Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku
Warning: OOC, hơi hâm (?)
Disclaimer: Nhân vật không thuộc sở hữu của tôi và tôi viết tác phẩm với mục đích phi lợi nhuận.
Summary: Izuku giận rồi.

______________

Sáng nay cái gì cũng kì lạ hết, lớp 1A lấm lét nhìn nhau, đứa nào đứa nấy lắc đầu nguầy nguậy không rõ sự tình. Đây, lại phải để Ashido Mina thay mặt giãi bày.

Cũng đã vài tháng kể từ AFO chính thức bị tiêu diệt, tất cả mọi người đều quay trở lại nhịp sống thường ngày. Điều đáng nói là mối quan hệ của cặp đôi rắc rối Katsuki và Izuku đã cải thiện đáng kể. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, ít nổi xung hơn, thậm chí là động chạm gần gũi hơn – đương nhiên là theo kiểu bạn bè (Mina cho là thế). Lớp 1A sẽ thường xuyên bắt gặp hai người họ trong một buổi tập chiến đấu riêng tư hay cùng nhau chạy bộ vào buổi sáng. Đôi khi còn học trong phòng nhau nữa luôn! Quả thật là một thay đổi tích cực kể từ sau lời xin lỗi của Katsuki, ai ai cũng vui mừng vì hai người họ đã thực sự quay trở về làm bạn thân với nhau như những ngày còn bé. Mina còn nhớ như in lần đầu Katsuki gọi Izuku bằng tên thật với gương mặt đỏ lét như trái cà chua, ngay sau đó là một trận cáu giận nổ tanh bành ký túc xá vì lớp 1A trêu Katsuki là "trai tân biết ngại".

Đấy, đang vui thế cơ mà. Ấy vậy mà hôm nay bầu không khí cứ kì quặc làm sao.

Katsuki cũng đang nôn nóng chết đi được đây. Cả buổi sáng trôi qua rồi mà người yêu nhỏ vẫn ngúng nguẩy cái mông rồi bơ đẹp hắn. Một hai lần thì không ai để ý, chứ tới lần thứ ba thứ tư thì giận dỗi rõ rệt quá rồi, cả lớp 1A sẽ đánh hơi ra mất thôi.

- Izuku, tao đã bảo là tao biế–

- Uầyyyy! Giày mới của cậu ngầu dữ dội luôn á Kirishima-kun!

Đôi mắt của Izuku sáng rỡ nhìn chăm chăm vào đôi giày đỏ dưới chân Eijirou, miệng cười toe coi vẻ thích thú lắm, tảng lờ luôn anh tóc vàng đứng đằng sau còn đang giận dữ. Eijirou được khen liền sung sướng kể lể, thế là hai người họ liền lập tức rôm rả đàm đạo về giày dép và niềm đam mê với màu đỏ, để mặc cho nửa câu nói còn dở của Katsuki lại một lần nữa bị nuốt ngược vào trong.

Đm, đúng là hết chịu nổi mà!

Katsuki nghiến răng ken két, nhìn từ xa cũng tưởng tượng ra khói xì qua mang tai. Tụi Kaminari với Mineta túm túm áo nhau ý bảo tránh xa ra trước khi bị bom nổ cho rách quần, ấy thế mà trái hẳn với tưởng tượng của chúng nó, Katsuki ngậm ngùi nhét tay vào túi quần rồi lệnh khệnh ra sofa ngồi, chẳng nói năng thêm. Gì đấy? Ơ thế không nổ bùm bùm như mọi khi à?

Hai đứa nó nhìn nhau hoảng hốt, quay ra sau lưng cũng thấy Mina với Tsuyu đang ngạc nhiên không khép được miệng. Thế này thì đúng là có chuyện rồi, Katsuki mà lớp 1A biết chắc chắn sẽ nổi điên và đập cho banh xác đứa nào dám ngó lơ mình cơ. Mấy đứa đứng sau len lén nhìn tấm lưng bực dọc của Đại Bộc sát thần rồi lại đá mắt sang chỗ Izuku — người đang bận buôn chuyện với bạn đầu đỏ — rồi thở dài một lượt. Khó lắm mới thân thiết trở lại, không hiểu lại có chuyện gì xảy ra nữa đây, đúng là bộ đôi rắc rối.

Katsuki ngồi trên ghế sofa suy nghĩ đủ giải pháp để người yêu khỏi bơ mình mà mãi vẫn chưa ra đâu vào đâu, nhìn cách Izuku ngồi sát rạt vào thằng Tóc chỉa rồi thi thoảng còn huých huých nhau làm hắn sốt hết cả ruột.

Katsuki cũng muốn xin lỗi cho ra hồn lắm, mà nói làm sao được khi người yêu nhỏ cứ làm ngơ luôn cả sự hiện diện của hắn. Chết tiệt vãi. Giờ hắn chỉ muốn lao ngay vào bế Izuku lên phòng rồi nổ uỳnh uỳnh mấy phát vào cái mặt ngu ngốc của thằng Đầu chỉa thôi. Ghét kinh, ai mượn mi khoác vai người yêu tao. Ôm thêm cái nữa là cắn cho bây giờ.

Cắn thật đấy!

...Đ-Đùa thôi. Katsuki đủ thông minh để biết giờ không phải là lúc nổi quạu rồi ghen tuông vô cớ. Làm thế là Izuku giận thật bây giờ, lúc đấy dỗ mới khổ cơ. Thôi, nhịn một tí.

Chẳng mấy chốc mà tới giờ ăn trưa, Katsuki lần này đã khôn ra. Hắn cứ lượn lờ rồi bám dính, đến khi đảm bảo cái ghế bên cạnh Izuku một trăm phần trăm là của mình mới ngồi xuống. Lần này thì đố đứa nào táy máy em yêu tao nhé! Katsuki cười đắc ý, quay sang chọt chọt lên đùi người yêu ý bảo em quan tâm đến anh đi. Ờ, nhưng vẫn bị lơ đẹp luôn. Izuku tỏ vẻ chẳng để tâm gì tới cái tay cứ hết chọt lại xoa xoa nắn nắn đùi mình, em cười nói với bạn bè rồi còn vẫy tay rủ thằng hai màu ra ngồi cạnh bên còn lại nữa.

- Todoroki-kun, còn chỗ này trống nè.

Sau bao nỗ lực muốn đôi mắt xanh thẳm kia nhìn vào mình, chiến sĩ Katsuki chính thức đuối. Hắn ném cho Shoto một cái nhìn chết chóc rồi ngậm ngùi rụt tay lại, cầm đũa lên ăn với mọi người. Ai mà ngờ được "đứa nào" trong "đố đứa nào táy máy em yêu tao" lại bao gồm cả "đứa" Bakugou Katsuki này đâu! Chừa cái tội gáy sớm.

Bữa ăn diễn ra như bình thường, ngoại trừ việc tần suất Katsuki gắp đồ ăn cho Izuku bỗng nhiên nhiều gấp 7 lần mọi ngày (thông tin được cung cấp bởi nhà nghiên cứu Aoyama) và việc Katsuki vẫn tiếp tục bị bỏ xó sau nhiều lần cố gắng bắt chuyện với người yêu. Đích thị là cơm chan nước mắt.

Ăn xong bữa, cả lớp lũ lượt đi dọn dẹp. Hôm nay tới phiên Izuku và Tenya rửa bát. Tenya toan đi theo sau Izuku vào bếp thì bỗng nhiên bị giật ngược lại. Mắt Kính quay ra nhìn người mới lôi áo mình, vừa đưa tay chỉnh lại kính vừa hỏi.

- Sao thế?

Katsuki ngại chín mặt khi bị Iida nhìn với ánh mắt dò hỏi, cái ánh mắt y chang người lớn lúc nhìn chòng chọc vào bọn trẻ con gây chuyện. Hắn thở dài thườn thượt, rút ra từ trong túi một gói yến mạch, vỗ vỗ vai Tenya.

- Thế nhé. Mày đổi lượt rửa bát với tao. Giao dịch hoàn thành. – Nói rồi tỉnh bơ đi thẳng vào bếp, mặc kệ gương mặt người nọ có bao nhiêu hoang mang. Tenya cầm gói yến mạch trong tay, biểu cảm hiện đầy dấu hỏi chấm, đứng mất một lúc mới nhận ra hành động vừa rồi mang tính tham nhũng nặng nề. Quá là lạ! Ông thần Katsuki đã bao giờ biết cả nể ai? Mắt Kính thấy một đợt lạnh chạy dọc sống lưng, lật đật đi ra ngoài phòng khách méc chuyện với các bạn lớp 1A.

Sau khi thành công đút lót, Katsuki trưng vẻ mắt đắc thắng đi vào bếp. Bây giờ chỉ có hai đứa, chắc chắn người yêu nhỏ không thể né tránh hắn được. Izuku nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, mặc định đó là Tenya. Cậu nhóc vừa nghịch bọt xà phòng vừa xông xáo phân công việc từ trước.

- Tớ rửa đống này cho, còn bên kia cậu lo nha Iid–

- Ừ. Cái gì cũng nghe mày hết.

Người đúng-ra-nên-là-Iida bỗng nhiên tiến đến vòng hai tay qua eo Izuku ôm chặt cứng, để đầu mình tựa lên vai em. Izuku muốn đẩy ra nhưng hai tay dính xà phòng nên chẳng làm gì được, bèn bất lực đứng yên, môi dẩu ra vẻ giận hờn dữ lắm. Nghe mùi đàn hương thoang thoảng bên mũi và chất giọng trầm phả đều vào tai, trái tim Izuku cứ thế đập binh binh trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, nhưng em vẫn lặng yên không nói. Katsuki dụi dụi má mình vào một bên má đã nóng ran vì ngại của người yêu, còn quay sang hôn một cái.

- Nói chuyện với tao đi. Người ta biết lỗi rùi mà... – vừa nói vừa thơm thơm cắn cắn, thiếu điều muốn nhai luôn cả má Izuku vào trong miệng, – Tao xin lỗi, từ sau không dám làm thế nữa. Tha lỗi nha, cho hôn miếng làm hòa nha, nha?

Chứ không phải vừa tự tiện hôn một tỉ cái à, còn bày đặt xin phép, nghe cái giọng thấy ghét. Izuku nghĩ, nhưng vẫn làm thinh, chuyên tâm rửa đống bát trong bồn, chẳng quan tâm dù má mình bị thơm đến sưng cả lên luôn. Thấy người yêu vẫn chưa chịu để ý mình, Katsuki bắt đầu cúi xuống rải những chiếc hôn lên tai, lên cổ, bất chấp việc hai người đang đứng trong bếp và có thể bị bạn cùng lớp bắt gặp bất kì lúc nào. Izuku ngượng chín người, dù có mặt dày cỡ nào cũng không chịu nổi đâu. Tới tận bây giờ Izuku mới chịu lên tiếng.

- D-Dừng lại đi Kac– Ưm!

Katsuki cắn một cái, không thèm trả lời, tiếp tục công cuộc dang dở của mình. Đôi con người đỏ thích thú nhìn gáy của người trong tay đỏ lên và nóng rực vì ngại, trên đó vẫn còn nguyên dấu răng của hắn. Katsuki khịt khịt mũi, lân la hít hà mùi hoa kim ngân trên cần cổ người yêu.

- Đ-Đ-Đã bảo dừng lại cơ mà!

- Ứ ừ. Gọi anh yêu thì bỏ.

- Kacchan!

- Không chơi mặc cả.

- Đi ra kia rửa bát nhanh!

- Muốn nghe Izuku nói đã cơ.

- Không là không!

- Đi mà...

Lớp 1A đang ở ngoài rì rầm bàn tán bỗng nghe thấy có to tiếng, đứa nào đứa nấy mặt tái mét, vội vàng chạy vào xem. Vừa vào đến nơi, cảnh tượng họ thấy là: Izuku đeo tạp dề đứng chống nạnh, đôi mắt xanh đầy vẻ cương quyết, Katsuki đứng trước mắt cậu trai tóc xanh, tư thế nghiêm túc và khép nép trông mà tội. Izuku quạu lên nạt một câu, lớp 1A nghe như sét đánh toạc cả bầu trời, mắt đứa nào cũng trợn tròn xoe vì kinh ngạc.

- Bakugou-san! Đi ra kia rửa bát! Nhanh!

"B-Bakugou-san?!"

Ối giời, thôi xong rồi. Toi đời luôn chứ còn gì nữa. Ai chả biết Đại bộc sát thần chúa ghét bị Izuku gọi bằng họ, lại còn bị sai bảo, ra lệnh nữa chứ. Izuku đúng là quá can đảm rồi, dám quát cả Katsuki!

Cả lớp 1A kích hoạt quirk, tất cả đứng về thế phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chống trọi với quả bom di động Bakugou Katsuki. Nhưng cái này còn sốc hơn!

- Vâng ạ.

Katsuki ỉu xìu, lom khom sắn tay áo lên đi rửa bát, không dám ho he thêm câu nào nữa. Tổn thương ghê gớm.

Còn lớp 1A thì sao? Kaminari sốc tới mức cằm rớt xuống đất, Ochako hoảng hốt vô tình kích hoạt nhầm quirk làm Mineta bay lên không trung, tách trà trên tay Momo xém đổ gần hết, Tokoyami sốc tới độ Dark Shadow cũng phải chui ra ha hốc mồm. Tất cả nhìn chằm chặp vào hai người vẫn đang cặm cụi đứng rửa bát trong bếp và chưa biết đến sự có mặt của họ.

- Cái đé–

Kirishima vẫn còn hóa cứng, toan cảm thán một câu thì Mina kịp thời bịt miệng, cả lớp 1A lại lôi nhau ra phòng khách. Tới tận lúc đặt mông xuống ghế sofa mà vẫn chưa ai kịp tiêu hóa hết những chuyện đang diễn ra.

- Tớ không tin nổi mối quan hệ của họ có thể thay đổi chóng mặt vậy đâu. – Momo đưa tay vuốt vuốt lọn tóc đen, nhìn xuống tách hồng trà đắt đỏ bị đổ mất một nửa.

- Bakugou còn phải nghe lời Deku, vậy thì Deku mới là người đáng sợ nhất ha...ha ha ha...

Kaminari nói, và mấy con mắt nhìn nhau, bầu không khí lại rơi vào trầm tư. Cuối cùng Mina lên tiếng đầu tiên.

- Chắc chắn Bakugou phải làm gì đó ghê gớm lắm mới khiến Midoriya giận như vậy.

- Phải đấy, sáng nay bầu không khí giữa họ cũng kì dữ lắm! Izuku-chan tảng lờ Bakugou hoài luôn. – Tsuyu gật gù.

- Căn cứ vào tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, có thể kết luận chuyện này nghiêm trọng vô cùng! Dưới cương vị những người bạn, chúng ta không thể không giúp đỡ được. Phải làm thế nào để cho họ chịu nói chuyện với nhau mới ổn. Giờ kế hoạch là thế này nha... – Tenya nói, cả lớp túm tụm vào nghe, bàn bạc xì xào xì xào.

Lúc hai người kia từ trong bếp đi ra, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Lớp 1A ngồi túm thành vòng tròn, chừa ra đúng hai ghế cạnh nhau cho Izuku và Katsuki. Sero hồ hởi.

- Đợi hai ông mãi! Mau vô đây chơi trò chơi tập thể đi!

Izuku ngờ ngợ, ái ngại ngồi xuống, còn Katsuki đã cục súc trở lại, gằn giọng từ chối.

- Éo! Sao tao lại phải chơi mấy cái đấy? – Nói xong lập tức quay lưng lên phòng, nhưng còn lâu lớp 1A mới cho hắn làm thế. Sero kịp phóng mấy sợi băng dính lôi ngược Katsuki lại, bắt ngồi ngay ngắn vào chỗ trống bên cạnh Izuku.

Mina hào hứng đặt cái chai vào giữa, gào lên thích thú.

- Chơi "thật" hay "thách" nha!!!

- Chúng mày hết trò để chơi hay gì?!

Quá quen với thói bạ đâu chửi đấy, cả lớp 1A lơ luôn cái tên đầu vàng với mấy tiếng nổ lách tách trong lòng bàn tay. Họ yên tâm ghê gớm vì biết chắc Katsuki sẽ chẳng nổi điên được nếu có Izuku ngồi ngay bên cạnh đâu (chí ít là ở thời điểm hiện tại). Mina hí hửng xoay chai coca rỗng, trò chơi bắt đầu.

Vài lượt đầu diễn ra trơn tru như bình thường, lớp 1A diễn quá đạt khiến bầu không khí cũng vui vẻ gớm, đến cái người mặt than như Katsuki còn phải nhếch miệng cười.

Đôi khi hắn sẽ len lén nhìn vào người ngồi cạnh, cố gắng không để tình ý nơi đáy mắt thoát ra quá nồng đậm, chỉ nhìn kín đáo chút chút vậy thôi. Yêu làm sao tiếng khúc khích giòn tan và rộn rã mỗi khi em cười, hai gò má hồng nhô lên cao và đôi mắt long lanh như biết nói. Dễ thương khiếp, thế nên Katsuki có muốn cũng chẳng giận nổi, dù cho hôm nay em cứ dỗi hờn và lườm nguýt hắn miết thôi.

Katsuki thấy thế là tuyệt rồi – được ngắm em như thế này, bởi một Katsuki si tình chẳng thương gì hơn một nụ cười của người yêu nhỏ. Vào ngày em rời UA với quyết tâm hạ gục AFO một mình, lần đầu tiên trong đời Katsuki biết thế nào là sợ hãi và hối hận. Hắn đã nghĩ mình mất Izuku thật rồi cơ. May sao hắn vẫn tìm được ra em trong lúc em đang bị nhấn chìm giữa những hình nhân xấu xí, mái tóc xanh lơ xơ xác và đôi mắt trĩu nặng. May sao em vẫn còn lành lặn, dù trông em gầy gò và mệt mỏi quá. May sao khi nụ cười của em cuối cùng cũng trở lại và ánh sáng lại rạng ngời đôi mắt trong veo.

Katsuki cười nhẹ, lắc đầu nhìn qua chỗ khác. Hắn đã nói được lời xin lỗi, hắn đã nói được lời tỏ tình, toàn những thứ tưởng như khó khăn lắm ấy. Thế nên Katsuki tin rằng chuyện gì cũng giải quyết được thôi.

- Ô kê, lượt tiếp theo coi trúng ai nè!! – Mina la lên, kéo sự chú ý của hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cái chai rỗng xoay xoay vài vòng, gần như dừng lại ở vị trí nào đó. Bất ngờ, con thỏ của Koda chạy loạn kí túc xá, va chân vào cái chai, nó đổi hướng và cuối cùng chỉ thẳng vào Katsuki. Cả lớp "Ồ" lên thích thú.

- Xin mời quý ngài Dynamight chọn! "Thật" hay "Thách" nào?

Kịch bản gì mà giả trân thế, ai lại thuê con thỏ đóng bao giờ! Nhưng may là cả Katsuki lẫn Izuku đều quá đờ đẫn để nhận ra.

Katsuki đảo mắt chán chường.

- "Thách". Nhanh lên, phiền vl. Không có cái gì trên đời mà Đại Bộc sát thần tao đây không làm được hết!

Mina cười hề hề, gật gù gật gù, ra bộ đang suy nghĩ đăm chiêu lắm, chứ thực ra toan tính hết rồi.

- Được. Vậy thì, ôm người ngồi bên phải mình thật chặt và nói hết những điều muốn nói đi!

Mina dứt lời, sự chú ý của cả lớp đổ dồn về Izuku. Chứ còn ai vào đây nữa?

Katsuki quay sang nhìn Izuku vẻ bối rối, mặt cả hai người bỗng đỏ rực như hai quả cherry. Đương nhiên hắn có thể làm điều này dễ dàng mà không suy nghĩ, nhưng đấy là khi chỉ có hai người, éo phải trước hai chục đôi mắt hiếu kỳ như thế này! Lại còn vào thời điểm nhạy cảm nữa chứ!

- Sao thế? Quý ngài Dynamight có thể làm được mọi thứ mà lại không dám ôm bạn cùng lớp ư? – Mina nói với giọng châm chọc, cười khúc khích.

Trên đầu Katsuki bắt đầu bốc khói, đã thế thì chơi khô máu luôn. Nhưng cái chọc hắn giận không phải vì bị Mina khiêu khích. Mà là,

- Bạn cùng lớp cái quần nha mày! – Vừa nói vừa kéo Izuku ngồi lên đùi mình, ôm chặt cứng. – Tao đặc biệt hơn tất cả chúng mày nhé!

Katsuki đang cáu bẳn sực nhớ ra là mình vừa nói gì. Chết, lộ mất rồi, Izuku sẽ giận hắn thêm mất. Katsuki run rẩy lén lút nhìn lên người yêu nhỏ nãy giờ vẫn đang cúi gằm mặt yên lặng. Hắn thấy phổi như vừa bị teo mất, trong ngực chẳng có chút không khí nào.

- I-Izuku?

Hắn nín thở đợi lời hồi đáp, Izuku ngẩng mặt lên và đang...
...nhịn cười?

- Hả?

- Kacchan có điều gì muốn nói không? – Izuku nhìn vào mắt hắn, môi em cong cong như vầng trăng.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như mất hết màu sắc, duy chỉ có Izuku trong lòng hắn đây là lấp lánh những mảng sáng nhiều sắc độ của gam màu hạnh phúc. Trái tim Katsuki như ngừng lại trong giây lát, vì sợ và vì hồi hộp, hắn gật gật.

- X-Xin lỗi vì đã làm gãy chân figure All Might của mày...

- Ừm hứm.

- V-Và còn, ờ, làm gấu bông All Might khổng lồ của mày n-nổ tung nữa...

- Lý do là gì nhỉ?

- Vì tao muốn mày ôm tao lúc ngủ cơ... – Giọng Katsuki lí nhí nhỏ dần, hắn nghĩ mình bị sự xấu hổ nuốt chửng mất thôi. Hai bên tay hắn đỏ tía như bị nung.

- Nếu muốn ôm tớ thì Kacchan chỉ cần nói với tớ là được mà, đâu cần phải cho nó cháy đen thui đâu. – Izuku lần này bật cười thành tiếng, nhìn Kacchan gục đầu vào ngực mình để che đi gương mặt ngại. – Tạm tha thôi đấy nhé!

- Thật hả?

- Thật. Nhưng mà tạm thôi, tạm thôi!

Katsuki lúc này mới nhẹ nhõm hẳn, hôn chóc một cái lên môi người yêu rồi dụi dụi vào người em hít hà.

- Hôm nào đền cho cái figure nha.

Izuku cười hì hì thay cho câu trả lời, hai người họ lại xoắn xuýt ôm lấy nhau rồi thơm má như ở chốn riêng tư.

- Ê, làm gì thì lên phòng làm nốt nha ba. – Khóe miệng Mineta giật giật, mấy người còn lại cũng đang há hốc miệng vì kinh ngạc, như thể lần đầu tiên được thấy kim tự tháp. Không nói thì Katsuki với Izuku cũng quên luôn mình đang ngồi ở đâu.

- Vãi!

- Sao đằm thắm thế này mà không nói gì hả hai cha nội?!

- Chúc mừng hạnh phúc nhá!!!

Cả lớp nháo nhào hết cả vì sự tình đang diễn ra trước mắt họ. Hai thành phần không-bao-giờ-có-thể-hòa-hợp giờ lại đang quấn quýt nhau ngọt ngào thế kia. Và Izuku chẳng biết làm gì ngoài cười thật rạng rỡ trước những lời trêu chọc. Thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi hai người họ có những người bạn tuyệt vời, luôn ủng hộ và che chở nhau.

Và chuỗi đùa cợt từ mấy ông bạn chí cốt của Katsuki vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng.

- Katsuki mà cũng có ngày biết ôm hôn người khác thế này ư?! – Katsuki làm ngơ.

- Lại còn biết đỏ mặt nữa! – Vẫn làm ngơ.

- Đúng là "trai tân biết ngại"! – Mineta khơi lại chuyện biệt danh ngu ngốc, vô tình gạt vào công tắc chết chóc của Katsuki, thành công làm sự bình tĩnh của hắn tụt về con số 0.

- MÀY NÓI LẠI CHO ÔNG NGHE COI NÀO?!?

Và thế là kí túc xá lại ngập tiếng la lối chửi rủa và tiếng nổ bùm bùm vang vọng khắp nơi. Thôi cũng được, không "bình yên" lắm nhưng ít ra cũng "bình thường"! Mina Ashido chỉ cần có vậy thôi!

End.
____________________

Bonus:

Izuku thức dậy thấy khoảng giường bên cạnh mình đã sớm lạnh ngắt, không biết Kacchan đi đâu mất rồi. Cậu nhóc vươn vai bước xuống khỏi giường, toan đi vào toilet thì thấy một hộp quà bự được đặt ở trên bàn, bên cạnh có một tờ giấy nhớ hình súp lơ.

"Sáng nay tao dậy sớm về nhà thăm bố mẹ tí, bà già cứ nhắn tin kêu nhớ hoài thôi.

Đây là quà bù đắp nha. Figure bản đặc cmn biệt đấy! Trân trọng đi! Thế nhé! Chào!

p.s: Hôm nay tôi (không) iu em "

Izuku phì cười, háo hức mở hộp quà ra. Người yêu gì tâm lý chu đáo ghê gớm. Đã bảo mua tặng figure All Might giống cái cũ là được rồi, đâu cần phải mua hẳn bản đặc biệt đâu. Izuku phấn khích tới độ tay run run, em đã mê mẫu này từ lúc nó mới ra lận!

Cho tới khi giấy bọc đã được xé hết và món đồ bên trong hiện ra.

"Mô hình Siêu Anh hùng Đại Bộc sát thần Dynamight Limited Edition!"

- KACCHANNNNNNNNN!!!!
{\____/}
\(ꐦ ಠ皿ಠ )/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro