1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng len lỏi trên những tán cây, âm thanh piano từ phía xa xa vọng lại, tất thảy mọi thứ về lần đầu izuku nhìn thấy người mà mình yêu luôn hiện hữu lên một cách hài hoà và sống động như thế.

lại nói lần đầu gặp katsuki, cậu đã trộm nghĩ rằng đây hẳn là thiên thần mà ông trời tạo ra. những động tác cuối xuống mang giày hay tay ôm quyển sách âm nhạc, mọi thứ, mọi thứ đều được izuku ghi vào trí óc mình, cẩn thận gìn giữ đến mãi sau.

suốt cả một tuần sau đó, izuku đã dùng hết mối quan hệ bạn bè của mình để tìm kiếm thông tin về cậu trai ấy, kể cả có hỏi denki hay eijiro đi nữa thì cũng chẳng ai biết cậu chàng tóc xám tro bù xù có nụ cười đẹp đấy là ai cả. mãi cho đến tiết học bơi cùng với lớp 3 tận mấy tuần sau đó izuku mới nhận ra lí do mình không tìm được cậu ấy. vì tóc cậu ta màu vàng, và cũng chẳng có nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp như izuku miêu tả. tuy vậy, từng tế bào của izuku đều kêu lên rằng mình đã yêu con người trước mặt mất rồi.

cậu ấy tên bakugou katsuki, một học sinh ưu tú và điển trai cùng khối lớp với cậu. tới đây, izuku thấy hơi lạ vì nếu cậu ấy nổi bật thế thì sao trước giờ izuku chưa từng để ý nhỉ? nhưng sự thật thì cậu chàng cứ mải mê đọc mấy quyển sách về đủ thứ trên đời nên chả thèm quan tâm tới ai, có bạn để chơi chung đã là một chuyện không ngờ tới rồi. kể từ lớp học bơi ấy, izuku nhận ra rằng mình đã thích cậu bạn bakugou katsuki rất nhiều.

một hai tháng gì đó trôi qua, izuku tới lúc này mới lấy đủ can đảm nhắn tin kết thân với katsuki. denki và mấy bạn khác đều nói rằng tính của thằng bakugou này cọc cằn lắm, tuy rằng nó chơi tốt thật nhưng dễ bị tổn thương thì tốt nhất là nên tìm bạn khác mà chơi. quả là y hệt như những gì bọn denki miêu tả, katsuki cọc cằn y như lời đồn. nhưng trong mắt người tình hoá tây thi mà, việc katsuki kiên nhẫn trả lời cả đống tin nhắn nhảm nhí của cậu đã làm điểm của katsuki cộng thêm một nghìn rồi và chuyện đó cũng khiến izuku cứ hay cười tủm tỉm làm ai cũng hết hồn vì tưởng đầu cậu chàng hẳn là va phải đâu đó rồi.

lại một tháng, hai tháng rồi ba tháng, đều đặn hàng ngày izuku sẽ hỏi bakugou mấy câu tầm phào và tám nhảm rồi cậu bạn kia sẽ nhắn mấy tin kiểu "THẰNG MỌT SÁCH CHẾT TIỆT NÀY MÀY PHIỀN QUÁ!!" nhưng vẫn chậm rãi trả lời hết từng tin nhắn của izuku. lúc này tất thảy bạn bè xung quanh đều biết rằng hai người thích nhau đến chết đi được ấy. ánh mắt nhìn nhau rõ là đầy ắp tình yêu nhưng lại chẳng thấy nói chuyện với nhau câu nào mà cứ đi lướt qua như người xa lạ.

rồi đến tận lúc lên năm 2, khi bakugou katsuki đột ngột chuyển sang nước ngoài, cả hai vẫn chưa thể nói với nhau câu nào. nhưng một lần, izuku lấy hết can đảm gọi điện cho katsuki, không ngoài dự đoán, cậu chàng kia bắt mắt ngay tắp lự, rồi cả hai nói chuyện nhảm nhí đến gần nửa ngày.

những cuộc nói chuyện ngày càng nhiều hơn, cả hai cũng dần hiểu nhau hơn. nhưng cái tính hay nghĩ của izuku đâu có để mọi chuyện được yên bình thế, cậu suy nghĩ lung tung vì katsuki chưa bao giờ tìm đến cậu trước mà toàn cậu làm phiền người ta. thế là vừa tủi vừa giận, izuku không thèm tìm tên kia mấy tháng liền mà hắn cũng chả thèm đả động gì tới cậu. tức quá, izuku viết cả một cái sớ dài cho cậu kia đọc. rồi đâu lại vào đấy, katsuki ở đầu dây bên kia vừa thấy tin nhắn của ai đó hiện lên đã vui chết đi được, thế mà tay lại ấn ra mấy câu có hơi vô tình một chút. izuku đọc được mà nóng hết cả đầu, thế là cầm điện thoại lên gọi cho cậu chàng kia rồi nói năng quay cuồng không để người ta kịp nói gì luôn.
"katsuki quá đáng chết đi được ấy. cậu không coi tớ là bạn hay không muốn chơi với tớ nữa thì nói thẳng đi chứ! cậu biết là tớ xem cậu là bạn mà. nếu cậu không coi tớ là bạn thì mắc gì phải trả lời tin nhắn của tớ chứ? đã vậy thì thôi đi, trả lời tin nhắn của người ta rồi mà lúc người ta giận dỗi không chịu xin lỗi gì hết là sao? cũng chẳng bao giờ chịu nói chuyện với tớ trước ý. ở ngoài cũng chả thèm nhìn tớ, rồi đi nước ngoài cũng chẳng nói tớ biết luôn. giờ cậu có thấy mình phiền thì nói một lần luôn đi."
"phì... hahaha"
"cậu cười cái gì đấy? thật sự là hông coi tớ ra gì phải không?"
"thằng mọt sách này nói năng tào lao gì đấy? chả phải tao suốt ngày chê mày phiền rồi sao?"
"nhưng... nhưng mà cậu luôn trả lời hết tin nhắn của tớ mà. tớ tưởng mình là bạn chứ."
"không" - izuku nghe xong thì đơ ra, mắt cũng bắt đầu ngân ngấn nước, chỉ chờ thêm một câu vô tình nữa của đầu bên kia là có thể trào ra ngay được. may mắn thay, cậu chàng katsuki tiếp lời ngay sau đó, chứ không phải dùng một tiếng tút để kết thúc cuộc trò chuyện có phần vớ vẩn này. -"ngay từ đầu tao đâu có muốn làm bạn với mày. tao muốn làm người yêu mày mà."
"hả? người yêu?... HẢ?"
"đừng có hét toáng lên trên điện thoại chứ!"
"vậy là katsuki cũng thích tớ hả?" - mặt izuku lúc này đã đỏ bừng lên, giọng thì lí nha lí nhí, nước mắt cũng chui ngược vào trong mí mắt cậu rồi.
"cũng là ý gì hả thằng kia? mày cũng thích tao hay gì?"
"hả?... bộ tớ chưa tỏ ra thích cậu rõ ràng vậy hả?"
"vãi... gì vậy trời? lần nào gặp tao mày cũng quay mặt sang chỗ khác mà? chả phải ghét tao còn gì, thích chỗ quái nào được chứ?"
"tại tớ ngại mà. hông... hông lẽ denki với mấy đứa kia không nói gì hả?"
"nói quái gì được, mày cũng có biết tao thích mày đâu. mày không nhắn tin cho tao nữa nên tao tưởng mày ghét tao rồi."
"..."- vô tình hưng phấn quá đà, nên giờ izuku có hơi xấu hổ một chút, tự dưng nghe người mình thích nói là cũng thích mình từ lâu rồi, cậu thấy có chút không thật lắm.
"sao im nữa rồi?"
"xin lũi... tớ hơi bất ngờ tí."
"ừ, nói chung là tao thích mày đó, giờ tao biết mày cũng thích tao rồi, vậy có muốn làm người yêu tao không?"
"nhưng mà katsuki cứ cọc cằn với tớ ý, tớ không tin katsuki thích tớ đâu."
"vãi... mày được ngại còn tao thì không hay gì? giờ có muốn hay không nói lẹ đi."
"... có"
"ừ tốt, giờ thì đi ngủ đi, nửa đêm nửa hôm rồi, ngày mai tao gọi mày."
tút tút tút

đến sáng hôm sau, đến tận lúc đi đến trường, cất xong giày vào tủ rồi izuku vẫn chưa thể tin là giờ mình với crush đã thành một đôi. kiểu với cái tính đó của katsuki mà thích mình á? người ta vừa giỏi vừa đẹp nữa mà lại thích một đứa mọt sách như mình á hả? đúng là chỉ có mơ thôi chứ không thể nào là thật được.
vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngu ngơ đi vào lớp thì izuku được đám bạn thông báo cho rằng việc cậu là katsuki là một đôi là thật, chẳng có mơ nào ở đây hết.

rồi ngày qua ngày, hai cậu chàng đắm chìm vào tình yêu. hết cấp ba thì katsuki cũng trở về để học đại học, và để gặp tình yêu của mình nữa. và đến mãi sau này, khi cả hai đã về chung một nhà, izuku mới càng nhận ra được là katsuki có lẽ còn yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng gấp một nghìn lần ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro