Birthday present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì đến tận bây h mới có truyện cho mn đọc, đúng cái hôm vt thì lại là mùa thi nên thông cảm nhé. 😅🌺❤

Tập sau sẽ là xả ảnh BakuDeku. Toii cũng mong mn ủng hộ để có động lực vt truyện tiếp, chứ trong thời buổi ôn thi căng thẳng tke này thì cũng dễ nản lắm( Cảm ơn mn nhiều^^❤🎉)

❗❤❗: Past Middle School Au [BakuDeku] [Original?] [My Hero Academia]

Warning: Suicidal, bully, kiss, swearing

______________________________________

   Bây giờ đang là tháng 4, thời điểm cuối Xuân và bước sang mùa Hè. Những ngày như thế này thì theo dự báo thời tiết thì đây vẫn là mùa lạnh, trời vẫn âm u, không khí khô hanh, cây thì chưa mọc đủ lá, điều này khiến chả ai muốn dậy sớm cả. Dường như ông trời đã biết trước, nên đã cố gắng hết mức để có thể không chiếu nắng đánh thức tất cả mọi người dậy. Nhưng ông không biết rằng đã có 1 người dậy từ rất lâu..

Nhìn theo vóc dáng gầy guộc đầy vết thương và trang phục thì có thể đoán được đây là 1 nam sinh đang học tại trường trung học nào đó, có vẻ cậu không được mọi người quý trọng lắm..

Quay lại hiện tại, đang là 6h sáng, là một khung giờ bình thường để dậy, nhưng đối với izuku thì không. Cơ bản là cậu muốn dậy sớm để tránh không bị bắt nạt tại trường

- Chào buổi sáng mẹ.. Cậu nói bằng 1 giọng uể oải, mệt mỏi, nhìn cậu chả khác gì xác chết khô quấn đầy băng trên người cả(đương nhiên là mẹ cậu k nhìn thấy điều đấy)

- Chào buổi sáng con nhé, izuku Mẹ cậu nói 1 cách dịu dàng nhưng cũng đan xen chút đau khổ vì những vết thương trên người con trai mình, izuku lúc nào cũng chỉ nói "con bị ngã cầu thang" hay là "hôm nay lớp con học thể dục không may con bị thương ấy mà" Bà chỉ biết nhìn izuku và thở dài..

- Con xin phép đến trường trước ạ

- T-từ từ, thế còn bữa sáng thì sao? Vẻ mặt lo lắng của bà hiện lên cực kì rõ, và câu nói gấp gáp không thành lời

Đáp lại bà là 1 nụ cười giả tạo không hồn đó, cậu lặng lẽ nói:

- Sáng nay.. con cảm thấy không đói lắm, mẹ đừng lo, con sẽ ổn thôi mà

Nói rồi cậu lấy giày đi vào chân rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào bà và bước ra khỏi nhà, để mặc người phụ nữ vẫn còn đang bối rối và đau lòng, chỉ còn cách chào lại cậu

Nói thật với bản thân thì cậu chán ghét việc phải dậy sớm, chán ghét việc trở nên khó khăn khi nói chuyện với mẹ, và chán ghét việc là 1 thằng "quirkless" trước mặt tất cả mọi người, cậu cũng giống những người khác, cậu cũng rất muốn được làm anh hùng nhưng thực sự có thể?

___________________________________________

Ok, nói sơ qua những bạn nào không biết về "My hero academia" thì

Quirkless: là một thuật ngữ trong vũ trụ My Hero Academia được dùng để chỉ một người được sinh ra mà không có bất kỳ siêu năng lực nào.(ngược lại với những người có quirk)

Đa số là 80% tất cả những người sinh ra đều có quirk (siêu năng lực), còn phần còn lại thì là quirkless (vô năng)

-End ở đây thôi, continue reading-📚

____________________________________________

Nghĩ ngợi 1 lúc lâu thì cậu cũng đã đến được trường, bây giờ vẫn còn đang sớm nên khá ít người, cậu liếc nhìn xung quanh, cậu thích sự yên bình này, mỗi khi bị đám bắt nạt gây chuyện thì thứ cậu cần chỉ là sự yên tĩnh mà đâu có ai hiểu cậu bằng bản thân mình cơ chứ..

Cộng thêm chút bình minh vào buổi sáng giúp cậu thả lỏng được cơ thể và bình tĩnh trở lại, bỗng dưng cậu mỉm cười nhẹ nhưng vẫn pha lẫn nét đặc trưng buồn và đôi mắt híp lại, có thể thấy rõ mắt Izuku không những sưng lên vì khóc nhiều mà còn thêm cả thâm quầng mắt nữa. Izuku đứng đó 1 lúc rồi thở dài, cậu nhẹ nhàng đi lên trên lớp mà không hề hay biết đã có ai đó nhìn thấy hết hành động vừa rồi của cậu..

Cậu đi dọc theo hành lang đến lớp học, xung quanh hoàn toàn im lặng, hầu hết chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân của cậu. Lúc này nhân vật chính của chúng ta đang đứng trước cửa lớp, theo quán tính cậu mở cửa từ từ nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định..

'Rầm!'

"Huh? Gì đây? Chán vậy-Hôm nay chúng ta là không có trò vui để chơi rồi"

"Vậy mà hôm nay tao còn tha không để xô nước nữa"

"..."

1 người trong đám bắt nạt tiến lại gần cậu, không chút do dự mà đẩy cậu ngã xuống sàn

-A..(hự)

-Hahahah Nhìn nó kìa

Cậu ngồi dưới đó mà đau đớn, chỉ cố chịu đựng cho qua chuyện. Nào ngờ bọn họ vẫn không tha cho cậu, 1 tên trong đó trực tiếp dùng quirk của mình để đánh cậu, nhưng khi chưa kịp hành động thì cậu ta đột nhiên sợ hãi giật mình lùi lại, cả bọn cũng bắt đầu căng thẳng đứng lên.

-B-Bakugo-kun..!

Izuku giật mình ngước đầu lên trên, đằng sau cậu là 1 katsuki với ánh mắt đỏ rực đang nhìn đám người trước mặt với vẻ mặt giận dữ và nghiêm trọng, bàn tay anh bắt đầu nổ tanh tách

-K-Kacchan..?

-Tao đã bảo chúng mày đ** được bắt nạt nó khi không có tao ở đây cơ mà?!? Anh tức giận nói

-B-bọn tao không có ý đấy! Tại hôm qua chính nó báo với thầy là tao làm vỡ bình hoa nên mới.. thằng đứng đầu biện minh

-Tch, ngậm mồm!

Anh đảo mắt qua nhìn cậu, từ nãy đến giờ anh không để ý cậu đã lùi xa được 2 bước, 2 con người, mỗi người 1 số phận bỗng chạm mắt nhau, Izuku giật thót khi nhìn thấy ánh mắt anh

-Deku, đứng dậy! mày định làm cái chổi lau nhà hay gì?

Chưa nói hết câu, cậu đã đứng lên cùng với chiếc cặp đeo trên vai nhưng vẫn cách xa Katsuki tầm 1m, vì chủ yếu nếu nói người bắt nạt, đánh cậu và khinh bỉ cậu nhiều nhất vẫn là anh

-Ah, t-t-tớ xin lỗi Cậu bối rối cúi mặt xuống nói

Người cúi mặt không biết gì nhưng người nhìn cậu nãy giờ đang nhăn mặt và cắn răng giống như đang khó chịu 1 điều gì đấy, anh siết chặt tay

-Cút xuống phòng y tế mà nghỉ đi, mũi mày đang chảy máu kìa Anh vừa nói vừa quay đầu đi vào lớp, đóng sầm cửa.

-Huh? Izuku bất giác đưa tay lên sờ mũi

-A! thôi chết rồi ToT

__________________________

Hôm nay vẫn giống như bao ngày khác, chỉ có điều sáng nay Izuku dậy sớm hơn hẳn mọi ngày cộng thêm một nụ cười trên môi, vẫn bộ đồng phục đấy, vẫn chiếc balo đấy, cậu vui vẻ bước ra khỏi phòng, chạy nhanh tới chỗ mẹ cậu để lấy 1 lát bánh mì.

-Buổi sáng tốt lành mẹ iu^^

-Sao mà vội thế, chạy từ từ không ngã con Bà cười nhẹ

Trên bàn ăn trong phòng bếp đã gói sẵn 1 món quà nhỏ, nhìn qua thì thấy được làm rất tỉ mỉ và khéo léo, đương nhiên rồi, vì hộp quà đấy cậu đã phải thức đêm qua để làm nó vì để tặng cho một người.

Hôm nay là 20 tháng 4

Thấy được con trai mình như thế, Bà Inko, mẹ Izuku không khỏi cảm động trong lòng, chỉ cần được nhìn Izuku hạnh phúc và vui vẻ cả ngày, bà cũng mãn nguyện rồi.

Cậu chạy qua, đón lấy hộp quà và đi về phía cửa. Ra bên ngoài, cậu ngoảnh đầu lại để chào bà

-Thưa mẹ, con đi học đây ạ!

-Ừ, đi cẩn thận nhé con! Bà đứng ở phòng bếp vọng ra

Còn Izuku bắt đầu đi về hướng ở trường cậu, khúc khích cười khi đưa hộp quà lên kiểm tra một lần nữa. Đột nhiên cậu khựng lại, mắt Izuku vẫn nhìn chằm chằm hộp quà nhưng giờ đây nhìn mặt cậu giống người đang mất hồn, thực sự rất sốc.. Trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt các câu hỏi khác nhau. Cơ mà-

-Nhỡ cậu ấy không thích quà mình làm thì sao? Quà của mình có bị nhỏ quá không nhỉ? Mình làm cupcakes nhưng cậu ấy có thích đồ ngọt không nhỉ? Nhỡ tặng xong cậu ấy có bị người khác trêu không? Ơ, hình như nơ mình buộc không đều?! Và cả-

Bỗng dưng cậu nhận ra...

-Hah.., quên mất, Kacchan vốn nổi tiếng trên trường mà..

Đúng vậy, vì năng lực sức mạnh của Katsuki, thêm với một khuôn mặt điển trai không chê vào đâu, chiều cao, học lực không tệ. Cho nên anh rất được mọi người yêu quý trong trường, và hội fangirls nhiều cũng không kém, chí ít giờ có khi cậu đến trường chắc đang bùng nổ sự kiện sinh nhật anh..

Người cậu run run, những trường hợp như thế này cậu khó giữ bình tĩnh được

-Làm sao giờ..? làm sao giờ..? Izuku bóp chặt hộp quà nhưng vẫn tránh để không bị ảnh hưởng đến nó

Đột nhiên 1 ý tưởng hiện lên trong đầu cậu

-A..! Hay là..

______________

-Cái gì vậy trời..?? Katsuki nói khi anh nhìn thấy cả đống lá thư và các hộp quà kích thước khác nhau chất đống trên bàn anh

-Ui là trời, Bakugo-kun được nhiều người thương nhớ thế !

-Èo, sướng thế, tao còn chả được cái nào T T

-Ê! có phải sinh nhật ông quái đâu

-Ủa? Lại nữa à? Hồi valentine nhiều cũng có ít đâu

Tiếng mọi người cười nói với nhau khi nhìn thấy cả đống quà trên bàn anh

-Chúng mày im hết cho tao!! Anh gào lên cùng với 2 bàn tay phát nổ

-HỪ!

Anh quay lại nhìn hàng trăm hộp quà trên bàn nheo mắt khó chịu và bắt đầu tìm kiếm trong đống quà

Cùng lúc đó..

-A! kiểu này lại giống hệt năm ngoái này, đúng không?  1 người trong lớp lên tiếng khi thấy anh đang lục lọi quà

-Hả? cái gì giống?  Người khác lên tiếng

-Cậu không nhớ à? Năm ngoái y hệt thế này, Bakugo-kun cũng tìm tìm cái gì đấy trong mấy hộp quà kia, xong lại đứng dậy thở dài và...

-Và gì??

-Và như thế đó.. Cậu ta chỉ tay qua chỗ của Katsuki khi anh vừa ngồi dậy gãi đầu thở dài thất vọng, và rồi... BÙM!!...

1 hộp quà nổ banh xác, vụn giấy bay lả tả trên không trung, gương mặt vô cảm,dường như anh không có ý định dừng lại, quay sang hộp quà khác định-

-Ây Ây!! Bakugo! Mày làm gì thế?? đừng giống như lần trước nữa chứ!! 1 người chạy ra bám lấy cánh tay anh

Katsuki không nói gì, hạ cánh tay xuống và quay mặt ra cả lớp

-Thằng nào thích cái gì thì cứ tự nhiên lấy, bố đ** care! Anh điềm đạm nói nhưng vẫn còn chút bực mình có thể thấy rõ

-Ơ, nhưng mà..

-YEH!! bùng nổ đi anh em!! tao lấy hết nhá

-Tránh ra! của tao chứ!!

Chưa đầy vài phút sau, tất cả hộp quà đã bị lấy hết sạch, anh nhếch mép và nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, suy nghĩ một lúc rồi anh quay xuống nhìn bàn của cậu, không thấy đâu cả...

-Tch! Thằng chó Deku, bình thường toàn đến sớm nhất lớp, giờ đi đâu rồi?? Anh lẩm nhẩm nói

'Reng Reng.. Reng!!' Tiếng chuông trường vang lên, đã vào tiết 1 rồi, thầy giáo vừa hay có mặt trong lớp

-Các em ổn định chỗ ngồi để còn vào tiết học nào!

Tất cả đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi, chỉ còn thiếu đúng 1 người..

-Được rồi, ổn định hết rồi ha!

Nhưng có vẻ chả ai quan tâm đến việc đấy..

-Hôm nay kiểm tra 15p! Tất cả lấy giấy ra, đừng để tôi nói đến lần thứ 2!

- Hả?? Thôi mà thầy!! Lớp đồng thanh nói

Chỉ riêng một người vẫn còn nhìn ra phía cửa sổ, mong đợi một điều gì đấy, anh liếc mắt xuống dưới và thở dài

-Mày đâu rồi D-Izuku..? Anh ôm mặt nói

____________

-Ủa? Bakugo-kun không ra ngoài chơi à, cậu đã ở trong lớp suốt cả buổi sáng rồi đấy

Bây giờ đang nghỉ giữa giờ ra chơi, hầu hết tất cả mọi người vào khung giờ này sẽ chạy ra ngoài sân trường tụ tập hoặc tranh thủ đi mua đồ ăn dưới canteen nên hiếm có học sinh nào ở lại lớp vào giờ này, chỉ trừ hôm nay...

-Cho mày nói lại!  Mắt anh vẫn nhìn ra cửa sổ nhưng chỉ tay ra đằng sau cửa lớp

-Huh? Là- Ak thôi, cho tớ xin rút lại lời nói..

Bên ngoài cửa lớp đang chật kín các cô gái hâm mộ anh và nếu không nhờ các thầy cô giám thị thì chắc không giải tán được

-Thằng nào gọi giáo viên đii!! tiết thứ 5 rồi đấy!

____________

_Giờ ra về_

-Ê này.. hình như còn đông hơn lúc sáng

-Tao nghi đống quà lúc sáng chỉ là demo quá..

-Hở?! Bakugo?! Giờ cậu mà ra khỏi lớp chắc chết ngạt đó!

1 người trong lớp nói khi anh đang tiến lên phía trước cửa lớp

-Không sao..

-Hử..??

-Cùng lắm tao cho cả đám nhập v- Katsuki vừa nói vừa nổ bùm bùm trong tay, nhìn không ra chứ nếu nhìn kĩ chắc sẽ thấy khói bắt đầu bốc lên trên đầu anh

-Này, từ từ khoan!!

-Đừng chạm vào tao!!

____________

-Cuối cùng cũng thoát được, mày có sao không bakugo? 1 trong đám bạn của anh thở gấp nói

-Tao khuyên thật là sau sinh nhật mày thì nên ở nhà đi

-Tao thấy hợp lí đó

Cả bọn cùng cười với nhau, chỉ mỗi anh cảm thấy mọi thứ trống rỗng

-Chúng mày về trước đi, nay tao có việc rồi Katsuki nói

-Hả? à ờ..

-Vậy.. gặp lại sau nhé Bakugo-kun

-Này, bọn bây! sang tiệm net chơi không? Hôm nay vừa mới ra-

Tiếng của đám người sau bắt đầu mờ nhạt đi trong đầu anh, giờ trong tâm trí anh chỉ có đúng một người..

-Aizz, khốn nạn mà.. Không lẽ cậu ta quên ngày hôm nay?

-Dám ốm thì biết tay ông!

...

____________

Vẫn trên con đường đấy, anh lặng lẽ đi về nhà với tâm trạng bức bối

-Haiz, khó chịu thật..

'Cót két.. Cót két'

-Hử, giờ này sao còn..

Anh nhìn về phía sân chơi cho trẻ em, ở gần đấy, có một người đang ngồi trên chiếc xích đu, do ánh nắng hoàng hôn chói nên anh không nhìn rõ, Katsuki quyết định tiến lại gần xem tình hình, có vẻ người đấy đang ngủ..

Mắt anh đột nhiên mở to ra khi nhìn thấy người đối diện mình là..

-Deku..?

-Huh..? Hả? Kacchan??? Cậu giật mình khi nhìn thấy anh, theo phản xạ bật dậy, tại trong kế hoạch đâu có như thế này?!

-Mày đang làm gì ở đây? Anh đút tay vào túi quần, ánh mắt đanh thép của anh làm cho Izuku giật nảy

-A.. A tớ.. Cậu biết việc mình cần phải làm chỉ là quá ngại mà thôi

-Và.. Cái gì đây? Katsuki nói chỉ tay xuống hộp quà mà Izuku cầm

-C-C-Cái này là.. Cậu mím môi, nhưng vẫn cố gắng nói ra, ngay bây giờ hoặc không bao giờ

-C-Cái này tặng cậu đấy..Kacchan! Sinh nhật vui vẻ nhé..

Người trước mặt không nói gì, nhìn người thấp hơn mình nhắm chặt mắt, không biết do hoàng hôn đậm màu quá hay đúng là Izuku đang đỏ ửng má nữa, đôi bàn tay nhỏ run nhẹ đưa món quà cho anh

Katsuki nhận quà nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, bỗng dưng má anh cũng ửng đỏ lên, một tay giữ quà tay còn lại bịt miệng

-D-Dễ thương vãi... Anh nghĩ thầm

-N-Nếu cậu không thích quà tớ tặng thì không s-sao, chắc hôm nay cũng có nhiều người tặng quà cho cậu đúng không..? T-Tớ có thể lấy lại nếu cậu k- Cậu lên tiếng sau pha ngượng ngùng vừa rồi

-Cảm ơn

-Huh? A..!

Cậu chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy đôi môi mình bị phủ lên bởi một người cậu không ngờ tới, anh nắm lấy vai cậu, một nụ hôn đột ngột, cậu không nghĩ nhiều thả lỏng mắt để anh tùy thích làm

...

Hai người thả nhau ra, thở hổn hển, Izuku ngượng đến mức phải lấy tay che mặt, để mặc cho người kia cười khẩy cái

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

-Lần sau mày mà còn nghỉ học vì lí do vớ vẩn thế này nữa thì đứng có trách tao..!

-H-Hic, tớ xin lỗi..

-Đừng có suốt ngày xin lỗi nữa!!

Giờ chả biết là đấm hay xoa nữa..

-N-nụ h...

-Biết rồi, nụ hôn đầu chứ gì? same luôn, nên là mày sẽ phải chịu trách nhiệm với tao, thế nhé đi trước đây Anh nói rồi cầm hộp quà lên quay đầu bỏ đi

-Hử?? K-Khoan đã! K-Kacchan!!

-Cảm ơn về món quà nhé!

-C-Cậu.. Anh bỏ đi để mặc cậu ấm ức ở lại

Anh sung sướng trở lại về nhà, hoàng hôn giờ cũng sắp tắt hẳn rồi, anh cầm hộp quà lên xem, tỉ mỉ quá, anh lắc nhẹ

-Ukm.. có vị chocolate, chắc sẽ ngon lắm đây~

____________

_Bonus_

-Cái gì thế kia?!? Người như mày mà cũng có đứa tặng quà á?? Tiếng mẹ Katsuki, bà Mitsuki cười phá lên khi nhìn thấy anh mang 1 hộp quà nào đó về

-Này bà già!! Tôi là người chứ có phải chó đâu?? Anh tức giận gào lại

-Thôi.. Xin 2 mẹ con..

Gia đình đầm ấm..



____________

Yehhh, cuối cùng cũng xong chap 2 ròi, quả nhiên muốn triển khai hết ý tưởng cũng phải mất tầm 2 ngày

Ad dở làm porn lắm.. Helppp ToT 🙏💦

_____________

3081 từ=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro