Adore you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugo không nhớ đêm cuối hắn có một giấc ngủ hẳn hoi là khi nào nữa. Một tháng trở lại đây, hắn chỉ ngủ có ba tiếng. Hắn luôn bị những cơn ác mộng kì lạ đến ghê người vực dậy. Hắn nhớ mình đã mơ thấy gì, một bức tranh toàn cảnh vô cùng rõ nét và hoang đường nhưng thân thuộc đến lạ.

"Mới có người nhảy lầu kìa, hình như là học sinh thì phải."

Bakugo lắc đầu, cố gắng rũ đi những hình ảnh ấy cùng cảm xúc ghê tởm đang dấy lên trong lòng. Hắn đã mơ thấy những giấc mơ này gần được một năm và chúng càng chuyển biến xấu hơn sau lần tập huấn trong rừng ấy.

"Bakugo, Midoriya đã chạy đến bên cậu dù xương chân gãy hết đấy. Chẳng phải cậu nên tử tế hơn với cậu ấy đi à?"

Thằng tóc đỏ cường hoá đáng ghét ấy đúng thật là nhiều chuyện. Nó còn không có ở đấy để nhìn tận mắt cánh tay của em rũ xuống vô vọng như thế nào. Hắn đã nhìn thấy hết, hắn có để ý, hắn cảm nhận được nỗi đau điếng người khi từng đốt xương vỡ tan trong cơ thể của em. Hắn muốn nói hắn quan tâm em, nhưng hắn và em chưa một lần nào thật lòng nổi với nhau cả.

"Chẳng phải cậu muốn tớ nhảy xuống hay sao?"

Bakugo nhắm nghiền mắt, tim bỗng chốc quặn thắt lại trước sự việc chưa hề xảy ra ấy. Nó đã có thể xảy ra nhưng nó không.

"Tớ chết đi thì Kacchan sẽ không thấy phiền nữa."

"Đừng có dại dột, thằng ngu này!"

Hắn nhớ bản thân mình trong mơ đã vươn tay ra giữ em lại. Hắn không giữ được em, hắn chưa bao giờ có thể. Hắn đẩy em quá xa và khi vươn tay, hắn nghĩ hắn có thể dễ dàng với lấy em ư. Hắn thấy nước mắt của em nghiêng trong không khí, em cười như cách tám năm trước em từng cười với hắn.

"Tớ không hối hận khi thích Kacchan đâu!"

Hắn chỉ muốn chắc chắn em vẫn còn ở đây.

"Kacchan? Cậu vẫn chưa ngủ sao?"

Midoriya không khỏi ngạc nhiên khi thấy Bakugo tiều tuỵ đứng trước cửa phòng mình. Hắn không bao giờ muốn lại gần em chứ đừng nói gì là đến phòng em. Bakugo vươn tay, sờ vào má của em. Midoriya bất ngờ lùi người lại. Và lúc đó, hắn nghe tim mình nứt một đường lớn. Hắn quay người, hai hàm răng siết chặt.

"Đừng nói thích tao khi cái cách mày nhìn tao vẫn sợ sệt như vậy chứ."

Có lẽ trong vô thức, câu nói ám ảnh kia đã bật ra khỏi miệng của Bakugo. Một tiếng rất khẽ nhưng Midoriya vẫn nghe được, em giữ tay hắn lại. Tay hắn run, em cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ tay hắn. Khoảnh khắc hắn quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, em biết mình cần nói gì đó. Nói gì cũng được vì hắn trông đau đớn hơn bất kì lần nào em thấy.

"Kacchan...cậu có muốn qua đêm ở phòng tớ không?"

Chính em cũng ngạc nhiên khi bản thân mình lại nói câu đó. Em nghĩ gì vậy chứ? Bakugo sẽ muốn qua đêm ở đây ư? Nhưng hắn cũng đâu là người duy nhất có tâm sự, em cũng không thể ngủ được vài đêm rồi. Hắn thấy quầng thâm dưới đôi mắt hoe đỏ của em, có chút mềm lòng.

"Bỏ tay tao ra."

"Kacchan..."

"Mày phải bỏ tay tao ra thì tao mới vào được."

Midoriya ngượng ngùng buông tay, nghiêng người để hắn có thể bước vào. Em chưa bao giờ ngờ đến việc Bakugo sẽ bước vào phòng em vào một đêm lặng gió. Em lấy chăn và nệm, cố gắng trải ra một góc nào đó trống trong phòng để bản thân có thể nằm. Nhưng phòng em dường như đã bị lấp đầy bởi những tượng nhỏ của All Might, chỗ đi lại còn ít hơn em nghĩ.

"Đừng dọn chỗ nữa, tao nằm với mày."

Hắn nằm quay lưng lại với em, bầu không khí im lặng mà căng thẳng đến lạ. Bakugo nghe thấy em gọi hắn vài lần, chỉ để xác nhận xem hắn đã ngủ hay chưa. Và hắn nghe thấy tiếng sột soạt, em quay mặt về phía lưng hắn, cố gắng xích lại gần mà không phát ra tiếng động. Hắn cảm thấy một góc áo của mình bị nắm lấy.

"Hôm nay cậu qua ngủ với tớ, tớ vui lắm đấy, Kacchan. Mấy hôm nay tớ cũng không ngủ được nhiều."

Hắn nghiến răng, cố gắng trông giống như đang ngủ khi em đang trải nỗi lòng mình lên hắn.

"Tớ đã mơ thấy cậu. Tớ mơ thấy cậu bị kéo đi khỏi tớ, tớ đã nắm lấy được tay cậu nhưng lại không đủ sức để giữ cậu ở lại."

Giọng nói khe khẽ của em dần hoà vào tiếng nấc nghẹn ngào em cố nén lại trong cổ họng. Hẳn là sự việc từ thời cấp hai và mới gần đây thôi đã trở thành một bóng ma tâm lí cho em. Nhưng chính Bakugo mới là người thấy có lỗi trong như vụ việc ấy. Nếu như hắn biết suy nghĩ và mạnh mẽ hơn, có lẽ những chuyện như vậy đã không bao giờ xảy ra.

"Giờ tớ hiểu vì sao Kacchan ghét tớ rồi. Tớ yếu đuối và không thể giúp đỡ được ai dù đã rất cố gắng. Tớ không muốn từ bỏ, tớ muốn ở
bên Kacchan."

"Mày lẩm bẩm nhiều quá đấy, thằng này."

Bakugo lên tiếng, kéo bàn tay đang nắm lấy áo hắn ra phía trước ngực rồi đan tay vào tay em. Không có đèn, Midoriya không biết rằng tai hắn đang đỏ lên khi em dựa đầu vào lưng hắn. Bàn tay ấm áp của Bakugo bao trọn lấy bàn tay em và em cảm thấy yên bình. Cảm giác như em đã tìm được chỗ nương tựa, có thể dựa vào.

"Ngủ ngon nhé, Kacchan."

"Midoriya sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu đâu, Bakugo. Cậu không nhớ cậu đã làm những gì với cậu ấy à?"

Bakugo choàng tỉnh, tay hắn vẫn đan chặt lấy tay em. Khoảng chừng bốn giờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên, hắn cố tưởng tượng ra vẻ mặt của em khi đang nằm ngủ bên cạnh hắn. Hẳn là sẽ xinh đẹp lắm, hắn đoán vậy. Hắn gỡ tay em ra, hắn không thiết phải ở đây nữa.

"Mày không thích Deku đâu đúng chứ?"

Bakugo nhớ rằng hắn đã nhìn thẳng vào bản thân mình năm cấp hai và nghe nó gào lên hỏi. Một câu hỏi, nói đúng hơn là một câu khẳng định. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ nhảy xồ lên và đấm nó té tát. Giờ đây, hắn chỉ có thể lặng thinh nhìn lại nó. Hắn có thích em không, hắn có tư cách nào để thích em. Bakugo cúi xuống, tựa trán mình vào trán em.

"Thích, thích muốn chết đi sống lại."

Hắn muốn ít nhất có thể đối mặt với cảm xúc của bản thân mình. Nhưng hắn sẽ không nói cho em, em xứng đáng ở bên một người nào đó tốt hơn hắn. Con bé không trọng lực hay thằng nửa nửa kia cũng không phải là một lựa chọn tồi. Chỉ là hắn không thể ở bên em, hắn vẫn chưa thể nào quên đi những lời lẽ và những hành động hắn đã làm với em.

"Kacchan...cậu đã dậy rồi sao?"

Midoriya dụi mắt, em cũng không có một giấc ngủ ngon và đã bị đánh thức khi Bakugo tạo ra những tiếng sột soạt bên cạnh em. Hắn không quay lại nhìn em, chỉ "ừ" nhẹ một tiếng. Hẳn là em vẫn còn chút mơ ngủ nên mới có đủ dũng khí để nắm lấy tay hắn, bình thản cọ vào lòng bàn tay hắn.

"Tớ thật sự rất muốn nắm tay cậu, Kacchan. Từ ngày bé tớ đã rất thích nắm tay cậu. Nhưng cậu ghét bỏ tớ vì tớ là một đứa vô năng, không muốn nắm tay tớ nữa."

Không phải, người hắn ghét bỏ chính là bản thân hắn. Cái thói ngạo mạn của hắn đã khiến em tổn thương và mở ra một cái hố vô hình giữa em và hắn. Em vô năng thì có sao cơ chứ, hắn vẫn sẽ yêu em như cái cách mà hắn đang yêu em như hiện tại. Vì em là Midoriya, em không ngừng tiến về phía trước, không ngần ngại nhận lấy đau thương để rồi bầm dập đạt được gì chứ? Sự công nhận của một kẻ khốn nạn như hắn ư?

"Đừng chạm vào tao, Deku."

Hắn không muốn tổn thương em nữa.

"Kacchan sẽ không thể nào thích nổi một người như tớ đâu nhỉ? Vậy nên tớ hiểu vì sao cậu lại làm vậy với tớ từ hồi cấp hai."

Hắn không muốn, không muốn phải tổn thương em một chút nào. Bakugo chỉ việc hất tay em ra và ra khỏi phòng, chỉ như vậy là hắn sẽ hoàn toàn mất dấu trong cuộc đời em. Nhưng mà....nhưng mà khi nghe thấy cái giọng nghèn nghẹn như đang nén khóc ấy của Midoriya, hắn lại không ngăn được trái tim mình bước tới. Bakugo kéo mạnh em vào lòng, siết chặt vòng tay.

"Mày đoán sai hết rồi, thằng mọt sách này."

Tao thích mày, tao muốn bảo vệ mày, tao muốn giữ mày trong tầm với mỗi khi mày dự định làm chuyện gì đó ngu ngốc, Bakugo muốn nói như vậy với em. Em đoán sai về tình cảm của hắn, thứ tình cảm hắn cố chôn sâu vào một góc trong cơ thể. Và em cứ đến và vô tình xới chúng lên khiến con tim hắn cũng phải nhộn nhạo.

Midoriya oà khóc, em víu chặt lấy áo của Bakugo. Hắn thích em, hắn thích em kìa, em còn lời nào để nói. Chỗ tựa của cuộc đời bấp bênh của em nay đã có hắn. Bakugo đưa tay đặt lên vai em, nhiệt từ tay hắn khiến em thấy ấm áp giống như những xúc cảm mà cả hai đang cảm thấy ngay lúc này đây.

"Tớ thích cậu lắm Kacchan."

"Tao biết rồi."

Hắn xoa đầu em, gằn giọng một chút như đang đe em nín khóc. Không ai nói thêm một câu gì nữa, Bakugo cứ thế ôm em ngủ đến sáng. Cả kí túc xá nháo nhào lên tìm hắn để rồi ngỡ ngàng khi thấy Midoriya đang yên giấc trên ngực Bakugo. Mọi người đều biết ý đi ra ngoài, hai người họ đã mỉm cười.

Đêm đó không còn cơn ác mộng nào nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro