Truyện cổ tích ngày ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cổ tích thuở nhỏ thật là đẹp, những giấc mơ thần tiên luôn đưa những đứa trẻ thơ vào mộng đẹp, nhưng ảo tưởng về một thế giới hạnh phúc.

Cổ tích ngày ấy rất đẹp, rất ngây thơ, vì là cho trẻ con nên sẽ không có những hiện thực tàn khốc. Bởi vì đó là giấc mơ không thể thực hiện.

Vì thế cậu thích truyện cổ tích và cũng rất ghét nó.

-Mày ở đây, cấm được ra ngoài. Mày dám chạy đi gặp thằng kia tao đánh nát chân nó!

Người đàn ông tóc trắng hung tợn ném Izuku vào bên trong một căn phòng tối. Cánh cửa dần khép lại, tia ánh sáng cuối cùng cũng mất tăm.

Khuôn mặt hoảng sợ, van xin đẫm nước mắt của cậu còn nguyên trên gương mặt xinh đẹp.

-Đ...đừng mà...Ba ơi!!!

Cậu lao vào cửa gỗ muốn mở ra, cánh tay đập liên hồi, cậu đánh rất mạnh, có thể thấy được theo thời gian máu dính trên đó đỏ tươi, tiếng kêu gào thảm thiết đến rách cả họng.

-Thả con ra! Con muốn gặp cậu ấy! Con không tin!

Nhưng nơi ấy vẫn im lìm không một tiếng đáp trả dù cậu có kêu bao lâu đi nữa người đàn ông kia chẳng hề thương xót.

Cơ thể chàng trai nhỏ gầy, vết xanh tím khắp người, má phải còn có dấu vết năm ngón bàn tay lớn. Izuku nằm thoi thóp trên nền đất, cánh tay chạm vào cửa rồi ngất lịm.

Nơi phía cửa sổ một bóng người lướt ngang qua, tay nhanh nhẹn mở chốt như ngựa quen đường cũ lẻn vào trong căn phòng.

Cái bóng ấy tiến gần đến cậu, vân vê đường nét khuôn mặt Izuku, nhẹ lau những giọt nước mắt, rồi lại nhìn sang đôi bàn tay rướm máu.

Trong bóng tối đôi mắt đỏ sáng rực hiện lên khi tia chớp thoáng qua cửa sổ. Hắn bóp chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, giọt tanh tưởi ấm nóng chảy ra từ kẽ ngón tay.

Hắn luồn tay qua chân cậu, nâng đầu và bế cậu ra ngoài, ở dưới lầu có bốn năm người tiếp ứng.

Hắn thay đổi tư thế của cậu, cõng Izuku sau lưng, móc sợi dây vào khe cửa để cho chắc chắn.

Tên đó đu người xuống, cẩn thận giữ cơ thể cậu, không để vết thương của Izuku bị nhiễm trùng, từ từ đáp đất.

-"Bakubro, ông cẩn thận chút đừng để vết thương của cậu ấy nặng thêm!" Chàng trai tóc vàng cố gắng đè ép âm thanh hỗn loạn.

Cậu ta lo lắng và tức giận lại đồng cảm, tâm trạng khác nhau cứ đan xen.

Katsuki im lặng không tiếng động cùng những người khác leo lên xe đưa cậu đi mất dạng.

-"Đưa tớ thuốc sát trùng và băng gạc." Cô gái tóc hồng nhẹ nhàng nâng tay cậu rồi nhận lấy hộp cứu thương từ chàng trai tóc vàng.

Katsuki âm trầm nhìn theo động tác nhẹ như gió của Mina, cẩn thận từng tí để Izuku không bị đau.

-"Về nhà đi! Rồi chúng tớ sẽ sắp xếp ông và Midobro ra nước ngoài." Lần này lại là người tóc đen lên tiếng, những kẻ còn lại cũng nhìn hắn với ánh mắt không cho Katsuki từ chối.

-Umk!

Hắn đáp lại, nhỏ như muỗi kêu, lại cúi mặt xuống không dám nhìn vào con người nhỏ bé kia.

Vết thương bầm tím khắp cơ thể, máu ứ đọng mãi ở bắp chân, cánh tay. Máu chảy đỏ lòm từ sau chiếc lưng mong manh, thấm đẫm áo.

-Kacc....Kacchan...Huhu...Đừng mà ba ơi....!

Bỗng Izuku khóc nấc lên, cậu giãy giụa hòng thoát ra, chân tay khua loạn cái cả lên như đang cố với lấy một tia hy vọng.

-Bình tĩnh Midobro!

-Không ai có thể hại cậu cả, Midoriya!

-Họ sẽ không tìm được chúng ta đâu!

Mina cùng với anh chàng tóc đỏ và vàng giữ cậu khỏi ngã xuống chiếc giường. Người lái xe tóc đen kia cũng dần trở nên căng thẳn g, tay không tự ý thức được nắm thật chặt vào vô lăng.

-Sero, đừng phân tâm, nơi này đã có tụi tớ lo!

Một cô nàng tóc tím cá tính hét với cậu ta rồi cố nhanh chóng tìm lấy một bản nhạc giúp cậu thoải mái.

Sự lo lắng bao trùm khuôn mặt khuôn mặt khiến việc tìm kiếm trở lên rối loạn.

Katsuki còn hoảng hơn, hắn nhào tới quỳ dưới giường bệnh của Izuku thủ thỉ.

-Deku, tao ở đây...đừng sợ...tao ở bên cạnh mày...tao không có rời đi....ngu ngốc bình tĩnh lại...

Hắn sợ hãi đến nói năng gấp gáp, cứ ngắt quãng từng chữ.

-Hãy ngủ đi...rồi tao đưa mày rời xa nơi này...tao sẽ cho mày cuộc sống hạnh phúc....tao sẽ đưa mày khỏi địa ngục...

Thấy cậu nghe được giọng mình Katsuki càng ra sức khuyên nhủ cậu, từ từ giọng nói của hắn mang Izuku vào giác mộng đẹp, nơi không có định kiến và kì thị.

-...và cùng nhau sống....một chỗ thật xa không ai có thể tìm thấy mày....Deku...tao sẽ ở cạnh mày...

Jiro cuối cùng cũng tìm thấy bài thu âm của Katsuki, thứ mà hắn vẫn dùng để trấn an tinh thần hoảng hốt của người xanh lá nhỏ bé.

Hắn bật nhạc lên. Âm thanh khàn khàn phát ra, đầy sức sống và nhiệt huyết, ca từ nhẹ nhàng vui cùng giai điệu mạnh mẽ, tương phản mà lại hoà hợp với nhau cực kỳ.

'...phá tan mọi xiềng xích, chân trời mới phía trước, tương lai đang đến gần. Hãy bắt lấy hạnh phúc tươi sáng...'

Bài hát đầu tiên hắn dùng để debut nhưng giờ thì nó chỉ còn là quá khứ. Hắn hiện tại và về sau chỉ muốn cậu được hạnh phúc.

'KK-KorosuKing' đã kết thúc, họ sẽ đi tới một nơi không ai phản đối họ bên nhau.

Ở nhà người đàn ông tóc trắng kia đã phát hiện ra cậu biến mất. Căn phòng đen kia không một bóng người, cửa sổ thì mở toang ra, dấu vết bị móc vào khe cửa vẫn còn nguyên.

-Thằng chết tiệt đó....Súc sinh không biết nghe lời...

Ông ta chửi xong âm trầm đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, không đầy 5 phút sau hàng loạt chiếc ô tô màu đen to lớn lần lượt đậu ngoài cửa.

-Bắt nó về cho tao....không quản sống chết...nếu không phải vì Inko....thứ bẩn thỉu....đồng tính luyến ái ghê tởm như nó nên chết đi từ lâu.

(Lời tác giả: Tui biết là tui viết cái đoạn này nhưng vẫn phải để tui gào thét một chút.
"Mả cha nhà mi đi chết đi đồ không có tên! Mi mới là thứ súc sinh ghê tởm không biết thương con cái, không biết thông cảm cho con, không biết hiểu cho tính hướng của con mình, ông mới người nên xuống lỗ, ngồi trên mộ của ông nhưng không có gà khỏa thân đâu mà ngắm, nhá!!!!")

Những kẻ kia không nói hai lời liền lấy đầy đủ súng đạn lần theo dấu vết tìm thấy chiếc xe của nhóm Katsuki đi gần đến sân bay.

Một cuộc nổ súng diễn ra, Sero là người cầm lái nên cậu ta liên tục chuyển hướng để không va vào người vô tội còn phải tránh những đường đạn mang đầy sát ý.

Katsuki nắm chặt tay cậu không buông mà Kaminari cùng và người kia cũng ôm súng nên bắn trả.

Tất cả chống cự quyết liệt nhưng nhóm của hắn ngày càng kiệt sức nhưng địch lại càng đông lên.

Bọn chúng nhắm chuẩn xác vào trái tim của cậu ta, máu tuôn ra, từ khoé miệng là thứ màu đỏ tanh nòm.

-"DENKI!!!!!" Chàng trai tóc đỏ thống khổ gào nên, buông thõng một bên súng vươn về phía Kaminari.

Cậu ta cũng quay đầu nhìn người mình yêu, vươn 5 ngón tay nhưng lại thu về, miệng đầy máu khẽ cong lên, lời thì thầm đến Kirishima và tất cả người bạn Kaminari yêu quý.

-'Tớ yêu cậu, Ei! Cùng họ sống sót thay phần tớ đấy nhé, mọi người!'

Thân thể nặng nề ngã gục xuống trên ô cửa kính, trái tim cậu ấy bị xuyên qua chính thức ngừng đập.

Kirishima thẫn thờ nhìn người có trai ấy, miệng luôn lẩm bẩm tên Kaminari.

-"Den....Denki....Denki...Giờ đùa không vui đâu...mở mắt ra đi...đ..đừng ngủ mà....tớ còn chưa nói yêu cậu...còn chưa tỏ tình với cậu..." Nước mắt rơi lạc chã, từng giọt từng giọt xuống gương mặt còn đang mỉm cười kia, chỉ là không thể thấy cậu ấy trêu đùa cùng mọi người nữa rồi.

"....còn lời hứa sẽ làm cậu hạnh phúc nữa...tớ còn chưa làm...mở miệng nói chuyện với tớ đi được không....Làm ơn..." Kirishima ôm cái xác, gương mặt mạnh mẽ đã lấp đầy bằng sự hư vô mờ mịt, những chiếc xe màu đen áp sát vào xe họ.

Anh như tìm thấy mục tiêu, nòng súng lên đạn nhắm vào đầu kẻ mặc áo đen.

Anh mang sự hận thù trút hết lên những kẻ giết người vô nhân tính kia nhưng gương mặt như tìm lại về kí ức, cuối cùng nòng súng chuyển hướng. Giọt nước mắt vẫn rơi, Kirishima không muốn Kaminari phải thất vọng về mình.

Cậu ấy ghét nhất là sát nhân, nên anh sẽ không biến mình thành thứ Kaminari ghét nhất, chỉ bắn vào vai là đủ cho chúng không hành động được.

Izuku tỉnh dậy vì tiếng súng đạn ồn ào, xe lái không ổn định khiến cậu đau khắp người.

-Kacc...Kacchan...T..thật sự là cậu...sao...?

Nhìn thấy hắn, cậu bật khóc nức nở nhưng không chờ Katsuki kịp dõi dành Izuku đã ngừng khóc thấy cái xác vừa mới chết của Kaminari, Kirishima điên cuồng xả đạn vào những kết ngoài kia.

Các cô gái mạnh mẽ chống đỡ vết thương giữ chắc lấy khẩu súng bắn phần lớn vào những lốp xe.

-"Deku...." Hắn nhanh tay che đi đôi mắt của cậu, Izuku cứ ngây ngốc như trời trồng, miệng a a âm thanh không rõ.

-...không phải lỗi của mày....không phải do mày...là tao...tao kéo chúng nó vào...tao mới là kẻ hại tụi nó....

Tinh thần Izuku bị rối loạn, tất cả những việc đang xảy ra cậu đang tự đổ lỗi cho mình. 

Hai tay bầm tím run lên, Izuku đẩy Katsuki ra, cướp lấy cây súng từ tay hắn, cố giữ tỉnh táo nhất có thể nhắm vào chiếc xe đầu đàn.

Cứ như vậy, một chiếc xe mất đà loạng choạng lùi về dừng hẳn, hoàng loạt xe phía sau đâm vào tại nên một vụ nổ kinh hoàng.

Cậu đánh rơi súng, hai tay ôm đầu quỳ trên đất, Katsuki nâng cơ thể dậy ôm chặt lấy cậu.

Bỗng chiếc xe lắc lư, Mina và Jiro bị văng ra ngoài xe. Katsuki và Izuku bị đập vào thành xe bên cạnh, cơn đau điếng lan đến khắp cơ thể.

Izuku được hắn bảo vệ nên không bị thương, nhưng cậu đã sắp trở thành kẻ điên rồi.

Bị tra tấn bởi ba mình, lời nguyền rủa từ những người xung quanh, người cậu cho là tốt nhất, bị bạo lực học đường nhiều năm cậu triệt để đã điên rồi.

Đáng nhẽ cậu nên trở thành kẻ điên từ sớm nhưng nhờ có bài hát của hắn, nhờ ông trời đã cho cậu gặp và yêu hắn trái tim tổn thương mới dần được chữa lành.

Nhưng chớ trêu thay ba Izuku ngăn cản tình yêu ấy, không tiếc dùng dụng cụ tra tấn cậu từ bỏ thứ tình cảm sai trái đó.

Ông ta gọi đó là bệnh và đưa cậu đi chữa. Nhưng cậu làm gì có bệnh, chỉ đơn giản người cậu yêu là con trai mà thôi.

Con trai yêu con trai có gì sai? Nữ yêu nữ có gì sai? Bọn họ đụng chạm cuộc sống của ai khác sao? Họ ăn, họ uống, họ lấy tiền nhà ai đó sao?

Không hề, yêu ai là cuộc sống của họ, chẳng ai có quyền can thiệp, họ biết làm ra tiền, họ có chân tay họ tự ăn uống của họ mà!

Ông ta ghê tởm cậu, ông ta nói cậu là nỗi xấu hổ của mẹ.

Vậy ông ta có biết vì sao mẹ lại chết không? Vì ông cổ hủ, vì ông cứng nhắc, ông bảo thủ nên mẹ cậu mới không chịu nổi mà chết.

Bà sẽ coi cậu là nỗi nhục sao? Không, chỉ cần cậu hạnh phúc, bà thấy Izuku yêu ai cũng có thể, người đó sẽ chăm sóc tốt cho con trai bà là được.

Ông ta không xứng làm cha.

Năm năm sau, chỉ còn lại ba người. Kirishima-anh đã đưa tro cốt của Kaminari đi khắp nơi, cùng nhau ngắm cảnh đẹp với cậu ấy. Dù là bình minh hay hoàng hôn hai người họ cũng sẽ không xa nhau.

Và Katsuki cùng cậu cũng vậy! Họ sẽ luôn ở cạnh nhau. Dù là đã chết hay còn sống, cậu vì hắn, hắn cũng vì cậu.

Tuổi trẻ nhưng đã ở sâu trong lòng đất, cả hai có vui không. Có lẽ có đi, vì chẳng ai có thể phản đối hai người nữa, đúng không?

-Sero, ông ở dưới có tìm được người yêu chưa? Mà công nhận gu người yêu của ông mặn thật đấy. Mong là sẽ có người để ông rước nhé.

Mina cầm bó hoa trên tay đặt xuống trước ảnh bia mộ của chàng trai tóc đen. Tiếc thật đấy, cậu ta còn chưa yêu ai bao giờ đâu, xuống mồ sớm quá.

-Mọi người sống hạnh phúc lắm! Ông ở dưới nhớ gửi lời chào của tôi với Mina tới cho trên ngốc Kaminari và hai người kia nhá!

Nói cho Kaminari biết rằng Kirishima đợi cậu lâu lắm rồi, sợ anh sẽ không chịu nổi mà tìm cậu ấy mất, giống như Katsuki vậy.

Khi thoát khỏi đám truy sát, cả 5 tìm đường tháo chạy. Tìm được chỗ an toàn sống được hai năm. Cuộc sống bình trên như vậy hơn đã sống được hai năm rồi.

Nhưng tình hình sức khỏe và trí nhớ của Izuku lại càng bất ổn hơn.

Cậu dường như đã quên tất cả, ngày ngày hát lại bài hát của hắn.

Nhưng rồi dù cho có chăm sóc cậu chu đáo, cẩn thận như thế nào, Izuku vẫn ho ra máu rồi chết.

Hắn cũng không chịu được ngày tháng không có cậu, nhân lúc không có ai bên cạnh đã tự đi vào từng sâu, nơi sắc xanh của Izuku và chết dưới một gốc cây.

Máu ở cổ vẫn còn chảy nhưng miệng thì cười tươi như thấy một thứ gì đó rất đẹp.

Hai cô gái nương tựa nhau mà sống, Kirishima đã rời đi sau một năm. Họ sống thật sự 'hạnh phúc'.

Đó là chuyện cổ tích, sống 'hạnh phúc' đến chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro