chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đã hạ cánh, một vài người đã chờ sẵn trên sân bay với tư thế rất hứng khởi. Nhìn liếc qua thôi đã thấy cái đầu vàng chóe của kaminari và quả tóc đỏ chỉa ra của kirishima, ngay bên cạnh thì là khuôn mặt đang khó chịu đến tột độ của Bakugou là nổi bật nhất.

Cửa máy bay mở ra, Todoroki đã kéo hành lí ra trước còn Deku thì theo sau luôn giữ nụ cười ngây ngốc.

"2 cậu về rồi!! Bên đó vui không"

Kaminari nhanh tay nhanh chân bá vai bá cổ Deku rồi hớn hở hỏi, chưa đây 1 phút liền bị Bakugou nắm cổ áo kéo lại.

"Kacchan, lâu rồi không gặp, cậu cao hơn hẳn nhỉ."

"Đương nhiên rồi, còn mày thì vẫn lùn tịt, mọt sách ngu ngốc".

Ah, Deku đã quen rồi, cái tính khí này không thay đổi thì cũng không ngạc nhiên cho lắm. Từ cao trung đã vậy...

"Deku-kun, vali của cậu đâu hết rồi? không phải cậu bảo phải sắp xếp hơi nhiều đồ sao, tớ đã sẵn năng lực đây rồi này!"

Ochako khoe cánh tay chắc nịch, vì chỉ cần dùng không trọng lực thì bao nhiêu thứ nặng nề đều nhẹ đi cả. Deku ngó nghiêng rồi nhìn ra phía xa, Todoroki đã mang nó đi đếm chỗ xe chở đồ luôn rồi.

"Uraraka-san, cảm ơn cậu nhé, Shoto đã mang ra ngoài xe luôn rồi"

Kirishima bất ngờ huých một cú mạnh vào bụng Bakugou, vẻ mặt hơi bất ngờ: "Thằng đầu chỉa, mày làm gì thế hả?!"

"Này Midoriya, sao lại gọi là shoto vậy!".

"À, tớ quen với cách gọi tên anh hùng rồi, tại bên đó hầu như không có thời gian rảnh để gọi tên bình thường luôn".

Kirishima vẫn chằm chằm nhìn Bakugou, liền bị quát cho một trận: "Mày ám chỉ gì hả".

Todoroki sắp xong hành lí đã nhanh chóng đi lại chỗ mọi người đứng một lúc rồi mới đội mũ cho Deku, cả bọn lại được phen mở to mắt. Ochako như hiểu được ý gì đó vỗ tay bốp một cái rồi cười cười: "Todoroki-kun với Deku-kun cứ như một cặp ấy nhỉ".

"A....A...không phải đâu U-Uraraka-san, chỉ là shoto rất quan tâm mọi người thôi mà".

Chưa gì Deku đã đỏ hết mặt mũi rồi cuống lên xua tay làm Ochako thêm phần đắc ý. Nhưng bên ngược lại thì không như vậy, Kirishima đã nuốt nước bọt vào trong, phá tan bầu không khí rợn tóc gáy phía sau cậu kia:

"Vậy chúng ta đi ăn nhé, Sero và Ashido đã đợi sẵn trong quán rồi".

_______

"Muộn quá đấy các cậu, trễ 30 phút rồi."

Ashido Mina nghiêng đầu ra phàn nàn ngay lập tức thấy Bakugou mặt hằm hằm.

"Ah, thì ra vẫn chưa nói cho Midoriya sao..."

Ngồi xuống chưa đầy 1 tiếng, uống bia và rượu đãy bụng thì Deku đã lăn ra rồi, quả nhiên tửu lượng vẫn rất kém, được 2 cốc đã là nhiều rồi.

"Midoriya vẫn kém uống rượu quá nhỉ, đi nước ngoài 2 năm không uống sao?"

"Cậu ấy có uống như đều là đồ có nồng độ cồn thấp thôi."

Todoroki ngay lập tức trả lời Sero như phản xạ không điều kiện, anh cũng quá hiểu Deku mà, dần như đã thành thói quen luôn rồi.

"2 cậu sống chung sao, Todoroki?"

Kaminari chẳng biết sợ hãi hay chẳng cảm nhận được thứ gì, hỏi không nghĩ gì cả.

"Vì chung cơ quan nên thuê chung nhà cho tiện, dù gì...cũng là đồng hương mà..."

Giọng điệu của Todoroki đến đây đã hơi hướng sang Bakugou như để khiêu khích. Anh đứng lên định nhấc Deku thì bị Bakugou giành lấy: "Nó say rồi, tao sẽ đưa nó về, nhà mày ở hướng ngược lại mà đúng không."

"Vậy nhờ cậu"

(Dẫm phải mìn rồi, toàn mùi thuốc súng không) Mina hơi nghĩ trong đầu...

"Họ đều về cả rồi, chúng ta gọi thêm đồ không, nãy ăn tớ hơi áp lực".

"Ok, gọi thêm đi, tớ cũng thấy vậy".

Cả bọn đều thủ thỉ đồng ý.

_____

Cả con đường chỉ còn mỗi Bakugou cõng Deku trên lưng, tay hắn nắm chặt lấy cậu, vừa để giữ vừa đang trút đi sự bực mình.

Chả qua hắn thấy trong suốt 2 năm Deku đi, nó đã tiến triển rất nhiều với thằng nửa nạc nửa mỡ kia. Chuyện hắn yêu Deku từ hồi cao trung đã cả lớp biết, chỉ có Deku luôn không quan tâm đến cảm xúc của hắn, chỉ chăm chăm đi cứu người.

Bakugou hơi nghiêng đầu ra sau để sát tai Deku: "Nếu như mày chỉ nhìn mỗi tao thì tốt nhỉ, như vậy tao có thể độc chiếm mày rồi"

"Shoto?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro