rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, anh có nghe thấy không?
Giọt nước rơi giữa hư không, ào xuống mái tôn, bám vào lá cây xanh mướt, và vuốt ve trên cả tóc em này.
Trời đang mưa, anh ạ.
Em thích mưa lắm. Mưa cho em những hạt pha lê trong suốt long lanh. Chúng sẽ xoay vần quanh tán ô của em, tạo ra những vệt nước lấp loáng hình tròn và rơi xuống mu bàn tay em một tia man mát.
Nhưng hôm nay, em lại lỡ quên ô mất rồi.
Mưa vẫn là những hạt pha lê. Nhưng mong manh quá. Những long lanh trong suốt ấy vội vã vỡ tan trên da em. Lạnh thật lạnh. Và buồn thật buồn.
Vì thế, bỗng dưng, em lại thấy nhớ anh.
Em nhớ anh với chiếc ô đỏ luôn xuất hiện khi mưa và lặng yên chờ em dưới mái hiên văn phòng.
Em nhớ vết ướt bên vai phải của anh khi cả hai đi dưới những giọt pha lê em yêu.
Em nhớ những câu cằn nhằn đầy lo lắng của anh đan chéo cùng tiếng mưa reo lách tách.
Em nhớ nụ hôn thoáng hương cỏ ngai ngái khi mưa ngưng mà anh thả lên môi em đầy vội vàng.
Em nhớ anh lắm, anh ạ.
Và đến bao giờ, mình mới lại được bên nhau đây anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro