Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku cùng mẹ Inko chuyển đến sống trong một căn hộ nhỏ xinh xắn ở phố Musutafu, ngay sau khi người bố đệ đơn ly hôn và rời đi định cư tại quốc gia khác.

Hàng xóm của Izuku là hai vợ chồng họ Bakugou, mẹ Inko và cô Bakugou rất thân thiết, dì ấy còn bảo con cái hai nhà hãy coi nhau như gia đình mà đối xử. Vừa vặn Izuku cũng là con một, chưa từng biết thế nào là cảm giác có anh em để chơi đùa, cậu bé liền đồng ý ngay tắp lự.

Từ hôm đó, ngày nào Izuku cũng qua nhà bên chơi, rất thích xoa xoa bụng bầu của dì Mitsuki và thì thầm nói chuyện với em bé bên trong, đếm ngược từng ngày tới khi em chào đời. Vợ chồng nhà Bakugou cũng vì thế mà càng gắn bó với cậu bé hơn, luôn yêu quý và cưng chiều Izuku như con trai mình.

Vậy là từ năm Izuku lên Tám tuổi, cậu bỗng dưng có một người em trai, cũng chính là đứa con đầu lòng của vợ chồng dì Mitsuki. Em bé mới ra đời đã ngoạc miệng khóc to ơi là to, mái tóc vàng hoe lởm chởm trên đầu.

Tới khi em bé được bế trong vòng tay bác Masaru, Izuku mới biết em chỉ nhỏ xíu xiu như cục kẹo, nằm lọt thỏm trong vòng tay bố.

- Izuku có muốn thử bế em không?

Đôi mắt xanh trong veo ngước lên nhìn Masaru vừa ngỡ ngàng vừa háo hức, nụ cười sáng rỡ trên gương mặt làm xô đổ mấy đốm tàn nhang nằm nghiêng nghiêng, hai con ngươi lấp lánh của cậu nhóc như nói thay câu trả lời. Masaru phì cười, cúi thấp người trao đứa bé sơ sinh vào vòng tay nhóc Izuku tám tuổi.

Và kì lạ thay, ngay khi vừa cảm nhận được hơi ấm cùng tiếng cười khúc khích của anh trai Tóc Xanh, em bé bỗng nín bặt tiếng khóc, mắt bé đã thôi nhắm nghiền và từ từ hé mở, một màu đỏ rực rỡ chiếu thẳng vào hai con ngươi xanh lộng lẫy của Izuku. Bé hiếu kỳ nhìn anh lớn, mắt chớp chớp không ngừng, cứ ngây ngô giương hai viên ngọc đỏ khám phá nét mặt người nọ, không ngừng khảm sâu từng sắc độ của màu xanh vào tâm trí.

Xanh lá là dải màu đầu tiên thượng đế mang tới cho cậu nhóc.

Ngay khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình mở mắt, Masaru bất ngờ chẳng kìm nén nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, miệng cứ lắp bắp, quay người lại siết chặt tay vợ.

- M-Mitsuki ơi, thằng bé giống y hệt em. Đôi mắt màu đỏ và mái tóc vàng hoe.

- Bớt mít ướt đi ông chồng già. Con tôi không giống tôi thì giống ai.

- Ừ, ừ, giống Mitsuki thì nhất định lớn lên sẽ đẹp trai lắm. — Bác Masaru vừa nói vừa sụt sùi, cảm thấy xúc động khôn xiết.

Dì Mitsuki nằm trên giường bệnh phì cười, hết nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn Inko thật trìu mến.

- Thằng oắt này vừa đẻ ra đã thích Izuku hơn ba mẹ nó rồi. Mai sau nhờ cả vào hai mẹ con Inko đấy nhé!

Izuku mải mê ôm em bé mà chẳng để ý ba người lớn cứ nhìn mình nãy giờ. Cậu nhóc như bị cuốn vào hai viên ruby trong hốc mắt em bé, một ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu thế gian. Izuku chưa gì đã có thể khẳng định em bé lớn lên chắc chắn sẽ mạnh mẽ vô cùng, sẽ xoay chuyển càn khôn, sẽ nắm trọn giang sơn trong lòng bàn tay. 

Izuku đung đưa em một lúc rồi bỗng nhớ ra điều gì, cậu bé khệ nệ bế em đặt lên giường, cho em nằm cạnh dì Mitsuki.

- Dì chưa được gặp em bé nên con bế qua để em chơi với dì nè.

- Cảm ơn Izuku nhiều nhé.

Izuku vừa gật đầu vừa cười thật tươi, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại để lên mép giường, khẽ tựa cằm lên đó. Izuku lại ngồi quan sát em bé như vật gì kì lạ lắm, mãi một lúc sau mới ngước lên nhìn dì Mitsuki, ngây ngô hỏi.

- Dì Mitsuki ơi, em bé tên là gì thế ạ?

- Tên em là Katsuki đó. Bakugou Katsuki.

- Là "chiến thắng" đúng không ạ!!

- Chuẩn luôn!! Izuku giỏi thế!

Izuku được khen liền toe miệng cười, trong lòng vui vui vẻ vẻ vì biết mình có thêm một người em trai. Tên em nghe mạnh mẽ vang dội vô cùng.

- Hai đứa nhất định phải thân thiết với nhau đấy nhé. — Mẹ Inko khẽ xoa đầu Izuku, nhẹ nhàng căn dặn.

Đôi mắt Izuku xanh thẳm đầy quyết tâm.

- Vâng ạ. Izuku sẽ chơi với em thật hoà thuận, con cũng sẽ bảo vệ em nữa!

Từ đó, ngày nào Izuku cũng qua chơi với em, luôn hăng hái nhận công việc trông nom Katsuki.

- Izuku sang chơi đấy hả con? Tí nữa gọi cả mẹ Inko qua dùng bữa với nhà dì nhá.

- Vâng ạ!

Izuku chẳng để dì Mitsuki kịp hỏi thêm câu nào, cậu bé nhanh nhảu leo lên cầu thang, trên tay ôm cơ man là thú nhồi bông với đủ loại màu. Izuku đẩy cửa phòng ngủ rồi bước vào, vừa thấy em bé nằm trên giường liền háo hức đi tới.

- Kacchan ơi! Xem hôm nay anh đem gì tới cho em nè.

Katsuki vẫn chưa biết nói, chỉ giơ tay giơ chân quờ quạng trong không khí, miệng lải nhải những tiếng chẳng có nghĩa. Izuku nhìn em cười xoà, bắt đầu lúi húi xếp hết đống gấu bông đứng thành một hàng ngay ngắn.

Sau khi hài lòng với thành quả, Izuku bế em lên, đưa em gần lại "sở thú" mini của mình, thỏ thẻ vào tai Katsuki.

- Các bạn ấy đáng yêu quá nhỉ? Kacchan muốn chọn ai nè?

Katsuki ngờ nghệch chưa hiểu gì nhưng vẫn cười rộ thích thú trước đủ loại màu sắc được bày ra trước mắt mình, tiếng khúc khích của trẻ con nghe vừa nhẹ nhõm vừa vui tai. Em bé cứ lèm bèm một hồi mấy câu ngôn ngữ của trẻ sơ sinh chẳng ai hiểu, cầm từng cái lên quăng quăng khắp phòng, thi thoảng lại nhìn lén Izuku để thăm dò thái độ anh lớn. May cho cu cậu, Izuku vừa hiền lại rất kiên nhẫn, thấy em quăng ném cũng chẳng tức giận gì cả, chỉ nhẹ nhàng cười xoa tay em, thì thầm dịu dàng.

-  Hông có sao, giờ mình cùng nhau xếp lại nha.

Izuku một tay bế em, một tay kia bận bịu xếp lại đồ chơi, dáng người cậu bé cũng nhỏ xíu xiu chẳng cao lớn gì cho cam, thế mà vẫn bế được em mới giỏi. Izuku chật vật một hồi tự nhiên thấy em bé kéo áo mình, cậu nhóc nhìn Katsuki.

- Em cần gì thế?

Katsuki không nói gì, chỉ giành lấy con thỏ bông màu xanh lá, cứ chăm chăm ngắm nghía, dùng ngón tay chạm vào món đồ chơi mềm, mò mẫm khám phá chú thỏ xanh.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, Katsuki đem thẳng hai tai thỏ lên miệng nhai rộp rộp (dù chẳng sát thương lắm vì ông tướng đã có răng đâu).

Izuku hốt hoảng.

- Ối! Hông được như vậy nha!

Anh lớn vội lôi con thỏ tội nghiệp ra khỏi miệng Katsuki, thấy cả mảng gấu bông ướt nhẹp nước miếng.

- Trời ạ, Kacchan làm bạn thỏ ướt mất rồi. Em làm vậy nữa là bạn ấy dỗi á!

Katsuki nhăn nhó biểu tình, giật lại con thú nhồi bông rồi bỏ miệng nhai tiếp. Miệng lại làu bàu thứ ngôn ngữ của bọn trẻ con.

Izuku cũng chỉ biết bất lực thở dài, cậu nhóc ngồi xuống ghế, để em bé lên đùi mình.

- Thôi được rồi, để anh giới thiệu với Kacchan những người bạn khác nhé.

Hai anh em mải chơi với nhau, cứ người nói người nghe, cười đùa hí hửng cả buổi, có người lớn đi vào cũng chẳng biết. Dì Mitsuki lặng lẽ đứng ở cửa phòng nhìn ngắm hai đứa nhỏ, thấy lòng mình yên bình khôn xiết. Dì rút máy ra chụp vài tấm làm kỉ niệm, còn tiện tay gửi cho mẹ Inko xem.

Trong ảnh là một lớn một bé, đứa nào cũng cười tít cả mắt, xung quanh quây đầy gấu bông. Katsuki ôm khư khư chú thỏ bông xanh, ngồi lọt thỏm trong lòng anh lớn.

Mới thế mà tháng năm đã thoăn thoắt trôi qua, Izuku nhìn tấm ảnh cũ kẹp trong ví rồi thở dài một tiếng, thật chẳng biết phải cười hay khóc.

Hồi bé thằng nhóc đáng yêu thế này kia mà! Vậy mà lớn lên vừa ương bướng vừa gắt gỏng, nổi loạn suốt làm người lớn muốn tiền đình. Ban nãy Izuku lại vừa nhận được cuộc gọi của Ban giám hiệu trường UA mời anh chiều lên trường nói chuyện. Mệt mỏi hết sức.

Izuku bây giờ đang làm giảng viên đại học, đã trải qua hai mươi sáu cái xuân xanh mà vẫn chưa có người yêu. Dù có gương mặt trẻ con và dáng người nhỏ như hạt đậu, Izuku vẫn là nỗi sợ kinh niên của các sinh viên: thường ngày thì vui vẻ tươi sáng, lúc nào cũng nói cười rạng rỡ, nhưng trong công việc thì chuyên nghiệp và nghiêm túc khủng khiếp.

Còn Katsuki đã lên mười tám, là một anh hùng thực tập trẻ đầy triển vọng đang theo học năm Ba Cao trung UA. Học lực lẫn thể chất đều vượt trội, có thể xếp vào hàng kiệt xuất — duy chỉ có tính tình là hơi khó ưa một chút, thường xuyên bị trường gọi về nhà vì tội gây gổ.

Dở hơi là, dì Mitsuki đã quá mệt mỏi với việc đối chất cùng giáo viên, vậy nên bắt đầu từ năm Hai, gần như mọi chuyện lặt vặt gây gổ của Katsuki đều giao hết cho Izuku giải quyết.

Ngay khi chuông đồng hồ điểm giờ hết tiết, Izuku nhanh chóng thu dọn đồ đạc và dặn dò sinh viên.

- Buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Các em tự chia nhóm làm project nhé! Deadline là Chủ nhật tuần sau. Gửi hết vào email giúp thầy.

Anh nói rồi vội vã rời đi, phóng thẳng xe tới trường Katsuki. Vừa lên phòng giám hiệu đã thấy thằng nhóc ngồi đó, mặt mũi hơi sứt sẹo, hai tay nhét túi quần, nom dáng vẻ phụng phịu hờn dỗi.

Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa cùng bóng dáng Izuku lấp ló, nó đứng thẳng dậy phi tới chỗ anh. Nom háo hức như con cún đợi chủ về nhà.

- Deku.

Katsuki mới học cấp ba đã cao một mét tám lăm, thân hình vạm vỡ tới khó tin. Làm anh hùng đòi hỏi luyện tập siêng năng nên người thằng nhóc không chỗ nào là không có cơ bắp, mỗi lần nó đứng lên đều triệt để áp đảo người khác.

Izuku thấp hơn Katsuki tới một cái đầu rưỡi, cứ phải ngước hẳn lên mới lườm nó được một cái, chau mày tỏ vẻ không hài lòng. Trông anh có vẻ tức giận, nhưng gương mặt búng ra sữa nên thằng nhóc chẳng thấy sợ nổi.

-  Kacchan lại gây chuyện nữa rồi.

Katsuki chưa kịp lên tiếng giải thích, cô giáo chủ nhiệm đã từ phía sau đi tới, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

- Hôm nay Katsuki lại đánh lộn với một học sinh cùng lớp, chính là bạn Hiroshi đây. Mong phụ huynh hai bên ngồi xuống nói chuyện và giải quyết ổn thỏa, nhà trường cũng thật lòng không muốn mọi thứ bị xé ra to.

- Tại sao chúng tôi lại không được quyền làm to chuyện?! Cô thử nhìn xem cậu Bakugou đã làm gì con trai chúng tôi??!

Izuku nhìn về hướng phụ huynh nhà kia, thấy nhóc Hiroshi bị đánh cho tàn tạ, mặt mũi sưng vù còn quần áo thì cháy xém đủ chỗ...

Anh thở dài thườn thượt, tay chống vào hai bên eo nhỏ, chau mày quay ra hỏi Katsuki.

- Sao em lại đánh bạn ấy ra nông nỗi này vậy hả!

- Tại thằng ngu này cứ xúc phạm người khác ấy! – Katsuki phụng phịu giải trình. – Nó liên mồm hạ thấp những người vô năng nên tôi mới khó chịu rồi tẩn nó một trận. Anh Izuku cũng không có quirk nhưng vẫn vừa giỏi vừa ngầu vãi! Một mình anh tao chấp mười thằng như mày luôn nhé Hiroshi giẻ rách! Đã không có trí tuệ rồi còn khuyết tật luôn nhân cách nữa! Đầy người vô năng vẫn đang làm việc năng suất và trở thành công dân tuyệt vời, đâu phải mấy đứa chưa làm nên cơm cháo gì đã dám to mồm như nó!

Izuku chưa kịp nói gì đã thấy phụ huynh bên kia nhảy đổng lên.

- Con trai tôi nói sai à?! Mấy người vô năng thì làm được gì cho xã hội? Cúi thấp đầu xuống chấp nhận sự thật đi!

Izuku nghe tới đây liền hiểu ra ngay cậu bé nhà kia học được sự xấc láo này từ ai, anh cũng biết mình đã gặp phải đối thủ không xứng tầm, thật tốn thời gian và công sức.

Mặt Izuku chẳng có lấy một biểu cảm, chỉ quay sang nhẹ nhàng nói với Katsuki.

- Kacchan suy nghĩ như vậy là tốt, nhưng với những gì không xứng đáng thì em đừng tốn công động tay. Ngu xuẩn và lạc hậu cũng là một sự thiệt thòi, anh nghĩ Kacchan hãy tỏ ra thông cảm cho nhà bên. – Izuku nói miệng vẫn cười tươi roi rói.

Bên kia nghe xong tức anh ách, máu dồn lên não khiến cả gương mặt đỏ ửng. Anh từ tốn lại gần, đặt tay lên vai bà mẹ Hiroshi, nhẹ giọng bảo.

- Chị này, em nghĩ gia đình nên đẻ thêm một đứa. Coi như anh chị cho bản thân cơ hội thứ hai để nuôi dạy con. Vì đáng tiếc quá, đứa con đầu lại lỡ bị chị dạy bảo thành một đống cặn bã mất tiêu.

Trên gương mặt Izuku chẳng có một xíu nào thù ghét, cứ vui vẻ nói nói cười cười, càng khiến nhà bên kia cay cú hơn.

Anh không nói thêm lời nào nữa, cầm túi xách đeo lên vai, bước thẳng ra cửa đi về. Katsuki nhếch mép tự hào, hí hửng chạy theo sau, không quên tặng lại cho thằng Hiroshi một ngón giữa.

Sau khi cả hai đã an tọa trên xe ô tô của Izuku, anh ngửa đầu ra ghế thở hắt một cái.

- Thật không tin nổi trên đời vẫn còn những người suy nghĩ kiểu đó. Kacchan đừng chấp nhặt với họ nha.

Rõ là ban nãy cứng rắn như vậy nhưng thực ra Izuku rất căng thẳng. Izuku đã lớn, anh ý thức được sự giỏi giang của mình, biết giá trị của bản thân ra sao, đương nhiên sẽ không vì những lời nói kia mà lung lay. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.

Sống cùng nhau đã mười tám năm, Katsuki đương nhiên hiểu Izuku rõ hơn cả bản thân mình, nó khẽ khàng tìm tới tay anh nắm chặt.

- Cảm ơn Deku. Anh không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Hôm nay anh ngầu lắm, tôi tự hào về Deku ghê gớm ấy.

Izuku được khen chỉ biết đỏ mặt. Anh mỉm cười nhẹ nhõm, gật đầu rồi buông tay ra khởi động xe. Cả quãng đường hai người luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn tiện đường dừng lại mua ít bánh kem. Katsuki ngồi ăn bánh nhồm nhoàm, thi thoảng đút cho Izuku vì anh đang lái xe.

Bóng chiều khẽ chảy dài trên vai áo Izuku, hoàng hôn phía khung cửa kính mềm mại họa lên gò má anh một sắc cam nồng ấm, sống mũi cao yêu kiều khẽ đổ bóng lên gương mặt.

Trong xe chỉ còn tiếng điều hòa chạy ù ù, Katsuki nhìn đôi tay nhỏ nhắn của người nọ đặt trên vô lăng, cõi lòng cậu thiếu niên mười tám cuộn sóng trào dâng. Không hiểu sao nó thấy mình xúc động muốn chết ngất đi. Katsuki chẳng biết mình đã lập chiến công gì ở kiếp trước để được thượng đế ban tặng một nửa hoàn hảo xinh đẹp như thế này đây – người duy nhất thấu hiểu nó, nhìn ra mọi điểm tốt đẹp giấu bên trong vẻ ngoài gai góc cộc cằn, một người luôn bao dung và kiên nhẫn với nó.

Katsuki nghiêng đầu tựa vào sau ghế, tầm mắt mãi không thể rời được người kia, ánh nhìn cứ quyến luyến âu yếm xương hàm nhỏ nhắn gãy gọn.

Katsuki trầm ngâm. Từ xưa tới nay vẫn luôn là vậy: Nếu không phải anh thì không là ai cả. Nếu không có được Izuku, nó cũng chẳng cần yêu thêm ai. Cứ bảo Katsuki mê tín cũng được, nhưng dẫu thế gian bất tận vô ngần, nó vẫn tin Izuku là định mệnh, là độc nhất, là một nửa còn lại vừa vặn vẹn toàn mà nó vẫn luôn thiếu.

- Deku này.

- Sao thế?

- Cưới tôi đi.

- K-KACCHAN!!

...Ờ đấy, Izuku lại quên kể về vấn đề nan giải này. Thôi thì bây giờ kể cho nghe.

Lần đầu tiên Katsuki bày tỏ tình cảm với anh là khi nó học lớp 6. Cu cậu dõng dạc đứng giữa nhà tuyên bố nó sẽ làm bạn trai của Izuku và cho mấy thằng người lớn khác ngửi khói.

Izuku lúc ấy cho rằng Katsuki còn bé chưa hiểu chuyện, cậu nhóc chỉ đang nhầm lẫn tình cảm của mình mà thôi. Ấy vậy mà tới năm lớp 8 rồi lớp 9, nó vẫn chẳng có dấu hiệu từ bỏ. Luôn luôn bám lấy Izuku như sam, sẵn sàng hạch sách và giao chiến với tất cả những ai có ý định tổn hại tới anh yêu của nó.

Lần thứ hai Katsuki quyết định nói lời yêu là vào năm nó lên lớp 10, cũng là lần bọn họ cãi nhau to nhất.

- Tôi thích anh là thật mà Deku! Sao anh cứ không tin vậy?!

- Kacchan đừng nói nữa! Anh đã bảo rồi, em đang ở độ tuổi nổi loạn nên cảm xúc có chút không cân bằng, tình cảm kia chỉ là hiểu lầm nhất thời thôi! Nhất định sau này nhìn lại em sẽ thấy nó ngu ngốc.

- Đừng có lúc nào cũng coi tôi như trẻ nhỏ nữa! Tôi hiểu cảm xúc của mình, chỉ có anh mới là người luôn chối bỏ! Làm ơn nghe tôi một lần đi?

- Anh không nghe đâu, rồi một ngày em sẽ tự nhận ra thôi. Kacchan về phòng đi!

- Con mẹ nó! Đồ Deku chết tiệt! — Katsuki nói rồi lao ra ngoài, không quên sập cửa một cái thật mạnh làm rung cả hành lang. Dì Mitsuki và mẹ Inko ngồi ở tầng dưới chỉ biết trố mắt nhìn nhau, không dám ho he gì tới chuyện của lũ nhỏ. Masaru thấy Katsuki tức giận như vậy cũng chỉ yên lặng đi qua vỗ vai động viên nó, chẳng có gan hỏi thêm.

Kể từ hôm đó, Katsuki tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện này cả, năm tháng cứ thế yên ổn trôi qua, khiến Izuku cứ ngỡ nó đã thật sự trưởng thành và chịu buông bỏ rồi.

Ấy vậy mà hôm nay Katsuki một lần nữa nhắc lại, thậm chí còn đề nghị mạnh bạo hơn. Izuku tấp xe vào lề đường, quay ra nhìn nó sửng sốt.

- C-Cưới?? Em sao vậy Kacchan? Anh tưởng—

- Tưởng gì hả Deku? Anh tưởng tôi đã ngộ ra rằng tình cảm kia chỉ là hiểu lầm à? – Katsuki cười cay đắng. – Không đâu Izuku ạ. Tất cả những cảm xúc trước giờ tôi dành cho anh đều là thật, bao nhiêu năm nay cũng luôn cố gắng trở thành người đàn ông mạnh mẽ giỏi giang nhất để xứng đáng với anh, để bảo vệ anh. Thế mà anh vẫn một mực cho rằng tôi là đứa trẻ mới lớn chưa hiểu chuyện.

Izuku nghe Katsuki gọi tên thật của mình liền thấy một đợt lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân anh run rẩy bối rối, cũng có chút hưng phấn kì lạ.

- Kacc—

- Giờ đừng nói về tôi nữa. Còn anh thì sao?

Katsuki quay đầu nhìn anh, hoàng hôn phía sau có rực rỡ tới mấy cũng không thể lấn át ánh mắt đỏ thẫm đang chiếu thẳng vào linh hồn anh lúc này.

- Izuku thật sự chưa từng có tình cảm với tôi à?

- Anh...

- Kể cả khi tôi yêu thương một người khác anh vẫn thấy ổn à? Nếu bây giờ tôi có bạn gái thì Izuku vẫn sẽ chúc phúc sao?

Izuku né tránh ánh mắt của Katsuki, mím môi không trả lời, đôi tay vô thức siết chặt vô lăng hơn nữa. Katsuki không kìm được mà dùng bàn tay to lớn nắm chặt cằm anh, ép anh phải nhìn vào mình.

- Izuku. Nói cho tôi nghe.

Izuku thấy khóe mắt mình ươn ướt, anh khó xử, đầu óc hỗn độn những suy nghĩ, chẳng biết nói sao cho thành lời. Katsuki biết mình đã ép người nọ hơi quá đà, chỉ buồn bực quay đi, đôi tay buông xuôi không giữ mặt Izuku nữa.

Suốt quãng đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế chìm đắm vào dòng suy tư của riêng mình. Izuku đã vì câu hỏi của Katsuki mà nghĩ ngợi không ít.

Kể cả khi tôi yêu thương một người khác anh vẫn thấy ổn à?

Kể cả khi em dành trọn sự chú ý cho một ai đó khác, liệu anh có thật sự chấp nhận không? Kể cả khi em ôm hôn một người khác trong vòng tay, nói với người ấy những lời ngọt ngào dịu dàng, anh vẫn có thể vui vẻ chúc phúc chứ? Liệu anh có cam lòng nhường chỗ cho một ai khác bước vào và lấp đầy tất cả khoảng trống trong trái tim em hay không? Izuku tự vấn.

Trong tâm trí anh bỗng hiện lên hàng ngàn những viễn cảnh của một Katsuki hạnh phúc, nhưng trong đó không có anh. Cõi lòng Izuku bỗng quặn thắt đau đớn, anh thấy hốc mắt mình nóng bừng khi mường tượng về ngày Katsuki nắm tay một cô gái khác bước đi trên lễ đường, em sẽ nhìn vào mắt người ấy nói những lời thề nguyện, sẽ cùng người ấy hôn môi, sẽ cùng người ấy tạo nên một gia đình hạnh phúc. Còn Izuku chỉ mãi là người anh trai ở phía sau làm phù rể, chỉ có thể bất lực đứng từ xa nhìn Katsuki và người khác yêu đương.

- Hức...hức...

Izuku bỗng thấy tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, anh cứ nấc lên chẳng kìm được.

- Izuku?!

Katsuki gọi, hốt hoảng khi đột nhiên Izuku khóc. Anh bất ngờ phanh gấp, mở cửa bước xuống xe làm nó hết hồn thêm một phen.

- Này Izuku! Anh đi đâu thế?! – Katsuki cũng bước xuống, chạy với theo.

- K-Kacchan cứ vào xe đi, hức, m-mặc kệ anh, hức...

- Anh bị ngốc hả?! Sao mà mặc k—

- Anh không thích Kacchan yêu người khác chút nào cả... – Izuku nói, hai gò má đã sớm ướt sũng. – Mỗi lần nghĩ tới anh đều thấy không vui, hức... Như vậy có ích kỉ quá không?

Katsuki bị lời thừa nhận đột ngột này làm cho mà mất cảnh giác, cả người đờ đẫn chẳng biết nói gì.

- I-Izuku?

- A-Anh xin lỗi Kacchan...

Katsuki tiến tới kéo người kia vào một cái ôm thật chặt, để gương mặt Izuku vùi vào hõm vai mình, bàn tay khẽ khàng xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh.

- Vậy là Izuku thích tôi lắm hả?

- Hức... Anh không có...

- Có thích đấy.

- K-Không chắc đã thích đâu!

- Rõ là thích bỏ xừ ra được.

- Không mà!

- Có!

- Không!!

- Ô hay, thế mai tôi kiếm người yêu nhé? Ôm người ta thế này nhé? Hôn môi chụt chụt luôn nhé?

- Kacchan đừng xấu tính nữa!

- Thế có muốn vậy không?

- K-Không!

- Chỉ được ôm Izuku thôi chứ gì?

Izuku ngại không nói, chỉ nắm chặt lấy áo Katsuki, dụi dụi mặt vào người cao lớn hơn, chẳng chịu ngẩng lên mà đối chất. Katsuki thì đang vui sắp điên lên được, miệng còn không nhịn nổi cười. Một tay nó di chuyển xuống siết lấy eo anh, một tay khẽ nâng cằm Izuku lên bắt anh nhìn vào mình.

- Không trốn nữa. Izuku trả lời đi.

Mắt, mũi, môi Izuku đều đỏ ửng vì khóc, anh lim dim mơ màng nhìn vào Katsuki, khẽ khịt khịt mũi, đăm chiêu suy nghĩ một chút mới trả lời.

- Chỉ ôm mỗi anh thôi. Cả h-h-hôn nữa...

- Không được ôm hôn ai hết luôn hả?

- Ừ-Ừm.

- Ki bo thế. Chia sẻ tí không?

- Hông đâu...

Katsuki cười, lần đầu tiên trong đời nó thấy mình dịu dàng với ai đến thế. Nó nhìn sâu vào đôi mắt lộng lẫy xanh thẳm của người đối diện, tự hỏi bằng cách nào mà tạo hoá pha ra được sắc xanh hoàn hảo quá! Mắt anh phủ một tầng nước mỏng vì vừa khóc, gò má và chiếc mũi tròn ửng hồng dưới tiết se se của buổi đầu thu. Katsuki đặt tay mình lên má người nọ khẽ xoa nhẹ, chẳng nói chẳng rằng rải từng cái hôn lên tóc, lên trán, lên má, lên môi. Khi mà không khí giữa hai người bỗng tăng nhiệt và luẩn quẩn vấn vương nỗi niềm say sưa, Katsuki bồn chồn nâng mặt anh lên và kéo Izuku vào một nụ hôn dài nồng nhiệt hơn. Nó ngấu nghiến môi lưỡi anh như muốn trả lại cho bằng hết bao nhiêu tương tư kìm nén bấy lâu, những điều thầm kín mà Katsuki đã luôn cố gắng ép trái tim mình không được cất lời.

- Ưm... A-Ah...K-Kacc—

Hai người chỉ dứt nhau ra khi buồng phổi đã cạn khí. Izuku vẫn còn thở dốc, anh bấu víu vào Katsuki để đứng vững, tuy còn mơ màng nhưng đầu óc không ngừng cảm thán.

Từ bao giờ Kacchan đã lớn thế này rồi? Izuku khẽ đưa tay chạm vào bờ vai rộng vững chắc, thấy lòng mềm nhũn hết cả khi cảm nhận từng thớ cơ săn chắc của hai bắp tay lớn đang siết chặt eo mình.

Izuku chầm chậm nuốt nước bọt, một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng khi đôi con ngươi đỏ rực kia chiếu vào anh, có chút dấu yêu, có chút ham muốn; đôi mắt quyến rũ mà sắc sảo kiêu hãnh vô cùng.

Chết mất thôi. Sao khí chất lại áp đảo tới nhường này, quyền lực và vững chãi như một vị thần. Izuku thích tới phát điên đi.

- Này. Kacchan hơi đẹp trai quá mức làm anh thấy mình có phần không xứng đấy. Cái đồ cao to tuấn tú đáng ghét.

- Không xứng á? Anh có gương mặt và vòng ba triệu đô đấy cái đồ Deku chết tiệt ạ.

- Bậy nào! – Anh ngượng chín mặt, đánh vào người nó một cái.

Katsuki nhếch miệng cười bỉ ổi, tiện tay nhéo nhéo anh thêm vài lần nữa. Hai người âu yếm mãi tới tận khi hoàng hôn chuyển tối, nhường chỗ cho trăng lên cao.

- Sắp tới giờ cơm rồi, mình về nhà tôi ra mắt đi.

- Gớm, Kacchan nói như thể mình không ở cùng với nhau mười tám năm có lẻ ấy. – Izuku cười khúc khích.

- Sao cũng được. Tôi muốn làm nhanh nhanh mấy thủ tục rách việc này để còn cưới Deku sớm. Tuần sau mình kết hôn nha?

- T-Tuần sau?! Em bị dở hơi à?!

- Vậy tháng sau?

- Không được!

Katsuki ỉu xìu chán nản chau mày lại, ra bộ hờn dỗi ghê lắm.

- Thế thì bao giờ mới được?

- Khi nào Kacchan tốt nghiệp xong rồi tính.

- Vậy một ngày sau tốt nghiệp nha?

- Đi về!

Dì Mitsuki và mẹ Inko đang cặm cụi nấu cơm trong bếp, thấy tiếng mở cửa liền biết hai đứa con trai đã về. Dì Mitsuki chỉ chào một tiếng rồi làm cơm tiếp, chẳng quay ra nên không biết hai đứa nó đang lo lắng bồn chồn dữ lắm, cứ đứng lấm lét nhìn nhau không biết nói thế nào với các phụ huynh.

- Mẹ. Tôi có điều muốn nói.

Dì Mitsuki nghe mà giật mình, cả đời chẳng mấy khi thằng oắt tử tế gọi một tiếng "mẹ", nhất định là nó đang nghiêm túc lắm.

- Sao thế nhóc?

Dì quay ra, lau lau tay vào tạp dề. Gì mà đứng khép nép vào nhau xong nắm tay như thể hai đứa bây vừa làm việc gì xấu ấy! Chẳng biết lại có chuyệ— Ô! Từ từ. Chúng nó nắm tay!!?

Dì Mitsuki mắt chữ A mồm chữ O kéo kéo áo mẹ Inko bên cạnh – người mà sau khi nhìn cảnh tượng trước mắt cũng bất ngờ làm rớt cái muôi.

- Mẹ, con muốn cưới anh Izuku. Dì Inko ơi, dì cho phép con nhé?

Thằng nhóc này mọi khi ngang ngược cọc cằn là vậy, nhưng từ bé tới lớn đều chưa từng dám to tiếng cãi lời Inko, mỗi lần đứng trước mặt mẹ Izuku là nó ngoan ngoãn một phép.

Katsuki luôn ngưỡng mộ và biết ơn dì Inko vô cùng. Vì dù nhà dì thiếu khuyết bóng dáng người đàn ông, dù nhà dì luôn chỉ có một mình dì gánh vác, dì vẫn nuôi dạy Izuku trở thành một người tử tế giỏi giang, những nét dịu dàng hiền lành mà Izuku có cũng đều được thừa hưởng từ dì cả. Katsuki kính trọng người phụ nữ này lắm.

Nó siết chặt tay Izuku hơn, thấy anh người yêu đang nhìn mình trìu mến. Katsuki nói tiếp.

- Con thích anh ấy lắm, đã luôn yêu thương Izuku từ bé tới tận bây giờ. Con đã đủ lớn và mạnh mẽ rồi, nhất định sẽ bảo vệ Izuku tới hơi thở cuối cùng của con. Nên là, dì— à, m-mẹ Inko không cần phải lo lắng chuyện gì cả, mẹ gả Izuku cho con nhé?

Cả dì Mitsuki lẫn mẹ Inko nghe xong đều nghẹn ngào, Mitsuki vừa cười vừa sụt sùi, tiến lại gần vỗ đét vào tay thằng con trai lớn một cái.

- Cũng trưởng thành, biết suy nghĩ ra phết rồi đây! Mà đúng là thằng này gà, mẹ đợi mày cưa Izuku muốn mòn cả mắt! Nhớ là không được để anh buồn nghe chưa? Izuku mà làm sao là mẹ tẩn mày!

- Chẳng biết ai mới là con đẻ.

Mẹ Inko cũng phì cười theo dù nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Bà đi tới, cầm lấy tay Katsuki, vỗ vỗ lên mu bàn tay nó.

- Thế này thì tốt quá rồi. Mẹ chỉ mong hai đứa luôn hạnh phúc. Sau này Izuku nhờ cả vào con nhé?

- Vâng ạ.

- Hai đứa lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nha!

Hai người nghe lời mẹ lên phòng Katsuki, Izuku cất đồ xong đang tính đi xuống thì bị bàn tay to lớn kéo ngược lại. Katsuki đóng cửa rồi khóa trái, đè anh lên đó, giam anh trong vòng tay mình.

- G-Gì thế? Mình nên xuống phụ mẹ dọn c—

Chưa kịp nói hết, câu chữ đã bị Katsuki hung hăng nuốt trọn, nó lại ngấu nghiến anh như thể đi xa mười năm rồi mới gặp lại. Izuku đẩy mãi nó mới chịu buông, anh vừa thở hổn hển vừa trách.

- Cái đồ ngốc này! Đi xuống ăn cơm!

Katsuki liếm môi, nhếch miệng cười.

- Thế tối tôi xử Izuku sau nhé?

- S-Sao cũng được!!

Chưa gì Izuku đã thấy hối hận về quyết định của mình rồi đây! Cứ cái đà này rồi có ngày bị con sói ranh ma ăn hết sạch không còn gì thì dở!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro