hè ngát hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trưa hạ tháng sáu, xuất cửu trở về phòng kí túc xá, thân thể rã rời sau một buổi sáng vật lộn với công việc, hai má đỏ ửng vì nắng nóng và mái đầu xanh bết lại trên cái trán lấm tấm mồ hôi.

mở cửa vào phòng, cảm nhận hơi lạnh man mát dễ chịu từ điều hoà đã bật sẵn làm cậu khẽ rùng mình trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, bỏ lại những tia nắng gắt gao và hơi nóng bốc lửa bên ngoài để bước vào căn phòng thân thuộc khiến cậu không khỏi sung sướng.

thoáng thấy người thương vẫn đang quấn chăn nằm trên giường, chẳng để cơ thể kịp thích nghi với nhiệt độ và cũng chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi im một lúc cho đỡ mồ hôi, xuất cửu nhảy phắt lên giường, vòng tay ôm lấy người đang quay mặt về phía tường, dụi lấy dụi để vào tấm lưng người kia từ đằng sau.

"cút ra ngay."

"thắng kỷyyyy."

"mày bẩn quá, đi tắm và dừng ngay việc lau mồ hôi vào áo tao."

hắn nói thế, trong khi quay người lại về phía xuất cửu và vòng tay ôm lấy em.

mồm đuổi đi nhưng tay giữ chặt xuất cửu lại, để mặc cho người bé hơn dụi vào người mình từ đằng sau ra đằng trước, kệ luôn cả những bụi bẩn bám dính trên người em và những giọt mồ hôi dần được lau đi hết bằng cái áo trắng mới giặt tối qua của hắn. thắng kỷ nói vậy, chứ chẳng quan tâm, càng không để ý xuất cửu mồ hôi bết bát trông tã tượi thế nào, chỉ nằm im cho em ôm ấp thoả hết những muộn phiền từ cuộc sống ngoài kia. về đây với anh, nằm trong vòng tay anh thì thế giới trong phút chốc cũng chỉ hoá hư vô.

xung quanh tan biến, chỉ còn hai đứa chúng mình, nằm ôm nhau giữa tiết trời 40 độ của mùa hạ.

"nhớ thắng kỷ quá đi."

"khiếp. sáng đi đéo thèm chào một câu giờ bảo nhớ không thấy ngượng mồm à?"

"cậu ngủ mà ơ."

"mày không xem phim à? ít nhất cũng phải để lại tờ giấy "em đi học đây chồng yêu ở nhà ngoan đợi em về!" rồi đặt bên cạnh bữa sáng hoành tráng. thế mới là người vợ tốt."

"cậu ảo à? xem phim ít thôi ngáo hết cả người."

"đồ đéo biết lãng mạn là gì. đi chết đi."

thắng kỷ gắt lên, một cách nhẹ nhàng, trong khi hắn luồn tay vào mái đầu xanh thật dịu dàng trước khi vò tóc em rối bù rồi tự mình cười khúc khích.

"cậu không nhớ tớ à?"

"ờ bố ai thèm nhớ."

xuất cửu bĩu môi nhăn nhó, chẳng mất đến mấy giây để nhét được tay vào trong áo thắng kỷ mà cấu một cái thật đau khiến hắn hét lên ầm ĩ.

"không nhớ này."

"đm đau vãi l."

"có nhớ không?"

"không."

xuất cửu bặm môi và tay em cũng tự động cấu mạnh hơn trước câu trả lời khó nghe từ người kia, cố gắng nhịn cười trước cái mặt nhăn nhó vì đau của người yêu để giữ cho mình vẻ khó chịu.

"đm nhớ. nhớ vl luôn. nhớ em mà. yêu em."

thẳng kỷ cuối cùng chịu thua, thua cái tay em cấu đau ác, thua cái mặt em phụng phịu dễ thương, thua vì sợ trêu thêm tí nữa em lại giở chứng dỗi không nói chuyện, không ôm ấp thì thôi. nói tóm lại là thua, tính thì hiếu thắng không chịu thiệt ai cái gì nhưng mà liên quan đến xuất cửu thì đây thua hết.

"cậu toàn điêu."

"mẹ mày tao nói không nhớ thì dỗi, tao nói nhớ thì bảo tao điêu."

"cậu có nhớ tớ đâu. cậu chỉ nói thế vì bị tớ cấu thôi. cậu chả yêu tớ tí gì."

"không yêu em thì yêu ai."

xuất cửu nhăn mũi hờn dỗi, thắng kỷ lại cười, không nhịn được cúi đầu hôn chốc cái lên môi em. bây giờ thì xuất cửu cũng cười.

"eo đồ cơ hội này. cậu dậy ăn gì rồi đi học đi không muộn."

"tí nữa thôi."

"ghét học trái ca ghê."

"ê hay anh đốt trường đổi ca học sáng với xuất cửu nha."

"đồ điên."

"điên mới yêu em."

ừ thì làm gì có ai bình thường khi yêu. hai đứa cứ nằm rục rịch mãi, cũng chỉ tranh thủ được một lúc buổi trưa vì thắng kỷ phải dậy đi học vào buổi chiều. những mẩu chuyện không đầu không đuôi, những câu hỏi bất thường mà người yêu nhau nào cũng hỏi, vò đầu nhau rối tung, cấu người nhau thật đau rồi lại ôm nhau thật chặt, thơm nhau những tiếng thật kêu. thế là hết một buổi trưa hè đầy nắng.

xuất cửu nằm trong vòng tay thắng kỷ một chút là lăn đùng ra ngủ, buổi sáng trên trường chắc làm gì mệt nhọc lắm.

đến lúc tỉnh dậy là giữa chiều thì người kia đã đi học mất.

bình nóng lạnh bật sẵn cho em tắm.

bữa trưa được ăn vào buổi chiều đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có tờ giấy gấp hờ.

"vợ yêu ngủ ngoan đợi anh đi học, dậy thì ăn với tắm đi nhé, học xong anh về."

xuất cửu cười, một phần bất lực chín phần ấm áp, đúng là cái đồ ảo phim. nhưng chính ra có người yêu dở hơi thế này cũng thật là thích.

thắng kỷ xem phim nhiều học đâu mấy trò lãng mạn, nhưng chính hắn đã là một mảnh tình thiết tha dành cho em rồi. thứ gì hắn làm mà chả là yêu, vì hắn yêu em mà.

sáng mai đi học xuất cửu cũng phải để lại giấy nói yêu anh thật nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro