Chap 1: Ngày đầu sau khi về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Mặt trời chiếu nắng ấm lấp ló qua từng dám mây mỏng nhẹ, qua từng kẽ lá, rồi lại len lỏi qua tấm rèm cửa của một căn hộ sang trọng hiện đại nào đó. Izuku tỉnh giấc ngay khi tia nắng chiếu qua mắt cậu. Cậu nhìn sang đồng hồ đã thấy kim điểm 9h sáng, rồi lại liếc mắt sang bên cạnh thì thấy anh trai sầu riêng nào đó vẫn đang say giấc nồng.

- Này Kacchan, muộn rồi đấy, dậy thôi nào – Khẽ mỉm cười, cậu lay người Bakugo để anh tỉnh giấc

- Tao đang còn buồn ngủ mà... bỏ ra...

Nghe được chất giọng trầm đặc, cáu kỉnh của Katsuki mà cậu chán nản. Không lay anh dậy nữa, cậu nhẹ nhàng xuống khỏi giường rồi mở của phòng đi ra ngoài.

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng cậu giật mình trước đống lộn xộn trước mặt. Nào là hộp đựng quà, kẹo bánh, đồ trang trí, cánh hoa hồng... Quả là mệt mỏi mà. Đám cưới thì vui đấy nhưng mà ai mà dọn nổi đống này. Thở dài ngao ngán, cậu bỏ qua đống đồ mà đi xuống tủ lạnh tìm gì đó ăn. Còn chỗ hỗn độn kia để tên kia dọn vậy.

" Đúng là tủ lạnh của cặp đôi mới cưới, chả có gì ...haiz " – Thở dài một lần nữa, cậu chọn đại hộp sữa dâu trong tủ lạnh rồi uống.

Cậu, Izuku, cùng tên đầu sầu riêng Katsuki hay Kacchan của cậu vừa kết hôn hôm qua. Quả là một ngày đáng nhớ mà. Tất cả thành viên lớp A và một vài người của lớp B cùng các giáo viên trường UA đều đến chúc mừng cặp đôi ngang trái này cuối cùng đã chịu về chung một nhà. Bởi vậy nên tên sầu riêng kia mới mệt đến mức ngủ quá giờ đấy chứ. Thôi thì giờ đã về một nhà, để thành một người vợ ngoan hiền như ai kia mong muốn thì chắc sẽ vào bếp nấu vài món coi như vét tủ lạnh. Cậu lục tủ thì còn miếng thịt. Quyết rồi, món dành cho Kacchan ngày đầu về đây là Katsudon.

Cậu bật bếp, đặt chảo, bỏ một ít dầu vô rồi bao bột thịt. Nói chung cũng điêu luyện y nhứ mấy cô đầu bếp trường UA vậy. Thế mà đến lúc bỏ thịt vào dầu lại bắn văng tứ tung.

- Aaaa... nóng quá...

Tiếng la thất thanh của cậu đã đánh thức Katsuki dậy. Anh vội vàng chạy xuống bếp, dẫm hết lên cả đồ trang trí bày ra nhà.

- Tên kia mày sao vậy. – Bakugo hỏi với giọng cáu kỉnh nhưng không khỏi lo lắng

- Kac...Kacchan. Dầu ăn bắn vào mặt tớ hic...

- Có thể mà cũng khóc... tên đầu cải mít ướt.

Anh nói vậy nhưng vẫn lấy giấy lau cho cậu.

- Này sao tự dưng mày lại vào bếp vậy.

- Thì... thì ngày đầu tiên sau khi cưới... tớ muốn làm chút gì đó cho Kacchan.

- Ahhhh shietttt. Ai mướn mày làm vậy hả. Tao đã bảo việc dọn dẹp bếp núc mấy ngày đầu cứ để tao cơ mà.

- Tớ... tớ xin lỗi hic..

Sau khi nói một hồi, Katsuki buộc tạp dề vào và nấu tiếp món Katsudon dang dở của cậu.

- Nghe nè, muốn để không bị bắn dầu, thì sau khi dầu sôi, hạ lửa nhỏ xuốn .....

Izuku chăm chú nhìn Katsuki nấu ăn. Chỉ có những lúc như này, anh mới trở nên thật dịu dàng, trầm ấm. Cậu say sưa nhìn những đường nét trên cơ thể anh. Cậu mê mẩn những góc cạnh của anh. Sao càng nhìn càng cuốn vậy nhỉ. Ông trời đúng là không công bằng mà. Anh đã cao rồi còn đẹp, sức mạnh, tri thức, tất cả mọi thứ tuyệt đẹp trên thế giới này đều hội tụ trong anh cả.

- Này Deku... Deku... IZUKU MIDORIYA

- Hả... Hả... gì vậy Kacchan?

- Mày có nghe tao nói không đấy. Tao bảo là khi dầu sôi thì hạ nhỏ lửa, rồi mới bỏ miếng thịt vào. Mà cái thịt này ấy, không phải chỉ tẩm bột chiên xù như này đâu, mày phải tẩm qua trứ-

- Rồi rồi tớ nghe nãy giờ mà hì hì

- Chả hiểu sao lại vác được cái của nợ này về. Nè, ra mà ăn đi.

Izuku cười cười, rồi lẽo đẽo theo sau anh như một chú cún ngồi vào bàn ăn. Trong lúc cậu ăn thì anh lặng lẽ đi dọn bãi chiến trường ngày hôm qua. Vừa dọn anh vừa lẩm bẩm.

- Cái bọn kia. Tại hôm qua bố vui thôi không bố đồ sát hết chúng mày. Tchhh

Izuku nhìn anh vừa dọn vừa lẩm bẩm mà không khỏi bật cười. Anh là thế. Mồm thì cứ nói mấy câu cục súc, hay cáu kỉnh, nhưng lại không chịu để cậu phải làm việc gì nặng nhọc, luôn cưng chiều cậu như một con mèo nhỏ vậy.

- Aaahhh này Kacchan, dọn dẹp xong chúng mình đi mua sắm đi.

- Tch... mày thích thì đi một mình. Bố đé... không rảnh.

- Ok nếu cậu không đi thì thôi. Mình sẽ đi với Ochako và Iida vậy.

- Thực ra ở nhà cũng không có gì làm. Tao sẽ đi nhưng mà chỉ hôm nay thôi đấy.
Deku lại cười thay cho câu trả lời. Nụ cười của cậu đúng là có thể giết chết hàng trăm thứ, kể cả trái tim sắt đá của anh B giấu tên đầu sầu riêng cơ mà. Bakugo ngoảnh mặt đi, tai đã đỏ ửng lên rồi.

( Kkkk đúng là đôi vợ chồng mới cưới, cứ ngại ngùng chi dzậy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Thế là cả hai cùng ra đường đi mua sắm. Trời đã gần trưa nên cũng có chút nắng. Nhưng là nắng xuân nên là nắng ấm, không hề nóng nực chút nào. Izuku chạy nhảy đằng trước, Katsuki cáu kỉnh theo sau. Aizzzz nhìn cứ như anh đi trông trẻ vậy. Đột nhiên, anh tăng tốc, chạy lên phía trước, tay đan vào tay Izuku

- Này... Kacchan... cậu làm gì vậy.

- Chúng ta đã cưới nhau rồi đấy, mày thoải mái lên đi.

Nghe anh nói thế cậu cũng chỉ nhoẻn miệng cười. Bỗng cậu như loé lên một ý tưởng nào đấy, quay qua Katsuki với ánh mắt long lanh mà hỏi

- À Kacchan này, sao chúng ta không đổi cách xưng hô nhỉ?

- Hả? Đổi cách xưng hô? Không phải cứ như bình thường như này là được sao?

Như bình thường? Izuku cười mếu máo không hiểu bình thường của anh là gì. Ngay cả khi cầu hôn cậu anh cũng làm khác người nữa

--------- Hồi tưởng ----------

Vào một ngày trời đông, Izuku và Katsuki đã hẹn hò với nhau được một năm và hôm mai là ngày kỉ niệm tròn một năm của họ. Cậu đang nằm trên chiếc giường thân yêu của cậu. Đang tử hỏi mình rằng liệu Katsuki sẽ làm gì trong ngày kỷ niệm của họ nhỉ... Mà liệu kiểu người cục súc như anh có nhớ không ta. Xoay vòng vòng với nhưng suy nghĩ trong đầu, điện thoại cậu chợt thông báo tin nhắn.

Sầu riêng nóng bỏng : Ê súp lơ, ngày đến lên Hokkaido trượt tuyết đi.

Deku : Nhưng tại sao lại đi trượt tuyết. Mà trượt ở đâu cơ? (。•ˇˍˇ•。)

Sầu riêng nóng bỏng : Ở cái thị trấn Niseko gì đấy. Mặt mâm bảo ở chỗ đó có khu trượt tuyết và cả suối nước nóng nữa kìa.

Deku : Từ lúc nào mà cậu lại nghe theo Ochako vậy Kacchan ?

Sầu riêng nóng bỏng : Thế có đi không?

Deku : Ừ thì đi.

Đấy! Và em bé Izuku nhà ta đã bị dầu sầu riêng dụ dỗ bắt cóc đi mất tiêu.

Trên đỉnh núi Yotei cao 1989m, Deku đã bị Bakugo bắt cóc. Đầu tiên, anh dắt cậu lên cáp treo trên đỉnh núi vào lúc gần chiều. Sau khi cả hai cùng chiên ngưỡng vẻ đẹp tuyệt diệu của hoàng hôn trên đỉnh núi tuyết mùi đông. Deku đang mải mê ngắm nó thì anh vỗ vai cậu làm cho cậu giật mình, quay lại thì thấy anh đang quỳ dưới cậu, trên tay là chiếc nhẫn kim cương chạm khắc tinh xảo có chữ IZUKU MIDORIYA ❤ BAKUGO KATSUKI bên trong.

- Cưới tao nhé Deku

- Ừ..ừm

- Hehee tao yêu mày lắm đấy đầu súp lơ xanh.

Deku sau khi nghe câu nói của anh thì mặt hơi đỏ đỏ, đầu quay nghiêng đi vì ngại. Ai kia nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu mà không kiềm được, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi cùng dắt tay nhau về nhà nghỉ dưới chân núi.

Đấy, không những lừa con nhà người ta, cậu Catchuki kia còn bắt cóc ẻm nữa kìa mọi người (ಥ_ಥ)

---------- Kết thúc hồi tưởng -----------

- Này bình thường của cậu à. À... hay là cậu không muốn nghe tớ gọi CHỒNG YÊU...

- Hả gì, mày nói gì tao nghe không rõ, tao cho phép mày gọi lại lần nữa đấy.

- Không đâu hihiii. Chả phải cậu bảo gọi lại như bình thường chứ gì...

- Gọi lại mau!

- Không mà. Kacchan xấu xa cứ quát tớ

- À không... tao đâu cố ý... tao chỉ muốn nghe lại thôi màaaa

- Không đâu.... Hứ - -

- Đi mà...

- Hôngggg

- Đi mà...

- Khôngggggg

--------------------

Đấy mọi người. Một buổi sáng đẹp trời của cặp đôi mới cưới sẽ đơn nhản như thế đó heheee
Thực ra thì tớ cũng không có plot gì hay ho cho chuỗi series mới cưới của đôi bạn trẻ cả. Nhưng tớ không biết viết H và truyện của tớ chỉ có ngọt và ngọt thui hihiii. Dù gì thì vẫn cảm ơn mọi ngưỡi đã bỏ ra chút thời gian để đọc mẩu truyện nhảm shiet này của mình. Mình chỉ là con bé đang tuổi ăn tuổi học và vã bias + OTP quá thôi nên nếu có lỗi nào thì mọi người sửa dùm mình nha. Cảm ơn rất nhiều ('。• ᵕ •。')

8.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro