🍰🍰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở lại với khay bánh quy thơm ngọt với đủ loại màu sắc và hình dáng trên tay. Minho vươn tay ra cầm một chiếc bánh màu xanh mà có vẻ là vị matcha lên thử.

Bỏ nó vào miệng, vị ngọt thanh cùng chút đăng đắng của matcha tràn ngập khoang miệng của anh. Anh cũng không rõ như này là ngon hay dở nữa vì anh đâu có hay ăn đồ ngọt?

Cậu nhìn anh một cách chăm chú, ánh mắt mang theo sự chờ mong. Nhìn cậu chẳng khác gì đứa trẻ con làm tốt mong chờ được người lớn khen hết.

Tự dưng anh có chút muốn xoa đầu cậu bé này ghê. Anh nghĩ thầm.

- Theo tôi thấy thì cái bánh này ăn khá ổn. Mà cậu còn cho gì vào trong bánh thế? Là hạnh nhân hả ?

- Vâng ạ - đôi mắt cậu sáng lên, chỉ vào một chiếc bánh màu hồng hồng đẹp mắt - anh ăn thử cả cái này nữa đi! Nó ngon lắm nè!

Đợi Minho cho bánh vào miệng, cậu cũng lấy một chiếc bánh tương tự bỏ vào miệng.
Hai má cậu phồng lớn ra, miệng thì chúm cha chúm chím nhai nhai miếng bánh trông chẳng khác gì một chú sóc chuột cả. Nhìn vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch muốn chết.

Nhai nhai nuốt nuốt một hồi, cậu lại đưa cho anh thử tất cả các loại bánh có trên chiếc khay đó. Bình thường anh chẳng thể ăn nhiều đồ ngọt như vậy đâu, ấy thế mà cứ nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu, anh lại chẳng thể nào từ chối được nữa.

Ăn nốt chiếc bánh cuối cùng, anh khẽ nói:

- Tôi nghĩ bánh như vậy là được rồi đó. Nó khá là ngon.

- Vậy ạ ! - mắt cậu sáng lên - cảm ơn anh!

- Cậu còn mấy chiếc bánh quy đó nữa không ? Gói cho tôi một ít số đó mang về được không?

- Dạ vâng! Được chứ ạ

Cậu thích thú gói những chiếc bánh quy còn lại vào một hộp rồi cẩn thận buộc nơ. Đến khi Minho nhận ra mình vừa mới nói gì thì cậu đã gói xong mấy chiếc bánh và vui vẻ nhìn anh.

Tự dưng cảm thấy có chút bối rối, gãi gãi mũi, anh nói :

- Ừm vậy chỗ này hết bao nhiêu?

- Tôi chỉ tính tiền bánh phô mai thôi, chỗ bánh quy là miễn phí!

- Không được, tôi đã ăn của cậu rất nhiều bánh quy rồi! Không thể thế được!

- Không sao đâu! - cậu lại cười - Đây là anh giúp tôi thử bánh mà!

- Tôi chỉ có ăn thôi chứ cũng đâu có làm gì đâu ? Làm vậy không ổn đâu

- Ổn thôi mà ! Coi như đây là quà tôi tặng anh nhân dịp đầu tiên gặp mặt đi!

- Ừ vậy cũng được thôi. - anh nhún vai- mà cậu tên là gì ?

- Tôi ấy hả ? Han Jisung!

  Cậu nói và lại mỉm cười một lần nữa. Minho cảm thấy cả tối ngày hôm nay anh đã bị nụ cười của cậu làm chói cho đau cả mắt rồi.

- Còn tôi là Lee Minho.

Anh nhìn cậu và cũng mỉm cười. Nụ cười của anh làm cậu có chút sửng sốt. Khuôn mặt anh nhìn vốn rất lạnh lùng, vậy mà khi cười lên nhìn lại ấm áp như gió mùa xuân vậy.

Jisung đột nhiên cảm thấy hình như tim mình đập hơi nhanh.

- Được rồi, vậy thì tạm biết nha! Sau nhớ ghé quán của tôi nha!

- Ừ được thôi. Tạm biệt!

Jisung nhìn theo anh, vẫy vẫy tay và lại nở nụ cười lần thứ n trong buổi tối ngày hôm nay.

  Minho lắc lắc đầu, cười nhẹ. Ở bên cậu nhóc này đúng là thoải mái thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro