾT MẤT!! LƯỠI CỦA TÔI MẤT CẢM GIÁC RỒI!!

“Akihisa, có thể nói rằng cậu còn hên lắm đấy.”

Yuuji vỗ tay lên vai tôi trong khi tôi đi tìm nước…

HÊN LÀ HÊN THẾ NÀO…a đúng rồi! Bởi vì tất cả cơ quan vị giác của tôi đều bị hư tổn, có thể tôi sẽ ăn được thức ăn độc hại của Himeji! Nếu thế, tôi cần phải ở trong chế độ bất tử này và---

“Tớ ăn cơm trưa của cậu làm đây, Himeji!”

“A, ừm. Cậu ăn nhiều vào nhé.”

“Tớ ăn đâ---”

☆ 

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

“A, Akihisa, cậu tỉnh rồi à? Tốt…có vẻ như cho giật điện có hiệu quả!”

Yuuji giơ cái thứ gì đó giống bàn ủi điện trong tay hắn lên với vẻ mặt trông như cuối cùng hắn cũng được thở phào nhẹ nhõm.

----ĐỪNG CÓ GIỠN CHỨ? CHẲNG LẼ TÔI MỚI VỪA BƯỚC ĐẾN LẰN RANH CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT?

“Mà này, đây có phải là trại của chúng ta không?”

“À, đúng rồi. Trường mình đúng là giàu thật. Tớ nghe nói trường Fumizuki mua cả khách sạn này để làm kí túc xá cho khóa huấn luyện.”

Nơi này được chỉnh sửa lại để thành kí túc xá cho khóa huấn luyện? Nói cách khác, chúng tôi có thể triệu hồi linh thú ở đây, phải chứ?

----Đúng là học viện Fumizuki. Tuy vậy, vì trường đã vung vãi tiền theo ý định trời ơi nào đó, tôi hi vọng trường sẽ phát cơm trưa miễn phí.

“A, Akihisa! Cậu có sao không? May quá…khi mình nghe cậu bắt đầu hối hận về những gì cậu đã làm trong kiếp trước, mình nghĩ cậu đi rồi…”

Hideyoshi vừa vào đến phòng, đặt tay lên ngực.

May mà tôi còn sống.

“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Cậu có ở đây luôn không?”

“Có, cả Muttsurini nữa. Bốn đứa bọn mình sẽ ở đây.”

Dường như nơi này đủ để cho tám người ngủ cùng một lúc, nhưng có vẻ vì vụ xếp lớp mà bốn đứa chúng tôi có thể ở trong căn phòng rộng thế này…trường quyết định xếp những học sinh cá biệt chung với nhau à?

Đúng lúc này, tôi nhận ra người cuối cùng đáng lẽ ở cùng chúng tôi không có mặt ở đây.

“Muttsurini đâu rồi? Cậu ấy đi nhìn trộm à?”

“Mình không nghĩ nên nói bạn bè như thế…”

Tách. “…Về rồi.” – Mới nhắc mà Muttsurini đã có mặt.

“À, Muttsurini về rồi.”

“…Cậu không sao là tốt rồi, Akihisa.”

“Ờ, cậu lo lắng cho tớ à? Xin lỗi nhé.”

“…Nhờ vậy, thông tin mà tớ đã kì công lùng sục đã không lãng phí.”

“Thông tin? Cậu đang nói thứ mà Akihisa và tớ nhờ cậu kiểm tra à? Nhanh thật đấy!”

Yuuji phản ứng khá nhạy đúng ngay lúc cậu ấy nghe chữ ‘thông tin’. A, chúng tôi nhờ Muttsurini tìm thủ phạm chụp hình tôi (mặc bộ đồ hầu gái đáng xấu hổ) và thu âm giọng nói của Yuuji (cầu hôn).

“…Tớ đã nắm được manh mối thiết bị mà thủ phạm sử dụng.”

“Ồ, đúng là Muttsurini.”

“…Từ phương thức hoạt động của tội phạm, tớ có thể kết luận rằng trong cả hai trường hợp đều liên quan đến cùng một người.”

“Thì ra là vậy. Nhưng không có nhiều người lại làm việc này. Vì cậu cũng cảm thấy thế, tớ chắc suy luận hướng này là đúng rồi.”

Mặc dù vậy, không phải nó có nghĩa rằng chúng ta có hai người cùng một loài (thủ phạm và Muttsurini) trong khối của chúng tôi sao? Lạ thật đấy.

“Vậy ai là thủ phạm?”

“…(Lắc đầu)”

Sau khi bị hỏi, Muttsurini lắc đầu với vẻ mặt xin lỗi.

“À, cậu cũng không biết thủ phạm là ai à?’

“…Xin lỗi.”

“Cậu xin lỗi làm gì? Cậu chịu giúp bọn tớ, bọn tớ biết ơn lắm rồi.”

Đúng thế. Chúng tôi mới nhờ cậu ấy ngày hôm qua, làm sao chúng tôi trông chờ cậu ấy tìm được thủ phạm hôm nay? Mọi việc đâu có đơn giản thế.

“…Tớ chỉ biết rằng ‘thủ phạm là một cô gái, và mông của cô ta bị cháy xém một chút.”

“Cậu đang điều tra cái gì vậy?”

Không phải người ta thường hay kiểm tra tên người, hình dáng hay thứ gì đó sao? Ai lại biết được có ai đó bị cháy xém ở mông kia chứ? Tôi thật sự muốn biết làm sao cái tên này điều tra được chuyện ấy.

“…Tớ dựng nên một mạng lưới khắp trường.”

Ngay khi nói xong, Muttsurini kéo một chiếc máy nhỏ bé ra. Cái gì đây?

“…Một máy thu âm mini. Tớ đặt một đống thứ này khắp cả trường.”

Bíp--<xin kính chào quý khách.>

Sau khi nhấn nút, hàng loạt thứ tiếng trộn lẫn vào nhau vang vọng khắp phòng.

“Chất lượng âm thanh tệ quá.”

“Biết sao được. Bởi vì chúng ta truy tìm khắp trường, sẽ khó giữ lại chất lượng âm thanh và độ chính xác.”

Dù chúng tôi khó có thể lờ mờ đoán ra đó là một cô gái, tôi không thể nhận ra ai đây.

<Tôi muốn yêu cầu một lời câu hôn khác của Yuuji…>

Sau đó, lại là một giọng nữ nữa. Giống lúc nãy, chúng tôi không thể khẳng định đây là ai chỉ qua âm thanh, nhưng từ kiểu nói có một không hai và nội dung cuộc nói chuyện, ai biết sử dụng đầu gối của mình cũng có thể đoán được người ấy.

“ĐÓ…ĐÓ LÀ SHOUKO!! CÔ TA, CÔ TA ĐÃ BẮT ĐẦU RỒI À?”

“Cô ấy đúng là rất lo âu về chuyện này.”

Không hiểu Kirishima thích cái tên này ở chỗ nào nhỉ?

<Cảm ơn quý khách đã chiếu cố. Vì đây là lần thứ hai, tôi sẽ giảm giá cho quý khách.>

<Giá cả không quan trọng, nhanh đưa cho tôi mau.>

<Đúng là một tiểu thư quý phái, đi thẳng đến vấn đề. Ngày mai thì sao---tôi định nói thế, nhưng khóa huấn luyện bắt đầu từ ngày mai, vậy nên tôi chỉ có thể đưa cho cô vào thứ hai tới.>

<…Tôi hiểu. Tôi sẽ cố chịu đựng vậy.>

“Phù, nguy hiểm quá…may mà khóa huấn luyện cứu vớt cái mạng của tớ…”

“Vậy là nó bị dời sang thứ hai tới.”

Mặc dù thế, chúng tôi không thể hoạt động vào cuối tuần, nên thật ra, chúng tôi chỉ còn lại bốn ngày.

“…Và cuộc nói chuyện khác có bao gồm danh tính của thủ phạm.”

Muttsurini bật máy lên lần nữa.

<Đúng là một bức ảnh đáng sợ. Không phải bạn sẽ bị trừng phạt nặng nề nều người ta phát hiện bạn đang bí mật chụp những tấm hình này sao?>

<À, thật ra hồi trước tôi đã bị mẹ bắt gặp một lần.>

<Rồi có sao không?>

<Mẹ đốt lưng của tôi. Thiệt tình, kiểu hình phạt gì mà man rợ thế này?>

Tiếp theo sau đó là cuộc nói chuyện làm ăn cực kì chán ngắt.

“…Đó là tất cả những gì chúng ta biết.”

“Thì ra đây là lí do cậu nói thủ phạm có vết cháy xém ở mông.”

“Từ cuộc nói chuyện lúc nãy, có vẻ như thủ phạm là con gái.”

“Người kia thì có hơi khoe khoang, nhưng chắc cũng là con gái.”

Chúng tôi lo lắng về chất lượng âm thanh rằng nó tệ đến mức chúng tôi không thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện, nhưng vì đây nghe giống như một cuộc tán dóc của nữ sinh, nếu bọn họ không phải là con gái, thì đó chắc chắn là việc làm của Hideyoshi.

“Đây đúng là một mẩu thông tin cực kì hữu ích cho chúng ta, nhưng vết cháy trên mông…ngay cả khi chúng ta tung váy của người ta, chúng ta cũng không thể tìm ra được thủ phạm. A~hừm…”

“Có dùng camera hồng ngoại đi nữa vẫn không thể chụp được vết cháy…”

Yuuji ngồi bên cạnh tôi, trông vô cùng nghiêm túc khi hắn suy nghĩ cách nhìn trộm mông con gái.

“Nãy giờ các cậu nói chuyện gì thế?”

Khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chúng tôi, Hideyoshi nghiêng đầu và nói vậy. Đúng rồi, chúng tôi chưa nói cho Hideyoshi chuyện gì đang xảy ra.

“Hideyoshi, thật ra---(phần còn lại).”

Tôi kể cho cậu ấy ngắn gọn chuyện gì xảy ra với chúng tôi. Nếu chúng tôi giải thích kĩ càng, Hideyoshi sẽ ra sức giúp đỡ chúng tôi.

“Mình hiểu rồi. Nhưng nếu vết cháy nằm ở…”

Hideyoshi trông đáng yêu vô cùng khi cậu ấy suy nghĩ cách để giúp đỡ chúng tôi.

“A, sắp đến giờ tắm rồi. Bọn mình đưa Hideyoshi vào kiểm tra xem ai có vết cháy được không?”

“Akihisa, sao cậu muốn mình vào phòng tắm nữ làm gì?”

Ôi trời, lời đề nghị của tôi tuyệt vời quá! Bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi.

“Không được đâu, Akihisa.”

Tuy nhiên, Yuuji làm tôi cụt hứng. Bộ có cái gì trong quyển sổ tay hướng dẫn khóa huấn luyện sao?

“Sao lại không?”

“À, thì đúng rồi còn gì, mình là con trai mà.”

“Cứ đọc trang ba sổ tay hướng dẫn đi rồi biết.”

Tôi nghe lời Yuuji và lật tới trang thứ ba. Nhìn vào đó---

~Giờ giấc và địa điểm phòng tắm kí túc xá~

Nam sinh lớp A, B, C ~20:00~21:00 Phòng tắm lớn (Nam)

Nam sinh lớp D, E, F ~21:00~22:00 Phòng tắm lớn (Nam)

Nữ sinh lớp A, B, C ~20:00~21:00 Phòng tắm lớn (Nữ)

Nữ sinh lớp D, E, F ~21:00~22:00 Phòng tắm lớn (Nữ)

Kinoshita Hideyoshi lớp F ~20:00~21:00 Phòng tắm riêng (4)

“Chết tiệt! Bây giờ chúng ta không thể lấy Hideyoshi giúp đỡ được rồi.”

“Chắc vậy.”

“Tại sao mình là người duy nhất có phòng tắm riêng thế?”

Và tôi đã nghĩ đó là một kế hoạch hoàn hảo. Thật đáng tiếc!

Ngay khi cả bốn chúng tôi đang lẩm bẩm nghĩ ra kế hoạch.

---BÙM!!

“TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẶT TAY RA SAU LƯNG VÀ NẰM XUỐNG NGAY TỨC KHẮC!!!”

Cửa phòng của chúng mở toang và một vài đứa con gái chạy vào.

“C-chuyện gì thế này?”

“Lại đây, Kinoshita! Còn ba người kia, đừng kháng cự vô ích!”

Từ vị trí đầu tiên, Minami ngay lập tức phóng về phía cửa sổ để ngăn chúng tôi bỏ trốn. Tuyệt, đúng là Minami!

“Tại sao các cậu bỗng dưng lại chạy ra cửa sổ vậy?”

Đây không phải là vấn đề lúc này, đúng không nhỉ?

“Bây giờ tớ muốn biết tại sao bọn con gái các cậu lại nhào vào phòng của bọn tớ?”

Sau khi đóng cửa sổ lại, Yuuji tra hỏi bọn con gái. Muttsurini và tôi cũng bỏ những cái túi nặng trịch xuống và quay đầu nhìn họ.

“Và các cậu còn dám ra vẻ vô tội nữa hả. Chúng tôi đã biết các cậu là thủ phạm rồi!”

Người có thái độ trịch thượng và mạnh mẽ vừa bước qua Minami là lớp trưởng lớp C, Koyama. Tất cả bọn con gái đằng sau đứng khoanh tay, gật đầu ra vẻ đồng ý.

“Thủ phạm? Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Đây.”

Koyama quăng thứ gì đó về phía trước mặt chúng tôi. Cái này là gì?

“…camera CCD và micro siêu nhỏ.”

Muttsurini trả lời vì cậu ấy có kiến thức bao la liên quan đến những thứ ấy.

Ồ, ra là vậy. Mấy thứ này được cài trong phòng thay đồ nữ---

“Hả? Nhìn trộm à? Ai lại làm thế?”

“Đừng có giả ngu! Ngoài các cậu ra ai còn làm nữa hả?”

Nghe thấy vậy, Hideyoshi bước lên đối diện với Koyama.

“Không phải thế đâu. Bọn mình không làm những chuyện như thế! Nhìn trộm hèn hạ thế này---”

Để chứng minh chúng tôi trong sạch, Hideyoshi lo lắng đến nỗi giọng của cậu bỗng dưng khàn khàn mà không ai để ý. Tôi nên đáp lại lòng tin đó.

“Đúng thế, bọn tớ không làm vậy đâu!”

“…(gật đầu lia lịa)”

Trong khi Hideyoshi phản bác, Muttsurini và tôi bước lên. Koyama nhìn chúng tôi lăm lăm.

“Vậy kiểu nhìn trộm hèn hạ đó rồi sao nữa?”

“…mình…chưa thể…phủ nhận hoàn toàn…”

“CÁI GÌ? SỰ TIN TƯỞNG GIỮA BỌN MÌNH CHỈ ĐẾN THẾ THÔI SAO?”

Cứ nghĩ đến việc Hideyoshi xem Muttsurini cùng chung một loài khiến tôi muốn phát khóc…

“Mình không nghĩ rằng Yoshii, các bạn…lại thật sự đi xa đến mức này…”

Trong những đứa con gái đằng đằng sát khí, Himeji nói với một giọng vô cùng hoài nghi. Khi thấy cô ấy nói thế này, chúng tôi cảm thấy như thể đã phản bội lòng tin của cô ấy, chúng tôi cảm thấy thật sự đau đớn. NHƯNG TÔI KHÔNG NHỚ ĐÃ LÀM CHUYỆN ẤY HỒI NÀO!

“Aki…tôi đã tin cậu, tại sao cậu lại làm một chuyện hèn hạ như vậy chứ…?”

“Minami, nếu cậu thật sự tin tớ, cậu đâu cần phải mang mấy dụng cụ tra khảo lại làm gì, đúng không?”

Ghi chú thêm, tôi chả cảm thấy sự tin tưởng nào phát ra từ cô ấy.

“Himeji, cậu lầm rồi! Tớ thật sự…!”

“Mình tức giận lắm! Cậu nhìn trộm bọn mình lúc bọn mình đang no căng sau bữa tối---bình thường eo của mình không mập vậy đâu, mình ốm hơn nhiều!”

Vậy đó là lí do cậu tức giận sao?

“Ngực…ngực của tôi không to như mọi khi, cậu biết không hả!?”

“Nói xạo.”

“MỌI NGƯỜI, DẠY CHÚNG MỘT BÀI HỌC!!”

“Tớ…tớ xin lỗi!! Tớ buột miệng nói ra suy nghĩ thật của tớ!”

Bọn con gái nhanh chóng vây lấy chúng tôi, ép Muttsurini và tôi phải quỳ xuống với những tảng đá trên đó. Không xong rồi! Người duy nhất chúng tôi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ bây giờ là---

“CỨU, YUUJI!! CỨU BỌN TỚ NHANH LÊN!!”

“…Mình sẽ không tha thứ cho những kẻ lăng nhăng trong tình yêu.”

“Khoan đã, Shouko! Bình tĩnh một chút ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!”

“Trước khi cậu thừa nhận hành vi của mình, bọn tôi sẽ yêu quý các cậu hết lòng!”

Cuối cùng bây giờ Minami đã để lộ bản chất quái ác của cô ấy. Chúng tôi sẽ chết nếu chúng tôi không làm tâm trạng của cô ấy sáng sủa lên! Tôi không muốn nói dối, nhưng chúng tôi phải khen cô ấy một chút.

“À, nãy giờ tớ đang ngắm nhìn bộ ngực to của Minami ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!”

“Tảng đá đầu tiên đây.”

Tôi đã khen cô ấy rồi còn gì! Cô ấy thả một vật nặng như thế lên đầu gối tôi ngay cả khi tôi cố gắng hết sức để khen cô ấy!

“Yoshii, thì ra cậu đã thấy ngực của Minami à…?”

“A ha ha ha. Ha ha. Himeji dịu dàng sẽ không thả thứ gì đó nặng nề lên mình đâu ỐIIIAAAAAA!!!”

“Cậu nên trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc, cậu biết chứ?”

Lúc này, tôi cảm thấy nụ cười của Himeji còn chứa gì đó hơn cả nụ cười.

Hôm nay có vẻ như tôi vừa tiến gần đến cái chết nhiều hơn hẳn bình thường.

Sau ba mươi phút bị tra hỏi, chúng tôi được thả ra vì thiếu bằng chứng rõ ràng.

“Cứ giống như hình phạt tăng nặng vậy…mà giờ mới nhớ, tại sao mình là người duy nhất được xem là nạn nhân thế?”

“Ừ, nó sẽ gây hiểu lầm đấy.”

“…Ngay từ đầu đã không có chứng cớ có thể nhìn thấy rồi.”

Muttsurini, cậu ăn nói như thế có ngày đưa bọn mình trở lại địa ngục đấy!

À phải rồi, Yuuji chắc là không sao đâu nhỉ? Tại sao hắn không lên tiếng gì cả?

“Yuuji, cậu có sao không? Sao nãy giờ cứ im ỉm vậy?”

Khi tôi hỏi, Yuuji đột nhiên đứng thẳng dậy như thể hắn vừa quyết định to tát gì đó.

“…Thế này thì hay quá rồi còn gì nhỉ?”

Một giọng nói trầm sâu, giận dữ gầm khắp phòng.

“Hả? Cậu sao vậy, Yuuji?”

“Bởi vì có nói gì bọn họ cũng chả chịu tin, tại sao chúng ta không cho họ toại nguyện?”

Đôi mắt của hắn đang cháy bừng bừng với quyết tâm.

“Cậu có nghĩ thật…”

“Đúng, đây đúng là điều tớ đang nghĩ. Vì họ đã xem như chúng ta đã nhìn trộm bọn họ, TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG NHÌN LUÔN CHO BỎ GHÉT!!”

“Yuuji, nếu cậu thật sự muốn nhìn Kirishima khỏa thân đến thế, sao cậu không hỏi cô ấy đi cho rồi?”

Và chúng tôi đang nghĩ đến việc nhìn trộm trong khi bọn họ đã trở nên cảnh giác. Ngu cũng phải có mức độ thôi chứ.

“Ha, nói cái gì thế hả? Tớ không quan tâm tới thân hình của Shouko!”

Hãy trở thành một người đàn ông và nói thật đi Yuuji, tớ thích thú lắm đấy.

“Ừ hử, cậu đang nghĩ cách tìm thủ phạm với vết cháy trên mông phải không?”

“Đúng thế. Lúc trước tớ nghĩ rằng việc này hết sức đê tiện, nhưng vì bọn họ đã buộc tội chúng ta mà không có bằng chứng, ta không cần phải dè chừng gì nữa. CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU NHÌN TRỘM VÀ BẮT LẤY THỦ PHẠM!”

Yuuji nói đúng. Bởi vì chúng tôi đã bị xem là những kẻ không ra gì, chúng tôi có quyền làm việc này. Hơn nữa, nếu không, những tấm hình đáng xấu hổ của tôi sẽ bị loan truyền khắp thế giới!

“…Camera và micro lúc nãy cùng một kiểu với thứ mà thủ phạm lấy để đe dọa hai cậu.”

“Cái gì? Thật không, Muttsurini?”

“…Chắc chắn.”

“Thế à? Đúng là tin đáng mừng.”

“Ừ.”

“…(gật đầu)”

Cả ba người họ đều khoanh tay và đồng tay trả lời. Khoan, chuyện đó---

“Xin lỗi…nhưng tình hình hiện tại là sao?”

“Akihisa vẫn là Akihisa mà. Tình hình hiện tại dễ vậy mà cậu còn không hiểu sao. Tóm lại là thế này.” – Yuuji lấy một mảnh giấy ra và vẽ lên đó.

“Thủ phạm sử dụng cùng một loại camera và micro trong phòng thay đồ nữ lẫn cái để tống tiền tớ và cậu. Vậy nên nếu nữ cướp kia có vết cháy trên mông---”

“A, tớ hiểu rồi! Chỉ cần chúng ta tìm được thủ phạm với vết cháy trên mông, mọi chuyện sẽ được giải quyết!”

Dù việc nhìn trộm chả có gì đáng khen ngợi, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì Yuuji, vì tôi, vì tương lai tươi sáng của chúng ta! Vì thế, chúng tôi phải NHÌN TRỘM!

“Nhưng mà giờ tớ mới nhớ, cứ chuyện gì có liên quan tới Kirishima, Yuuji lại bị kích động mạnh. Tớ thấy đáng nghi lắm đấy, có cần phải đi xa đến mức đó không?”

Một thế giới hoàn toàn trái ngược hẳn với thái độ lười biếng của hắn.

“…Thật ra, lúc nãy tớ bị Shouko đánh thuốc bất tỉnh.”

“Tớ xin lỗi, tớ quên mất chuyện ấy. Chắc cậu cực khổ lắm nhỉ.”

“Lúc tớ tỉnh dậy, tớ thấy tớ bị bắt cóc vào nhà của cô ta.”

Thì ra Yuuji bị bắt cóc về nhà của Kirishima. Bởi vì Yuuji không hề để tâm, cô ấy sử dụng biện pháp cứng rắn đến thế sao? Kirishima đúng là không biết bỏ cuộc.

“Hê~cậu có chào cha mẹ của Kirishima không?”

“Không, không phải thế, nhà của cô ta---”

Đừng nói là không chỉ cha mẹ mà cả ông bà cũng sống chung với cô ấy sao?

“---có chuẩn bị phòng cho tớ rồi.”

Vậy là Yuuji sắp đi đến bước cuối cùng sao?

“Nếu người nhà của cô ta nghe thấy lời cầu hôn, tương…tương lai của tớ sẽ…”

Dường như dạo gần đây tôi dần quen với việc Yuuji lên cơn, tuy nhiên, nhìn Yuuji bấn loạn một chút cũng hay hay. Mà thôi, cũng không tệ.

“Ơ, này, các cậu, nếu bọn mình không nhanh lên thì giờ tắm nữ sẽ hết đấy.”

“…(gật đầu)”

“Hả? Hideyoshi với Muttsurini cũng giúp bọn tớ à?”

“Dĩ nhiên. Bạn bè đang gặp rắc rối, làm sao mình có thể ngồi nhìn được?”

“…(gật đầu lia lịa)”

Đúng là những người bạn tốt; ngay cả khi tôi bị buộc tội oan, ngay cả khi thực hiện việc này rất khó khăn và chẳng mang lại ích lợi gì, họ vẫn chìa tay giúp đỡ.

“Và mình có trách nhiệm về việc cầu hôn của Yuuji…”

À đúng rồi, còn một lí do đằng sau chuyện ấy nữa. Nhưng người ép Yuuji nói thế là tôi, Hideyoshi không nhất thiết phải lo lắng.

“…Tớ đã xác định địa điểm khu vực tắm của nữ rồi.”

Muttsurini đi ra khỏi phòng, bàn chân của hắn di chuyển không chút do dự.

“Đi thôi! Yuuji, đứng dậy nhanh nào! Bọn mình còn phải nhìn trộm nữa! (Đập một cái đau điếng)”

“Hự---cái gì thế?”

“Bây giờ Akihisa thuần thục cách xử lí Yuuji rồi nhỉ.”

Chắc hẳn đây là vì Yuuji đi đến cái thế giới bên kia chẳng vì lí do chính đáng nào cả.

“…Còn bốn mươi phút nữa đến lượt sau.”

Muttsurini kiểm tra đồng hồ để xác nhận.

“Không còn thời gian đâu, nhanh lên.”

“Đúng rồi, chạy cho nhanh.”

“Rõ!”

Chúng tôi không mang giày hay dép trong nhà, chỉ mang vớ khi chạy dọc hành lang. Dĩ nhiên đây là cách đây phòng tránh tiếng bước chân.

Có lẽ bởi vì giờ tắm của nam và nữ giống nhau nên chúng tôi không bắt gặp ai trên đường cả.

“…Đi xuống cầu thang một chút nữa là đến khu tắm nữ.”

Muttsurini dừng lại trước cầu thang.

Nói cách khác, một khi chúng tôi bước chân xuống cầu thang và đi hết hành lang, chúng tôi sẽ đến khu tắm nữ. Bởi vì nơi này đặt dưới lòng đất, chúng tôi không thể nhìn trộm từ bên ngoài và phải tự thân đi đến địa điểm.

“Rồi, bọn mình không còn nhiều thời gian. Hãy xuyên thủng hàng phòng thủ cuối cùng nào!”

“Mục tiêu ngay trước mắt cậu thôi.” – Yuuji nói.

“…(gật đầu)”

Cả ba chúng tôi lặng lẽ gật đầu và phóng nhanh xuống cầu thang với tốc độ kinh hoàng.

Tôi nhảy hai bậc thang một bước, rồi di chuyển xuống hành lang dẫn đến khu tắm nữ…

“Thầy nghe nói có ai đó đặt camera trong phòng thay đồ nên thầy tới đây để canh gác. Không ngờ thủ phạm lại đến thật.”

Tôi nhìn quanh để tìm nơi phát ra tiếng nói ấy, người xuất hiện trước mặt chúng tôi là một thầy giáo quen thuộc. Thầy Fuse, giáo viên môn hóa học.

“Sao đây Yuuji? Thầy Fuse kìa.”

“Đừng lo, chúng ta sẽ đánh thầy bất tỉnh chỉ trong một cú.”

“Em nên lo lắng đi, Sakamoto! Thầy vẫn đang là giáo viên đấy!”

“Hiểu rồi, thế thì chúng ta giải quyết bằng nắm đấm vậy!”

“Em đang làm gì vậy, Yoshii?”

Đây là để bảo vệ sự trong sạch của chúng tôi. Một khi chúng tôi tìm được thủ phạm là ai, mọi người sẽ tha thứ cho chúng tôi! Đúng thế, chúng tôi đang theo đuổi sự thật! Chính nghĩa luôn đứng về phía chúng tôi!

“---Tuy vậy, em sẽ để cho thầy thấy sự ấm ức em đã dồn nén suốt các buổi học phụ đạo!”

“TRẢ THÙ LÚC NÃY CŨNG CHƯA MUỘN!”

Nắm đấm sắt của tôi khóa chặt mục tiêu vào thầy Fuse, sẵn sàng tung ra bất cứ giây phút nào.

“OÁIAAAAAA!!! Triệu…triệu hồi!”

Đột nhiên, một thứ nhỏ xíu xuất hiện trước mặt chặn nắm đấm của tôi.

“Một con linh thú?”

Tôi nhanh chóng nhảy về phía sau và giữ khoảng cách an toàn.

Một vòng tròn phép thuật quen thuộc hiện lên dưới chân thầy. Đúng lúc đó, một con linh thú trông có vẻ cấp cao xuất hiện trước mặt tôi, mạnh hơn vài lần so với những linh thú yếu kém. Nếu đây là linh thú của giáo viên, chắc hẳn nó có sức mạnh không thể đong đếm được.

Tuy nhiên, một con linh thú bình thường đáng lẽ ra không thể chạm được vào con người hay vật thể.

“Chết tiệt! Linh thú của giáo viên có thể chạm vào vật thể sao?” – Yuuji tức tối lẩm bẩm.

Giống như những gì chúng tôi đang thấy, nắm đấm của tôi bị linh thú của thầy Fuse chặn đứng. 

“Ha, vậy cuối cùng chúng ta cũng cân bằng rồi nhỉ? Trước khi Yoshii bị chỉ định làm ‘học sinh cần được giám sát’, giáo viên phải tự mình thử nghiệm, thế nên linh thú của giáo viên có thể chạm vào vật thể. Hơn nữa, ai bảo thầy là giáo viên cơ chứ? Đôi lúc thầy phải can thiệp để ngăn cản học sinh gây gổ với nhau.”

Nếu vậy, thầy Fuse đã quen với việc điều khiển linh thú. Chết tiệt, tình hình càng ngày càng khó giải quyết.

“Nhưng thầy chơi vậy là ăn gian! Bởi vì chính thầy ra đề nên không phải linh thú của thầy vô đối sao?”

Những câu trả lời của thầy thế nào cũng y chang thang điểm mẫu! Nếu chúng tôi chiến đấu chống lại một người ở cấp bậc đó, chúng tôi gặp toàn là bất lợi và đứng lên được thôi đã là một sự cố gắng.

“Không, đây không hẳn là một trận đấu nên không gọi là ăn gian được. Hơn nữa, các em muốn đánh thầy trước, đúng không?”

Người lớn đúng là xảo trá, lúc nào cũng nghĩ cách lừa gạt chúng tôi.

“Còn nữa, giáo viên cũng phải làm kiểm tra. Bài kiểm tra của giáo viên được những giáo viên ở trình độ khác ra đề.”

“Hả, thật không?”

“À, bởi vì phương châm của cô hiệu trưởng là ‘chính những giáo viên phải có đủ trình độ để giáo dục học sinh’.”

Thế sao? Thấy cô hiệu trưởng hành động một cách lãnh đạm thế này, hiệu trưởng đúng là nghiêm túc như một nhà giáo dục.

“Thôi, đã đến lúc các em nghe lời rồi, được chứ?”

Linh thú của thầy Fuse thủ thế, và khi chúng tôi phải chiến đấu với một linh thú mạnh hơn hẳn người bình thường, chúng tôi không có cơ hội chiến thắng nếu chúng tôi không phát huy khả năng chiến đấu tương tự.

“Đã đến nước này thì chúng ta sẽ phản kháng bằng tất cả sức lực và đánh bại linh thú của thầy Fuse.”

“Nói hay lắm! Trăm sự nhờ cậu, Yuuji!”

Tôi lấy Yuuji làm bia đỡ đạn và nhanh chóng chạy lên phía trước.

“Chờ chút đã.”

Ai đó níu áo sơmi của tôi lại. Gì đây? Tớ đang phóng tới khu tắm nữ mà.

“Nói xem điểm hóa của cậu bao nhiêu.”

Ôi trời, thiệt tình. Cậu nghĩ cậu không có cơ hội chiến thắng nếu không có sự giúp đỡ của tớ sao? Biết sao được…

Bài kiểm tra môn hóa đó. Suýt nữa là được, tiếc thật…chỉ một điểm nữa thôi, đúng thế, nếu tôi có thể kiếm thêm được một điểm---

“---Một điểm nữa là tớ được điểm lên hàng chục rồi.”

“Cút ra khỏi đây lẹ lẹ giùm, đồ rác rưởi vô dụng.”

Không, không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ chỉ vô ý viết nhầm câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo thôi! Không phải là vì đầu óc của tớ rỗng tuếch!

“Nếu đối phương là giáo viên, sẽ rất khó để có thể xoay sở một mình. Mình cũng sẽ ở lại, Akihisa, Muttsurini, đi đi nhanh lên!”

Ngay cả khi đó là Yuuji, hắn cũng không đảm bảo rằng sẽ thắng được một giáo viên, thế nên Hideyoshi ở lại sau để giúp hắn. Nếu họ chiến đấu cùng nhau chắc cũng không sao đâu nhỉ?

“Vậy thì đành nhờ cậu giúp vậy, Hideyoshi. Tiến lên, triệu hồi!”

“Để giành lại sự trong sạch cho bạn bè, thế này chưa là gì cả. Triệu hồi!”

Yuuji và Hideyoshi triệu hồi linh thú của mình lên, hệ thống triệu hồi phản ứng theo lời gọi của họ và những hình ảnh quen thuộc hiện lên dưới sàn nhà.

Trong nháy mắt, cả linh thú của Hideyoshi và Yuuji xuất hiện.

“Muttsurini, theo kế hoạch, cứ để chuyện này cho Yuuji và Hideyoshi. Chúng ta sẽ----CÁI QUÁI GÌ THẾ, CẬU BIẾN ĐÂU MẤT RỒI!?”

Muttsurini đã nhanh chân di chuyển đến khu tắm nữ. Thật tốc độ, tôi phải đuổi theo cho kịp!

“Này, hai em! Tsuchiya, Yoshii! Đứng lại!”

“Xin lỗi thầy Fuse, em sẽ không để thầy ngăn cản bọn họ đâu.”

“Vậy thì xin thầy ở lại và chơi với bọn em.”

Tôi có thể nghe tiếng của Yuuji và những người khác vang vọng, nhưng Muttsurini và tôi cứ tiến lên không hề nhìn lại. Đúng ngay lúc đó---

“Dừng lại ngay lập tức.”

Một giáo viên khác chặn đường chúng tôi.

“Thầy Daishima.” – Muttsurini thở dài ngao ngán.

Thấy Muttsurini thế này, chắc hẳn đối phương là một người vô cùng tài giỏi. Thầy Daishima, người phụ trách môn Giáo dục Sức khỏe, bước đến.

Nhưng vì đối phương là giáo viên môn Sức khỏe, có lẽ điều ấy có lợi cho chúng tôi ở một mức độ nào đó. Dù Muttsurini đúng là một tên ngốc cấp quốc gia khi gặp những môn học khác, khả năng của cậu ấy có thể sánh nganh với một giáo viên. Có vẻ chúng ta sẽ có một trận đấu hấp dẫn giữa hai người.

“Muttsurini.”

“…(gật đầu)”

Muttsurini trông vô cùng nghiêm túc khi cậu ấy gật đầu và tiến về phía thầy Daishima.

“…Thầy Daishima.”

“Gì vậy?”

“…Em không nhìn trộm.”

Thầy Daishima đang chuẩn bị triệu hồi linh thú bỗng dưng ngưng lại.

Dường như Muttsurini không có ý định chiến đấu ngay từ đầu và sẽ cố gắng thuyết phục thầy Daishima. Điều này thật hiếm thấy, nhất là đối với cậu ấy.

“Nếu không phải gọi là nhìn trộm thì gọi là gì?”

Có vẻ chiến thuật của Muttsurini đã thành công khi thầy Daishima đáp lại. Phải chăng thuyết phục thầy dễ hơn thuyết phục Người Sắt? Tôi phải xem mới được.

“…Đây là---”

Dù rất nhỏ, giọng của Muttsurini vang vọng trong tai tôi một cách khó hiểu.

“----buổi thực hành giáo dục sức khỏe.”

“Triệu hồi.”

Thật không may, cố gắng thuyết phục thầy Daishima của cậu ấy thất bại.

“Tớ xin nhờ cậu vậy, Muttsurini!”

“…Triệu hồi.”

Muttsurini trông không vui khi cậu ấy triệu hồi linh thú. Có thật cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy sẽ thuyết phục được thầy Daishima bằng chuyện ấy? Nếu đúng thế, tôi chỉ có thể nói rằng cậu ấy là một đứa khó hiểu.

“Tớ sẽ đi trước, Muttsurini! Bọn mình sẽ gặp lại một khi cậu đánh bại thầy!”

Sau khi nhắn lại những lời đó cho Muttsurini, tôi chạy lên trước.

“Em nghĩ em có thể đối đầu với thầy sao? Bọn học sinh các em nghe đây, đừng bao giờ---KHINH THƯỜNG GIÁO VIÊN CỦA EM!”

Daishima Takeshi, giáo viên Giáo dục Sức khỏe 663 điểm

Tsuchiya Kouta, lớp F, Giáo dục Sức khỏe 424 điểm

“…hả?”

Tôi tiếp tục chạy nhưng chợt dừng lại vì bị sốc.

Tôi có thấy đúng điểm số của thầy Daishima trước khi tôi chạy đi không? 663 ĐIỂM…ĐÂY CÒN CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? LIỆU CÓ GÌ SAI SÓT CHĂNG?

“Bọn họ thay đổi điểm hay gì thế nhỉ…?”

“Đồ ngốc, giáo viên nhất định không bao giờ làm việc ngu xuẩn như thế!”

Lời lẩm bẩm của tôi được một giọng nói quen thuộc đáp lại. Giọng…giọng nói này là---

“HẾT HỒN, NGƯỜI SẮT!”

“GỌI TA LÀ THẦY NISHIMURA!”

Đối thủ truyền kiếp của tôi, Người Sắt, còn được gọi là thầy Nishimura, đứng chắn trước mặt tôi với thân hình vạm vỡ và rắn chắc. Lưng của thầy hướng về phía khu tắm nữ.

“Thật là…ta nghĩ các em không biết, nhưng giáo viên cũng phải học tập! Giáo viên phải nâng cao trình độ liên tục!”

“A, em hiểu rồi. Chắc thầy vất vả lắm~”

“Đúng thế, cuộc sống của một nhà sư phạm thật khó khăn.” – Người Sắt tự lẩm bẩm một cách đau khổ với chính mình.

Dù tôi không biết rõ, có vẻ như thầy phải chịu nhiều vất vả.

“Mà cho em hỏi, thầy Nishimura được bao nhiêu điểm?”

“Ta bận chăm sóc giáo viên chủ nhiệm cũ nên ta không có thời gian làm kiểm tra và ta không có điểm nào.”

“Thì ra là vậy, nói cách khác, bây giờ thầy đang zero điểm, đúng không? Đúng là thầy Nishimura đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.”

“Yoshii, để an toàn, ta hỏi em cái này---nhóm máu của em là gì?”

Tôi có suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tại sao tôi có cảm giác như thầy sắp đập tôi bầm dập trước khi truyền máu lại cho tôi?

“Mà…mà thôi, em phải đi qua! Tránh ra! Triệu hồi!”

Tôi sẽ đạt được mục tiêu một khi tôi vượt qua được Người Sắt! Phải vượt qua bằng bất cứ giá nào!

Sochi Nishimura, giáo viên phụ đạo, tổng các môn KHÔNG CÓ

Akihisa Yoshii, lớp F, tổng các môn 929 điểm

“TIẾN LÊN!!”

Đối mặt với linh thú của tôi, Người Sắt chỉ siết chặt nắm đấm và thủ thế.

Hả? Nắm đấm? Thầy không triệu hồi sao?

Như tôi được biết, sức mạnh của linh thú hơn người thường gấp vài lần, nên chỉ có linh thú mới đánh nhau với linh thú. Nhưng dường như Người Sắt không có ý định triệu hồi.

“Thầy ơi, thầy có quên rằng linh thú của em có thể chạm vào vật thể không?”

Theo lẽ thường, một linh thú của học sinh bình thường không thể chạm vào con người, thế nên Người Sắt chỉ cần phớt lờ linh thú và đuổi theo chủ nhân của nó. Tuy nhiên, linh thú của tôi có khả năng ‘học sinh cần được giám sát’, cho phép nó chạm vào con người và sử dụng sức mạnh khủng khiếp của nó để dễ dàng hạ gục Người Sắt. Đáng lẽ ra Người Sắt nên triệu hồi linh thú để ngăn chặn tôi muốn làm gì thì làm.

“Đồ ngốc. Làm sao ta quên được con linh thú của người gây rối nhất lịch sử của trường có khả năng gì chứ?”

“Nhưng nếu vậy…”

“Ta không nói rồi sao, ta không có điểm nào cả.”

Người Sắt trả lời tôi với thái độ thờ ơ.

Vậy nếu không có điểm, thầy không thể triệu hồi? Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một.

“Nếu thật thế thì cộng hết tất cả mọi sự uất ức em đã chịu bấy lâu---ĐỠ NÀY, NGƯỜI SẮT!”

Linh thú của tôi giữ mục tiêu là Người Sắt và xông lên. Tôi sẽ khiến cho thầy nghĩ rằng tôi sẽ tấn công trực diện trước khi nhảy sang bên và phóng cây kiếm gỗ vào góc mù---

“VỤTTTT.”

Trước khi tôi kịp tung cú đánh chí mạng, Người Sắt vung nắm đấm xuống.

“…Hả?”

Cây kiếm gỗ rơi cạch xuống sàn.

“Làm sao mà có thể như thế được! Một người bình thường mà lại thắng được linh thú…!”

Có gì đó nhầm lẫn rồi. Đáng lẽ tôi không nên dùng vũ khí mà tôi không quen, nếu tôi chỉ sử dụng sức mạnh của linh thú để chiến đấu, chắc bây giờ tôi đã thắng!

“Yoshii, em có biết tại sao ta không hủy phép triệu hồi của em ngay cho đến lúc này không?”

Người Sắt đá con linh thú của tôi một cách nhẹ nhàng.

“OAAAA!!!”

Đúng là thầy chỉ đá nhẹ con linh thú của tôi, nhưng nó bay vào không trung. Thầy đã hoàn toàn nắm được thóp của tôi rồi sao?

“Ôi trời, may mà em là ‘học sinh bị giám sát’. Nếu chỉ đánh linh thú không thôi---không thể gọi là phạt đòn được, đúng không?”

Linh thú của tôi hoàn toàn không thể tự vệ trước Người Sắt khi nó bay lơ lửng trên không.

“Hả? Em chưa bao giờ cảm thấy phạt đòn---”

“NGẬM CHẶT RĂNG LẠI RỒI CHẾT!!!”

Trong tích tắc, tôi bị đấm liền năm cái.

“HỰ!!!”

Một cơn đau thấu xương khiến mặt mũi của tôi tối tăm dội lại khắp người tôi.

Làm…làm sao ai đó có một cú đánh khó tin thế này? Sức mạnh phản lại của nó thôi đã làm ruột gan tôi như nhảy ra ngoài…

“Tuy nhiên, vì em đã tấn công theo cách của một nam nhi, ta sẽ không để em bị đình chỉ học. Có được thầy Nishimura dịu dàng và tử tế làm đối thủ của em, em không thấy mình may mắn hay sao?”

Người Sắt vừa bẻ khớp tay vừa tiến lại gần linh thú của tôi.

Không xong, không xong rồi. Một giáo viên tử tế sẽ tha cho tôi ở đây!

“Ôi trời, ta không phải là ác quỷ. Ta sẽ để em đi một khi em học phụ đạo với ta xong---và cả ba tên này nữa.”

“Hả?”

Tôi nhìn theo hướng mà Người Sắt đang nhìn, cả Yuuji, Hideyoshi và Muttsurini đều đã bị khuất phục.

“Được rồi. Đầu tiên, các em hãy viết một bản tự kiểm vì những gì các em đã làm bằng tiếng Anh. Nếu có từ nào hay chữ cái nào bị sai, các em phải viết lại cho đến khi nào xong mới thôi! Những ai viết xong có thể đi ngủ.”

Cuối cùng, chúng tôi phải chịu số phận quỳ gối trên hành lang và viết lá thư tự kiểm bằng tiếng Anh.

Câu hỏi thứ ba

Hãy viết nhật kí cho ngày thứ hai trong khóa huấn luyện

.

Nhật kí của Himeji Mizuki

:

“Trọng tâm ôn tập hôm nay là môn vật lí, môn này mình vẫn chưa thuần thục cho lắm. Tuy vậy, sau khi học cùng với lớp A, mình học được khá nhiều thứ. Đây đúng là một trải nghiệm ý nghĩa.”

Lời khuyên của giáo viên

:

Thật tuyệt vời khi em Himeji có thể tiến bộ sau khi học cùng với lớp A. Có khả năng em sẽ trở thành một thành viên của lớp A sau bài kiểm tra này, vì thế tạo dựng vài mối quan hệ sẽ tốt hơn cho em.

Nhật kí của Tsuchiya Kouta

:

“Rút ngắn phần đầu.

Buổi tối mình đi ngủ.”

Lời khuyên của giáo viên

:

Rút ngắn phần đầu không được sử dụng như thế này.

Nhật kí của Yoshii Akihisa

:

“Rút ngắn tất cả.”

Lời khuyên của giáo viên

:

Thầy chưa bao giờ thấy một cách viết lười biếng như vậy. Thầy không còn biết nói gì hơn…

“…Yuuji, mình rất vui khi được học cùng với bạn.”

“Khoan đã, Shouko. Đừng có tự tiện ngồi lên đùi tôi như thế! Bọn con trai lớp cậu đang cởi giày nhắm vào tôi kìa!”

Hôm nay là ngày thứ hai của khóa huấn luyện và chúng tôi được sắp xếp thời khóa biểu học chung với lớp A.

Nội dung học tập cơ bản là cá nhân tự tìm hiểu. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi có thể hỏi bất kì giáo viên nào xung quanh, tóm lại là tự học. Do vậy, những chiếc bàn được sắp xếp làm sao để học sinh giáp mặt với nhau.

“Nhưng tại sao lại tự học chứ? Không phải chúng ta cần phải học à?”

Tốn công đến đây chỉ để tự học thì có lãng phí thời gian quá không? Không phải tôi đang phàn nàn gì đâu nhé.

“Học gì chứ? Làm sao mình làm được?”

Nghe thấy tôi tự lẩm bẩm với chính mình, cái tên khốn Yuuji may mắn bỏ rơi Kirishima trong khi cô ấy vẫn đang cố níu kéo. Thấy hai người lấy hết sức giằng co nhau đúng thật là đáng thương.

“Không thể nào? Tại sao chứ?”

“Akihisa. Cậu nghĩ cậu hiểu hết nội dung mà lớp A đang học hả?”

“Hừ, cậu quá đáng lắm! Nhiều khi cậu cũng chả hiểu nói gì tớ. Tớ có học lớp F hay lớp A thì vẫn như vậy thôi.”

----Nhưng kiểu gì thì kiểu, tôi chả hiểu bài học gì cả.

“…Mục tiêu của khóa huấn luyện là để thúc đẩy chúng ta học tập.”

Kirishima bám theo Yuuji đi đến bàn của tôi. Nhưng chính xác hơn, cô ấy đang dính chặt vào hắn. Ít nhất có vẻ như cô ấy đã chịu thua, không ngồi lên đùi của hắn nữa.

“Shouko, làm sao Akihisa có thể hiểu khi cậu nói như thế chứ? Mà này, để lớp A học chung với lớp F là để cảnh báo bọn họ ‘đừng trở nên giống lớp F’, và lớp F sẽ bị kích thích với suy nghĩ ‘aaa, mình muốn được như thế’. Vì đây là liệu pháp tâm lí, sẽ không có khác biệt gì lắm nếu chúng ta không thể học tập.”

Yuuji tiếp tục nối theo sau Kirishima. Hai người này giỏi ăn nói thật; tôi có cảm giác rằng hai người thật sự hợp với nhau (à, ngoại trừ ngoại hình).

Đã đến lúc tôi ra khỏi chỗ ngồi chưa nhỉ? Ngay khi tôi đang nghĩ thế---

“A, thì ra lớp trưởng đang ở đây sao? Thế thì mình nên ngồi xuống chỗ này nhỉ?”

Tôi nghe thấy một giọng nói có gì đó quen quen.

Giọng nói ấy đến từ một cô gái đang từ từ mở quyển sách phía đối diện tôi. Tôi nhớ cô ấy là---

“Kudo phải không?”

“Đúng rồi. Còn cậu là Yoshii, đúng chứ nhỉ? Lâu rồi không gặp.” – Kudo nhe răng ra cười.

Giống như cái cảm giác cá tính cô ấy mang lại, mỗi một hành động của cô ấy luôn luôn tươi vui. “Thật hiếm khi chúng ta được học cùng nhau, hãy để tôi tự giới thiệu lại nhé. Tôi là Kudo Aiko, sở thích của tôi là bơi lội và nghe nhạc. Số đo ba vòng là 78, 56 và 59. Sở trường của tôi là để lộ đồ lót và thức ăn ưa thích là bánh kem.”

Khoan đã! Cô ấy vừa cám dỗ cái gì trong câu nói cuối sao?

“Hử? Yoshii? Cậu bị sao vậy?”

“Không, không phải tớ nghi ngờ sở trường của cậu đâu, chỉ…chỉ là…”

Chỉ là tớ để tâm khi cậu nói đó là sở trường của cậu?

“Ồ, thì ra cậu đang nghi ngờ tôi à? Nếu thế, tôi có cần biểu diễn cho cậu xem không?” – Kudo đặt hai tay lên váy của cô ấy.

Đúng lúc này, không hiểu vì sao Yuuji bịt mắt, lăn lộn trên sàn một cách đau đớn trong khi Kirishima đang đứng kế bên hắn, vừa làm dấu giống hình cây kéo vừa lẩm bẩm “…Không được léng phéng.”. Cứ hi vọng rằng hai việc ấy chẳng liên quan đến nhau.

“…Akihisa, đừng bị Kudo Aiko lừa gạt.”

“Ôi? Muttsurini, cậu bình tĩnh quá nhỉ. Ngay cả tôi cũng bị sốc đây này, tôi nghĩ cậu chết đuối trong hồ máu của cậu rồi chứ.”

Không biết từ lúc nào, Muttsurini xuất hiện, bình tĩnh một cách khó giải thích khi cậu ấy lắng nghe lời nói của Kudo. Cậu không lấy máy chụp hình ra và bắt đầu bấm máy như điên có sao không, Muttsurini?

“…Cô ta mặc quần đùi bên dưới.”

“Sao…sao lại thế! Kudo, cậu lừa tớ đó hả?”

Chết tiệt, cậu làm tớ thất vọng quá đi! Trả lại nhịp tim đập thình thịch đó đây! Và cậu phải xin lỗi Yuuji khi hắn đang lăn lộn đau đớn trên sàn và suy nghĩ trong bất hạnh rằng ‘thế thì mắt của tôi bị chọt chẳng vì nguyên cớ gì cả…’!

“Ahaha, tôi bị bại lộ rồi nhỉ? Đúng là Muttsurini. Tuy nhiên, ngay cả khi nó không phải là sở trường của tôi, dạo gần đây tôi đã đùa giỡn bằng cách ấy lâu rồi cậu biết không?”

Cô ấy vừa mỉm cười vừa lấy một thiết bị thu nhỏ ra. Cái gì thế?

“…Một máy thu âm mini.”

“Mm. Thú vị lắm. Ví dụ như---”

Kudo bật máy thu âm mini lên. Sau một lúc, âm thanh phát ra.

Xoẹt---‘Aiko’ ‘tớ’ ‘tim tớ đập mạnh quá’ ‘không phải bọn mình sắp làm sao?’

“OÁIIIIIIIIIIIII! TRƯỚC GIỜ TỚ NÓI THẾ HỒI NÀO! ĐỪNG CÓ ĐÙA DAI NỮA!”

“Hê! Thú vị nhỉ?”

Kudo nở nụ cười ma mãnh, nhưng nụ cười này không dành cho tôi, nhưng đúng hơn, góc phòng đằng sau tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy radar nguy hiểm của tôi báo động liên tục.

“…Ừ. Thú vị thật~.”

“…Đúng là thú vị.”

Tôi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt của Minami và Himeji lạnh như băng.

“Mizuki. Mình muốn đi lấy mấy thứ đó. Cậu giúp mình một tay nhé?”

“Ừm. Là nó phải không? Mình rất vui khi được giúp cậu.”

Sau khi bỏ sách tham khảo xuống, bọn họ bước ra ngoài lớp học mà không hề quay đầu nhìn lại.

Hideyoshi đi ngang qua họ khi họ quay lưng bước đi theo hướng ngược, cậu ấy nghiêng đầu với vẻ mặt thắc mắc.

“Sao thế, Hideyoshi?”

“À, mình mới nghe thấy Shimada và Himeji nói rằng bọn họ muốn mang vài tảng đá vào. Mình đang tự hỏi không biết đó là gì nhỉ.”

Nghe thấy lời nói của Hideyoshi, mồ hôi tôi chảy đầm đìa ướt đẫm cả da.

“Kudo, cậu ghép đoạn ghi âm lại với nhau phải không?”

“Ừm, đúng rồi.”

Câu trả lời lãnh đạm của Yuuji làm tôi sợ chết khiếp khi hắn tiến lại gần Kudo. Khi hắn để lộ vẻ mặt nghiêm túc thế này, chắc hẳn có chuyện gì rồi.

Để những người ở gần không nghe thấy, tôi cố tình hạ giọng xuống và hỏi.

(Sao thế, Yuuji?)

(Cậu nhìn thấy cô ta làm gì rồi đấy. Tớ đang nghĩ rằng có khi Kudo là thủ phạm mà chúng ta đang tìm kiếm.)

Yuuji chăm chú nhìn thiết bị mini trong tay của Kudo. A, tôi nhớ rồi, lời cầu hôn của Yuuji bị thu âm lại! Nếu nhìn vào hành động của cô ấy, dường như chính cô ấy là người làm việc này. Thật sự cô ấy rất có khả năng đã tống tiền chúng tôi.

(Được rồi Akihisa, cậu đi kiểm tra xem cô ta có phải là thủ phạm không.)

(Ừm, hiểu rồi.)

Tôi tiến về phía Kudo.

“Kudo, cậu…”

Mặc dù tôi nghĩ đến câu hỏi “Cậu có phải là thủ phạm bỏ thư hăm dọa vào tủ đựng giày của tớ không?”, không có kẻ ngốc nào thành thật trả lời đâu nhỉ? Hơn nữa, nếu Kudo thật sự là thủ phạm, điều này chỉ khiến cô ấy cảnh giác chúng tôi nên việc này hoàn toàn vô nghĩa.

Nguy hiểm! Quá nguy hiểm! Tôi phải nghĩ ra cách khác để hỏi cô ấy.

“Hở? Yoshii, có chuyện gì sao?”

“A~đúng rồi~cậu, này---”

Nghĩ nhanh lên đi, Yoshii Akihisa! Nghĩ nhanh ra cách nhận diện thủ phạm mà không để hắn phát hiện! A, tôi nhớ rồi, thủ phạm có một vết cháy xém trên mông---đúng thế, cứ vậy đi!

“Tôi thì sao?”

“Cậu---tớ sẽ rất vui nếu cậu cho tớ xem mông của cậu!”

Thế nào?

“…hả, AHAHAHAHAHA!! Thì ra Yoshii thích mông của tôi à? Hay cậu chê ngực tôi nhỏ quá nên thích mông của tôi hơn?”

Kudo cười to khi cô ấy đáp lại những lời nghe giống như quấy rối của tôi.

“Cậu…cậu hiểu lầm rồi! Tớ không thích mông!”

“Akihisa, tớ thật sự nể phục cậu. Cậu biết có máy thu âm ngay trước mặt, thế mà cậu dám nói như thế.”

“Hả?”

Yuuji đang nói cái quái gì vậy?

“Xin lỗi, tôi mới thu âm hết những gì cậu vừa nói rồi.”

Xoẹt! Máy thu âm mini phát ra giọng nói của tôi.

‘Tớ sẽ rất vui nếu cậu cho tớ xem mông của cậu!’

“OÁIIIIIIIIIII! HẬU QUẢ CÒN NGHIÊM TRỌNG HƠN NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ÂM GHÉP! TỚ XIN CẬU, KUDO!! CẬU HÃY XÓA NHỮNG GÌ TỚ VỪA NÓI ĐI!!”

“Thú vị thật! Có cảm giác như Yoshii là người tôi có thể bắt nạt lúc nào tôi muốn! Giờ thì tôi còn muốn bắt nạt cậu hơn nữa.”

Xoẹt---‘TỚ XIN CẬU, KUDO!!’ ‘cho tớ xem mông của cậu’

“OAAAA!! ĐỪNG LÀM TỚ TRÔNG GIỐNG MỘT TÊN BIẾN THÁI NỮA!!”

Ngay sau đó, tôi cảm thấy những luồng sát khí từ phía sau lưng.

“…Cái quái quỷ gì thế nhỉ? Mizuki?”

“…Cái gì thế? Minami?”

Vẻ mặt của họ không hề thay đổi nhưng đằng sau có mấy chồng gạch.

“Chúng ta chỉ cần trông chừng những học sinh gây rối trong lớp, nhưng dường như vài tên ngốc nào đó vừa nói gì gây rất nhiều hiểu lầm nhỉ?”

“Rắc rối thật đấy! Nếu có người như thế trong lớp, bọn mình phải phạt cậu ấy nhỉ?”

Dạo gần đây trông Himeji càng ngày càng trở nên đáng sợ. Không, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Tôi phải giải thích cho họ rõ!

“Cả hai sai rồi! Tớ không có ý định gây rối. Chỉ là tớ ‘rất thích mông’---Ối! Giọng của tớ bị cái máy kia át mất! XIN HAI CẬU! ĐỪNG TRÓI TAY TỚ RA ĐẰNG SAU! VÀ MẤY BẠN KIA, ĐỪNG CƯỜI NỮA VÀ LẠI ĐÂY CỨU TỚ VỚI! NHẤT LÀ YUUJI!”

Khớp xương cẳng tay tôi bị xoắn ra phía sau.

“…Kudo Aiko, đừng đùa nữa.”

Thấy tôi ở trong tình trạng nguy hiểm, cuối cùng Muttsurini đứng dậy khỏi ghế vì tôi. Đúng là bạn tốt.

“Muttsurini! Cậu cứu tớ sao?”

“…Để tôi làm mẫu cho cậu.”

Nói xong, Muttsurini lấy chiếc máy thu âm mini giống như Kudo.

Thì ra Muttsurini định lấy máy thu âm để ghi đè lên giọng nói mà Kudo đã tạo ra? Tốt rồi, vậy thì tôi tin tưởng vào Muttsurini và làm điều tôi cần làm!

“Himeji, Minami, nghe tớ nói đây. Đó là một sự hiểu lầm. Tất cả những gì tớ muốn nói là tớ ‘rất thích mông’ ‘nhất là Yuuji’. MUTTSURINI CHẾT TIỆT!! LÀM MẪU CÁI CON KHỈ, CẬU MUỐN ĐẨY TỚ XUỐNG ĐỊA NGỤC NHANH HƠN KUDO À!?”

“…Kudo Aiko, cậu thật là ngây thơ.”

“Chết tiệt! Đúng là Muttsurini, tôi vẫn không thể đánh bại cậu.”

Hai người gườm mắt nhìn nhau như đối thủ. Vì hai cậu chỉ cần nhìn nhau là có thể tạo ra tia lửa điện như thế, sao không tránh qua một bên chơi với nhau đi!

“…Yoshii, mình sẽ không bao giờ giao Yuuji lại cho bạn.”

Khi nghe thấy từ ‘Yuuji’, Kirishima lập tức đáp lại.

Đừng lo, tớ không phải là loại người như thế đâu.

“Aki…thì ra cậu thích mông của Sakamoto? Của tôi không đủ sao?”

“Dù mình đã biết từ trước, mình vẫn không kiềm lòng được…”

“TẠI SAO HAI CẬU NGHĨ RẰNG TỚ ĐỒNG TÍNH CHỨ!? TỚ LÀM GÌ HAM HỐ MẤY CHUYỆN---”

Không, ngay khi tôi sắp nói ra, cánh cửa lớp học mở cái rầm và một cô gái trông quen quen bước vào, chĩa ánh mắt nguy hiểm về phía tôi rồi rít lên.

“KHÔNG ĐƯỢC CHẾ NHẠO NGƯỜI ĐỒNG TÍNH!!”

Aaa…bây giờ chúng ta có thêm kẻ kì quặc rồi…

“M-Miharu? Sao cậu lại ở đây?”

“CHỊ HAI ƠI!! Miharu muốn gặp chị nên Miharu trốn ra khỏi lớp D!!”

Cô gái có hai đuôi tóc như hai mũi khoan định vị vị trí của Minami trước khi xông thẳng vào với tư thế như thể cô ấy đang cố gắng ôm Minami thắm thiết.

“Hình nhân thế mạng Sugawa!”

“Thật…thật bẩn thỉu! Cứ như mình vừa ôm một con heo thối!!”

Vừa bị làm hình nhân thế mạng vừa bị sỉ vả như thế, Sugawa chỉ còn biết rơm rớm nước mắt.

“Chị hai thật quá đáng…Miharu yêu chị như vậy mà chị lại để em động vào kẻ giống hệt con heo, quá đáng thật mà…”

Yêu Minami? Giờ cô ấy nhắc tôi mới nhớ rằng có một cô gái từng nói thế trước đây! A, cô gái này là Shimizu Miharu lớp D!

“Khoan đã Miharu! Đừng có nhắc tới tình yêu gì ở đây! Aki sẽ hiểu lầm mất!”

À, không, tớ nghĩ tớ không phải là người duy nhất hiểu lầm…

“Các cậu có im lặng đi được không hả?”

Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Chủ nhân của giọng nói lạnh lùng và điềm tĩnh này đẩy cặp mắt kính trí thức của mình trên sống mũi. Cậu chính là á khoa khóa của chúng tôi, Kubo Toshimitsu.

“A, xin lỗi Kubo.”

Tôi cúi đầu trước mọi người trong lớp chứ không chỉ cậu ta. Tôi thật sự xin lỗi.

“Yoshii? Cậu nên cẩn thận hơn. Thật là…Himeji hay Shimada hay ai đó, có quá nhiều học sinh rắc rối trong lớp F. Đúng là phiền phức.”

Không thể chối cãi rằng những người nguy hiểm đang có mặt ở đây. Tuy nhiên, gọi tên Himeji và Minami trước khi nhắc đến Yuuji và Muttsurini thì có hơi bất ngờ.

“Còn nữa, lời nhận xét coi người đồng tính giống kẻ ngốc là thế nào? Họ không phải là người bất bình thường, chỉ là những con người với sở thích hơi khác biệt một chút, thế thôi.”

“Hả? A, ừm, ừ.”

Gì thế nhỉ? Có cảm giác như chính Kubo đã trải qua chuyện này.

“Đủ rồi Miharu. Đừng có vô cớ làm ầm ĩ nữa và trở về lớp học đi.”

“Không phải vô cớ! Miharu yêu chị! Hoàn toàn không liên quan đến giới tính! Chị ơi, Miharu thật sự yêu chị mà----”

“Rồi rồi, tôi không có sở thích đó, được chưa?”

Ngay cả khi Shimizu không có ý định rút lui, cô ấy bị đuổi ra khỏi lớp. A, ít nhất cuối cùng mọi việc đã lắng xuống.

“…Không liên quan đến giới tính sao…”

Kubo để lộ vẻ mặt kì cục khi cậu ta lặp lại lời của Shimizu. Thấy cái cảnh ấy…không hiểu sao tôi sởn cả gai ốc. Thật là chả biết chuyện gì đang xảy ra đây?

“Không liên quan đến giới tính…”

“À, Himeji, xin cậu thôi đừng nhìn qua lại tớ với Yuuji được không? Chắc cậu đang hiểu lầm nhỉ? Như cậu biết đấy, tớ ‘thích’ ‘Hideyoshi’ KHOAN ĐÃ!!?”

Tuy giọng nói của tôi bị đủ thứ tiếng át đi, tôi không thể phủ nhận nó lúc này. Mặc dù vậy, tôi không thể để như thế được. Kiểu gì tôi cũng phải giải thích.

“Nhưng…nhưng, đừng hiểu lầm nhé? Còn về chuyện Hideyoshi, tớ ‘rất thích’ ‘mông’---CÀNG NGÀY CÀNG GÂY HIỂU LẦM THÊM THÔI!? MUTTSURINI, KUDO, ĐƯA MẤY CÁI MÁY ĐÓ ĐÂY TRƯỚC KHI TỚ BỊ BAO VÂY!!?”

“A-Akihisa…chuyện này…mình biết nói sao…?”

“CHẾT TIỆT! QUÁ MUỘN RỒI SAO!!? NẾU THẾ, ‘Kubo’ ‘và Yuuji’ ‘quay lại’ ‘cho tớ xem mông’. KHÔNG!! TẠI SAO TỚ LẠI PHẢI XEM MÔNG CỦA KUBO TRONG TÌNH CẢNH THẾ NÀY!!?”

“Yoshii, tôi thật sự khó xử đây. Mọi việc phải có thứ tự của nó chứ.”

“TỚ BIẾT! NHƯNG TRƯỚC KHI CHÚNG TA NÓI ĐẾN THỨ TỰ, MỤC TIÊU SAI HẾT CẢ RỒI!!”

“Aki, thì ra cậu thích con trai hơn con gái…”

“VÀ TẠI SAO MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐỐI XỬ VỚI TỚ NHƯ NGƯỜI Ở PHÍA ĐỐI ĐỊCH THẾ!? BÌNH TĨNH LẠI VÀ NGHE TỚ NÓI NÀY!!”

Giọng của tôi bị âm thanh náo động trong lớp học lấn át hết hoàn toàn.

Cuối cùng, cơn bát nháo kết thúc bằng tiếng thét của Người Sắt.

Sau những tiết học như địa ngục và bữa tối như thiên đàng, cuối cùng đã đến giờ tắm. Chúng tôi trao đổi vài lời khi ở trong căn phòng được chỉ định.

“Tớ có cảm giác rất có khả năng Kudo là thủ phạm.”

“Khả năng đó khá cao.”

Yuuji gật đầu đồng tình. Chỉ cần thấy cách cô ấy sử dụng máy ghi âm mini là đã khiến cô ấy trở nên đáng nghi ngờ.

“Vậy chúng ta có nên bắt nóng Kudo ngay không?”

Nếu làm vậy mà chúng tôi có được bằng chứng, mọi việc sẽ không sao---

“…Quên đi thì tốt hơn.”

Đúng lúc này, Muttsurini lên tiếng phản đối hiếm thấy.

“Nếu cậu nói quên đi thì tốt hơn, vậy có vấn đề gì à?”

“…Chỉ có một cơ hội. Nếu chúng ta bỏ lỡ, chúng ta sẽ không thể bắt được thủ phạm.”

Vì Muttsurini không giải thích thêm, tôi không thể hiểu được.

“Nếu chúng ta bắt nhầm thủ phạm, thủ phạm thật sẽ nghĩ gì khi hắn thấy thế?”

“…(gật đầu).”

Yuuji tiếp tục thêm vào lời giải thích như mọi khi.

Vậy thủ phạm thật sự sẽ làm gì? Hừm~nếu tôi là thủ phạm và thấy một nhóm người hành động để bắt mình---

“Aaa, tớ sẽ thủ tiêu bằng chứng, hoặc dọa họ tới chết để ngăn cản chúng tìm ra tớ, hay ít nhất tớ sẽ nghĩ thế.”

“Đúng vấn đề rồi đấy.”

Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, chỉ có một cơ hội. Nếu chúng tôi hành động mà không kiểm chứng trước, chúng tôi sẽ như thể tự bắn vào chân mình.

“Nhưng nếu chúng ta không hành động dù mọi chuyện hết sức đáng ngờ…”

“Chỉ cần xác nhận lại vết cháy xém đó là xong cả thôi…”

Và chính vì vị trí vết cháy mà chúng tôi gặp khó khăn khi hành động.

“Vậy tại sao chúng ta không làm cho cô ta nổi nóng bằng cách tung váy lên?”

“…Cô ấy mặc quần thể thao bên dưới…!”

“Chậc. Cậu nhắc mới nhớ, đúng là rắc rối.”

Bởi vì cô ấy mặc quần thể thao, càng ngày càng trở nên đáng nghi ngờ! Có vẻ như cô ấy không chỉ quan tâm đến việc quần lót của mình có thể bị thấy, mà có khả năng cô ấy mặc quần thể thao để che giấu vết cháy trên mông---

“…Và để xác nhận việc này, chúng ta phải nhìn trộm phòng tắm nữ.”

“Rút cuộc cũng thành ra thế này…”

Dù chúng tôi có đoán tới đâu đi nữa, đoán mò vẫn là đoán mò. Như Muttsurini đã nói, chúng tôi sẽ phải nhìn trộm mới xác định được.

“Nhưng bọn mình nên làm gì đây? Nếu bọn mình không lên kế hoạch chiến đấu, có vẻ như bọn mình không thể vượt qua hàng rào giáo viên.”

“Và ngay cả khi chúng ta lên kế hoạch, chỗ đó vẫn là một hành lang trống. Có vắt óc suy nghĩ ra sao đi nữa thì chúng ta chỉ có thể xông thẳng từ chính diện.”

Hành lang có thể dễ dàng nhìn thấy từ phòng tắm nữ, và cố gắng thoát khỏi ánh mắt của giáo viên là hoàn toàn không thể.

“Đúng thế, chúng ta không có thời gian để lên kế hoạch nên về cơ bản, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công trực tiếp vào chính diện.”

Có vẻ như Yuuji đồng ý với Hideyoshi.

Sáng hôm nay đã có chuyện ầm ĩ và chúng tôi phải làm kiểm tra vào buổi chiều để khôi phục điểm số bởi những gì xảy ra vào hôm qua. Chúng tôi không có thời gian để lên kế hoạch nên một chút gượng ép là không thể tránh khỏi.

“Tuy nhiên, không phải chúng ta không hề có kế hoạch nào.”

“Hả? Vậy chúng ta có kế hoạch ư?”

Tôi không thể nghĩ ra gì cả. Yuuji đúng là đáng tin cậy trong tình hình này.

“Không hẳn ấn tượng đến mức gọi là kế hoạch tác chiến đâu. Mà này, chúng ta chỉ cần vượt qua phòng tuyến thôi, đúng không?”

“Không, tớ thấy lo lắng vì điều đó quá khó…”

Đối thủ là hai linh thú của giáo viên và chính Người Sắt. Ngược lại, tôi chỉ có hai tên ngốc và một người đẹp. Xem xét sự khác biệt trong khả năng chiến đấu của chúng tôi, đây đúng là một bất lợi lớn. Hi vọng duy nhất của chúng tôi là phục hồi điểm số, nhưng chúng tôi chẳng có chút thời gian nào để làm việc ấy.

“Nếu chúng ta không thể phá vỡ được hệ thống phòng ngự, chúng ta chỉ cần gia tăng lực lượng, miễn có chất lượng hay số lượng.”

“Vậy ý cậu là bọn mình sẽ tăng số lượng người nhìn trộm?”

“Đúng thế.”

Tôi hiểu rồi, đây là một mánh khóe đơn giản đến nỗi không được gọi là chiến thuật.

“Vậy giờ bọn mình làm gì đây? Đã gần đến giờ tắm rồi nhỉ?”

“Bình tĩnh nào, tớ đã thông báo trước rồi. Bọn họ chắc cũng sắp xuất hiện.”

Đúng lúc Yuuji nói, một tiếng gõ cửa vang lên như thể ám hiệu.

“Vậy cậu định nói gì chuyện gì với bọn tớ, Sakamoto?”

Sugawa dẫn đầu bọn con trai tiến vào phòng. Chà, không phải đây là toàn bộ nam sinh lớp F sao? Căn phòng này có chứa được hết nần ấy người không?

“Đúng lúc lắm. Thật ra, tớ có một đề nghị.”

Yuuji nói với một giọng dõng dạc để bọn không thể vào được trong phòng có thể nghe thấy.

“Một ‘đề nghị’?”

“Gì nữa đây? Thật tình tao mệt lắm rồi, chả muốn làm gì cả.”

“Tao muốn về phòng, đừng có nói dài~”

Mọi người trông mệt mỏi. Điều này cũng đúng thôi vì chúng tôi đã học suốt cả ngày.

Ngay cả sau khi thấy mọi người ồn ào, Yuuji không hề nóng lòng nói những gì hắn cần nói, chỉ lặng lẽ chờ trước khi tiếp tục.

“---Mọi người có hứng thú nhìn trộm phòng tắm nữ không?”

“‘Nói cho chi tiết vào.’”

Tôi yêu cái lớp này.

“Mặc dù chúng tôi đã cố gắng làm thế vào ngày hôm qua, chúng tôi bị bọn giáo viên phiền nhiễu và đáng ghét phục kích.”

“Ừm, rồi sao nữa?”

Không ngờ Yuuji không bắt bẻ gì cả.

“Rồi đấy, tôi muốn các cậu loại bỏ những kẻ bảo vệ bên ngoài phòng tắm nữ trong giờ tắm. Phần thưởng là tất cả cảnh tượng các cậu có thể tận hưởng. Thế nào?”

“ĐỒNG Ý!”

Được rồi, dù toàn là thành phần bất hảo, ít nhất chúng tôi cũng đã tăng số lượng chiến hữu lên. Quyết định của Yuuji không nói cho họ biết ‘bắt giữ thủ phạm đang tống tiền chúng tôi’ là chính xác. Hơn nữa, sử dụng ý tưởng nhìn trộm để giải thích thì đơn giản hơn nhiều, và dù sao, dễ dàng cho chúng tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Bây giờ là mấy giờ rồi, Muttsurini?”

“…tám giờ mười.”

Nhóm đầu tiên sẽ tắm từ tám giờ đến chín giờ tối, nếu chúng tôi đến ngay lúc này thì đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để tóm thủ phạm khi bọn họ đang thay đồ.

Điều khác biệt với hôm qua là với tất cả bọn con trai trong lớp F, cơ hội để chúng tôi phá vỡ hàng rào bảo vệ là cao hơn.

“Vậy chúng ta sẽ chia thành bốn nhóm. Nhóm A sẽ theo tôi, nhóm B Akihisa; nhóm C của Hideyoshi và nhóm D sẽ làm theo lời của Muttsurini.”

“RÕ!”

“NGHE ĐÂY, CHÚNG TA CHỈ CÓ MỘT MỤC TIÊU! VÀ ĐÓ LÀ CHẠM ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG NGỌT NGÀO! DÙ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA TRÊN CON ĐƯỜNG, HÃY GIẢI PHÓNG TẤT CẢ SỨC MẠNH RA KHẮP CƠ THỂ, VÀ TIẾP TỤC TIẾN LÊN CHO TỚI KHI ĐẾN ĐÍCH! THẦN THÁNH VÀ ÁC QUỶ SẼ BỊ DIỆT TRỪ, KẺ THÙ SẼ BỊ TÀN SÁT! HÃY XEM ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA!!”

“HÚHÚHÚHÚHÚ!!!”

“MỌI NGƯỜI HÃY GIỮ ĐỘNG LỰC NÀY! LỚP F, TIẾN LÊN!!”

“XUNG PHONGGGG!!!!!!!!!!”

Lúc này, lớp F của chúng tôi đoàn kết hướng đến một mục tiêu cao hơn.

“Thầy Nishimura, bọn chúng chắc không dám quay lại đâu nhỉ? Ý của tôi là dù sao chúng đã bị cấm túc ngày hôm qua rồi.”

“Thầy Fuse, thầy đừng coi thường chúng. Chúng là lũ ngốc thật sự. Nếu kiểu giảng giải ấy mà lọt được vào tai của chúng, chúng đã là học sinh gương mẫu rồi.”

“Thật vậy à? Nhưng dù sao, chúng không nên ngốc đến nỗi---a, đó là…?”

----RẦM RẦM RẦM!!!

“HÚHÚHÚHÚ!!! TIÊU DIỆT MỌI CHƯỚNG NGẠI!!!”

“TÌM VÀ DIỆT!!”

“Thầy…thầy Nishimura! Chúng tôi gặp rắc rối rồi! Lũ bệnh hoạn đang ở đây!”

“Không ngờ có thêm nhiều đứa muốn chịu phạt. Đây là lí do bọn này…! Thầy Fuse, liên lạc với tất cả thành viên đội bảo vệ! Chúng ta không được để dù chỉ một tên lọt qua! Tôi sẽ ở lại đằng sau bảo vệ!”

“Được…được rồi!”

“Yoshii! Kinoshita và nhóm C đã tiếp cận thầy Fuse!”

“Nghe rồi, Sugawa. Xông thẳng lên trong khi Hideyoshi hành động! Mọi người, đừng để bị lọt về phía sau!”

Nói xong, tôi phóng xuống dưới cầu thang. Trong khi tôi đang chạy, tôi có thể cảm thấy mọi người đang theo chân tôi.

“Y-Yoshii! Đứng lại!”

Khi tôi bước ngang qua, tôi có thể nghe thấy giọng nói khẩn nài của thầy Fuse. Không có tên ngốc nào lại đứng yên chờ đợi, và là một người bình thường, tôi tiếp tục chạy. Mặc dù thầy vắt chân lên mà đuổi theo tôi, sau một lúc, thầy Fuse trông vô cùng không hài lòng khi thầy dừng lại.

“Ủa? Thầy dừng lại rồi à? Tớ nghĩ thầy sẽ tiếp tục đuổi theo chứ.”

“Thay vì nói vậy, thầy ghét bị ‘cản trở’.”

Sugawa nói gì đó khi đang chạy song song với tôi. Nghe khó hiểu thật, ‘cản trở’ nghĩa là sao?

“Xong, nhóm của Kinoshita đã bao vây thầy Fuse, tiếp tục tiến lên thôi.”

“A, ừm, rồi.”

Tôi nhìn về phía sau, nhóm của Hideyoshi đang bao vây thầy Fuse khi có lợi thế về số lượng. Có vẻ như vượt qua vòng đầu tiên chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Chắc thành công rồi, Yoshii.”

“Ừ. Có vẻ chúng ta sẽ đến đó an toàn.”

Tôi vừa trao đổi vài lời với Sugawa vừa chạy dọc hành lang. Đúng lúc đó, một cảnh tượng không thể tin nổi hiện lên trước chúng tôi.

“Hết đường rồi nhé, lũ heo bẩn thỉu! Đây là nơi cấm con trai! Quay lại ngay lập tức!”

“S-Shimizu! Sao có nhiều con gái ở đây quá vậy!?”

Trên hành lang rộng này là một đoàn linh thú nữ do Shimizu dẫn dắt.

“Này Yoshii, nói về chất lượng hay số lượng gì chúng ta đều bị áp đảo…!”

Đúng như Sugawa đã nói, chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ học sinh lớp F. Đối mặt với chúng tôi là nữ sinh của ít nhất hai lớp; sự khác biệt trong khả năng chiến đấu là rõ ràng.

“Shimizu, tớ xin cậu! Hãy tránh ra!”

“Không đời nào! Ngươi dám làm gì điên khùng với bộ ngực phẳng của chị, DÙ THƯỢNG ĐẾ THA THỨ, TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ!”

Chậc, Shimizu hiểu lầm rồi! Nhất định tôi không lấy mục tiêu là Minami!

“Không! Mục tiêu của tớ không phải là bộ ngực phẳng của Minami! Tin tớ đi!”

“Dối trá! Không có tên con trai nào không thích thú với bộ ngực phẳng của chị!”

“Thật đấy! Nói gì thì nói, ngực phẳng vẫn là ngực phẳng! Lúc này, thứ quan trọng hơn bộ ngực phẳng lì hơn đường cao tốc của Minami LÀ CÁI EO ĐAU THẤU XƯƠNG!!”

“Tôi chưa nói gì cả thế mà cậu cứ huyên thuyên về ngực phẳng…”

Là lỗi của tôi khi tôi không bắt gặp Minami trong lúc tôi đấu võ mồm với Shimizu. Nhờ thế, bây giờ cánh tay của tôi đang trong tình trạng đáng thương.

“M-Minami, không phải lúc này là giờ tắm sao…?”

“Cậu quên rồi hả? Tôi và Mizuki học lớp F, nhóm sau. Mà nhân tiện đây tôi nói luôn, nhóm đầu tiên của lớp A cũng có mặt ở đây.”

Minami chỉ về phía hành lang đằng sau lưng tôi. Nhìn về đó, một cô gái đang vẫy tay với chúng tôi.

“A---Yoshii. Cậu ở đây làm gì thế? Tôi rất vui khi cậu đến đây để nhìn trộm!”

“Kudo!? Sao lại thế này! Tại sao cậu ở đây!?”

Kẻ hầu như chắc chắn là thủ phạm Kudo và Shouko ‘…Không được léng phéng’ thật sự xuất hiện ở chỗ này. “SHOUKO, KHOAN ĐÃ! BÌNH TĨNH LẠI CHÚT OÁIÁÁÁÁÁÁ!!”. Thật là không thể lường trước được, bây giờ chúng tôi còn không thể xác định cô ấy có phải là thủ phạm hay không!

“A, cậu định lấy cái đó hả?”

Kudo vừa mỉm cười vừa lấy máy ghi âm ra. Chính xác như thể cô ấy đang nói “Tôi biết hết rồi”. Vậy cô ấy đúng là thủ phạm sao…?

“…Chỉ có một cơ hội.”

Không biết từ lúc nào, Muttsurini đã đứng kế bên và khuyên nhủ tôi ngay khi tôi sắp ra quyết định. Đúng như cậu ấy nói, chỉ có một cơ hội. Có lẽ nói chuyện thêm một chút sẽ tốt hơn.

“Kudo, cho tớ hỏi. Tại sao cậu có máy ghi âm này?”

Một thứ thế này thì không có người bình thường nào biết nơi mua cả. Lí do gì cô ấy có nó? Liệu tôi có thể kết luận cô ấy là thủ phạm chưa…?

“Vậy còn cậu thì sao, Yoshii? Mục đích của cậu là gì? Cậu đang định nhìn trộm phòng thay đồ sao?”

“Chậc…!”

Và cô ấy có thể giả vờ như không hề hay biết gì cả. Dù tôi không biết mục đích của Kudo, tôi biết rằng cô ấy là thủ phạm! Cô ấy đang giả nai vì đã hiểu rõ tình cảnh của chúng tôi!?

“Để tôi nói cho cậu điều này hay lắm.”

Ngay khi tôi đang tự hỏi không biết nên bắt Kudo không, cô ấy lại gần tôi và nói gì đó.

“Có một chiếc camera tôi chưa từng thấy bao giờ trong phòng thay đồ, đúng không?”

“…! Kudo, cậu!?”

“Dù tôi không đặt nó vào đó, tôi chỉ vô tình bắt gặp thôi.”

Chỉ vô tình bắt gặp? Đúng là xạo sự mà! Chết tiệt! Biết tình cảnh của chúng tôi mà còn trêu chọc như thế, thật là một ý tưởng đáng khinh!

“Thôi, đã đến lúc kết thúc cuộc nói chuyện rồi. Đến lúc giải quyết mọi việc nhỉ, Muttsurini?”

Nói xong, Kudo bước sang trước mặt Muttsurini và bỏ tôi lại đằng sau.

“…Tôi biết.”

Giọng của Muttsurini nghe hơi chua chát. Không chỉ Kudo là một đối thủ khó xơi, cậu ấy còn phải đối mặt với giáo viên sức khỏe, thầy Daishima, ngay cả khi cậu ấy thắng trận này nên điều ấy là dễ hiểu.

“Đừng quan tâm! Chỉ là linh thú của bọn con gái thôi, bọn họ không ngăn cản được chúng ta đâu!”

“A! Khoan đã, Sugawa!”

Sugawa dự định lợi dụng việc linh thú thông thường không thể chạm vào con người và tiếp tục tiến lên. Về một mặt nào đó, tôi tin điều ấy là chính xác.

“NHẬN LẤY NÀY, LỚP PHỤ ĐẠO!”

“AẶCCC!!”

Nếu kẻ đó không đứng trước mục tiêu của chúng tôi.

“N-NGƯỜI SẮT!?”

“CHÚNG TA KHÔNG THỂ DÙNG THÂN PHÁ VỠ HÀNG PHÒNG NGỰ SAO!?”

“ĐỪNG CÓ NGU THẾ! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!?”

Đúng vậy, kẻ đã khiến Sugawa nằm bẹp dí trên sàn chỉ trong một cú đấm là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, Người Sắt.

Bất kì nam sinh nào, đặc biệt là nam sinh lớp F đều hiểu sức mạnh đó như là của quỷ dữ. Vì vậy, mọi người đều nao núng trong sợ hãi khi thấy bóng dáng ấy.

“Yoshii. Em đúng là một học sinh nguy hiểm. Hôm nay em sẽ chịu cấm túc đặc biệt.”

Người Sắt tiến lên một cách chậm rãi. Với bọn con gái đằng sau lưng thầy, tôi nghĩ đến đây là đường cùng rồi…

Tôi đã chuẩn bị cho sự thất bại toàn diện.

Đúng lúc này.

“Đừng đầu hàng! Yoshii! Ngay cả khi tớ không thích, chúng ta phải rút lui và tập hợp mọi lực lượng! Nếu hôm nay không thành công, chúng ta vẫn có thể thực hiện vào ngày mai!”

“S-Sugawa!?”

Dù đã bị hạ gục, Sugawa níu chặt lấy chân của Người Sắt để ngăn cản thầy bước lên.

“Yoshii, cậu không thể bị đánh bại ở đây được…thứ duy nhất có thể thắng được Người Sắt là linh thú ‘học sinh cần bị giám sát’ của cậu…xin cậu…hãy chạy đi, sống sót!”

Sugawa nói như thể cậu ấy đang dùng những hơi thở cuối cùng của mình để trăn trối. Tuy vậy.

“KHÔNG! SUGAWA! KHÔNG THỂ NÀO! TỚ KHÔNG THỂ BỎ MẶC MỌI NGƯỜI VÀ BỎ CHẠY ĐƯỢC!!”

Mọi người đều là bằng hữu của tôi! Những bằng hữu tốt!

“Đừng ngăn cản ta dạy dỗ, Sugawa.”

Nắm đấm của Người Sắt dội xuống người Sugawa một cách không thương tiếc. Thế nhưng, dù phải chịu cú đấm đó, Sugawa cắn chặt răng chịu đựng.

“B-bàn tay này sẽ không buông ra…! Yoshii là con át chủ bài của chúng ta…! Con át mà chúng ta cần…! Mọi người, hãy che chắn cho Yoshii và rút lui!”

“HÚHÚHÚHÚ!!!”

“S-Sugawa…và…mọi người…”

Mọi người đều vô cùng nhiệt huyết khi họ mỉm cười với tôi. Tôi…tôi…!

“YOSHII! DÙNG LINH THÚ CỦA CẬU ĐỂ LẤN ÁT BỌN CON GÁI! BỌN TỚ SẼ BẰNG MỌI GIÁ NGĂN CHẶN LŨ LINH THÚ ĐẰNG KIA!”

“TẤT CẢ NAM SINH Ở ĐÂY SẼ MỞ ĐƯỜNG THOÁT MÁU CHO CẬU! CỨ XÔNG THẲNG RA, VÀ ĐỪNG QUAY ĐẦU NHÌN LẠI!”

“ĐÂY LÀ NƠI TA SẼ BỘC LỘ BẢN CHẤT ĐÀN ÔNG!”

Từng người từng người một, những đồng chí của tôi lao đầu vào cái chết. Thấy cảnh tượng này, tôi không thể tiếp tục đứng yên!

“…Tớ hiểu rồi. Tớ trông cậy vào các cậu ở đây. Tớ sẽ tiếp tục sống…cho đến khi chúng ta đạt được mục tiêu! Tiến lên, TRIỆU HỒI!”

Sau khi xác định linh thú đang ở kế bên mình, tôi xông thẳng vào bọn con gái đang cản đường.

“Aki! Cậu muốn trốn hả!? TRIỆU HỒI!”

“Akihisa! Cuộc trừng phạt chưa kết thúc đâu đấy! Triệu hồi!”

Linh thú của Minami và Himeji xuất hiện trước mặt tôi.

“CÒN KHUYA NHÉ! TRIỆU HỒI!”

“ĐỪNG NGĂN CẢN YOSHII! TRIỆU HỒI!”

“Mấy người thật rắc rối quá đi!”

“Hãy tránh ra!”

Hai đồng chí của tôi đặt cược mạng sống của mình khi ngăn chặn linh thú của Himeji và Minami.

“Mọi người…Tớ xin lỗi. Tớ thề tớ sẽ tiếp tục sống. Một ngày nào đó, tớ sẽ về được đất mẹ…”

Tôi tức giận trước sự yếu đuối của mình và cắn môi mình cho đến khi nó rỉ máu. Thật quá đau lòng khi tôi vừa kìm nén những giọt nước mắt vừa chạy, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Chạy về căn phòng trống rỗng ấy, tôi ngồi bệt xuống ôm gối. Có lẽ người nào đó sẽ sống sót trở về. Tôi tiếp tục thầm cầu mong.

“---Đây là phòng phát thanh. Xin mời Akihisa Yoshii đến phòng phụ đạo tạm thời.”

Chậc, thôi, biết ngay mà. Đối mặt với nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro