oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku nằm sõng soài trên sân thượng của trường học.

Bấy giờ là chiều muộn. Bầu trời trên đỉnh đầu cháy rực rỡ, lộn xộn những sắc cam, chàm, và tím tựa một bức tranh đang quẹt dở. Những áng mây đằng xa loang lổ màu đỏ chói, sáng bừng lên trong ánh hổ phách màu vàng son.

Khiến Izuku nhớ đến một cặp mắt ánh đỏ.

Cậu có thể mường tượng ra đôi mắt ấy dù là khi vui sướng đến nhỏ lệ hay oằn mình trong đau đớn, khi cậu rơi vào giấc ngủ, tới tận hơi thở cuối cùng. Đôi đồng tử đỏ máu đó như mê hoặc, bừng cháy với một cường độ gần như không thực. Chúng ám lấy Izuku kể cả khi cậu chìm vào giấc ngủ, chiếu rọi cơn ác mộng và thiêu cháy cả những chiêm bao. Từ khi cậu bắt đầu nhận thức được, cậu đã chìm sâu trong ánh nhìn màu đỏ thẫm ấy. Nhìn sâu vào nó tựa như chằm chằm hướng mắt vào ánh mặt trời cháy bỏng. Một ngọn lửa cuồng nộ. Than hồng nung cháy. Bầu trời oi bức một ngày hạ tháng bảy. Thô ráp và hoang dã.

Ôi, cậu yêu đôi mắt ấy biết mấy.

Izuku đưa tay lên, tựa hồ muốn nắm lấy ánh cam đỏ sáng rực nọ trong lòng bàn tay. Song, tia nắng vỡ vụn, trượt khỏi tay cậu tựa cát chảy qua kẽ ngón tay, rơi xuống sàn thành từng đốm sáng mờ nhoè.








Cũng chính đôi mắt ấy ngày hôm đó đã nhìn xuống cậu với một sự thù hận và khinh miệt không thể đo lường được. Đôi mắt đỏ mà Izuku đã mơ và yêu đến nhường nào, lại chẳng thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể ngừng say mê chúng. Như ngay bây giờ, dù cơ thể cậu đang run rẩy vì sợ hãi và đau đớn, cậu vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đó là một thói quen cậu đã có từ khi còn nhỏ, chẳng thể bỏ được.

"Đừng có nhìn tao bằng đôi mắt xanh to tướng của mày, trông phát ớn."

Một cú đẩy thô bạo nữa. Cơ thể cậu, vốn đã đau nhức, bị xô mạnh vào tường. Cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất. Những vết bầm trên người lại nhói thêm một lần nữa. Nhưng thế này chẳng là gì cả. Cậu đã quen rồi. Điều này đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ? Bao nhiêu năm? Cậu chẳng nhớ chính xác khi nào và tại sao mọi thứ giữa cậu và hắn lại trở nên tồi tệ như vậy. Và cậu cũng không dám hỏi.

Izuku rụt rè ngước nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đỏ rực của Katsuki đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xuống.

Cậu vẫn nhớ như in những ngày thuở bé. Khi mọi thứ vẫn chưa đổ vỡ và cả hai vẫn còn là bạn. Cái thuở còn là đứa nhóc chẳng hiểu cụm từ "anh hùng" rốt cuộc thật sự là gì nhưng đã muốn trở thành một trong số họ, Katsuki đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Dù mới là một đứa trẻ, hắn mạnh, kiêu ngạo và có một sức mạnh tuyệt vời. Ban đầu cả hai làm bạn chỉ vì chung lòng ngưỡng mộ dành cho All Might, nhưng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của Izuku đã luôn dõi theo hắn. Cậu luôn tự hỏi, có ai trên thế giới này có được đôi mắt rực lửa và tràn đầy đam mê đến vậy không? Như thể không có bất cứ thứ gì trên thế gian này có thể khiến hắn sợ hãi cũng như lùi bước vậy.

"Ê mọt sách, đừng có lờ tao."

Một cú đấm hạ xuống má trái của Izuku. Cậu khẽ kêu lên vì cơn đau đột ngột giáng xuống khuôn mặt, cơ thể mất đà trước tác động mà nằm gục xuống sàn nhà.

"Cảnh báo cuối cùng, Deku. Đừng có thi vào U.A.."

Lại nữa. Tại sao việc Izuku thi vào U.A. lại khiến Katsuki giận dữ tới thế? Chẳng lẽ chỉ nghĩ đến việc phải học chung trường với một thằng nhóc vô năng đủ để khiến hắn thấy kinh tởm sao? Tất cả những gì cậu muốn chỉ là trở thành anh hùng thôi mà. Một anh hùng tuyệt vời như All Might. Như Katsuki. Đó là tất cả những gì cậu mong mỏi và ước ao suốt cả cuộc đời... Chẳng lẽ nhiêu đó là quá nhiều để mơ ước ư?

"K-Kacchan..."

Izuku lắp bắp. Cái biệt danh thuở thơ ấu giờ đắng chát trên đầu lưỡi. Cậu không hiểu tại sao mình vẫn gọi Katsuki như vậy dù sau khi cả hai đã lớn lên, dù cho hắn bắt bẻ cậu vì điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Có lẽ là vì đó là mối liên kết cuối cùng cậu còn níu lại được với hắn, với người mà cậu đã ái mộ xuống cả cuộc đời chỉ sau All Might. Sau khi nhận ra cậu không thể ngừng gọi hắn như thế, Katsuki chỉ đành mặc kệ. Cũng giống như cái cách hắn sẽ không bao giờ ngừng gọi cậu là Deku.

"Mày biết không, nếu mày thật sự muốn trở thành anh hùng đến thế, có một cách hiệu quả hơn đấy."

Chẳng để cậu kịp làm gì, Katsuki dùng một tay nắm lấy tóc cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Cả hai mặt đối mặt. Xuyên qua mớ tóc xanh loà xoà của chính mình, cậu lại thoáng nhìn thấy đôi mắt kia. Những lúc như thế này là những giây phút duy nhất cậu ghét cay ghét đắng ánh mắt rực đỏ ấy. Ngọn lửa hừng hực của niềm đam mê đằng sau chúng giờ chỉ cháy bừng bừng nỗi căm ghét như muốn thiêu đốt cậu, nuốt chửng cậu. Lồng ngực cậu đau nhói. Izuku không hiểu. Tại sao hắn lại ghét cậu tới thế cơ chứ?

"Cứ tin rằng mày sẽ có năng lực ở kiếp sau mà nhảy từ mái nhà xuống đi."

Izuku không thốt ra được một lời.

Từng lời, từng lời của Katsuki như cứa mạnh vào tim cậu. Cậu tưởng rằng mình đã quen với điều này rồi, với những cú đấm và lời xúc phạm, với sự tàn nhẫn vô lý của hắn. Nhưng có lẽ là không, có lẽ cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể quen nổi nỗi đau tột cùng này. Như thể trái tim đã vốn vỡ vụn của cậu lại một lần bị chà đạp lên không thương tiếc. Và cứ mỗi lần hắn đối xử với cậu như thế này, niềm tin rằng cậu có thể trở thành anh hùng lại vơi đi thêm một chút. Cứ vậy, suốt năm ròng.

Izuku thấy hai mí mắt mình dần nóng lên. Nước mắt lã chã rơi xuống, chảy dài xuống đôi má, lẻn vào đôi môi đang mím chặt của cậu. Mặn chát. Không biết bao lâu rồi cậu mới khóc vì lời nói của Katsuki. Bình thường cậu chỉ nhẫn nhịn, coi những lời vô nghĩa ấy như gió thổi mây bay. Nhưng lần này, Katsuki đã vượt giới hạn.

Song, hắn chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Hắn chỉ đơn thuần buông cậu ra, để đầu cậu lặng lẽ quay sang một góc mà cười cợt với đám bạn của mình. Hắn quay gót và bước đi sau khi huỷ hoại cả thể xác và linh hồn Izuku, chẳng thèm ném cho cậu thêm một cái nhìn.

Mọi thứ vẫn luôn như thế này.








Izuku nhớ về thuở thơ ấu, cứ như thể cậu bị mắc kẹt trong quá khứ với những ngày xa vời và giản đơn ấy. Khi cậu và hắn vẫn chỉ là hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ và cậu luôn đi theo hắn mọi nơi. Katsuki từ nhỏ đã là một đứa trẻ kiêu ngạo và ngông cuồng kể cả trước khi có năng lực, đó là điều vẫn chưa từng thay đổi. Hắn thường xuyên gây hấn với lũ trẻ lớn hơn với thái độ nghênh ngang của mình. Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó. Khi ấy cả hai mới bốn tuổi, đứng nhìn chiếc TV ở ngoài một cửa tiệm đang chiếu cảnh All Might làm công việc anh hùng. Một đám nhóc lớp một đi ngang qua cười nhạo và nói rằng chỉ có trẻ con mới thích All Might và Katsuki đã nhào ra đấm ngay một đứa vẫn đang ngoác miệng ra cười. Tất nhiên là hắn thua, dù sao thì bấy giờ hắn vẫn chỉ là đứa nhóc chưa có năng lực, và đám trẻ kia có tận mấy đứa. Nhưng ngày hôm ấy, dù hắn bị đánh cho bầm dập và bị Mitsuki doạ rằng sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà nếu dám đánh nhau một lần nữa ngay trước đó, hắn không một lần nào bỏ cuộc. Dù bị xô ngã và đấm bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vẫn đứng dậy và bám lấy lũ trẻ kia không buông cho đến khi chúng đành chịu thua và xin lỗi. Từ đầu đến cuối, Izuku chỉ biết đứng ở phía sau nhìn và rơi nước mắt trong sợ hãi. Chỉ khi đám lớp một rời đi cậu mới dám chạy về phía Katsuki mà khóc oà lên. Ấy vậy mà Katsuki–khi ấy mũi vẫn rớm máu và thân thể bé xíu đầy vết thâm tím–vẫn tặc lưỡi cằn nhằn trong khi giơ tay quẹt mạnh khuôn mặt tèm lem nước mắt của Izuku mà nói: "Deku đúng là đồ khóc nhè. Anh hùng không được phép khóc."

Katsuki trong mắt Izuku vẫn luôn tuyệt vời như thế, đó cũng là điều chưa từng thay đổi.

Nhưng đó là thứ duy nhất bất biến, vì mọi thứ sau đó dần dà đổ vỡ. Sau khi biết rằng cậu vô năng, Katsuki ngày càng trở nên xa cách, ngày càng ngoài tầm với. Song dù hắn có đẩy cậu ra xa đến thế nào, có làm cậu đau đớn đến bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng kìm nổi mà dõi theo bóng lưng ấy. Katsuki tựa nắng, rạo rực và sáng chói; nhưng nếu nhìn lâu quá, nước mắt sẽ chẳng tự chủ được chảy dài. Katsuki giống mưa, tưới đẫm linh hồn khô héo; song khi tàn nhẫn, chẳng ngần ngại gì mà dập nát cỏ cây.

Izuku chầm chậm ngồi dậy. Nắng đã bắt đầu tắt. Ánh hoàng hôn rụt rè thu nhỏ lại thành một góc tí xíu cuối chân trời, le lói giữa màn đêm chuẩn bị nuốt trọn lấy cả thế giới. Người cậu vẫn còn ê ẩm. Những vết bầm trên người cậu thi thoảng nhói lên đau điếng. Katsuki lần này mạnh tay với cậu hơn hẳn, có vẻ hắn thật sự nghiêm túc về U.A..

Cậu nén cơn đau, tập tễnh tiến lại gần lan can. Cậu nắm lấy tay vịn bằng kim loại lạnh toát, hướng ánh mắt lên bầu trời một lần nữa. Ánh nắng le lói như tàn lửa kia chỉ còn vài phút nữa sẽ tắt hẳn. Cậu nằm đây được bao lâu rồi nhỉ? Thời gian luôn trôi nhanh tới lạ khi cậu ở nơi này. Có lẽ vì thường chẳng ai lên đây cả, không có tiếng giễu cợt, lời nhạo báng, không có nắm đấm, những cái xô đẩy.

Không có Katsuki.

Izuku lơ đãng nhìn xuống. Tầng thượng của trường học là tầng năm, nghe thì chẳng cao lắm nhưng khi thật sự đứng ở lan can hướng mắt xuống thì mới nhận ra chẳng thể coi thường được khoảng cách từ đây tới mặt đất. Chín mét là độ cao gây tử vong nếu rơi tự do, tức là khoảng bốn tầng. Cậu nghe đâu đó rằng nếu một người nhảy từ tầng 20 xuống, bỏ qua sức cản của không khí thì sẽ chỉ mất 3,5 giây để chạm đất.

Tức là nếu Izuku nhảy xuống từ trên đây, cậu thậm chí chẳng có đủ thời gian để hối hận.

Cậu nhớ lại lời Katsuki nói với cậu, lòng lại một lần nữa quặn thắt. Lệ nóng lập tức dâng đầy trong mắt, và cậu khẽ run rẩy. Cậu sớm đã quen với điều này rồi mà, tại sao bây giờ cậu lại bị ảnh hưởng bởi nó tới vậy? Nhưng dù cậu biết rằng Katsuki ghét cậu nhiều một cách vô lí, cậu chưa từng nghĩ rằng hắn muốn cậu chết. Hắn là một người ngông cuồng và thô bạo, song cậu không ngờ hắn có thể thốt ra một lời tàn nhẫn đến thế. Cậu nghĩ tới việc hắn phát ngấy khi nhìn thấy cậu mỗi ngày, nghĩ tới việc hắn ghét cậu tới mức muốn cậu biến mất—Chúa ơi, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu đau đớn tới không thở nổi. Sự thật là Izuku có thể chịu đựng tất cả bạo lực từ Katsuki, thứ duy nhất thật sự giày vò cậu là những gì hắn nói. Cậu chẳng lạ gì với những đàm tiếu và cười nhạo; là một kẻ vô năng trong xã hội siêu phàm, nó gần như gắn liền với cậu. Nhưng mỗi khi Katsuki là người ném những lời đó về phía cậu, nỗi đau như nhân lên gấp bội lần. Bởi đó là người cậu ngưỡng mộ, người cậu dõi theo từ khi còn là đứa trẻ con. Hắn nhồi nhét những lời lẽ kinh khủng đó vào đầu cậu hàng năm trời—vô dụng, vô năng, yếu đuối. Cậu cố không để những lời dối trá ấy len lỏi vào đầu, nhưng điều đó khó biết bao. Thật khó để bền bỉ với ước mơ xa vời từ thời thơ ấu khi tất cả những người xung quanh cậu nói rằng nó là bất khả thi.

Đối với Izuku, Katsuki là định nghĩa của sự chiến thắng. Nếu có ai có thể vượt qua All Might, đó là hắn. Nếu có ai có thể trở thành anh hùng số một, đó là hắn. Nghe có vẻ như trò đùa, nhưng hắn vẫn luôn là người hùng của cậu.

Cho đến thời điểm này.

Mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn xuống. Phía dưới là một chiếc hồ nhỏ nằm ở phía sau trường, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Từ độ cao này nhảy xuống, nước cũng hóa thành bê tông cốt thép. Cậu chợt nhìn thấy quyển sổ ghi chép về siêu anh hùng của mình trôi lững lờ trên mặt nước—quyển sổ mà Katsuki đốt và ném ra ngoài cửa sổ ban nãy. Tim cậu khẽ nhói lên.

Cậu tự hỏi, nếu cậu nhảy xuống ngay lúc này, Katsuki sẽ có phản ứng thế nào. Khi nhìn thấy thân xác không thành hình của cậu, liệu hắn sẽ cười phá lên và nói cậu là đồ ngu hay chìm trong im lặng? Liệu hắn có hối hận không? Izuku đã đứng ở vị trí hiện tại vài lần khi cậu bị tổn thương quá nhiều. Ngay nơi này, với đôi tay nắm chặt lấy song sắt, những suy nghĩ ngu đần chạy đua trong tâm trí. Nhưng khi đó, cậu không có dũng khí để nhảy xuống. Song, không có nỗi đau nào trong quá khứ có thể sánh với khoảnh khắc Katsuki nói rằng cậu nên chết đi.

Chẳng biết từ khi nào nước mắt đã chảy thành dòng trên gương mặt Izuku. Cậu bấu chặt lấy song sắt đến mức đốt ngón tay chuyển thành màu trắng bệch, tựa như bám víu lấy một điểm tựa cuối cùng. Đây là rào chắn cuối cùng ngăn cách cậu với thế giới bên kia. Một khi vượt qua được nó, liệu nỗi đau này sẽ dừng lại chứ?

Chân cậu vô thức kiễng lên, trèo lên thành tường. Bấy giờ đã muộn rồi, chẳng có giáo viên nào ở đây để ngăn cậu lại. Sau khi cả cơ thể đã lên được lan can, cậu buông tay ra và đứng thẳng dậy.

Điều đầu tiên Izuku cảm nhận được là gió. Gió quật vào mặt đau điếng, thổi tung mái tóc rũ rượi. Quần áo cậu bay phần phật, toàn thân không kìm được mà run rẩy vì lạnh. Khi cơ thể không còn điểm tựa, độ cao phía dưới bỗng trở nên đáng sợ hơn nhiều. Cậu hít một hơi sâu, đưa mắt về cuối vòm trời thay vì nhìn xuống dưới.

Phía xa, ánh nắng tàn lụi đã tắt hẳn.








"Ê, bọn mày có nghĩ là hôm nay mình hơi quá tay với Midoriya không?"

Katsuki hơi sững lại khi nghe thấy lời nọ. Bấy giờ, hắn và mấy đứa bạn của mình đang trên đường về nhà. Ngày hôm đó là một ngày thường nhật với Katsuki. Đến trường, học để thoát ra khỏi nơi ngu ngốc này, kiếm chuyện với Izuku, thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn, về nhà, luyện tập và đi ngủ.

Hắn còn chẳng bận tâm quá nhiều tới những gì hắn làm cho đến khi tên kia nhắc đến. Ừ thì đúng là hôm nay hắn có hơi mất bình tĩnh thật, nhưng đó là lỗi của Izuku. Tại sao thằng nhóc vô năng ngu ngốc ấy vẫn ôm hy vọng rằng bản thân có trở thành anh hùng mà xin nhập học vào U.A.? Đây chẳng phải bắt nạt, hắn đang giúp nó nhìn vào hiện thực mà tỉnh ra thì đúng hơn. Nếu thật sự được nhận vào U.A., nó sẽ chẳng sống nổi ở đó được một ngày. Quả thật là nó thông minh nhưng trí óc chẳng có tác dụng gì nếu nó không có sức mạnh để trở thành một anh hùng. Và Katsuki đã phát ngấy việc phải nhìn thấy nó mỗi ngày rồi. Không biết tại sao nhưng từ khi nhận thức được, thằng mọt sách ấy đã xuất hiện trong ký ức của hắn. Từ hồi hắn còn là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, Izuku đã luôn theo sau hắn, nhìn hắn với đôi mắt to tướng long lanh. Trước cả đám nhân vật quần chúng lúc nào cũng bám lấy đuôi hắn này, Izuku đã luôn ở đó. Hắn chẳng để tâm lắm vào hồi nhỏ, nó chỉ là một trong vô số người ngưỡng mộ hắn. Nhưng một ngày, Katsuki vô ý vấp ngã và rơi xuống dòng sông bên dưới. Vì là chỗ nước nông nên hắn chẳng có sao cả, mà dù nước có sâu đi nữa thì hắn cũng thừa sức tự mình bơi lên. Bạn hắn ai cũng nghĩ vậy. Nhưng Izuku, Deku chết tiệt, dám nghĩ rằng bản thân mình hơn hắn, dám tự cho là hắn bị thương vì thứ cỏn con ấy, rồi chìa tay ra mà hỏi hắn có sao không.

Suốt cả cuộc đời Katsuki, chưa một ai làm vậy với hắn. Hắn lớn lên trong sự bạo lực và chửi mắng của mẹ mình, được dạy cách tự lập và làm mọi thứ một mình mà không cần dựa dẫm vào ai. Nếu hắn không tự làm được điều gì, mẹ hắn sẽ xúc phạm hắn bằng những lời cay nghiệt—ngu ngốc, vô dụng, yếu đuối. Có lẽ vì được nuôi dạy như vậy nên tính cách hắn mới trở nên cộc cằn tới thế. Nhưng chẳng sao cả. Thứ anh hùng số một cần là sức mạnh siêu phàm, không phải một cái miệng ngọt, lòng tốt hay những thứ vớ vẩn tương tự.

U.A. sẽ đánh dấu cột mốc đầu tiên cho việc hắn đã một bước gần hơn trở thành anh hùng số một, và là minh chứng cho khoảng cách giữa nó và hắn.

Nếu Izuku không thể chịu đựng những lời của hắn, đó là lỗi của nó vì quá nhu nhược.

Nhưng nếu nó thật sự nhảy lầu thì sao? Katsuki tự hỏi. Dù hắn ghét phải thú nhận, nhưng hắn là người hiểu rõ Izuku hơn ai hết. Hắn đã biết nó cả cuộc đời. Tuy trông giống một đứa nhát gan, nó là một đứa liều mạng hơn ai hết. Đó là lý do tại sao đôi lúc nó làm những điều ngu ngốc tới không thể tưởng tượng nổi. Hồi cả hai còn nhỏ, có một lần nó nhìn thấy một con mèo bị kẹt ở trên cây không xuống được. Và mặc cho Katsuki ngăn cản và bảo kệ nó đi, Izuku vẫn khăng khăng muốn cứu nó và cố trèo lên cái cây cao bằng một toà nhà hai tầng. Nó còn chẳng biết trèo cây, cứ ngã lên ngã xuống. Thế nhưng dù cho mặt mũi tèm lem nước mắt, nó vẫn chẳng chịu bỏ cuộc. Nó là một đứa cứng đầu và ngu ngốc như vậy đấy. Sau khi cả hai đã lớn lên rồi, nó vẫn bướng bỉnh như vậy. Nó ôm khư khư cái ước mơ trở thành anh hùng mà cả hai cùng ấp ủ từ hồi bé, kể cả sau khi biết rằng mình vô năng. Và điều đó khiến Katsuki tức không chịu nổi.

Song, Izuku sẽ không nhảy đâu. Nó biết điều hơn vậy. Nó sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Nó sẽ không bỏ người mẹ đơn thân của nó lại một mình.

Nhưng nếu như, chỉ nếu như thôi, nó thật sự nhảy, thì hắn là người phải chịu trách nhiệm. Vì hắn là người đã bảo nó làm vậy. Katsuki vô thức cắn môi. Một nỗi lo sợ vô hình chợt chiếm lấy hắn, khiến hắn nuốt khan. Hắn không thích cảm giác này.

"... Bọn mày về trước đi. Tao quay lại trường một chút, quên đồ."

Katsuki bịa ra một cái cớ. Rồi chẳng để tâm đến lời mà bọn kia nói, quay lưng chạy lại về phía trường học.

Đây chỉ là đề phòng thôi. Chẳng phải là hắn quan tâm đến tên mọt sách khốn kiếp đó dù nó có sống hay chết. Nhưng nếu nó ngu đến mức thật sự nhảy vì lời của hắn, hắn sẽ trở thành loại anh hùng gì chứ? Hắn chỉ không muốn mang cái mác kẻ giết người thôi, hắn vẫn còn cả tương lai phía trước. Hắn không thể để bản thân bị kéo xuống bởi một thằng vô năng thua cuộc như Deku được.








Mười lăm phút trôi qua.

Chân Izuku đã bắt đầu tê mỏi, người cậu run lập cập trước cơn gió mạnh. Mắt cậu đăm đăm nhìn xuống dưới, răng cắn chặt môi đến mức khiến làn da mỏng tang rách toác. Cậu có thể nếm vị tanh nồng của máu ở trong miệng và cả vị mặn chát của nước mắt đang chảy dài trên gò má. Cậu đang sợ hãi.

Có lẽ sau khi chết, nỗi đau này sẽ dừng lại thật. Nhưng sau đó thì sẽ chẳng còn gì nữa cả. Cơ thể này, những suy nghĩ này, giấc mơ của Izuku, hy vọng của cậu—tất cả sẽ hóa thành hư vô. Trống rỗng. Cậu vẫn còn muốn viết lại những phân tích trong cuốn sổ bị đốt cháy. Cậu vẫn còn muốn mua All Might figurine bản giới hạn sẽ ra mắt vào cuối tuần này. Cậu vẫn còn muốn xem pháo hoa vào lễ hội mùa hè tháng tám. Muốn ăn kem socola bạc hà ở xe kem luôn đi ngang qua nhà mỗi chiều thứ bảy. Muốn thức dậy từ năm giờ sáng để chạy quanh bờ biển. Muốn ngắm nhìn bình minh dần dà ló rạng khỏi mặt nước.

Muốn chết chìm trong ánh mắt đỏ thẫm như nắng hạ ấy một lần nữa.

Và mẹ cậu—ôi, mẹ cậu. Người phụ nữ tần tảo chịu thương chịu khó ấy. Người phụ nữ luôn lo lắng phát khóc mỗi khi cậu về nhà với chỉ vài vết bầm ấy. Người phụ nữ đã một tay nuôi nấng cậu đến tận ngày hôm nay ấy... Bà ấy sẽ ra sao sau khi cậu ra đi?

Izuku ngẩng đầu, cố ổn định lại hơi thở dập dồn như vừa chạy cả một quãng dài. Cậu chẳng buồn đưa tay quệt đi dòng lệ tưởng như sẽ chẳng bao giờ ngừng tuôn nữa. Bầu trời trước mắt cậu lúc này đã tối mịt. Màn đêm sâu thẳm và tĩnh lặng, trái ngược hẳn với trái tim cồn cào đập mạnh mãi không nguôi của cậu.

Ngày mai, nắng sẽ lại chiếu rạng thôi.


"Deku...?"

Izuku giật bắn mình trước giọng nói quen thuộc nọ. Cậu vội vã quay đầu lại, song còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân cậu vấp vào tay vịn khiến cả cơ thể ngã ngửa về phía sau. Cậu tròn mắt khi cảm thấy thân xác mình bỗng dưng nhẹ bẫng.

Và đó là lúc cậu thấy gương mặt của người kia.

Lạ thật. Izuku cứ nghĩ rằng nếu mình thật sự rơi từ đây xuống, cậu sẽ chẳng có thời gian để mà hối hận. Thế nhưng ngay giây phút này, cả thế giới như ngưng đọng lại và tâm trí cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Katsuki, và cả lồng ngực vẫn phập phồng như thể vừa chạy thục mạng tới đây của hắn. Cậu thấy khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ ngạo mạn và khinh thường mọi thứ kia đông cứng lại. Cậu thấy đôi mắt đỏ thẫm mà cậu vẫn luôn hằng nhung nhớ kia trợn tròn lên đầy kinh hãi. Vậy là hắn có để tâm đến việc cậu sống hay chết.

Một gánh nặng vô hình trên vai cậu như được trút bỏ, và Izuku thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn còn quá nhiều hối hận, nhưng ít ra cậu biết được sự thật. Có lẽ vậy là đủ. Cậu khẽ nhắm mắt, chấp nhận để cơn gió dữ dội kia đưa mình tới đâu thì tới.

Nhưng Katsuki thì không.

Trong tích tắc, hắn dùng năng lực của mình mà phóng về phía trước, không chần chừ gì mà bay thẳng về phía cơ thể sắp sửa rơi tự do của cậu. Cậu cứ tưởng thứ tiếp theo đón lấy mình sẽ mặt nước cứng ngắc như kim loại và cảm giác xương trên toàn thân vỡ vụn, nhưng không. Thứ cậu cảm nhận được là vòng tay vững chắc của người con trai cậu mến mộ suốt cả cuộc đời ôm lấy cậu vào lòng, chặt đến mức nghẹt thở. Nếu ngay lúc này bầu trời có sập xuống đi chăng nữa, vòng tay ấy cũng chẳng nới lỏng. Gương mặt cậu vùi vào lồng ngực người nọ, và tiếng đập loạn nhịp bên tai cậu khiến cậu chợt nhận ra bản thân vẫn tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Mùi caramel đượm nồng từ nitroglycerin trên cơ thể hắn xộc vào khoang mũi, khiến trái tim của chính cậu đập như phát điên.

Izuku nguyện đánh đổi tất cả chỉ để ở lại trong vòng tay ấm áp ấy thêm dù chỉ một khắc.

Thân thể của cả hai nặng nề đổ gục xuống sàn nhà. Katsuki đã lấy lưng mình làm bia đỡ với một tay che lấy đầu Izuku để bảo vệ cậu khỏi tác động. Hắn khẽ kêu lên một tiếng vì đau đớn, và Izuku chợt bừng tỉnh. Cậu và hắn vẫn ở trên sân thượng. Hắn đã cứu cậu.

Izuku giật mình nhìn xuống. Katsuki vẫn đang nhắm tịt mắt vì cơn đau. Nhưng ngay khi hắn mở mắt, ánh nhìn đỏ như máu vừa kinh hãi vừa như muốn giết người kia khiến cậu rùng mình. Thoạt đầu, môi hắn vẫn run rẩy, mấp máy như chẳng nói thành lời. Song tiếng hét ngay sau đó của hắn đủ lớn để người đứng từ tầng một cũng nghe thấy.

"MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?!"

Izuku khẽ nhăn mặt trước âm lượng kinh khủng của người nọ. Cậu vẫn đang nằm trên người Katsuki, nằm gọn trong lòng hắn. Hai cánh tay của hắn vẫn bám chặt lấy áo cậu không rời, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút là cậu sẽ chạy đi và nhảy xuống một lần nữa. Lạ thật, Katsuki mà cậu biết chẳng sợ bất cứ thứ gì cả.

Cậu không biết nên trả lời thế nào trước câu hỏi của hắn. 'Thật ra tớ chỉ vô ý vấp ngã thôi chứ không định nhảy xuống!' hay sao...? Nhưng vào khoảnh khắc cả cơ thể cậu mất trọng lượng, cậu đã chấp nhận cái chết của mình nhanh hơn cậu nghĩ. Và thực lòng mà nói, nó không đáng sợ đến thế.

Chợt, Katsuki chồm dậy. Tay hắn vụt lên, nắm chặt lấy cổ áo cậu kéo xuống. Cậu thở gấp trước hành động đột ngột ấy. Trong thoáng chốc, cả hai mặt đối mặt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hổn hển của hắn khẽ lay động tóc mái loà xoà trước trán cậu.

Và lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài như vĩnh cửu ấy, cậu có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ánh đỏ kia mà không phải sợ hãi.

Cậu thấy gương mặt đẫm lệ của mình in dấu trong đôi mắt ấy. Ánh đỏ đậm tựa lửa cháy chưa từng ngừng nghỉ kia bấy giờ ầng ậc nước, lung lay và tràn đầy sợ hãi. Sự giận dữ vừa nãy đã tan biến, chỉ còn chút tàn dư mờ nhạt. Nhường chỗ cho nỗi hoài nghi, hoảng hốt, hối hận và một nỗi buồn sâu kín. Cậu chưa bao giờ thấy đôi mắt nào cuồn cuộn vô số xúc cảm đến thế. Chỉ trong giây phút ấy thôi, ánh mắt đó không còn cháy dữ dội như ngọn lửa thiêu đốt da thịt nữa.

Và lần đầu tiên trong cả cuộc đời, sắc đỏ ấy khiến cậu nhớ đến cái nắng đầu tiên sau khi tuyết tan. Lò sưởi vào đêm đông tháng mười hai. Ngọn hải đăng giữa biển sâu không đáy. Ánh đèn neon dưới màn mưa. Sao Hoả. Đom đóm. Đôi mắt luôn rực lửa ấy giờ chỉ nhen nhóm lập loè, mang theo một lời cầu xin thầm lặng.

Và Izuku—như cái danh kẻ ngốc cậu bị người ta gán cho từ khi sinh ra—lại một lần nữa mê đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro