Chương 1: Mây về với Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Izuku:
////////

Tôi ghét bầu trời hôm nay

Nó có màu buồn, mây xám xịt và thoáng mùi hơi nước

Tôi không ghét trời mưa

Tôi chỉ ghét cái màu đượm buồn của nó

Nó làm tôi nhớ tới một vài kỉ niệm không vui

Nó gợi cho tôi về kỉ niệm thời thơ ấu, cái thời mà tôi còn là một đứa trẻ mau nước mắt

Nhưng đó không phải là lí do chính khiến tôi ghét bầu trời hôm nay

Tôi ghét nó là vì đây là bầu trời cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy

Tại sao "bầu trời cuối cùng" của cuộc đời tôi lại trông buồn thế nhỉ?

Nó như muốn nói cả cuộc đời tôi chỉ là một chuỗi buồn tẻ không tên vậy

Hi vọng là khi tôi đi rồi sẽ có một người khác thay thế tôi, trở thành người kế nhiệm OFA tiếp theo, trở thành biểu tượng của hòa bình, hoặc đơn giản là lấp đầy chỗ trống nơi ghế ngồi trong lớp 1A của chúng tôi

Mà vì chỗ ngồi của tôi ở sau Kacchan nên chắc cậu người mới đó sẽ bị khủng hoảng tinh thần một thời gian cho xem

Mà thôi, sau một thời gian chắc cũng sẽ quen

Rồi sẽ chẳng ai nhớ tới tôi nữa đâu

Nói thật là chắc ngoài mẹ ra thì cũng chẳng có ai nhớ đến tôi đâu, mà tôi cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ cần đến ngày cúng cho tôi tô Katsudon là tôi đã mãn nguyện lắm rồi

Vậy thì chắc lâu lâu tôi phải hiện hồn về năn nỉ Kacchan cúng Katsudon cho quá, cậu ấy nấu món đó là tuyệt nhất rồi còn gì

Nghĩ đến đó tự nhiên tôi thấy khá vui, không kiềm được bật cười khúc khích

Gió thoang thoảng thổi qua nơi tôi đang nằm làm lung lay vài cọng tóc mái, không khí trong lành đến mức tôi không ngửi thấy mùi máu của bản thân

Chà, có lẽ là cái chết yên bình hơn tôi nghĩ

Nó không đau đớn như thể thân xác bị bổ đôi

Càng không có cảm giác nuối tiếc hay xót xa

Nó chỉ đơn giản là mất cảm giác nặng nề của thể xác, chỉ còn mỗi linh hồn mà linh hồn thì chỉ nặng 21 gam

Có lẽ là hồi quang phản chiếu chăng?

Không biết nữa nhưng giờ tôi đang trong trạng thái khá tỉnh táo, đủ minh mẫn để nhận ra tiếng bước chân lạo xạo đang tiến lại gần mình

Rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Nếu đó là một Villain thì chắc tôi sẽ bị bổ đôi thành hai khúc mất. Tôi tự giễu với lòng mình, thầm cảm thán nếu đúng vậy thật thì bản thân đúng là xui đến tận mạng
.
.
.
OAAAAAA!

LÀ KACCHAN KÌAAAAAAAAA!!!!

Tôi không kìm được niềm hân hoan liền cong môi cười...Rồi cứng đơ…Tôi gần như không tin vào mắt mình nữa

Kacchan….Đang khóc đấy ư?

Tại sao… cậu ấy lại làm gương mặt đó chứ?

Ah… tôi… tôi cười không nổi nữa rồi

“Deku… mày…ức…”

Ờm… Giờ thì chắc không phải chỉ mỗi bầu trời là đang sắp ‘đổ mưa’ đâu nhỉ

Kacchan tiếp tục tiến về phía tôi, ban đầu là chầm chậm, sau đó là gấp rút vội vã, tựa như sợ bản thân sẽ không kịp làm gì đó

“… Kacchan, tớ đang mơ à?”_Có mơ mới thấy được vẻ mặt như mất sổ gạo đó của cậu, tuy nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra, tôi không muốn ăn bộc phá vào mặt đâu, tôi đủ thảm lắm rồi. Mặc dù giờ nhìn cậu ấy không có tâm trạng nổi cáu nhưng ai biết được đâu chứ -.-

“Im đi, đồ mọt sách, chỉ cần… im đi…”_ Chất giọng mạnh mẽ to lớn mọi khi của cậu ấy giờ biến mất tăm, chỉ còn lại sự mong manh hiếm gặp và… dễ tổn thương?

Tôi không chắc nữa nhưng giọng cậu ấy cứ khàn dần và ngắt quãng, cứ như đang cố che đi tiếng nghẹn ngào vậy. Nhưng cơ thể cậu ấy thì ngược lại, nó phản bội cậu ấy bằng cách ôm lấy tôi chặt hơn và không ngừng run rẩy

Kacchan, cậu ấy quỳ xuống chỗ tôi nằm, nâng lấy và ôm tôi bằng cả 2 tay, để tôi tựa đầu vào lồng ngực cậu ấy, đầu cậu ấy cúi gục xuống khiến tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy được

“Kacchan…”_Tôi có nên nói với Kacchan là nhịp tim cậu ấy bây giờ nhanh quá không nhỉ

“Im đi, Deku. Tao đã gọi hỗ trợ rồi, mấy tên khốn đó sẽ tới sớm thôi… đừng… đừng lo”

Càng về cuối câu, giọng Kacchan càng nhẹ bẫng và sâu lắng. Ôi, chắc tôi mất máu nhiều đến sinh ra ảo giác rồi, sao Kacchan lại có thể an ủi tôi được nhỉ?

“Kacchan… tớ muốn ngủ”

“Không, Deku!”_ Nhìn vẻ mặt lo lắng của Kacchan, tôi bất giác phì cười, kí ức về chuỗi ngày thơ ấu bị cậu bắt nạt dần hiện hữu trong tâm trí tôi, hóa ra thời gian cũng có thể thay đổi một con người sao

Tầm nhìn của tôi dần mờ nhòe. Kacchan à, tớ biết chứ, tớ biết lần nhắm mắt này là mãi mãi và tớ sẽ như một nàng công chúa ngủ trong rừng, có điều dù có một chàng hoàng tử nào trao nụ hôn cho tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ không tỉnh dậy được nữa

“Chăm sóc mẹ Inko giúp tớ nhé, Kacchan”_ Thật sự thì tôi cảm thấy tiếc vì không thể gặp lại mẹ lần cuối, nghĩ đến đây nước mắt tôi lại ứa ra

“Mày mà ngủ là tao giết!” _kacchan buông lời ‘hăm dọa’, nhưng sao qua tai tôi nó lại nghe giống lời cầu xin hơn vậy nhỉ

“Đối với tớ mà nói, được chết trong vòng tay cậu cũng là một loại hạnh phúc”_ Tôi chân thành nói, mắt dần nhắm lại

“D-Izuku! Đừng có ngủ! Này, TAO XIN MÀY ĐẤY! ĐỪNG CÓ—

Lời Kacchan nói không lọt qua nổi tai tôi nữa rồi, cậu ấy hình như đang la hét cái gì đấy nhưng giờ gần như tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng ‘tách tách’ của vụ nổ ở quy mô nhỏ của Kacchan

Tầm nhìn của tôi như cái bóng đèn bị cũ cứ chập chờn bật tắt, còn tai tôi thì ù đi. Tôi thấy gương mặt của Kacchan ngước lên nhăn nhó và nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gương mặt (vô cùng đẹp trai) dính đầy thương tích

Lồng ngực Kacchan thật sự rất ấm, tôi yêu cảm giác được cậu ấy ôm lấy, cảm giác ấy thật sự rất an toàn

Trước khi hoàn toàn gục ngã, tôi rút hết sức lực gượng người dậy và trao Kacchan một cái hôn phớt ngay môi. Trông Kacchan có vẻ ngỡ ngàng, cậu ấy mở to mắt nhìn tôi rồi bắt đầu lắp bắp, tôi thầm cảm thấy may mắn vì ít nhất cậu ấy không nổ tung rồi hét ầm lên hay đẩy tôi ra

Cuối cùng, tôi gục mạnh xuống, cảm nhận được sự vô lực của bản thân và dần thiếp đi trong vòng tay của người mà tôi thương

“Chà, tiếc thật đấy, mình vẫn chưa kịp tỏ tình với cậu ấy, vẫn chưa tạm biệt mọi người đàng hoàng mà…” _ Tôi nhủ thầm như thế trước khi hoàn toàn mất đi ý thức
.
.
.
.
.
.
Updated: 16:00, 03/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro