Chap 15 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vua? Có thật là đáng mừng không..."

Cô ngước lên nhìn người cha đang ngồi trên ngai vàng. Cô suy nghĩ, làm vua là gánh trên vai cả một đất nước, cô chưa từng nghĩ mình có thể làm được bất cứ điều gì như thế này, thậm chí cô còn không dám nghĩ đến nữa, nhưng thật sự liệu cô có muốn điều này hay không nhỉ? Shun thì có lẽ muốn đấy, nhưng còn cô thì sao?. Chưa thể định hình được câu trả lời, thì đôi môi đã mở ra, và từ ngữ cứ theo nhau mà vọt ra ngoài:

- Con có thể làm những gì con muốn phải không, thưa cha?

- Phải, bất cứ điều gì – ông gật đầu, chắc nịch.

Không do dự, cô nói luôn.

- Vậy con xin phép được từ bỏ ngôi vị.

Mọi người lại được một phen mắt tròn mắt dẹt. Cô đứng thẳng dậy, vuốt thẳng bộ trang phục tím, mặt tỉnh queo như đó là chuyện bình thường nhất quả đất. Phải, không do dự, không đắn đo, mà cũng chẳng có gì để đắn đo cả, vì đơn giản là câu trả lời của cô là không và...chỉ vậy thôi.

- Tại sao? Chẳng lẽ con không muốn ngọc ngà, châu báu? Còn vị thái tử nước láng giềng nữa? – nhà vua nhìn đứa con gái đang đứng dưới kia, cau mày vẻ khó hiểu.

- Không thưa cha – cô quả quyết – con đã có đủ những gì con cần – cô ngắm nghía chiếc vòng xanh, mỉm cười – Còn thái tử, – cô quay sang chàng thái tử với đôi mắt vàng còn chưa hết sững sờ – con nghĩ Fabia thì sẽ hợp hơn là với con. Đúng không thưa ngài? – cô nghiêng đầu, nheo mắt lại, cười với người con trai tóc bạc với gương mặt đang hồng lên từ từ.

Nói rồi, cô tiến lại gần tam công chúa đang đứng chết trân tại đó vì quá bất ngờ.

- Chị... – nàng công chúa lắp bắp. 

Cô mỉm cười, rồi dắt cô em gái đến vị thái tử Sakura, đẩy cô bé lại gần cậu:

- Chăm sóc em gái tôi nhé. Nó hơi nghịch, nhưng với ngài thì chắc không sao rồi.

- Vô cùng cám ơn công chúa – thái tử cúi đầu, vòng tay ôm lấy Fabia, mặc cho gương mặt cô bé đang đỏ tưng bừng và mỉm cười đáp trả – tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận.

Rồi cô đối mặt với người cha đang nhìn mình chằm chằm, nói từng từ rõ ràng, rành rọt:

- Con không cần gì cả, vì con đã có tất cả những gì con muốn. Những gì con đã làm từ trước đến nay, chỉ vì con muốn nhận được lời khen từ Shun thôi.

Ông thở dài:

- Ta hiểu. Vậy thì ta không thể để đất nước vào tay một đứa con gái ngốc nghếch đã chọn một người đàn ông thay vì cả giang sơn được. Con chỉ có thể hợp với nó mà thôi.

Ông đưa tay chỉ về phía ngoài. Vừa lúc ấy, Shun chạy tới. Nhìn nàng công chúa tóc cam, anh vừa thở hổn hển, vừa cười:

- Này, thế bây giờ ta có thể giữ em chứ?

Nhị công chúa chạy tới, sà vào lòng anh và bật cười. Những giọt nước mắt trong veo rơi xuống ô gạch vuông vức, long lanh...

Sau đó, cả vương quốc vui mừng đón chào lễ đăng quang của tam công chúa và cả lễ cưới của cô với chàng thái tử Sakura. Thật náo nhiệt. Còn riêng đại công chúa, thì biến mất dạng từ lúc nào chẳng ai hay, mà cũng chẳng ai có đủ hơi để mà kiếm trong cái hoàng cung rộng thênh thang nhưng giờ thì ngập trong biển người này. Tiệc tùng liên tục suốt cả một tuần lễ, đến độ cặp nhân vật chính của buổi tiệc đã phải chuồn đi hẹn hò ở một nơi riêng tư nào đó để tìm chút không gian yên tĩnh.

Tối, sau khi buổi tiệc thứ 5 kết thúc. Shun đã đưa nhị công chúa đến đây. Cánh đồng bồ công anh trắng xóa trải dài bất tận. Dưới ánh trăng bạc, những sợi tơ mỏng manh óng lên, lấp lánh. Đom đóm lập lòe, lượn lờ như những đốm sáng nhỏ, lung linh. Mùi đất, cỏ dại ngai ngái, nồng nồng. Gió thổi nhẹ.

- Ở đây đẹp thật – nhị công chúa reo lên thích thú.

Anh nhìn theo vạt váy tím phập phồng lướt trên những cánh dù trắng, mỉm cười. Cô gái quay người lại, nhìn anh, đôi mắt nâu hạt dẻ dịu dàng.

- Anh vẫn sẽ phải đi, đúng không?

- Ừm. – anh bước tới gần, rồi ôm cô luôn vào lòng, siết nhẹ.

Cô im lặng một lúc, rồi dụi nhẹ vào lòng anh, khẽ hỏi.

- Bao lâu?

- Ba năm, chỉ ba năm thôi. – Anh nhắm mắt lại, thưởng thức mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc cam mềm. Gió bùng lên, tràn qua cánh đồng, bóc lớp màn trắng xốp ra khỏi thảm xanh bên dưới.

Anh đưa tay đỡ lấy một hạt, buông cô gái ra. Hạt bồ công anh đáp xuống ngay ngón tay cậu, xoay tròn tại chỗ, lớp cánh tơ mỏng trắng. Đẩy nhẹ cho nó tiếp tục bay, anh quay lại cô gái đang nhìn mình vẻ chờ đợi. Đôi mắt hổ phách như dịu đi, mềm hơn khi chạm vào đôi mắt nâu. Hai bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt bé nhỏ. Cậu ghé sát mặt cô, thầm thì:

- Hãy chờ anh, được chứ?

Rồi cậu đặt môi mình lên bờ môi đỏ hồng của nàng công chúa, nhắm mắt lại. Nụ hôn đầu tiên trong suốt mười năm trời ở bên nhau, nồng nàn. Hai người cứ đứng thế một lúc rất lâu. Từng tốp bồ công anh theo gió xoay nhẹ, đan xen vào nhau, lướt dần trên màn trời nhung đen thẳm.

Và tất nhiên, Shun cũng đã đi du học, để lại nhị công chúa với hoa bồ công anh đợi chờ.

________________________________________________________________________________

Ba năm sau, khi bồ công anh một lần nữa lại phủ trắng khắp nơi. Cô đứng một mình giữa đồng hoa, hai ngón tay mân mê một nhành bồ công anh như một quả cầu gai trắng mềm. Gió chợt thổi đến.

- Em biết không? Bồ công anh mùa này đẹp lắm đấy.

Cô quay lại. Đôi mắt nâu trong veo mở to, phản chiếu người đối diện. Mái tóc đen ngắn, đôi mắt hổ phách, bộ trang phục xanh, gấu quần dính đầy bồ công anh. Là anh! Cậu mỉm cười nhìn cô. Đôi mắt nâu nhòe đi, đầy nước. Cô đứng yên lặng, sững sờ. Cậu bước đến, quẹt dòng nước mắt, ngón tay chai sần miết lên đôi má hồng. Cô ôm chầm lấy anh.

- Em có biết ý nghĩa của loài hoa này không? – anh cầm lấy nhánh hoa trên tay cô, xoay nhẹ.

Cô lắc đầu. Cậu mỉm cười, kéo cô vào lòng mình và hôn lên môi cô. Được một lúc, cậu nhả ra, tay vẫn ôm chặt hình hài bé nhỏ:

- Nó có nghĩa là tạm biệt cho đén khi chúng ta gặp lại lần sau. Anh đã về rồi đây, Alice.


Lễ cưới của họ được tổ chức một tuần sau đó, ngay tại cánh đồng bồ công anh này. Gió nhẹ nhàng cuốn lấy những hạt bồ công anh chưa đầy ước mơ vào bầu trời xanh ngắt hi vọng.

Hòa bình

Hạnh phúc

Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan