oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bakugou katsuki và midoriya izuku-người đang chúi mặt vào cái điện thoại trên tay đến mức suýt đâm đầu vào cột điện hết mấy lần nếu người đi cạnh không nhanh tay chụp cậu lại- đang rảo bước trên đường trở về căn hộ mà họ cùng nhau thuê khi lên đại học.

"kacchan này, trên báo nói rằng ở trung quốc vừa có dịch bệnh mới bùng phát đấy, mình mong là họ vẫn ổn."
"tụi mình đang ở nhật bản izuku, chẳng có lý do gì mày phải quan tâm nhiều đến thế về một nơi xa lạ."
"ừ nhỉ, nhưng dù sao, mình thật sự mong rằng họ sẽ ổn."
"sao cũng được, thôi lảm nhảm và vào nhà ngay đi, tao sẽ kệ nếu mày bị cảm đấy."
"ừ, mừng cậu về kacchan."
"mày cũng vậy, thằng mọt sách."

20 giờ 30 tối cùng ngày

vào ngày hôm nay ở vũ hán, trung quốc đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus viêm phổi cấp tính chủng mới....

katsuki ngồi xuống sau khi izuku vừa dọn món cuối cùng lên bàn. kể từ khi vào đại học cả hai lúc nào cũng bận tối mũi với những giáo trình học cũng như cách học và môi trường mới nên dần dà buổi tối là khoảng thời gian duy nhất mà họ có thể cùng nhau nói chuyện về những gì mình đã trải qua trong một ngày (dẫu cho sự thật là hai cậu cứ kè kè nhau từ sáng tới tối chứ chẳng tách nhau ra được bao nhiêu), tuy vậy chỉ một khoảng ngắn ngủi đó cũng đã giúp cả hai có thêm động lực trước khi tiếp tục ngồi vào bàn học cho đến tận khi mặt trời sắp lên.

"lại là tin tức về cái dịch bệnh mà mấy nói đó hả? nom mày quan tâm tới tình hình thế giới nhiều quá ha."
"hì hì, nhưng mà trông cũng nguy hiểm phết, mình mong là nó không lan rộng ra thêm."

ngày 23 tháng 1 năm 2020

nhật bản vừa ghi nhận ca nhiễm đầu tiên do virus sars chủng mới gây ra, hiện đang có dấu hiệu lây lan. yêu cầu người dân phải mang khẩu trang khi ra đường và thường xuyên...

cạch

mặc kệ cho chiếc áo lộn xộn trên người do buổi tối hôm qua để lại, izuku hớt hải vớ lấy thứ gì đó ở trên bàn rồi chạy vù ra phía cửa cứ như sợ hình bóng mà mình mong ngóng sẽ biến đi đâu mất.
"kacchan, mang theo khẩu trang này, dịch bệnh lây lan đến tận đây rồi đấy, phải cẩn thận vào nhé."
không để izuku nói hết lời katsuki đã nhanh chóng cầm lấy chiếc khẩu trang mà người kia đang chìa ra, không quên tiện tay vò rối mái tóc kia một chút.
"tao biết rồi, mày cũng đừng có mà ngủ quên đấy nhé, lát nữa đến giờ ăn trưa mà tao không gặp mày ở trường thì biết tay tao."
"đã rõ"-cậu chàng với mái tóc xanh rối xù đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi tự mình cười khúc khích một tiếng-"kacchan đi cẩn thận nhé." lại một lần nữa, katsuki mặc kệ izuku đang lải nhải gì đó mà đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi sải bước đi mất.

ring ring ring

tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tóc xanh theo thói quen mò mẫm chiếc bàn nhỏ được đặt bên cạnh giường để với lấy tạo vật đang kêu lên ầm ĩ kia. sau khi sờ trúng chiếc điện thoại, izuku nhanh chóng ấn nút nghe mà còn chưa kịp nhìn xem đầu dây bên kia là ai.

"alo, izuku nghe đây ạ."
"ngủ ngon quá nhỉ?"
"kacchan? cậu gọi giờ này có gì không? bỏ quên đồ cần mình đem lên hộ hả? hì hì."
"nghe kĩ đây mọt sách, khôn hồn thì đừng có lết xác mày lên trường-"
"tại sao?"-izuku đầy khó hiểu, chẳng phải mấy tiếng trước kacchan yêu quý của cậu còn bảo nếu không thấy cậu trên trường thì sẽ đánh cậu sao. lạ quá.
"mày đấy, nghe tao nói cho hết, lần này khôn hồn thì đừng có nhảy vô họng tao!"
"..."-izuku im lặng, người bên kia cũng đã hiểu rằng giờ cậu đang hết sức tập trung để lắng nghe nên tiếp lời
"mày biết đấy, dịch bệnh đang hoành hành đúng không? trường mình vừa lúc nãy có người bị nhiễm nên giờ tụi tao phải lập tức đi cách ly tập trung nên mày soạn giùm tao vài bộ đồ để mặc đi, một lát nữa sẽ có nhân viên y tế đến lấy. 7 ngày nữa tao sẽ về, không cần lo."
"..."
"có nghe không vậy hả thằng mọt sách khốn kiếp!"- izuku cứ im lặng mãi làm cho katsuki phải bực bội mà gào lên ở đầu dây bên kia, cũng nhờ vậy mà izuku đã hoàng hồn lại mà trả lời.
"đột ngột vậy luôn sao?"
"chịu thôi tao cũng không biết. nhưng nếu bảy ngày nữa không có gì xảy ra thì tụi tao sẽ được về, nhớ ăn uống cho đàng hoàng nếu không tuần sau về mà thấy mày lôi thôi lếch thếch thì liệu hồn tao đó."
"đến lúc này mà cậu vẫn vậy hả?"-cậu chàng bật cười khúc khích rồi tiếp lời-"tớ biết rồi, tớ đi dọn đồ cho cậu ngay đây, kacchan cũng phải mau về với tớ nhé."
"... biết rồi."-người tóc vàng ở đầu dây bên kia lí nhí vài chữ, nghe như đang ngượng ngùng nhưng so với vừa nãy đã trở nên dịu dàng hơn.

đã được 5 ngày kể từ khi anh chàng tóc vàng đột ngột không thể về nhà được. cả hai vẫn gọi điện cùng ăn cơm tối với nhau hệt như hằng ngày, cùng kể cho nhau nghe về một ngày của mình, cậu chàng đầu xanh cười tươi rói rồi nói mấy lời sến súa khiến cậu tóc vàng gào lên khe khẽ trong khi gương mặt lại phơn phớt hồng.

tưởng chừng như hai ngày nữa, cả hai sẽ được gặp lại nhau và những ngày vừa qua chỉ như cả hai đang phải xa nhau một lúc vì công việc thôi, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

ring ring ringg

"sao vậy kacchan? cậu thường không gọi giờ này mà."- đúng vậy, bây giờ là 4 giờ chiều và thường thì lúc này cả hai rất bận rộn với việc học của bản thân nên sẽ chẳng bao giờ gọi điện để làm phiền người kia cả.
"chắc là hai hôm nữa tao chưa về được, xin lỗi mày izuku."
"sao vậy nè, kacchan mà cũng biết xin lỗi hả? cũng có phải chuyện gì to tát đâu, tớ vẫn chờ được nhưng sao đột ngột thế?"
"khu cách ly của tao có người vừa nhiễm nên tụi tao phải tiếp tục ở lại thêm 1 tuần nữa."
"không sao đâu, tớ chờ được, tớ đã chờ cậu nói yêu tớ suốt 17 năm trời đó thôi nên kacchan yêu dấu của tớ phải nhớ giữ sức khoẻ nhé."
"..."-người ở đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nghĩ ngợi gì đó, lát sau khi cất lời thì lại nhỏ như muốn thì thầm vào tai izuku-"tao yêu mày."
"tớ cũng yêu cậu, giữ gìn sức khoẻ nhé kacchan."

kể từ cuộc gọi đột ngột đó, lại thêm 4 ngày nữa trôi qua, mọi thứ vẫn cứ xảy ra như bình thường cho đến khi izuku nhận ra bức tường phía sau cậu bạn trai của mình hôm nay trông khang khác. cộng thêm bản tính hay tò mò sẵn có, izuku không ngần ngại cất tiếng hỏi.
"không thấy người ở cùng mọi khi nhỉ. cả tường cũng khác đi một chút nữa. cậu được chuyển sang phòng khác sao?"
bàn tay cầm đôi đũa chuẩn vị gắp thức ăn ở phía bên kia màn hình bỗng đơ lại một lúc, song lại được đặt nằm xuống bàn. người ở bên kia mang hình lúc này cũng người mắt lên nhìn thẳng vào izuku, khiến izuku cảm thấy tựa như katsuki đang ngồi trước mặt cậu như khi cả hai cùng ăn cơm ở nhà mỗi tối, nhưng để ý kĩ hơn một chút, izuku nhận thấy khuôn mặt katsuki của cậu hơi tái đi, nhưng dù cho cứ nhìn chằm chằm vào cậu, người ấy vẫn tuyệt nhiên không nói gì. izuku lúc này mới dè dặt lên tiếng.
"có... chuyện gì... sao?"
lúc izuku vừa dứt lời, vai katsuki tựa như đang run lên nhè nhẹ, cậu cúi gằm mặt xuống song lại nhìn thẳng vào mắt izuku rồi cất lời.
"tao bị nhiễm bệnh rồi, giờ tao đang ở bệnh viện để điều trị."
tựa hồ như cả hai đang chơi một trò chơi nào đó của thời xưa cũ, lần này đến lượt izuku là người đơ ra, nhưng xem chừng cậu lấy lại bình tĩnh nhanh hơn hẳn cậu bạn trai của mình, rồi izuku cất tiếng.
"khi nào... vậy?"
"hai hôm trước."
"sao cậu không nói cho mình biết?"
"... tao xin lỗi izuku, tao không muốn mày lo. mà tao nghĩ là tao sẽ nhanh khỏi thôi. mày biết ta-" katsuki đang thao thao bất tuyệt để hòng thuyết phục izuku cũng phải im bặt lại khi thấy đôi mắt xanh lục tròn xoe kia đã ngân ngấn nước. lúc này katsuki thu lại đôi tay đang múa nay của mình rồi cũng trở nên im lặng.
cậu biết izuku sẽ lo cho cậu, cậu biết rằng chắc chắn mình sẽ khỏi thôi, đầy người đã khỏi rồi còn gì? nên cậu muốn tự mình vượt qua nó rồi trở về nhà với người mà cậu yêu, cậu tuyệt nhiên không bao giờ muốn kết quả này xảy ra. lúc này izuku giơ đôi tay hơi run rẩy của mình lên quẹt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại, sau đó phá vỡ đi bầu không khí im lặng.
"mình hiểu rồi. mình tin cậu sẽ vượt qua được, đầy người đã khỏi rồi còn gì?... nhỉ? cậu người mạnh nhất trên đời này mà mình biết, nên nhanh trở về nhà với mình nhé, mình yêu cậu."
bakugou katsuki khe khẽ gật đầu. cậu không biết mình nên nói thêm gì nữa, nên cậu đáp lại người kia bằng một lời hứa, rằng cậu sẽ trở về nhà, chúc cậu ấy ngủ ngon rồi chào tạm biệt, tất những điều mà đêm nào cậu cũng làm khi cả hai còn yên giấc chung một giường.

dạo này những cuộc gọi từ katsuki ngày càng thưa thớt và ngắn dần. cả hai hầu như chẳng còn có thể nói chuyện với nhau cả đêm như trước mà chỉ còn lại một hai tiếng ngắn ngủi, rồi sau đó người kia sẽ vội vàng chào cậu, nói yêu cậu, rồi tắt máy. bakugo katsuki dạo này lạ lắm, cậu nói yêu izuku mỗi ngày. lúc trước cậu thường chỉ nói một hai lần một tuần thôi, dẫu cho izuku biết người kia cũng yêu cậu nhiều như cách cậu yêu người kia vậy.

lại vài ngày khác trôi qua, tần suất katsuki nói yêu cậu ngày càng nhiều thêm thì những cuộc điện thoại càng ít đi. izuku không còn có thể ngủ ngon mỗi đêm được nữa, có một nỗi lo sợ be bé nhen nhóm trong tim cậu, nó sợ rằng katsuki sẽ rời đi mà bỏ nó lại, nhưng lí trí của izuku luôn cố dập tắt nó đi, vì cậu tin rằng katsuki-một người chưa bao giờ thất hứa với cậu- hiển nhiên sẽ không phá vỡ đi lời hứa này.

đã một tuần kể từ lần cuối izuku nhận được cuộc gọi từ katsuki. cái nỗi lo sợ ấy sợ đã bùng lên như một ngọn lửa mất kiểm soát, đầy hoảng loạn. tâm trí izuku ngày càng rối bời, cậu không thể tập trung vào những việc cần làm, cũng không thể ngủ yên giấc. cậu sợ rằng lần này katsuki sẽ thất hứa với cậu. tâm trí và trái tim đầy thổn thức không để cho izuku được ngủ, nhưng tất cả những mỏi mệt những ngày qua đã đánh gục izuku, lần đầu tiên sau vài ngày, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

ring ring ring
ring ring ring
ring ring ring
ring ri-

izuku choàng tỉnh sau một hồi chuông điện thoại dài. cậu nhanh chóng ấn nút nghe mà không còn quan tâm người gọi đến là ai, vì trái tim cậu như reo lên cùng tiếng chuông điện thoại vừa rồi rằng đó là katuski, là người mà cậu hằng mong nhớ.

"kacchan?"- katsuki nhanh chóng lên tiếng mà không để cho bên kia có cơ hội mở lời.
"là... tao."- khi những âm thanh rung lên yếu ớt nhưng cũng đầy dịu dàng từ loa điện thoại truyền tới màng nhĩ izuku, cũng là lúc những giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt thi nhau rơi xuống. izuku nhanh chóng tiếp lời người ở đầu dây bên kia.
"mình nhớ cậu lắm kacchan."
"tao... cũng vậy... tao cũng... nhớ mày muốn phát điên... tao xin lỗi... izuku... chắc lần này... tao không giữ... được lời hứa... với mày rồi."
"kac...chan, mình cũng nhớ cậu lắm... mình nhớ cậu đến phát điên lên được. mình không cần cậu giữ lời hứa nữa đâu. mình không cần cậu trở về nữa. mình đến gặp cậu nhé? được không?"- giọng izuku cũng dần trở nên run rẩy, rồi cậu nói một hơi thật dài, như thể cái vỏ chất chứa nỗi nhớ thương người yêu của cậu vừa vỡ toang ra.
"izuku... nghe tao... nói nhé?"- katsuki dè dặt hỏi
"mình nghe đây kacchan."- người ở bên đây điện thoại nhanh chóng trả lời, rồi bắt đầu im lặng, dùng hết tất cả sự tập trung của mình để chuẩn bị lắng nghe người kia, như cố gắng dùng khối óc của mình để ghi âm lại giọng nói mạnh mẽ giờ đây đã trở nên yếu ớt mà mình hằng nhung nhớ.
"tao... yêu mày... izuku... tao xin lỗi... chắc tao không về... được nữa rồi... tao xin lỗi... vì không giữ... được lời hứa... tao yêu mày lắm... nhưng mày... đừng yêu tao nữa... hãy nói rằng... mày cũng yêu tao... lần này nữa thôi... rồi quên nó đi,... quên luôn cả tao đi nhé... giữ gìn sức khoẻ... để ý ông bà già giúp tao... tao yêu mày... tao xin lỗi... izuku... tao nhớ mày lắm... tao xin lỗi nhé..."
"mình cũng yêu cậu lắm kacchan, nhưng mình sẽ không quên cậu đâu. làm sao mình có thể quên được người yêu mình nhiều như cậu chứ. mình xin lỗi nhé kacchan, mình không thể ở bên cạnh cậu ngay lúc này. mình xin lỗi nhé..."- nói xong, không khí chìm vào im lặng, giờ đây chỉ còn tiếng thở yếu ớt đều đều truyền vào tai izuku và tiếng nức nở khe khẽ phát ra từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh mái tóc vàng tro. rồi mái tóc ấy khẽ cử động, người tóc vàng lúc này đặt lên điện thoại một nụ hôn. nói khe khẽ:
"tao ngủ nhé... chúc mày ngủ... ngon... tao yêu mày lắm... izuku."- vừa dứt lời, người tóc vàng nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc ngủ. ở bên đây điện thoại, tiếng nức nở đã mất đi, thay vào đó là tiếng gào khóc của izuku hoà với tiếng tít dài từ loa điện thoại truyền đến. hôm ấy, bakugou katsuki đã ngủ một giấc thật sâu và midoriya izuku đã không thể ngủ được nữa.

ding dong
tiếng chuông cửa vang lên. mái tóc xanh rối bù xù ngồi dậy từ sofa rồi đi chầm chậm về phía cửa.
nhìn kĩ một chút, ra là có thư gửi đến cho cậu. izuku cầm lấy lá thư rồi trở về sofa, với tay bật lấy chiếc đèn bàn đã lâu không được bật, để nó thắp lên chút ánh sáng vàng yếu ớt nhưng đủ để vài giọt nước mắt rơi xuống khi cậu nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc đề cái tên mà đã lâu cậu không còn nhìn thấy

từ bakugou katsuki đến midoriya izuku

cậu chàng dùng đôi bàn tay run rẩy của mình tháo bìa thư ra thật cẩn thận, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm giở thư ra, đọc thật chậm rãi.

gửi izuku,
nghĩ gì thì kiểu này vẫn ngượng thật đấy. tao không nghĩ tới việc viết thư, vì tao nghĩ là mỗi tối nói chuyện với mày đã đủ rồi, vì mỗi tối như thế cảm giác như tao đang ngồi cạnh mày cùng ăn cơm vậy.
nhưng giờ thì tao không thể cùng mày ăn cơm mỗi tối nữa nên đành học theo người ta viết thư cho mày.
tao cũng không hẳn là muốn nói gì nhiều đâu. chỉ là tao muốn mày biết tao yêu mày nhiều lắm, dù cho tao hay la mày, hay đòi đánh mày, nhưng tao thật sự yêu mày nhiều lắm, thằng mọt sách izuku.
tao xin lỗi vì có lẽ tao không thể giữ lời hứa với mày được rồi. vì giờ gọi cho mày mỗi ngày cũng trở nên thật khó khăn. nhưng tao mong mày biết là tao cũng rất nhớ mày, rất yêu mày, hệt như mày yêu tao vậy. nên tao xin lỗi nhé. tao không thể về nhà được rồi. và cũng không thể lấy mày nữa. nhưng kiếp sau, tao xin thề rằng kiếp sau tao vẫn sẽ yêu mày thật nhiều, và nhất định sẽ cưới mày về.
tao phải đi trước rồi, xin lỗi mày nhé. tao yêu mày nhiều lắm. thật sự rất yêu mày.
một lần nữa, tao yêu mày, bakugou izuku.

những con chữ hết đỗi quen thuộc với cậu, giờ không còn cứng cáp như trước mà trở nên cong cong, thậm chí có vài chữ còn xiêu vẹo hẳn đi, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là những con chữ từ người mà cậu yêu nhất. một lần nữa, izuku để cho bản thân mình khóc thật lớn, ghì chặt bức thư trong lòng mình. cuối cùng, sau nhiều ngày, khi vài tia nắng le lói từ những chiếc rèm cửa sổ chưa khép kín, izuku đã có thể ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro