Gửi ông già Noel, tui có thể giải thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: greatcloudninja

Translator: Merri T.

Beta: Akinomizu

!! Xin nhắc lại, fic có H và có những từ ngữ cực kỳ nhạy cảm. Hãy cân nhắc trước khi đọc.


° ° °


Bakugou Katsuki chẳng vui chút nào.

"Vì cái đếch gì chúng ta phải đi tới chỗ làm lúc 8 giờ vào sáng thứ Bảy—ngày mà cả hai chúng ta được nghỉ làm?" hắn càu nhàu, liếc nhìn hôn phu của hắn qua khóe mắt khi họ đi trên đường phố của Masutafu.

"Bởi vì," Midoriya nhẹ nhàng lặp lại, "Cơ quan tới thăm bệnh viện nhi hàng năm,và năm nay Daikenki-san bị ốm, nên cô ấy hỏi em vào vai yêu tinh thay cô ấy. Em nghĩ câu hỏi ở đây nên là, tại sao anh lại đi với em? Anh có thể ở nhà và ngủ thoả thích."

"Và bỏ lỡ cơ hội có được một vài tài liệu tống tiền tuyệt vời á? Như thật ấy, mọt sách." Giờ hắn có thể tưởng tượng được — Deku tự biến mình thành thằng ngốc khi mặc một trong những trang phục yêu tinh từ bộ phim Giáng sinh ngu xuẩn mà cậu nài nỉ đòi xem mỗi năm.

Bây giờ là giữa tháng 12, chỉ khoảng 10 ngày nữa cho đến Giáng sinh, và thành phố y chang như một con tuần lộc nhả ra không khí của kỳ nghỉ vui vẻ khắp mọi nơi. Ánh sáng rực rỡ, vòng hoa, và những cái nơ—đến cả thời tiết cũng tham gia vào tinh thần của ngày lễ, những bông tuyết rơi xuống đủ để tạo một lớp trắng nhè nhẹ khắp thành phố. Thành thực mà nói, toàn bộ những sự thái quá của mùa này làm Katsuki phát ốm, nhưng Izuku ôm lấy tất cả với sự ngạc nhiên như trẻ con, và Katsuki không phải là thằng ngốc đủ lớn để phủ nhận rằng hắn khá là...được rồi hắn thực sự yêu cái cách những tia sáng phản chiếu trong đôi mắt lục bảo của hôn phu nhà hắn.

May thay, đường từ căn hộ của họ đến cơ quan không xa, vì thực tế họ không có thời gian ở đó. "Anh ở lại đây nhé, Kacchan," Izuku nói. "Em phải đi lấy trang phục."

"Được rồi, mọt sách, anh sẽ đợi." Katsuki ngồi xuống một trong những chiếc ghế lót vải lông trong phòng chờ của cơ quan, lấy điện thoại của hắn ra và bắt đầu lướt qua các thông báo. Hầu hết là những thứ nhảm cứt từ Đầu Chỉa và Pikachuu, mấy đứa dường như đã ra ngoài và say xỉn đêm hôm trước. Pinky đã đăng một video lên tài khoản xã hội của cô về hai người đó hát karaoke, mũ Santa xiêu vẹo trên đầu họ khi họ nỗ lực đứng cho thẳng và hát đúng điệu. Katsuki cười khoái trá và like bài đăng trước khi bắt đầu viết một tin nhắn tới Kirishima. Ha, nếu Katsuki phải dậy sớm trong sáng nay, thì Đầu Chỉa cũng đáng phải thức dậy.

Sau khoàng 10 phút lướt mạng và xem mấy thứ lộn xộn vô nghĩa quanh một vài trò chơi gacha Anh hùng Izuku rủ hắn vào, âm thanh giọng nói thu hút sự chú ý của Katsuki tới chỗ hành lang dẫn trở lại văn phòng chính. Boss của họ dẫn đường, ăn mặc như người đàn ông trong bộ đồ đỏ—bộ râu quai nón giả và mái tóc trắng xoăn tít nhìn khả nghi như cái mẹ gì, nhưng bộ đồ đủ đẹp, và ổng đã độn nó để khiến ổng nhìn bụ bẫm hơn như những Ông già Noel thường thấy trên quảng cáo. Phía sau ổng một nhóm những yêu tinh đi theo với sự kết hợp đủ loại xanh, đỏ và vàng khác nhau, tất cả đều đi giày mũi nhọn với mấy cái chuông và (hầu hết) có tai nhọn.

Katsuki đã mở camera của điện thoại và bắt đầu ghi hình khi "Ông già Noel" bước tới hành lang, nhưng hắn gần như đánh rơi điện thoại vào lòng mình khi hắn thấy Izuku đi lên phía sau. Khuôn mặt hôn phu của hắn đỏ ửng khi cậu kéo mạnh cái váy ngắn màu đỏ đầy tội lỗi, chiếc vớ màu xanh lá cây làm nổi bật đôi chân dài và cặp đùi săn chắc của cậu. Một chiếc áo len sọc đỏ – xanh lục, cái có vẻ sẽ dài ngang hông với thân hình nhỏ và mảnh dẻ hơn của Daikenki, đau đớn bó chặt trên ngực của Izuku và để chừa mảnh da trần có thể nhìn thấy giữa gấu áo len và thắt lưng của chiếc váy. "B-boss...N-ngài có chắc tôi có thể tới bệnh viện mà mặc như thế này không?" Izuku hỏi, giữ khư khư hai bàn tay của mình ở chỗ phía trước vùng kín của cậu. "Tôi không nghĩ...Tôi khá chắc bộ đồ của Daikenki-san không, ờ..."

Boss của họ hơi nghiêng đầu khi ông nhìn bề ngoài của Izuku, sờ râu giả như kiểu đang nghĩ kỹ lắm. "Đúng thật, Deku-san," ổng nói sau một lúc lâu. "Chúng ta sẽ đi với năm yêu tinh năm nay thay vì sáu như thường. Xin lỗi vì đã gọi cậu vào ngày nghỉ rồi lại không dùng cậu. Có lẽ lần sau chúng ta chúng ta có thể đưa cậu bộ trang phục hợp hơn và Ground Zero-san cũng có thể tham gia cùng!"

Izuku biết ơn cúi đầu. "Cảm ơn ngài, Boss! Tôi chắc chắn sẽ có trang phục sẵn sàng cho lần tới!"

"Chính là tinh thần đó! Chắc chắn là hai người khóa cửa trước khi rời đi, được chứ?" Boss cười và giơ ngón cái với Izuku trước khi ổng và những "yêu tinh" đi thẳng ra khỏi văn phòng, đi vào xe của cơ quan để lái tới bệnh viện nhi.

Izuku quay sang Katsuki, khuôn mặt vẫn đỏ khi cậu nghịch gấu váy của mình. "Xin lỗi vì khiến anh rời khỏi giường mà chẳng làm gì cả, Kacchan... Cho em một phút và em sẽ thay đồ—" Khuôn mặt của Katsuki như bão táp đổ bộ khi hắn bước qua Izuku, nắm lấy cánh tay cậu và dẫn cậu quay trở lại văn phòng, khuất khỏi tấm kính cửa sổ ở phía trước cơ quan.

"Cái vẹo gì đây, Deku?" Katsuki gầm gừ.

"Đ-đây là bộ trang phục của Daikenki, Kacchan, em không nhận ra họ không có bộ trang phục của nam khác..."

"Anh hiểu điều đó, mọt sách chết tiệt, nhưng vì cái đếch vì em mặc nó vào nếu em biết nó sẽ không vừa? Em hầu như cho mọi người xem một show miễn phía ở đây đó!" Katsuki hất phần lưng chiếc váy lên để nhấn mạnh. Izuku kêu lên khi cậu với ra sau để kéo gấu váy xuống, nhưng chuyển động khiến phía trước nâng lên, không che đậy đường nét của cậu nhỏ đang cương trong quần nịt.

"X-xin lỗi Kacchan...h-hãy để em thay đồ, và chúng ta có thể về nhà..."

"Đừng. Có mà. Nghĩ về việc đó." Katsuki đẩy Izuku ép vào bức tường, mãnh liệt hôn cậu, lưỡi xâm chiếm khoang miệng Izuku. Hắn ôm lấy Izuku tại chỗ với một tay, trong khi tay kia hướng xuống giật mạnh phía trước quần nịt cho đến khi cái cương cứng của Izuku được giải phóng khỏi vật liệu chặt chẽ màu xanh lá.

Izuku rên rỉ vào nụ hôn khi Katsuki bắt đầu vuốt ve cậu bên dưới chiếc váy. "Đệch mịa, Deku, cởi mấy cái xấu xí này ra trước khi anh xé toạc nó ra khỏi em," Katsuki yêu cầu giữa những nụ hôn.

Izuku gật đầu hết sức có thể, hai tay cậu di xuống từ nơi chúng chạm vào tóc của Katsuki để đẩy cặp vớ xa hơn, trượt xuống đôi chân cậu cùng với quần lót của mình. Khi cậu kéo dây thắt lưng xuống giữa đùi, Katsuki xoay cậu lại và đẩy cậu ấn vào tường, kéo hông cậu ra cho đến khi lưng cậu cong lên thật duyên dáng. "Đừng di chuyển," Katsuki gầm gừ vào tai cậu. Một lát sau, chàng trai tóc vàng quỳ gối xuống, lật mặt sau của chiếc váy lên để lộ bờ mông tròn trịu, đầy sức sống của Izuku. "Dạng chân ra cho anh, Deku," hắn ra lệnh, trong khi bàn tay mình làm phần còn lại với quần nịt và đồ lót kéo xuống cặp chân cậu đến khi Izuku có thể bước ra.

Izuku rên rỉ khi hắn quay trở lại nắm lấy mông cậu và căng chúng ra, khuôn mặt cậu nghiền lên bức tường. Một khi lỗ nhỏ của cậu bị phơi bày, Katsuki chẳng để phí thời gian để phá hỏng nó với lưỡi và những ngón tay của hắn. Hắn rên lên với hương vị Izuku tinh khiết. "Bé ngoan, luôn giữ cho mình thật sạch sẽ vì anh," hắn thì thầm trên làn da của Izuku, lùi ra nửa giây để cắn lên chỗ căng mọng trên mông cậu trước khi quay trở lại để đút lưỡi vào trong cậu.

"Kacchan...tuyệt quá...làm ơn..." Izuku lơ đễnh lầm bầm khi cậu được lấp đầy. "Muốn anh đút vào trong em, làm ơn Kacchan!"

Một khi Izuku thả lỏng và ẩm ướt đủ để chứa ba ngón tay, Katsuki đứng lên, thò vào túi hắn để lôi ví và bao cao su cùng gói bôi trơn khẩn cấp mà hắn để đó. "Chúa ơi, anh sẽ chơi cái mông nhỏ xinh của em trong bộ váy này," Katsuki lầm bần khi hắn kéo khóa quần. "Em muốn điều đó chứ, Deku?"

"Làm ơn! Kaachan, em muốn cái của anh bên trong em ngaybây giờ!"

"Đúng vậy, Deku, anh hiểu em luôn ngoan ngoãn và ướt sũng vì thằng nhỏ của anh, anh sẽ lấp đầy em thật tuyệt. Em nằm trong danh sách Việc tốt của Katsuki năm nay, em biết điều đó chứ?" Katsuki đeo bao cao su vào khi hắn nói, bôi trơn chính hắn và rúc đầu dương vật của mình ngay trước lối vào của Izuku. "Và thành quả cho những việc tốt ấy là một trận mây mưa mãnh liệt."

"Vâng, làm ơn, làm em, Kaachaaahhhn!!" Tên của hắn đã biến mất trong một tiếng khóc thét khi Katsuki ép vào trong – ba ngón tay là không đủ, nhưng Izuku yêu sự căng chặt và nóng bỏng, khao khát cảm giác hầunhưquánhiều mà cậu nhận được khi Katsuki làm cậu như thế này. Người tóc vàng bắt đầu với một nhịp điệu nhanh ngay từ đầu, hông hắn đập vào, buộc mặt và ngực cậu ép vào tường hết lần này đến lần khác.

Biết rằng họ không ở lại lâu, Izuku quấn tay mình xung quanh chỗ cương cứng dưới váy, cố gắng giữ đúng lúc với mỗi cú đâm của Katsuki tốt nhất cậu có thể. Nhưng Katsuki đôi lúc sẽ thay đổi cách làm, xen kẽ giữa những cú thúc sâu và nông, nghiền để kích thích tuyến tiền liệt của Izuku. Có lúc, Katsuki nắm chặt chân của Izuku và nâng nó lên, để chính hắn có một góc hoàn toàn khác, cho phép hắn nện sâu hơn vào lỗ nhỏ của người đàn ông tóc xanh. "Đệch...Deku...thật nóng bỏng, thật chặt quanh thằng nhỏ của anh...em yêu nó chứ, đúng không? Em muốn anh nhìn thấy em trong bộ váy dâm đãng này, phô bày cậu bé và mông em cho anh, phải không?"

"Vâng, Kacchan, muốn...muốn anh thấy..." Izuku gần như không thể thốt nên lời, hơi thở bị đẩy ra khỏi cậu với mỗi cú thúc mạnh mẽ. "Em là thằng điếm của anh, Kacchan..."

"Mẹ kiếp, em đúng rồi, Deku... Của anh và không ai khác...không ai được nhìn thấy em như thế này, tuyệt vọng vì thằng nhỏ của anh bên trong em..." Katsuki áp miệng hắn vào sau gáy của Izuku, trừng phạt cắn cậu, dịch chuyển hông hắn một chút nữa—cho đến khi Izuku kêu gào, đầu dương vật của Katsuki đâm vào tuyến tiền liệt của cậu với mỗi cú thúc. Góc mới này quá mức để Izuku có thể xử lý được và cậu thét lên khi cậu tràn ra những ngón tay của mình và mặt trong chiếc váy. Mông cậu siết chặt quanh dương vật của Katsuki cũng đủ để khiến người đàn ông tóc vàng tới giới hạn, chôn thằng nhỏ của hắn sâu như nó có thể khi hắn run lên, hạt giống của hắn đổ đầy bao cao su.

Sau một lúc để lấy lại nhịp thở, Katsuki chậm rãi rút ra khỏi mông của Izuku, đường trượt khiến người đàn ông tóc xanh rên nhỏ khi dương vật Katsuki kích thích tuyến tiền liệt của cậu lần nữa. Một lần cuối cùng, dòng tinh dịch yếu ớt bắn ra, chảy nhỏ giọt khỏi cậu từ cảm giác. "Ôi trời...tuyệt quá, Kacchan..."

"Em làm rất tốt, Deku," Katsuki thở hổn hển, ấn một nụ hôn mệt mỏi lên đỉnh đầu của Izuku khi người đàn ông nhỏ hơn đứng thẳng dậy. "Nhanh nào, hãy thay đồ..."

Izuku gật đầu, cho phép Katsuki túm lấy gấu áo len, giúp cậu kéo nó qua đầu Izuku. Khi Izuku nhìn xuống để tháo chiếc váy, đôi mắt cậu trợn lên khi thấy chỗ ướt lớn ở phía trước. "Trời ơi! Daikenki-san sẽ giết em mất!"

"Câm mẹ nó đi, Deku, chúng ta sẽ làm sạch toàn bộ những thứ này trước khi trả lại cho cô ấy, được chứ?" Katsuki càu nhàu, sửa sang lại quần của hắn khi nói. "Như thể là em sẽ để cô ấy tìm ra ta làm tình khi em đang mặc trang phục của cổ. Thật con mẹ nó hiển nhiên."

"Đ-đúng...có vẻ hợp lý..." Izuku cẩn thận gấp cái váy trong nỗ lực ngăn bất kỳ giọt tinh nào chuyển sang áo len, bọc chúng lại với quần nịt. Cậu mặc quần lót của mình vào, rồi đi tới bàn để lấy phần còn lại của bộ đồ trong khi Katsuki bỏ bộ trang phục vào một cái túi xách. "Chúng ta sẽ nói gì với người giật ủi?"

"Anh đếch biết, Deku. Đối với anh bây giờ, ta chẳng nói cái mẹ gì với họ. Họ được trả để làm sạch bộ đồ, không phải để nghe mỗi chi tiết nhạy cảm về cuộc sống tình yêu chết tiệt của chúng ta."

"Đúng vậy."

Hai người bọn họ tay trong tay rời cơ quan, Katsuki khóa cửa trước của văn phòng phía sau họ. "Giờ gì...vì chúng ta có ngày nghỉ và tiệm giặt ủi sẽ không mở cho đến thứ Hai...em nói sao nếu chúng ta có một chút niềm vui với bộ trang phục này trước đó?"

"Kacchan!"


  ° ° °  


Thank you so much for writing and giving me permission, greatcloudninja!

Cảm ơn cô Akinomizucô Meow đã giúp tui rất nhiều trong lúc tui gặp khó khăn khi dịch fic này.

Cám ơn mọi người đã đọc, like và bình luận (๑>ᴗ<๑)

Bản dịch có lẽ còn nhiều thiếu sót, mọi người hãy góp ý nếu phát hiện lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro