Bé con ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Chín Bông

Tag(s): Ngọt ngào, nhẹ nhàng, siêu tình cảm, OOC vì Katsuki chăm Izuku cực kĩ càng.

Pairing: Katsuki cực kì cưng Izuku x Izuku ngoan
----

Không ai nghĩ rằng đến thời điểm họp lớp lại lần nữa phải ngạc nhiên trước tốc độ thay đổi đến choáng váng của Katsuki. Tất nhiên, từ trước đến nay hắn đã luôn là kẻ dễ dàng khiến người khác phải ngạc nhiên vì sự tiến bộ lãn thay đổi không ngừng của bản thân, bằng những thành tích vang danh khắp chốn, vô tiền khoáng hậu trong quá trình trở thành anh hùng chuyên nghiệp nổi tiếng.

Duy chỉ có chuyện tình cảm của Katsuki là bạn bè đã biết tỏng hắn yêu thích ai, coi ai là người đặc biệt từ sớm.

Dẫu cả đám vẫn có chút ngơ ngẩn khi thấy bài đăng công khai yêu đương của cả hai trên tài khoản mạng xã hội chính thức, nhưng phần lớn đều là thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu bạn cứng mồm cứng miệng gắt gỏng với tình đầu rốt cục cũng phải "đầu" hàng với chính cái chữ "tình" đó.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, tuyết rơi từng bông mỏng nhẹ bám lên áo quần của người đi đường, tựa hồ như muốn nhắc nhở họ mau mau về nhà ủ ấm cơ thể. Phải bước ra ngoài trong tiết trời như vậy quả thực không phải ai cũng có thể vui vẻ hay cảm thấy thoải mái, nhưng vì tính chất công việc đặc thù nên đám người trẻ là anh hùng đã sớm quen từ lâu.

Vậy mà hỡi ôi, dù có đem toàn bộ tiền bạc trong nhà Ochako ra để đặt cược, dù có nhổ hết được đống nho trên đầu Mineta thì cả đám lớp A cũng chẳng thể ngờ nổi khi thấy Midoriya Izuku — giờ đã là Bakugo Izuku, mắc kẹt ở cửa ra vào tiệm nướng bởi lớp đồ giữ ấm hết sức cồng kềnh bọc lấy người em thành một quả bóng.

Izuku đưa đôi mắt to tròn cầu cứu đám bạn thân trong lớp, Ochako ngay lập tức đập bàn cười phá lên trong khi Iida cố gắng cứu vớt hình tượng nữ anh hùng ngây thơ xinh đẹp của cô bằng cách lấy tay che đi khuôn mặt vặn vẹo vì vui sướng khi thấy bạn thân gặp hoạ. Shoto đưa tay vuốt mái tóc mềm rồi chẳng ừ hử gì như sớm đã dự đoán được chuyển này sẽ xảy ra, cặp mắt hai màu nhìn về phía người đang luồn tay qua nách Izuku để đẩy em vào trong. Đám bạn trong lớp đang bấu víu lấy nhau mà cười, quán ăn vốn đang trong trạng thái nửa im lặng giờ rộn ràng hẳn lên trước những thanh âm khúc khích vui bẻ.

- Bakugo, cậu biết là sẽ không được mà. Hỏng cửa của người ta đó.

Shoto cuối cùng vẫn đứng lên, tiến về phía Izuku đang mắc kẹt. Cậu đưa tay dứt khoát đẩy về phía ngực Izuku, chẳng mấy mà quả bóng quần áo đó là nghiêng ngả rồi ngã hẳn vào cái ôm vững chãi sau lưng mình.

- Mẹ kiếp thằng tóc hai màu kia, mày đẩy mạnh thế em ấy ngã thì sao hả?

Shoto khẽ đảo mắt, chỉ vào đống áo khoác mà Izuku đang mặc trên người.

- Ừ, phúc phần đời này của Izuku là nhờ có cậu mà ra hết.

Izuku ngại ngùng đỏ mặt, em hơi gật nhẹ đầu với Shoto thay cho lời chào hỏi.

- Todoroki, cảm ơn cậu. Phiền cậu phải ra đến tận đây để giúp mình. Kacchan, cậu cho tớ cởi áo ra đi mà. Đã đến tận tiệm rồi nên không lạnh đến vậy nữa đâu.

Izuku ngước mắt nhìn về phía Katsuki, hắn không nói không rằng giúp em kéo khoá, cởi bớt một cái áo khoác ngoài cùng, cũng là cái áo phao to nhất ra. Vừa mới cởi áo xong, hắn lại nhanh tay đẩy em vào trong tiệm, lần này thì chẳng còn bị mắc kẹt nữa.

Izuku vui vẻ, quay đầu lại thơm nhẹ lên má Katsuki, giọng em khe khẽ xuyên qua tạp âm trong quán ăn rót xuống tai hắn bao nhiêu mật ngọt.

"Bé cảm ơn chồng ạ."

Katsuki trừng mắt nhìn em, hai má trắng nõn của hắn hơi ửng đỏ. Hắn nhéo lấy một bên má mềm nhẹ nhàng cưng nựng, giống như cầm trong tay là bảo bối mà xoa nắn.

"Về nhà rồi cảm ơn bằng hành động thực tế chút nhé."

Shoto đã về bàn ngồi trước, Katsuki và Izuku sóng vai đến sau. Chưa kịp ngồi nóng mông đã nghe đám bạn trêu chọc về hành vi bao bọc chăm sóc có phần thái quá của Katsuki.

- Ôi ông ơi, giờ cũng mới có xuống âm dăm ba độ ông đã cho Midoriya mặc thành quả bóng thế kia á hả?

Eijiro chỉ vào Izuku đang loay hoay tìm cách ngồi xuống ghế sao cho dễ chịu nhất, lại thấy Katsuki như có như không mà cũng như đã quá quen ép em đứng thẳng đối diện mình, rồi thuần thục cởi từng lớp áo khoác.

Denki ngồi cạnh cuối cùng cũng nhịn được cơn phấn khích bốc lên đầu vì cười ban nãy, quay qua vỗ vai Eijiro.

- Ông nói sai rồi, phải là nhìn như con gà con mới đúng. Midoriya có phải đồ vật đâu.

Sau khi cởi xong lớp áo, Katsuki kéo ghế cho Izuku ngồi sát bên cạnh mình. Hắn liếc mắt về phía hai thằng bạn một xanh một vàng của mình, gằn giọng.

- Hai thằng chúng mày lâu không gặp tao nên nói chuyện ngứa đòn nhỉ? Nói sai mà sai được từ đứa này sang đứa khác.

Denki biết tính Katsuki nóng, nhưng chưa từng thấy hắn thực sự đánh bạn bè bao giờ nên đã quen miệng trêu chọc. Cậu cầm đôi đũa gỗ trong tay đảo một vòng các bạn trong lớp, chép miệng.

- Nào các vị huynh đài trong giang hồ, mau nói cho tại hạ biết tại hạ đã sai ở đâu? Nếu nói được thì chầu ngày hôm nay tại hạ nguyện móc hầu bao chiêu đãi, nếu không thì xin nhường cơ hội lại cho vị lang quân mới cưới vợ về nhà đây rộng lượng một lần, cho chúng bạn tận hưởng chút lộc hỉ chứ nhỉ?

Cả lớp A được một phen cười ngặt nghẽo trước màn giả giọng của Denki, Tsuyu che miệng khúc khích hai tiếng xong trực tiếp nói thẳng.

- Deku giờ họ Bakugo, không phải Midoriya đâu Denki à.

Denki sốc, đũa cầm trên tay rơi xuống bàn phát ra âm thanh lạch cạch. Ngay trước mắt bạn bè sao chép quirk "hoá cứng" của Eijiro.

Katsuki lườm Denki thêm một lần cảnh cáo rồi thôi, cả lớp sau một hồi nhốn nháo đã bắt đầu gọi món. Izuku ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Katsuki, thi thoảng trò chuyện đôi ba câu với các bạn trong lớp.

- Nhưng mà nè Bakugo, tại sao cậu lại bắt Deku mặc nhiều quần áo quá vậy?

Katsuki đưa tay vỗ khẽ lên đùi Izuku khi thấy em gắng gắp một miếng thịt được chấm sốt cay đỏ au vào bát, miếng thịt rơi lại xuống đĩa trước ánh mắt tiếc nuối của em.

- Năm ngoái làm nhiệm vụ trong thời tiết lạnh quá lâu, phải nhập viện, bác sĩ bảo phổi không tốt như trước nữa.

Tay vừa gắp cho Izuku một miếng thịt ướp không cay, vừa trả lời câu hỏi của bạn bè. Katsuki không cần giải thích nhiều, chỉ vậy là đủ để đám bạn của hắn hiểu sức khoẻ Izuku hiện tại chưa thực sự tốt lên. Và hắn cũng chẳng hề yên tâm khi thấy em ra ngoài chỉ với một hai lớp áo khoác.

Ochako quan sát mọi hành động chăm chút đến tận răng mà Katsuki đang dành cho cậu bạn thân, lo lắng nơi trái tim khẽ khàng biến mất. Cả đám đều biết năm ngoái Izuku phải nhận một nhiệm vụ đi vào tận nơi hung hiểm nhất của bọn tội phạm, lăn lộn ở đó đến mấy tháng trời trong tiết Đại Hàn. Khi Izuku hoàn thành nhiệm vụ, trở về thành phố cũng là thời điểm được đưa thẳng đến phòng cấp cứu. Katsuki cũng xin nghỉ phép, theo chân chăm sóc suốt hai tháng trời sau đó.

Cô vẫn nhớ khoảnh khắc cậu bạn thân nằm trên băng ca được đẩy vào bệnh viện, làn da khoẻ khoắn ngày nào giờ lạnh băng đến mức gần ngả sang tím tái, hơi thở yếu ớt không có độ ấm khiến Izuku trông như sắp không xong đến nơi.

Ai cũng sợ sẽ đánh mất Izuku tươi tắn rực rỡ như mặt trời, nhưng Ochako biết Katsuki còn sợ hơn cả vậy. Trải qua sinh tử cùng nhau, lại đã từng để vụt mất đối phương không chỉ một lần, Katsuki đem theo từng nỗi niềm nặng nề đó mà giữ chặt lấy Izuku ở cạnh bên, không cho phép người ấy rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa.

Khi Izuku cấp cứu xong và được đưa về phòng hồi sức, Katsuki gọi điện "chuyện trò" với mấy người điều hành bên trên một lúc rất lâu. Hắn không dùng từ ngữ nặng nề, cũng chẳng chửi bới gắt gỏng. Katsuki nói,

"Còn thêm một lần ra quyết định để lại hậu quả thế này, thì lúc đó mấy người cứ tích sẵn tiền xây lại trụ sở mới đi."

Trong mắt Katsuki sau này, kể từ khi chính thức xác nhận mối quan hệ với Izuku, có đôi lúc Ochako có ảo giác ngay cả mạng của mình hắn cũng chẳng cần đến vậy. Sau sự việc đó, cấp độ quan tâm cưng chiều càng được tăng lên nhiều.

Nhìn Izuku mới ăn xong một miếng rau nhưng lỡ làm dính sốt chấm ở khoé môi, em vừa định lấy giấy ăn lau đi thì Katsuki đã nhanh tay đưa giấy lên gần mặt em, dịu dàng làm sạch vết sốt. Izuku hơi chun mũi, em đưa tay lên định cản hắn, cằn nhằn, tông giọng có phần khó chịu:

- Tớ tự lau được mà Kacchan.

Katsuki giữ tay em lại, lau xong xuôi rồi bỏ giấy vào sọt rác dưới chân. Hắn đưa tay xoa lên mái tóc xù của em, mặc kệ cả tá cặp mắt có tròn xoe ngơ ngác lẫn tò mò hóng hớt của đám bạn, hơi cúi người hôn lên trán em thật khẽ.

- Bé con ngoan, không được hung dữ với chồng như thế có biết không, hửm?

Katsuki nói không to cũng không nhỏ, âm lượng đủ để cho cả bàn ăn nghe thấy vừa vặn chuẩn xác toàn bộ câu nói.

Đm!

Izuku nghe thấy tiếng ai đó trong lớp chửi bậy, rồi sau đó là một loạt "đm!" theo sau, mang theo nỗi uất hận của các cô đơn chú đơn vì bị nhồi cơm chó vào mồm mà không thể kháng cự được mà chửi.

Mặt em đỏ gay đỏ gắt, em giống như chú tôm được hấp bởi tình yêu và ngại ngùng, chín hẳn luôn rồi.

Katsuki liếc nhìn đám bạn đang há mồm, lại gắt gỏng.

- Nhìn cái đ** gì lo ăn đi, cháy hết thịt bây giờ! Thằng mặt thộn bao bữa này mà tụi mày ăn yếu thế hời cho nó quá đấy!

Izuku ngơ ngẩn vuốt trán, chạm lên vị trí mà mới vài phút trước thôi môi mềm của Katsuki hãy còn dịu dàng chạm khẽ. Em nắm lấy bàn tay của hắn ở dưới mặt bàn, lặng lẽ siết chặt lấy hơi ấm của người rất yêu em này thay cho lời cảm ơn.

Em biết thật ra Katsuki vốn còn chẳng thích tiết trời mùa đông, nhưng hắn lại luôn lo cho em kĩ càng còn hơn lo cho chính bản thân mình. Izuku thấy tim ấm lên, đượm tình yêu ngọt ngào.

"Bé sẽ trả ơn bằng hành động thực tế khi về nhà nha. Giờ trả tạm bằng cái này chút."

Izuku khẽ thì thầm bào vên tai của Katsuki, thành công làm nó đỏ rực lên.

Rắc một tiếng, Katsuki vẫy tay với phục vụ.

- Bạn ơi, đổi cho tôi một đôi đũa mới nhé.

Đôi đũa gãy nằm chỏng chơ trên mặt bàn, Katsuki không nói không rằng siết chặt tay Izuku thay cho câu đáp lời. Katsuk hơi nghiêng mặt liếc mắt nhìn Izuku đang híp mắt cười vui vẻ, miệng nhai ngon lành đồ ăn hắn gắp cho em từ ban nãy mà hai má hơi phồng lên. Đúng là cưng chiều em bao nhiêu hắn cũng cảm thấy không đủ.

Một Katsuki thay đổi đến mức khiến người khác choáng váng là thật. Hắn dịu dàng, yêu chiều và ngọt ngào gọi Izuku là "bé con", cũng vì em mà chăm chút đến từng li từng tí là có thật. Nhưng một Katsuki vạch ra ranh giới rõ ràng đến thế cũng khiến đám lớp A lặng lẽ rơi nước mắt, Denki còn khóc nấc lên vì tủi thân, không chịu nổi cú sốc (mất tiền vì cái mòm nhanh hơn não) này mà dựa vào vai Eijiro thút thít.

Mùa đông này, hơi ấm lan toả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro