#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứa nào đã làm chuyện tày trời này?

Izuku nghiêm giọng hỏi, tay cầm cái chổi chỉ vào hai đứa nhỏ đang quỳ gối khóc sụt sịt trước mặt. Nhưng không một đứa nào trả lời.

- Mẹ hỏi lại, rốt cuộc đứa nào đã làm vỡ cái đĩa All Might phiên bản giới hạn của mẹ??

Izuku không giữ được bình tĩnh mà quát lớn làm cho hai cậu bé giật bắn mình. Izuki liền gào toáng lên khóc nức nở, Katzuku vẫn cố mà không khóc, nhưng không khỏi run rẩy như cầy sấy. Đối với hai đứa trẻ..à không, đối với tất cả mọi người trên thế giới này, thì chuyện Izuku tức giận phải nói gần như là bất khả thi, bởi cậu quá đỗi hiền dịu, ân cần, bị Katsuki cho ăn chửi thường xuyên mà vẫn vui vẻ không quạu. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi cậu cáu sẽ như thế nào.

Vậy mà bây giờ đây, việc gần như là bất khả thi ấy đã xảy ra. Izuku đang nổi trận lôi đình, không những thế, còn là với Bakugo Katzuku và Bakugo Izuki - hai đứa con trai mà cậu yêu thương hết mực.

- Không đứa nào khai, mẹ sẽ đập cả hai đứa luôn !

Lời tuyên bố của Izuku buộc hai đứa nhỏ không thể nào im lặng được nữa. Katzuku tính lên tiếng,nhưng Izuki đã nhanh nhẹn hơn mà khai báo trước :

- Mama ơi, là con...Con đã làm vỡ cái đĩa yêu thích của mama.. Nếu có đánh xin hãy đánh con, đừng có đánh anh Katzuku, anh ấy không có làm gì hết!

- Mày nói cái gì vậy Izuki? Tao mới là đứa làm vỡ đĩa của mẹ. Đó hoàn toàn không phải lỗi của mày!

- Oniichan, anh không có lỗi gì hết, tất cả là lỗi của em, anh không cần phải nhận đâu!

- Mày mới là đứa không cần phải nhận ấy. Lỗi tao, tao nhận, ai cho mày nhận mà nhận??

- Lỗi em sao oniichan cứ giành thế hức hức...

- Cái gì cơ thằng nhãi??Tao giành hồi nào?? Tao đã bảo tao là đứa làm vỡ đĩa của mẹ, tức là lỗi của tao, nên mày ngậm cái mồm của mày lại ngay, để một mình tao chịu đòn của mẹ là đủ rồi!

- Em không ngậm! 

- Á à mày dám...

- THÔI ĐỦ RỒI! 

Izuku hét lên , dập tắt cuộc tranh cãi của hai đứa trẻ. Mặc dù cậu rất muốn cười phá lên trước cách tranh nhau nhận lỗi như tranh giành đồ chơi của hai đứa con trai nhưng cơn tức giận chưa từng có này đã ngăn cản cậu làm điều đó. Cậu lại tiếp tục gằn giọng, hỏi :

- Thế sau cùng thì đứa nào mới là đứa làm vỡ cái đĩa của mẹ?

- Con! - Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp.

- Mẹ đập cả hai đứa đấy. 

Lần này không đứa nào dám hé miệng mà nhận lỗi như trước nữa. Bầu không khí mỗi lúc càng căng thẳng hơn, không ai có thể cười trong khoảnh khắc như thế này, ngoại trừ thằng cha tóc vàng đang nằm trên ghế sofa hóng drama từ nãy giờ, xung quanh toàn bim bim, bỏng ngô với coca, pepsi.

- Đ*t mẹ , tình hình căng như trên phim luôn - Hắn bình phẩm, tay bốc lấy bỏng ngô mà ăn nhồm nhoàm, cảm giác như hắn đang xem phim trên rạp chứ không phải đang coi nội bộ gia đình trong chính căn nhà của mình.

Katzuku nhìn thấy ông bố mình cười hả hê trước sự khốn khổ của mình và em trai, nó trừng mắt , chửi rủa nhưng chỉ đủ cho mình nó nghe thấy:

- Đồ lão già chết tiệt.

Izuku nhác thấy tên chồng của mình nằm lì trên ghế sofa cười khà khà, cậu liền nhanh chóng dập tắt đi sự vui sướng của hắn :

- À Kacchan, ra đây quỳ ngay. Anh cũng đừng hòng mà thoát tội.

- Ơ anh làm gì có tội đâu - Katsuki đau khổ đáp khi bị xướng tên

- Anh có ở trong nhà tức là anh có tội. Một là anh ra quỳ hai là anh ngủ ghế sofa, thế thôi.

Với cương vị là chủ gia đình thì hắn sẽ không chấp nhận đánh mất đi cái danh dự của mình mà ngồi quỳ để được nằm trên giường. Nhưng đấy là nếu hắn là chủ gia đình chứ một người với danh phận nhà đội nóc lên đầu như hắn thì hắn đâu có ngu mà nằm co ro trên ghế sofa, danh dự là cái thá gì chứ, hắn đây chỉ cần nằm giường ôm vợ thôi. Chính vì vậy,hắn không chần chừ gì mà lập tức rời chỗ để ngồi quỳ với hai đứa con.

Khi vừa ngồi quỳ,Katsuki quay ra nhìn thằng con khốn nạn của mình. Và đúng như hắn đoán, thằng con hắn đang lén khịa hắn. Katzuku không nói gì,nhưng cái mặt nó rõ ràng là đang khích bác hắn, vì vậy hắn không ngần ngại gì mà giơ ngón giữa trước mặt nó.

Izuku liền trừng mắt Katsuki một cái như để nhắc nhở về hành vi thiếu lịch sự của hắn. Cho đến khi ba bố con đã ổn thỏa xong xuôi, tay cậu cầm cán chổi đập vào tay còn lại, khuôn mặt đùng đùng sát khí :

- Ai là người đã làm vỡ cái đĩa của mẹ???

Sát khí tỏa ra từ Izuku quá lớn khiến cho ba con người đằng kia nín thinh, không ai dám mở mồm nhận tội. Họ thật lòng không muốn nếm mùi " ý thiên chổi" của Izuku. Mới ngày trước, cái chổi vẫn chỉ là cái chổi, vậy mà giờ đây, nó đã trở thành một món thần khí, quất vào mông một cái e không bảo toàn tính mạng.

Thế nhưng im lặng cũng chả phải là một ý kiến hay.

- Nếu không ai thú nhận thì cả 3 ba bố con mấy người sẽ phải chịu đòn đấy.

Katzuku hoảng hốt, vội vàng đổ thừa cho Katsuki :

- Mẹ ơi bố làm đấy!! 

- Cái gì cơ nhãi con?? Mày làm vỡ sao không nhận còn đổ cho tao??

- Đừng có chối. Hôm qua tôi thấy ông đi qua tủ rồi làm vỡ nó !

- Mày mới là đứa đi qua ấy oắt con! Con nít con nôi đừng có mà hỗn láo!

- Đổ thừa cho nhau là mẹ cũng đập đấy.

Và thế là lại trở về sự yên lặng vốn có.

Izuku biết tình hình này sẽ còn kéo dài, nếu cậu không mau chóng tìm thủ phạm thì khéo lại hết ngày nghỉ quý giá của cậu, vì vậy liền tuyên bố :

- Cho ba bố con 5 phút thảo luận với nhau, thuyết phục được nhau để đầu thú thì may ra mẹ còn nhẹ tay, còn sau 5 phút vẫn không ai khai báo thì cả 3 chết với tôi.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, cả 3 bố con Bakugo liền chúi đầu vào nhau thảo luận. Katzuku lên tiếng trước :

- Tôi vô tội, tôi chẳng làm cái gì hết.

- Sao nãy mày với thằng Izuki thi nhau nhận lỗi ghê lắm cơ mà?

- Tôi nhận tội để thể hiện khả năng chịu đau siêu phàm của tôi thôi. Mày nhá Izuki, đừng có nghĩ là tao vì lo mày đau nên tao mới nhận lỗi nhá.

- Vâng em biết rồi oniichan - Izuki mỉm cười đáp.

- Thế ra mà thể hiện khả năng chịu đau đi oắt con.

- Cây chổi trong tay mẹ hóa thành vũ khí hủy diệt rồi, có khi tôi chưa thể hiện được khả năng đã lên trời rồi.

- Thế bây giờ đứa nào làm thì nhận tội lẹ lên không là phen này chả có ai toàn thây đâu.

- Con không làm. Oniichan cũng không có làm. Chỉ có papa thôi.

- Mày nghi ngờ tao hả oắt con?? 

- N..nhưng... bọn con chắc chắn là không làm...- Izuki cố ngăn cho nước mắt không chảy ra sau khi Katsuki gắt nó, nhưng vẫn không khỏi sụt sùi - H..hôm qua con với anh Katzuku đi chơi về bằng cửa sau, không đi bằng cửa trước nên không thể nào va vào tủ được..

- Lạ nhỉ, hôm qua tao đi bắt tội phạm về muộn nên cũng về bằng cửa sau để tránh đánh thức mẹ mày, còn chả nhìn thấy cái đĩa để mà làm vỡ. Chẳng lẽ nó lại tự nhảy xuống??

- Hoặc là có gã tội phạm nào đó muốn trả thù papa nên làm vỡ cái đĩa?

- Thế thì nó ám sát tao luôn cho nhanh chứ làm vỡ cái đĩa thì nó được cái gì đâu!

- Có khi là con nhỏ Katsumi làm ấy chứ.

- Mày ngáo à Katzuku? Nó còn chưa biết lẫy thì làm được cái gì.

- Nhưng mà còn ai làm được nữa chứ!

Cả 3 người đăm chiêu suy nghĩ.

- Còn 1 phút.

Izuku nhẹ nhàng nói, nhưng đối với ba con người kia thì nó chẳng khác gì đếm ngược trước giờ tử của họ cả. Katzuku hốt hoảng vẫy vẫy tay Katsuki :

- Ông già, ra nhận tội đi !!

- Tao có làm đâu mà nhận! Mày đi mà ra nhận!

- Nhanh lên thời gian không còn nhiều đâu! Ông muốn cả 3 cùng ốm đòn à??

- Tao kệ, miễn sao mày bị ăn đòn là được.

- Thế thì ít nhất cũng ra làm mẹ bình tĩnh đi, tôi biết ông đâu muốn bị ăn đánh!

- Không, tao đéo ngu. Bị nghi ngờ làm vỡ cái đĩa All Might của mẹ mày thì đến bố tao cũng chả làm nổi!

- Ông sợ mẹ nên mới không dám ra chứ gì?

Bị chọc tức, Katsuki lập tức bật dậy, đáp trả thằng con hỗn xược :

- Mày đang thách thức tao chứ gì? Rồi đợi đấy, tao làm mẹ mày vui như chưa từng được vui luôn cho mày coi.

- Hết giờ!

Khi lời tuyên bố tử thần của Izuku vang lên, Katsuki liền hùng hổ tới chỗ của cậu , đặt tay lên vai cậu, giọng đanh thép :

- Này em !

- Sao? Anh muốn gì?

Khuôn mặt hằm hè, ánh mắt hình viên đạn của Izuku làm cho Katsuki nổi tiếng không sợ trời, không sợ đất , chỉ sợ vợ phải khiếp vía. Nhưng hắn không để lộ rõ sự sợ hãi đó ra mà nói với cậu bằng khuôn mặt bình thường nhất có thể :

- Cần cái roi to hơn không ông đây còn đi lấy!

- Thôi khỏi. Cái chổi này là vừa đủ xài rồi.

- Thế thôi ông đây lại về ngồi quỳ!

- Tưởng muốn đi là đi hả? Ra kia úp mặt vào tường tự kiểm điểm cho chừa thói lanh chanh.

- Oke úp thì úp, sợ đếch gì!

Nói rồi Katsuki hùng hổ tiến về phía góc, áp mặt vào tường, im thin thít.

- .... - Katzuku nhìn ông bố của mình ngoan ngoãn úp mặt vào tường mà thất vọng tràn trề, không hiểu sao mình lại là con của thằng cha đầu sầu riêng này.

Thấy Katsuki không có vẻ gì là tiếp tục phá đám, Izuku lại tiếp tục truy lùng thủ phạm làm vỡ cái đĩa All Might yêu thích của cậu.

- Bây giờ khai thật, ai là thủ ph-

"Kính coong"

- Đù má, ai lại đến đúng lúc thế nhỉ?

Izuku than phiền,nhưng vẫn bực bội ra mở cửa. Ngay lập tức, cơn bực tức của cậu dường như bay sạch hết khi thấy trước mặt cậu chính là cô bạn thân thời cấp ba dễ thương của cậu.

- Uraraka-san, cơn gió nào đã mang cậu đến đây vậy?

- Cơn gió Uravity chứ sao nữa hihi - Uraraka mỉm cười , đưa cho Izuku một túi đồ - Nè, đây là món đồ cậu nhờ tớ mua giùm nè.

- Ơ..tớ có nhờ cậu mua gì hả?

- Trời, chuyện mới xảy ra hôm qua mà cậu quên nhanh vậy! 

- Dạo này công việc bận rộn quá nên trí nhớ tớ dạo gần đây hơi kém, cậu thông cảm nha.

- Ừ ha gần đây cũng xuất hiện nhiều tên tội phạm, bảo sao chuyện hôm qua mà Deku-kun cũng quên! Vậy để tớ nhắc lại nhé.-Uraraka vui vẻ nói- Hôm qua tớ có qua nhà cậu chơi, lúc cậu đang đi pha trà mời tớ uống thì cậu bất cẩn va phải vào tủ làm cho cái đĩa in hình All Might rơi xuống, vỡ tan tành thành từng mảnh luôn.

Nghe đến đây, Izuku bất giác cứng người.

- Cậu thấy tiếc cái đĩa quá, vì nó là phiên bản giới hạn, rất khó có thể tìm mua lại. Thế là cậu gửi tiền tớ, trăm sự nhờ tớ đi tìm mua cái đĩa đó. May mà tớ có quan hệ rộng nên để mua cái đĩa chỉ tốn mất mỗi một ngày thôi đó! Cơ mà giá lại hơi mắc chút nên tớ phải bù tiền mình vào. Nhưng cứ coi như là tớ mua tặng cậu đi nhé, không cần phải trả thêm tiền đâu.

- Thế..thế à..

- Ừm, thế đó. Vậy thôi tớ đi nha!

- Uraraka-san đi sớm thế, ở lại chơi chút đi!

- Tớ đang trên đường đi làm việc, tiện đường nên ghé qua nhà cậu đưa đồ thôi mà. Bây giờ tớ đang vội lắm, để khi khác nha bye bye.

- K..khoan đã Uraraka-san!

Izuku muốn giữ chân cô bạn của cậu lại thêm một chút nữa để kéo dài sinh mạng của mình, bởi từ lúc Uraraka nhắc lại chuyện, cậu đã cảm thấy luồng sát khí khổng lồ đằng sau lưng mình rồi. Nhưng có lẽ là không kịp nữa, Uraraka đã đi, và chỉ còn mình cậu với ba tử thần sau lưng.

Quả nhiên là luồng ám khí không tự sinh ra và mất đi mà nó chỉ chuyển từ người này qua người khác!

- Về chuyện lúc nãy...cho mẹ xin lỗi nha. Tại dạo này đãng trí quá hihi...

Izuku cười gượng gạo, nhưng luồng sát khí kia vẫn chưa thay đổi đi chút nào.

- Xin lỗi mà.. muốn trách gì thì cứ trách đi.

Katsuki không trách mắng gì cậu, hắn chỉ cười, quay ra hỏi Katzuku :

- Ê nhãi con, mày thích quà gì?

Katzuku cũng cười, đáp :

- Tôi muốn có em.

- Ý mày thế nào Izuki?

- Nhiều em trai em gái vào nha papa.

- Ok tụi bây luôn. Cho tụi bây cả đội bóng đá luôn.

Rồi hắn nhìn cậu,cười nham hiểm. Đêm đó có người suýt thiệt mạng vì hướng dương nở rộ.

____________________

Hơi bị chăm rồi đấy nhá các thím :)))

P/s : anyone hia pờ lây liên quân :DD?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro