II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Nụ cười của Izuku thật đẹp, Katsuki như bị hút hồn vào hình ảnh tươi sáng ấy khi trên tay hắn bế một cậu nhóc mỏng manh yếu đuối, trong trắng và cực kì xinh đẹp đang nở nụ cười tươi như bừng sáng cả không gian tăm tối của quán bar. Mảnh vải trắng mỏng manh quấn quanh người em tựa như bộ váy của thiên thần, tuy rằng sau lưng em không hề có đôi cánh nào cũng như trên đầu em cũng không có vòng ánh sáng nhưng đối với Katsuki, hắn thề đây là hình ảnh đẹp nhất cuộc đời hắn, mà mãi lâu sau này hắn mới cảm nhận thấm thía điều đó.

Nhưng đó là lần duy nhất Katsuki thấy Izuku cười.

Suốt quãng thời gian 2 tuần chung sống kể từ đêm định mệnh mà hắn mua em về, hắn không hề động vào em mà ngược lại còn cẩn thận an ủi, dỗ dành và nâng niu em như một bông hoa nhỏ trong lồng vàng. Katsuki từ từ tiến vào thế giới của em một cách chậm rãi và lặng lẽ, ban đầu hắn định nhanh chóng thưởng thức em nhưng ngay sau khi hắn được chiêm ngưỡng trọn vẹn nhan sắc ấy thì ý định của hắn dần lung lay. Có lẽ hắn sẽ chăm sóc em trước và chờ đợi ngày hái quả ngọt, trước sau gì em cũng là của hắn vậy nên chờ đợi chút cũng không hề làm hắn mất hứng thú. Ngược lại còn thêm chút mong chờ vì hắn cảm thấy em quá đỗi hợp gu hắn và là một thợ săn hắn thích cảm giác chờ đợi con mồi chín muồi.

Một người lạnh lùng và cáu gắt hơi chút tàn độc như Katsuki lại kiên nhẫn ở bên cạnh em để săn sóc, nâng niu và bảo vệ em như vậy khiến những người làm cực kỳ bất ngờ. Katsuki nổi tiếng là người dễ cáu gắt, sẵn sàng chửi tất cả mọi người và đéo ngán một ai, đặt một người như vậy ở bên cạnh một thiên thần như Izuku cảm thấy có chút không hợp lý ? Hai người thoạt nhìn qua thì chẳng hề có điểm chung cũng chẳng hợp nhau về tính cách nếu không muốn nói thẳng ra là trái ngược hoàn toàn.

" Hôm nay tao nấu Katsudon cho em nhé ?" - Katsuki dịu dàng xoa đầu Izuku khi đang cẩn thận thay quần áo cho em, trước đây hắn cũng ít khi xuống bếp để nấu nướng vì đấy là công việc thuộc về người khác. Nhưng từ khi có Izuku chuyển đến đây, hắn bỗng siêng năng hơn hẳn khi ngày nào cũng cẩn thận nấu cho em những bữa ăn thật ngon, từ từ tìm hiểu khẩu vị của em từng chút một. Gần đây hắn đã thấy được vẻ mặt hào hứng và phấn khởi hơn thường ngày một chút của em sau khi nếm thử món Katsudon mà hắn vô tình nấu.

Tại sao lại nói là hơn thường ngày một chút ư ? Tại vì sau lần giới thiệu tên ngọt ngào đó, khuôn mặt của em lúc nào cũng ủ rũ và mang mác buồn, mặc dù đôi lúc em sẽ lại đắm chìm và trở nên ham muốn với ánh nhìn quyến rũ từ đôi mắt của Katsuki nhưng cũng nhanh chóng thoát ra ngoài. Katsuki thật sự rất tò mò tại sao nụ cười khiến hắn mê đắm lại có thể biến mất dễ dàng và không báo trước như thế, hắn chỉ có thể làm một việc duy nhất là bước vào thế giới của em, vượt qua vùng an toàn và chạm vào nơi cháy bỏng nhất.

Hắn tự tay tìm hiểu thông tin về em, về gia đình em và biết được rằng em không phải con ruột của người phụ nữ váy đỏ mấy tháng trước đến cầu xin hắn ta, em chỉ là con nuôi trên danh nghĩa, nói thẳng ra là con ở. Mẹ em tên là Midoriya Inko, không có chồng và cũng không còn bất kỳ thông tin gì khác về bà ta, Katsuki đã cố gắng tìm kiếm nhưng hắn chỉ tìm thấy một thông tin duy nhất là mẹ em đã chết, vì một vụ tai nạn ngoài ý muốn vào chục năm trước khi Izuku khoảng 5 tuổi. Sau cái chết của Inko, Izuku được gia đình kia nhận nuôi và thông báo với bên ngoài em là một thiếu gia beta xấu xí và thể chất yếu đuối nên không thể tự do đi lại, chỉ có thể giảng dạy và học tập ở nhà. Nhưng xem ra đó cũng là nói dối vì Izuku khá là gầy yếu, cơ thể mỏng manh dễ vỡ dưới làn da trắng ngần có thể dễ dàng nhìn thấy những tia máu xanh tím ghê người. Nhưng trong mắt Katsuki, em vẫn là người đẹp nhất. Hiện tại thì Izuku khá là khoẻ mạnh sau 2 tuần bồi bổ lương thực dưới bàn tay vàng của Katsuki, hắn cũng không hề nhận thấy dấu hiệu biết chữ ở em nên chắc hắn sẽ tìm cơ hội để dạy học cho thiên thần nhỏ của hắn vậy.

" Izuku, em có muốn học chữ không ?" - Katsuki nhìn đĩa Katsudon to đùng được Izuku chén sạch sẽ mà hài lòng mỉm cười, phải ăn nhiều để béo lên hắn còn ôm em đi ngủ chứ, mỗi lần đặt em trong vòng tay hắn đều cảm tưởng em mỏng manh như tờ giấy chỉ cần hắn lỡ tay đè mạnh là sẽ nhàu nát.

Izuku nghe thấy vậy thì nghiêng đầu tò mò không rõ lắm ý Katsuki nói là gì, em chỉ có thể hiểu một số từ đơn giản và giao tiếp chậm rãi với người khác, bởi lẽ em không hề được cho học hành tử tế hay có người nghiêm túc dạy em cách phát âm. Izuku cũng rất ít khi nói chuyện, em chủ yếu sẽ dùng ánh mắt và cử chỉ để biểu đạt ý định của mình nhiều hơn là nói, vì em không thể tự nói những câu quá phức tạp. Sau khi nghe Katsuki giải thích " học" có nghĩa là gì thì em cảm thấy hứng thú hơn hẳn, trước nay em đã luôn mong ngóng có người chỉ bảo tận tình cho em thay vì bản thân tự mình len lén đọc trộm sách dưới tầng hầm và không hiểu gì hết.

" Em đã học được những gì rồi, Izuku ?" -  Katsuki cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao em ít khi giao tiếp với hắn và câu nói " Midoriya Izuku ạ" của em lại dõng dạc, tròn vành rõ chữ hơn các câu nói bình thường khác. Bởi lẽ mẹ em đã dạy cho em cách phát âm tên của mình sao cho đúng trước khi bà mất, có thể vẫn còn một số thứ khác em có thể tự tin giao tiếp vì mẹ em đã dạy cho em điều đấy, còn lại thì em hoàn toàn là tự mày mò đọc trộm sách ở căn nhà cũ của con mụ váy đỏ bẩn thỉu kia.

" Để tao dạy em đọc chữ nhé ?" - Katsuki ân cần và nhẹ nhàng cầm tay em khẽ chỉ em từng chút một như học sinh mới lớn, hắn giúp em nhận diện từng mặt chữ và con chữ khác nhau. Càng học Izuku càng hăng hái hơn khi em biết thêm được nhiều điều mới, và điều này khiến Katsuki khá ngạc nhiên. Hắn không hề nghĩ chú thỏ nhỏ của hắn lại thích thú với việc học hành đến vậy, hắn tự tin có thể dạy cho cho em đủ kiến thức của 12 năm học phổ thông nếu em muốn.

Vì vốn dĩ hắn cũng là một thiên tài, dăm ba kiến thức đơn giản như vậy hắn chán chả buồn học. Thời còn là học sinh hắn có thể ung dung thoải mái bất cần đời làm tất cả những việc hắn thích mà không cần quan tâm đến điểm số, vì chẳng cần nhìn cũng dễ dàng nhận thấy cái tên " Bakugo Katsuki" nằm ở top 1 bảng xếp hạng của trường quốc tế thế giới.

" Izuku, đọc theo tao, Bakugo - Katsuki" - Katsuki sau khi dạy cho Izuku nhận biết kha khá về bảng chữ cái thì bắt đầu thử tập cho em nói những từ đơn giản gần gũi với em nhất, điển hình là tên của hắn. Suốt 2 tuần qua em không hề gọi tên hắn một lần nào, mỗi lần muốn nhờ vả gì đó em thường ấp úng bập bẹ từng chữ một nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra thành lời.

" Ba... k..u.. go ?" - Izuku mở rộng khẩu hình miệng của bản thân lộ ra hàm răng trắng xinh xẻo đều như hạt bắp, em đang cố gắng để bắt chước theo chuyển động của Katsuki để tập cho cơ miệng của bản thân thêm mềm dẻo hơn.

" Đúng rồi, ngoan lắm. Tiếp theo là Katsuki, Kat - su - ki" - Katsuki mỉm cười đầy hài lỏng khi thấy công sức dạy học của bản thân được đền đáp, em bé nhỏ của hắn thật quá đáng yêu đi. Dáng vẻ tập tành nói từng chữ một của em với đôi mắt nhỏ lấp lánh ánh sao khiến hắn càng lúc càng đắm chìm vào bầu trời xanh thẳm tuyệt đẹp ấy.

" K... ka.. t" - Chẳng hiểu sao Izuku lại gặp khó khăn khi phát âm từ " Katsuki" mặc dù hắn đã rất cố gắng sửa lại khẩu hình miệng cho em. Dù đã cố gắng cả một buổi chiều dài nhưng em vẫn chỉ dừng lại được ở " Bakugo Kat..." còn chữ " suki" thì lại không thể thốt ra được thành lời. Izuku sau khi phát hiện bản thân không thể nào gọi được hẳn hoi tên của Katsuki thì cảm thấy rất buồn và thất vọng về bản thân mình, khuôn mặt em trầm đi trông thấy và đôi mắt nhỏ xinh đẹp cũng không còn tràn đầy vẻ hào hứng lấp lánh như hồi mới học nữa.

" Hay là em gọi tao bằng biệt danh nhé ?" - Katsuki không hề thích hình ảnh những ngôi sao trong mắt của Izuku biến mất đi như vậy, hắn nghiện cái cảm giác được đắm chìm trong khoảng không vô tận ấy vậy nên hắn sẽ làm mọi cách mà hắn có thể nghĩ ra để đem những ngôi sao ấy quay trở lại với nơi mà chúng vốn nên thuộc về. Izuku ngơ ngác khi nghe thấy Katsuki bảo gọi hắn bằng biệt danh, em biết biệt danh có nghĩa là gì và chỉ những người thật sự thân thiết với nhau mới được phép sử dụng.

" K..a... Kac.. Kacch.. Kacchan" - Izuku sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì bỗng dưng khó nhọc phát ra một cái tên, sở dĩ em nghĩ đến cái tên này vì hồi nhỏ khi còn sống với mẹ em hay thấy người khác gọi các bạn nhỏ bằng họ " -chan" rất dễ thương và dễ nhớ nữa. Đó là từ duy nhất hiện lên đầu em lúc này vậy nên em cứ thế mà vô thức phát ra tiếng kêu đáng yêu ấy. Katsuki nghe thấy tên gọi này thì bất ngờ mà sửng sốt một lúc, sau đó hắn phá lên cười thật to. " Kacchan" cơ đấy, đây liệu có phải một biệt danh quá đỗi dễ thương khi gắn với một ông chủ quán bar Garasu như hắn hay không ? Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy cái tên này quá đỗi quen thuộc và có chút ấm áp khi nghe thấy, từ tận đáy lòng mình nhen nhúm một ngọn lửa bao phủ lấy trái tim hắn, như được rót mật ngọt vào vậy.

Izuku nghe thấy tiếng cười của Katsuki thì ủ rũ mà cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào đùi mình, em đang khá lo lắng vì không biết liệu rằng Katsuki có thích cái tên mà mình đặt không? Em cũng biết rằng nó quá mức trẻ con và dễ thương nhưng đấy là từ duy nhất hiện lên trong đầu em lúc này, đồng thời cũng là từ duy nhất em có thể tự tin phát âm rõ ràng ngoài tên của bản thân mình.

" Đừng lo lắng, tao rất thích cái tên này. Tuy rằng nó quá dễ thương nhưng tao vẫn chấp nhận, tuy nhiên tao cũng muốn gọi em bằng biệt danh, hmmm... xem nào, tao gọi em là Deku nhé ?" - Katsuki sau trận cười sảng khoái hiếm có thì tiến đến nhấc bổng Izuku lên rồi đặt em nằm gọn gàng trong lòng mình, khẽ xoa mái tóc bồng bềnh màu xanh lục pha đen của em, hắn lặng lẽ suy nghĩ về cái tên biệt danh cứ thế bật ra khỏi miệng hắn mà không có bất kỳ sự do dự nào. Cảm giác từ lâu cái tên này đã gắn liền với hắn và mang theo chút hương vị quen thuộc khó tả. Hắn cứ có cảm giác bản thân đã quen biết với tên nhóc màu xanh lá này từ rất lâu rồi, nhưng rõ ràng lần đầu tiên hắn gặp em chính là đêm mua bán đó. Mà nói đi nói lại thì hắn cũng phải cảm ơn người đàn bà váy đỏ kia đã đem em ra trao đổi cho tính mạng tên chồng hèn nhát thay vì tự bản thân chịu trận, nhờ vậy hắn mới có cơ hội được bế về nhà một cục bông bé nhỏ như thế này.

Đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ, Katsuki không hề nhận ra đôi mắt của Izuku sớm đã trùng xuống, cố gắng phát âm cả một buổi chiều cơ thể mỏnh manh của em sớm đã mệt mỏi và rã rời. Nằm trong vòng tay tràn ngập mùi hương của Katsuki, Izuku nhanh chóng tìm cho mình chỗ ngủ thoải mái nhất mà làm một giấc, tiếng thở của em nhẹ nhàng thư thả như âm thanh đến từ thiên đường rót vào tai của Katsuki. Đến khi hắn nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá lâu thì Izuku đã say giấc nồng trong vòng tay hắn rồi.

" Thật là, con thỏ nhỏ ham ngủ" - Katsuki khẽ cười khẩy rồi từ từ bế em dậy theo kiểu công chúa. Nếu còn để Izuku ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mà ốm mất, đến lúc tỉnh dậy người em cũng sẽ bị đau nhức mệt mỏi hơn nên tốt nhất hắn sẽ bế em quay trở về phòng ngủ vậy.

Khẽ đặt em lên chiếc giường lớn rộng rãi, Katsuki thoải mái ngắm nhìn cận cảnh thứ nhan sắc khiến hắn si mê mỗi ngày. Từ mái tóc bông xù, đôi mắt lấp lánh to tròn cho đến hàng mi dài cong vút, chiếc cổ thanh mảnh trắng trẻo mà hắn lo rằng nếu có ai đó lỡ cắn vào thì không biết liệu em có chịu nổi hay không? Hay đến đôi chân dài thon thả, bờ mông căng tròn đầy đặn chỉ cần nhìn thôi đã rạo rực khắp người. Katsuki nín nhịn đè ngọn lửa đang rực cháy trong lòng xuống kia, chưa được, thời cơ vẫn chưa chín muồi, hắn vẫn chưa thể chạm vào em ngay lúc này được, hắn sẽ làm em sợ chạy mất. Hắn sẽ từ từ từng bước một cho em cảm nhận thế nào là khoái cảm, là sự khao khát mãnh liệt đến từ nửa còn lại của mình.

Katsuki khó nhọc nuốt nước bọt, hắn bực bội vò mái tóc mình rồi quyết tâm tự giải quyết trong nhà tắm, hắn khẽ cúi người xuống hôn lên vầng tráng cao ráo được lộ ra của Izuku, rất nhanh thôi hắn sẽ quay trở lại và ôm cục bông bé nhỏ này đi ngủ. Đã không biết bao nhiêu lần hắn phải nín nhịn mà âm thầm tự an ủi bản thân mình, trước đây mỗi lần có ham muốn hắn đều dễ dàng tìm được cho mình những cô nàng Omega nóng bỏng xinh đẹp, thậm chí là cả Alpha và Beta nếu hắn ta muốn thay đổi khẩu vị. Đơn giản vì hắn là Engima, hắn có thể dễ dàng sử dụng mùi hương áp đảo của mình để thống trị đối phương, ép buộc họ phải tuân theo mệnh lệnh của bản thân. Thế nhưng chẳng hiểu sao từ ngày có Izuku ở bên cạnh, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài đến những người khác nữa, chỉ xuất hiện ham muốn với một mình Izuku, một cực phẩm Prime Omega đang chờ hắn.

Chờ đến khi hắn trở lại thì Izuku đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ vì hơi nóng nên em đã đạp chăn ra ngoài, chỉ còn cơ thể xinh đẹp đang cuộn tròn trên chiếc giường lớn. Đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền cùng hàng mi khẽ đung đưa theo sự chuyển động của em. Chết tiệt, nếu còn nhìn em lâu hơn nữa hắn sẽ lại phải tiếp tục vào nhà tắm mất. Chiếc giường khẽ lún xuống, Katsuki đắp chăn tử tế một lần nữa cho Izuku rồi vòng tay kéo em vào trong lòng mình, đầu hắn tựa lên mái tóc bồng bềnh xoăn sóng màu xanh của em, tuy là con trai nhưng mái tóc của em lại mềm mại kì lạ, mềm như lông của những chú cừu non mới thay áo.

" Ngủ ngon nhé, em bé của tao"

*****

Những tháng ngày sau đó trôi qua khá là êm đẹp với cuộc sống hai người nhẹ nhàng bầu bạn bên nhau, Katsuki kiên nhẫn chỉ dạy cho em những thứ em cần học, Izuku ham học hỏi cũng dần cởi mở hơn và thân thiết với Katsuki, giờ đây em có thể thoải mái kêu tên của hắn mà không còn ngượng ngùng như trước nữa. Em cũng có thể giao tiếp một cách lưu loát và dễ dàng hiểu được kha khá kiến thức của bậc trung học. Đến bản thân Katsuki còn phải thừa nhận, nếu như em được đi học từ nhỏ như những người khác thì chắc chắn sẽ trở thành học bá, thậm chí có thể thi vào các trường lớn nếu em muốn.

À trước hết thì, còn một việc quan trọng hơn ...

Katsuki không thể tìm thấy được thông tin nào về tuổi tác của em, cho dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất. Nhưng hắn cũng ước chừng được em tầm 20 tuổi rồi, con đàn bà váy đỏ đó lúc giao em đến cho quán cũng đã báo rằng em khoảng 20 tuổi vì bà ta cũng không nhớ rõ chính xác. Nhân viên quán cũng chẳng quan trọng việc em thật sự bao nhiêu tuổi, nhiệm vụ của bọn họ là nhận lấy món hàng được giao đến và vận chuyển đến đúng vị trí.

Như thường lệ, Katsuki hiện tại đang nhẹ nhàng tắm rửa cho Izuku. Đúng vậy, Katsuki là người có trách nghiệm tắm cho em, tuy rằng em không muốn lắm vì khá xấu hổ và em không quen việc trần truồng trước mặt người khác. Nhưng Katsuki cứ kiên quyết đòi bằng được để hắn tắm cho em nên em đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Hắn nói rằng hắn muốn tự tay mình chăm sóc cho bảo bối của hắn.

" Izuku năm nay 20 tuổi đúng không ?" - Katsuki vươn tay với lấy vòi hoa sen, dòng nước ấm nhẹ nhàng cuốn trôi đi những bong bóng xà phòng trên làn da trắng nõn nà của Izuku.

" Dạ ?" - Izuku ngơ ngác hỏi lại

" Nếu như theo cách Kacchan dạy em thì, năm nay em khoảng 17 tuổi rưỡi ạ" - Izuku nghiêng đầu tính toán một chút sau đó quay sang tươi cười nói đáp án với Katsuki, hắn đã dạy em làm toán nên mấy phép tính như này với em khá đơn giản thôi, nhưng em vẫn mong muốn nhận lời khen từ người " thầy" của mình.

Katsuki kinh ngạc mở to mắt, bàn tay đang cầm vòi hoa sen cũng dừng lại, hắn sững người.

" Kacchan ? Anh sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao ???" - Chàng trai nhỏ tóc xanh tỏ ra lo lắng khi thấy Katsuki bất động không nói năng gì.

Izuku năm nay 17 tuổi.

Đúng vậy, hắn thật sự không nghe nhầm đâu. 17 tuổi ?

Con mẹ nó 17 tuổi.

Giây phút Izuku ngây thơ bộc lộ tuổi thật của mình đã khiến Katsuki hoá đá ngay tại chỗ. Em thậm chí còn chưa đủ tuổi thành niên nữa, chỉ mới vừa chớm bước qua tuổi 17 thì em đã trở thành món hàng xinh đẹp trong lồng kính rồi. Bản thân hắn ta là người lớn mà lại nỡ ra tay với một đứa trẻ ư, thì ra đó là lý do mà cơ thể em lại mỏng manh yếu đuối đến mức như vậy. Em thậm chí còn chưa phát triển hết nữa, cơn nắng cực trong lòng Katsuki mới hồi nãy còn trào lên dữ dội khi ngắm nhìn dáng vẻ quyến rũ của em trong bồn tắm bây giờ đã cuốn đi hết sạch.

Nếu như biết em như vậy rồi mà còn ra tay thì thật vô đạo đức!

Hắn nên nói bản thân mình may mắn hay xui xẻo khi chưa động vào em đây ?

" Con mẹ nó Deku em thật sự mới 17 ?"

" Dạ Kacchan, em kém Kacchan khoảng 8 tuổi á" - Izuku ngoan ngoãn lẽ phép đáp lời khi đang ngồi trong lòng Katsuki để mặc hắn sấy tóc và mặc quần áo cho em. Tóc của em cũng đã dài hơn một chút rồi và nó hơi vướng víu một tí, em muốn Katsuki cắt tóc cho mình nhưng hắn bảo hắn muốn để tóc em dài thêm chút nữa rồi mới cắt. Hết cách nên em đành dùng hai chiếc kẹp tóc nhỏ để kẹp phần mái lên, khiến gương mặt em vốn dĩ đã tròn xoe giờ lại thêm phần đáng yêu.

Con mẹ nó 8 tuổi

Vậy bây giờ Bakugo Katsuki hắn trở thành trâu già gặm cỏ non ư ?

" Vậy là còn nửa năm nữa mới đến 15/07" - Katsuki khẽ nhăn mặt làu bàu tính toán cái gì đó, mẹ kiếp hắn ta đã phải tự an ủi bản thân gần 2 tháng rồi đấy, nếu bây giờ còn tận nửa năm nữa chắc hắn phát điên lên mất. Tuy rằng bản thân là ông chủ quán bar nhưng hắn cũng có nguyên tắc của riêng bản thân mình, gà nhà tuyệt đối phải đủ tuổi và đủ tư cách để tiếp khách, nếu không sẽ bị đuổi thẳng. Nguyên tắc là nguyên tắc, hắn là người sẽ không làm trái lại với định hướng của bản thân mình. Con đàn bà khốn nạn kia dám nói dối hắn, xem ra hắn thật sự bị coi thường rồi, uy danh trước nay của Garasu không phải chỉ để trưng. Hắn sẽ không để yên chuyện này.

" Kacchan anh nói gì vậy ?" - Izuku ngây ngô nghiêng đầu hỏi khi thấy hình ảnh Katsuki cứ nhăn mặt mà lẩm bẩm suy nghĩ mãi. Em cảm thấy vô cùng tò mò mà vươn tay tới muốn chạm vào mặt của Katsuki, ngón tay thon dài trắng trẻo của em khẽ vươn lên nhưng hơi mất đà vì Katsuki cao hơn em quá nhiều, phải đến gần hai cái đầu lận. Tay phải của em chạm vào gương mặt điển trai của Katsuki, tay trái thì đè xuống đùi Katsuki để trụ vững không cho bản thân ngã khi với quá cao.

" Izuku, tay em đang đặt ở đâu thế hả ?" - Katsuki đen mặt thì nhận ra ngoài bàn tay nhỏ bé của em ở trên má mình đang khẽ vuốt ve thì còn một lòng bàn tay ấm áp khác đang đè xuống thằng em cương cứng của bản thân. Izuku ngây ngốc không hiểu gì khi Kacchan đột nhiên gọi thẳng tên em chứ không gọi biệt danh như thường ngày nữa, em lo lắng liền xoa má hắn mạnh hơn như muốn an ủi Katsuki đừng giận em nữa. Nhưng em nào biết rằng khi làm như vậy bàn tay phía dưới còn đè mạnh và chặt hơn.

Katsuki hít vào một hơi lạnh.

Kiềm chế, đúng vậy, phải kiềm chế.

Izuku vẫn còn quá nhỏ, không ai dạy cho em tử tế kiến thức về tình dục cho nên em chỉ biết qua loa đơn giản bản thân em là Omega và là món hàng cho các Alpha thôi. Đó cũng là lý do đêm định mệnh đó em lại e sợ và lo lắng trước nhiều Alpha như vậy, hồi mới đầu về căn biệt thự sang trọng của Katsuki, em cũng tỏ ra sợ hãi trước Alpha dù trước đó em như đắm chìm vào ánh mắt đỏ quyến rũ ấy. Bản năng của Omega đã khiến em bị thu hút bởi Katsuki, nhưng đồng thời sự sợ hãi trong lòng em cũng dâng lên khi em nhận ra bản thân sẽ phải chung sống cùng với Alpha. Phải, Katsuki không muốn dọa em sợ nên chỉ nhận bản thân mình là Alpha.

Hắn không muốn vấy bẩn em quá sớm vậy nên hắn chỉ giải thích cho em các kiến thức cơ bản về tình dục, chứ hắn chưa hề nói với em những cách thức để Omega quyến rũ đối phương cũng như cách kiểm soát mùi hương ngọt ngào của chính mình. Hắn nghiện cái cảm giác mùi hương của em bay trôi nổi trong từng góc cạnh trong nhà mình, nhưng hắn cũng phải chịu kha khá sự ấm ức do cái sở thích quái dị này, số lần hắn làm bạn với thằng em mình cũng không thể đếm được nữa rồi.

Không cần đến kỳ phát tình, bản thân em với hắn đã là một sự cám dỗ rồi.

Izuku ngây ngốc không hiểu gì đang diễn ra vẫn tiếp tục hành động xoa má của mình, bàn tay còn lại của em thậm chí còn hơi ấn xuống khiến Katsuki vừa khó chịu vừa thoải mái.

" Deku em có biết bản thân mình đang làm gì không ?" - Hắn khẽ gầm gừ và thở dốc khó nhọc, con mẹ nó sao chỉ chạm bằng tay em thôi đã khác biệt hoàn toàn với bàn tay thô ráp của chính hắn vậy. Izuku vẫn tiếp tục ngước nhìn hắn với đôi mắt to tròn cùng đôi môi mọng nước ngọt ngào được chăm sóc cẩn thận, ánh mắt của em và hắn chạm vào nhau, mùi hương của Katsuki tăng lên đột ngột mất kiểm soát, hắn khó khăn giữ bản năng Engima đang gào thét muốn nhào lên chế ngự và thống trị Omega xinh xắn đang ở trước mắt mình.

" Kacchan nè" - Izuku khẽ thủ thỉ khi bàn tay em chuyển dần từ ấn mạnh sang khẽ xoa nhẹ.

" Hah ~ ? " - Khoái cảm bất chợp ập đến khiến Katsuki có chút bất ngờ, khó nhọc đáp lại câu hỏi của em bé nhà mình.

" Dạo này em thấy Kacchan hay làm mấy hành động kỳ lạ ở trong nhà tắm với vẻ mặt khó chịu lắm, mỗi lần như vậy mùi hương của Kacchan nồng lắm luôn ý " - Izuku tiếp tục mở miệng thủ thỉ với Katsuki với chất giọng nhỏ nhẹ, em có chút xấu hổ nên hai bờ má khẽ phiếm hồng, đôi môi chúm chím của em mím chặt lại và bàn tay nhỏ bé tiếp tục công việc xoa nắn đều đặn của mình, vật trong tay em nóng hổi và cảm giác càng lúc càng to lên nữa.

" Em nhìn thấy tao rồi ? " - Katsuki nheo mắt hỏi Izuku, xem ra nhóc nhỏ này dám nhìn lén hắn thủ dâm sao, vậy thì là một em bé hư rồi. Nghĩ đến việc đôi mắt trong vắt màu lục bảo của em liếc nhìn bàn tay hắn đang lên xuống chăm sóc cho thằng em của mình khiến hắn càng lúc càng tràn ngập hưng phấn.

Khốn nạn thật như này cũng quá kích thích rồi.

" Em... em.. em không muốn thấy Kacchan khổ cực như vậy nên đã lén đọc trộm sách về Alpha và Omega ở trong thư viện. Ka... Kacchan không giận em chứ ?" - Izuku nhắm mắt lắp bắp nói từng chữ, Kacchan không bao giờ muốn em tự tìm hiểu vấn đề này dù bản thân em rất tò mò về nó, hắn cũng không muốn em biết thêm về những thứ dâm dục nhưng việc nhìn Katsuki khổ sở như vậy bản thân em cũng không hề thoải mái tí nào.

" Trong đó nói rằng.... mùi hương của Omega có thể kích thích và quyến rũ Alpha, nếu Alpha bị kích thích mà không được chăm sóc đặc biệt mà cứ nhịn thì về lâu dài sẽ có tác dụng phụ" - Những giọt nước mắt nóng hỏi đang dần trào ra từ khóe mắt xinh đẹp của Izuku khi em nghĩ đến việc suốt 2 tháng qua đã khổ sở như thế nào vì mình thì không khỏi nức nở vì thương hắn. Em chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng của hắn cả, hắn đã quá tốt với em rồi. Bản thân em chỉ là một món hàng được người ta lưu truyền thôi nhưng hắn đã mang em về và ân cần chăm sóc em, dạy em những thứ em muốn biết, dạy cho em thế nào là thế giới tươi đẹp. Ở bên cạnh hắn, em thật sự như một chàng hoàng tử ấm áp được cưng chiều trong tòa lâu đài ngập tràn sắc hồng.

" Con mẹ nó em đang quyến rũ tao đấy à ?" - Katsuki thật sự đéo bao giờ nghĩ tới cảnh bông cải xanh nhỏ nhà mình lại tự thân tìm hiểu cách để giúp hắn giải tỏa nhu cầu sinh lý của bản thân, bàn tay em đã bạo dạn hơn chút mà trượt dần xuống sâu hơn, vuốt ve thằng em của hắn như một bảo bối. Katsuki ngắm nhìn khuôn mặt nức nở nước mắt của em cùng với hương thơm Omega tỏa ra từ tuyến hương của em đang gọi mời hắn tiến đến thưởng thức. Khóe mắt của hắn giật giật, hắn thật lòng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại bị em quyến rũ đến mức này, thậm chí còn đéo cần đến kỳ phát tình, em cứ như thuốc phiện vậy, khiến hắn nghiện đến mức phát điên lên.

" Em muốn giúp Kacchan " - Izuku khẽ lau đi nước mắt của bản thân, em như quyết tâm hơn trong việc đáp trả lại sự ân cần mà hắn đã mang đến cho em bấy lâu nay. Em muốn giúp hắn dù chỉ là việc nhỏ nhất, em hoàn toàn có thể trao thân cho hắn vì em từ lâu đã tin tưởng hắn tuyệt đối rồi. Các tế bào Omega trong lòng em cũng đang nhộn nhạo hết cả lên vì ánh mắt đắm chìm vào sắc dục của Katsuki, bình thường đôi mắt ấy chỉ cần hơi nhau lại đã đủ khiến em cảm thấy khó nhọc rồi. Giờ đây sắc đỏ của đôi mắt Katsuki càng đậm hơn nữa và có phủ một tầng sương mờ khi hắn đang cực kỳ kiềm chế bản thân không lao đến vồ vập lấy em.

Bàn tay hư hỏng của em khẽ chạm đến chiếc khóa kéo của Katsuki, từ từ kéo xuống. Katsuki căng mắt theo dõi từng hành động của em, hắn thật sự không thể kiềm chế bản thân thêm nữa nếu như em còn dám tiếp tục tiến xa hơn. Hiện tại chưa phải lúc, cho dù hắn biết em mang ý tốt khi muốn giúp hắn nhưng em thật sự không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn để em chạm trực tiếp vào đâu.

" Deku " - Katsuki nhanh chóng trừng mắt và tóm chặt lấy bàn tay hư hỏng của em lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Izuku ngơ ngác nhìn bàn tay mình bị Katsuki nắm chặt, hắn kéo em gần hơn và để em ngồi trên đùi hắn. Hai tay em vì mất đà mà vòng qua cổ Katsuki, đôi chân thon dài của em vòng qua eo hắn. Hai bên má của em trở nên đỏ rực và nóng bỏng hơn bao giờ hết khi em nhận ra phía dưới của em và hắn đang chạm vào nhau.

" Em có sẵn sàng cho chuyện này không mà đòi giúp tao, Deku ?" - Katsuki vòng tay qua vòng eo thon gọn của em mà kéo lại gần hơn nữa, thằng em của hắn đang căng trướng hơn bao giờ hết, và nó đang hướng thẳng về bờ mông xinh đẹp của Iuzku, con mẹ nó chỉ cần nghĩ đến việc được tiến vào trong thôi cũng khiến hắn mất kiểm soát.

" Em.. em... chỉ" - Izuku càng lúc càng lắp bắp và không thể nói đầy đủ một câu. Trời ơi em ngại quá, em chưa bao giờ tiếp xúc gần với Katsuki nhiều như lúc này, phần Omega và Alpha của em và hắn đang chạm vào nhau thông qua hai lớp vải nóng bỏng, dù không hề trực tiếp nhưng em có thể cảm nhận được độ to và độ dài của Katsuki, thật sự bản thân em cũng không dám tưởng tượng em sẽ vượt qua chuyện này như nào.

" Nghe này, Izuku, tao muốn trân trọng em" - Katsuki ép em nhìn thẳng vào đôi mắt mình lần nữa, vẫn là quá sớm để em trải nghiệm chuyện này. Dù hắn đang phát điên lên vì mùi hương của em nhưng lí trí của hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn sẽ không đi ngược lại với nguyên tắc của mình.

Izuku mở to mắt khi lắng nghe những lời Katsuki nói với mình, trân trọng ư. Cả cuộc đời này chưa từng ai trân trọng em, chưa một ai muốn em tồn tại trên cõi đời này cả, bọn họ đều muốn em biến đi, chết đi cho khuất mắt họ. Chưa từng có người nào trên đời này chăm sóc em ân cần đến thế, chưa một ai nói rằng họ cần em, họ trân trọng em đến từng hơi thở cuối cùng cả. Giọt nước mắt nóng hổi một lần nữa chảy dài từ khóe mắt.

Katsuki nhẹ nhàng xoa đầu em và thở dài, hắn tiến đến đặt môi mình lên đôi môi hồng nhỏ ngọt ngào đang hé mở của em. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng vẫn kéo theo dục vọng khi Katsuki luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào sâu trong khoang miệng em, nếu như không thể để em giúp hắn giải quyết bằng tay, vậy thì hắn sẽ đòi hỏi em trong việc hôn vậy. Hắn tham lam hút hết dưỡng khí của em, từng ngóc ngách trong khuôn miệng em bị hắn lướt qua triệt để. Izuku bị hắn hôn đến nhũn cả người, Katsuki hôn giỏi quá đi mất, khiến em như đắm chìm vào trong những khoái cảm đang râm ran dưới làn da, Katsuki lúc nào cũng biết cách mời gọi và kéo em vào khoái cảm hết.

" Izuku ngoan" - Katsuki buông tha cho đôi môi xinh xắn của em, hắn tiến đến lau đi dòng nước mắt nóng hổi, dù biết em khóc vì hạnh phúc nhưng hắn vẫn không hề thích việc em khóc vì mình, việc của em chỉ là ngoan ngoãn và xinh đẹp thôi. Hắn hôn lên đôi mắt vẫn đang lấp lánh nước của em, một lần nữa nhắc lại cho em nhớ.

" Tao muốn trân trọng em, Izuku. Nhớ kĩ điều đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro