Chap 2: Em(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ước mơ là tốt nhưng phải biết nhìn vào sự thật cậu bé à!"
...

Vừa đi em vừa cúi gằm mặt xuống, từng giọt lệ chảy dọc hai bên má đầy tàn nhang của em. Chẳng lẽ mình không thể làm anh hùng được sao? Ước mơ từ bé của mình sẽ phải chấm dứt thật à...? Có lẽ chú ấy nói đúng, thằng vô năng như mình làm sao có thể trở thành anh hùng được...

Bỗng nhiên, em bị thu hút bởi một đám đông. Sau khi tiến lại gần theo thói quen thì em mới bàng hoàng nhận ra tên tội phạm ban nãy đang bắt Bakugou! Không màng sống chết, em lao thật nhanh đến. Tại sao lại di chuyển hả đồ ngốc này? Mày có đánh thắng được nó đâu?! Mày... làm gì có siêu năng lực... Nhưng, chân em vẫn cứ chạy mặc kệ mọi lời can ngăn, nó chẳng nghe gì cả. Chắc em lần này nghe theo con tim chứ không nghe theo lý trí của mình rồi.

Tên tội phạm thấy một bóng người đang lao về phía mình thì lườm nguýt, nhếch mép nói:
- Tự sát à?
Chưa để tên đó kịp cười thêm lần nữa, em ném balo của mình vào người gã. Lợi dụng sơ hở, em tiến gần hơn, đưa tay mình ra và hét lên:
- KACCHAN!
Nhận ra được giọng nói quen thuộc, hắn trợn tròn mắt quay ra đáp:
- SAO MÀY LẠI...!!
- SAO MÌNH BIẾT ĐƯỢC CHỨ! CHÂN MÌNH NÓ TỰ ĐI CHUYỂN CƠ MÀ!
Vừa tránh những xúc tu của tên tội phạm em vừa nghĩ tại sao lúc đó mình lại lao lên nhỉ? Tự nhiên, một suy nghĩ vụt qua đầu, em trả lời hắn:
- TẠI ÁNH MẮT CẬU LÚC ĐÓ... ĐÃ NÓI LÀ HÃY CỨU TÔI!!
- DỪNG...
Chưa để hắn nói hết câu, tên tội phạm nổi điên lên, nói:
- LŨ NHÓC CHẾT TIỆT NÀY! ĐỪNG CÓ MÀ QUẤY RẦY NGƯỜI TA! CÒN THẰNG NHÓC TÓC XANH NÀY NỮA, MI ĐỊNH LÀM "ANH HÙNG" RỒI CHẾT LÃNG NHÁCH À?!

Trong lúc sinh tử, AllMight từ đâu bay đến, tóm lấy tay em và hắn rồi dùng một đấm làm tên tội phạm bị hạ đo ván. Sau cú đấm đó, từng giọt mưa đổ xuống tí tách còn em và hắn thì xụi lơ nằm dưới đường. Từng người dân bàn tán, tung hô người anh hùng số 1 với vẻ mặt trầm trồ:
- Uầy! Đó chính là sức mạnh của AllMight!!
- Ngầu quá đi thôiii!
- Chỉ bằng cánh tay phải mà đến cả thời tiết
.
.
.

Khi đang trên đường về nhà, hắn chạy tới phía sau em với khuôn mặt tức giận với vài vết thương trên mặt, nói lớn:
- Này! Tao không hề kêu mày giúp đỡ, tao không cần cái thứ vô năng yếu ớt như mày giúp tao! Mẹ kiếp, đồ mọt sách chết tiệt!

Hắn vừa quay đi, em ngẩng mặt lên, dù trên môi đã nở một nụ cười nhẹ, cũng không còn những giọt nước mắt lắn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó nữa. Nhưng... Vẫn có chút đượm buồn... . Em nghĩ:
-"Đúng vậy, chắc từ giờ mình sẽ tìm kiếm một công việc nào đó phù hợp với bản thân"

Đang mải suy nghĩ vu vơ thì
BÙMMM
- C-Cái gì vậy?! Giọng này là...?
- TA ĐÃ ĐẾN ĐÂYY!
Phải! Em đoán đúng rồi, đó chính là siêu anh hùng số 1-AllMight.
- AllMight? Tại sao chú lại ở đây? Lúc nãy anh vẫn còn bị các phóng viên vây quanh cơ mà?
- Hahaha! Thoát thân là chuyện nhỏ! Bởi vì ta chính là AllMight ặc-
Một làn khói tỏa ra, AllMight to cao lực lưỡng bỗng chốc biến thành một ông bác gầy còm cùng với ít máu vừa nôn ra ở mép.
Á! Em vẫn giật mình đôi chút! Thật sự em vẫn chưa chấp nhận được việc này mà...

Chưa kịp để em định hình, thần tượng thuở nhỏ mở lời, nói:
- Cậu bé à, ta đến để cảm ơn và xin lỗi... Nếu không gặp cậu, không được nghe câu chuyện của cậu... Thì tất cả đều là chuyện phiếm vô nghĩa! Cảm ơn nhé!
Nghe đến đây, em nói:
- Không đâu, cháu mới là người nên xin lỗi mới phải...  Cháu, một thằng vô năng đã cảm trở công việc của những dân chuyên như chú...
Bỗng nhiên, AllMight cướp lời em:
- Phải! Một thằng nhóc vô năng nhút nhát đã lay động tôi! Cậu bé à, cậu có thể trở thành anh hùng!
Nghe xong câu đó, em như muốn vỡ òa lên. Từng lời ngày xưa của mẹ vẫn vang vỏng ngoài bên tai em, từng lời xin lỗi của mẹ...
- Phải! Chẳng phải cậu có thể sao? Cậu có thể trở thành anh hùng!
Em khóc rồi! Nhưng, đây không còn là những giọt nước mắt buồn tủi như ban nãy nữa! Mà đây là những giọt nước mắt vui sướng, những giọt nước mắt này như ước mơ của em, ước mơ trở thành anh hùng. Cuối cùng... Em cũng có thể chạm vào nó rồi!

Sau đó, AllMight đã nói cho em biết sức mạnh ông ấy đang có là được kế thừa. Tên nó là "One For All". Nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản, một người khổ luyện sức mạnh này, rồi chuyền cho người khác. Cứ làm đi làm lại như thế, và chỉ trái tim của những người dũng cảm luôn xả thân cứu người mới có thể tôi luyện được sức mạnh tuyệt vời này! AllMight nói tiếp:
- Tuy nhiên, cơ thể phải đủ sức để lĩnh hội sức mạnh này! Nhóc có làm được không?
- Cháu có!
.
.
.
                6 giờ sáng hôm sau
Trên bãi biển là hình ảnh em đáng vác cái tủ lạnh cùng với AllMight ngồi trên đó. Và tất nhiên, vì AllMight nặng đến 255kg nên em không thể nhúc nhích nổi...

      Hết chap 2
  -------------------------

Bọn mình thực sự xin lỗi mọi người vì đã drop truyện lâu như vậy ạ! Vì cả 2 đứa đều có rất nhiều deadline và chuyện riêng nên đã để truyện đóng mạng nhện lâu như vậy, thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều huhu😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro