Hoa cỏ may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title; hoa cỏ may.
pairing; bakudeku (bnha).
warning; bl, ooc, r18 (?).
for; chúc mừng sinh nhật em bé nhỏ xíu!

Dạo trước, Midoriya bị cận bởi vì nghiện đọc sách.

Chuyện này cũng khó mà trách cậu được, bởi vì kể từ ngày không còn siêu năng nữa, cậu chỉ có thể lại một lần nữa bàng quan đứng bên cạnh nhìn những người khác tung bay với đôi cánh của mình. Giống với trước kia, Midoriya không thể tham gia vào những cuộc chiến lâu dài với tội phạm, và vì để cả xã hội không loạn hết cả lên vì người được xem là "Biểu tượng hoà bình" kế tiếp đã lui về hậu phương vì mất đi sức mạnh của mình như người tiền nhiệm, cậu phải giấu nhẹm việc ấy đi.

Vì thế nên một lần lại một lần nữa, cậu trở về với dáng vẻ vô năng trước đó, một lần lại một lần nữa, mở lại quyển ghi chú ngày xưa của mình, một lần lại một lần nữa, bắt đầu chăm chú ghi chép và tham khảo siêu năng của những anh hùng xung quanh, hệt như những ngày trước kia. Midoriya tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ lại một lần nữa vụt ra khỏi tầm tay của mình.

Những lúc cầm quyển ghi chú trên tay, đứng một góc nhìn bạn bè mình làm những công việc mà anh hùng ngày xưa từng làm, cậu lại cảm thấy có chút mất mát. Và đôi khi ở một mình, cậu sẽ lại vô thức trở nên ích kỉ, nhớ về những ngày tháng trước kia: Nhớ rằng Midoriya Izuku đã từng là một đứa trẻ bật khóc vì biết bản thân là kẻ vô năng như thế nào. Những ngày tháng ngắn ngủi mang trong mình One For All có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất đối với cậu bé nhỏ xíu ấy, dù rằng những tháng ngày ấy đầy rẫy những bất hạnh mà có lẽ là chẳng ai muốn nhớ về. Thậm chí là trong những tháng ngày có siêu năng ấy, cậu và bạn bè mình bị nhắm đến, anh hùng bị cả xã hội hoài nghi, và Midoriya cũng từng bị ghét bỏ đến mức mất đi nơi chốn để trở về.

Cậu thoáng hiểu được cảm giác của thầy All Might sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng với All For One của thầy, những lần thầy đứng ở hậu phương trở thành người được bảo vệ, và cả cái lần thầy đứng một bên, bất lực nhìn cậu rời đi, biết rằng bản thân hoàn toàn không có khả năng đuổi theo người học trò của mình như trước nữa. Midoriya sợ hãi việc bản thân lại tiếp tục nhớ về những ngày tháng trước kia, vậy nên cậu đã dành thời gian chú tâm vào những việc khác nhiều hơn một chút: như là tiếp tục phân tích siêu năng của những anh hùng này, như là tiếp tục đọc sách và trau dồi kiến thức để làm một công việc gì đó tương tự để có thể sánh vai cùng các bạn trong lớp.

Và một chút. Hậu quả của cái "một chút" ấy là sau khi Bakugo trở về từ Mỹ, một cặp kính dày cộm đã xuất hiện trên gương mặt tròn trịa của Midoriya, thêm vào đó là ánh mắt thâm quầng như thể người đi công tác bị mất ngủ là cậu chứ không phải hắn vậy. Hiển nhiên là cái dáng vẻ này không quá khó coi vì trước đó cậu từng được xem như là một tên mọt sách rồi, nhưng có thật sự không quá khó coi không thì Midoriya không rõ, vì nhìn chung thì giữa việc cậu cảm thấy như thế nào và việc Bakugo cảm thấy ra sao thì hình như là hai vấn đề không có liên hệ với nhau.

Nhưng có lẽ là mọi thứ không nghiêm trọng đến vậy, Midoriya nghĩ. Rồi lại nghĩ, hình như người kia từng doạ rằng sẽ đốt đống sách của cậu nếu cậu không chịu chỉnh đốn lại thời gian học tập của bản thân lại cho đàng hoàng. Mà dù sao thì cũng là doạ nạt thôi, đằng nào thì Bakugo cũng chẳng làm thật, nên có lẽ mọi thứ thực sự không nghiêm trọng đến vậy. Ít nhất thì trong ấn tượng của cậu, hắn sẽ không quá có ý kiến đối với những điều như thế này.

Hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy.

"Mày đã làm cái vẹo gì trong suốt thời gian tao đi công tác đấy?" - Cho đến khi hơi ấm quen thuộc từ bàn tay kia truyền vào gương mặt cậu, cặp kính dày cộm bị lấy đi và thế giới xung quanh có chút mơ hồ, Midoriya nghe thấy giọng điệu cáu kỉnh của Bakugo vang lên trước mặt cậu. Cậu mới nhận ra rằng bản thân có vẻ như đã đánh giá sai tính chất của vấn đề này rồi.

- Kacchan, trả kính cho tớ. - Midoriya vờ lờ đi câu hỏi, quơ tay đến trước cố bắt lấy cặp kính đáng thương của mình, nhưng tất nhiên là Bakugo sẽ không cho phép điều đó xảy ra, hắn lùi về sau một bước, giơ cặp kính lên cao như thể làm như thế thực sự có thể khiến cho người trước mặt không bắt được mình vậy.

- Mày thấy mày cao lắm hả? - Bakugo hơi nhướn mày, giọng nói vang lên mang theo đôi phần giễu cợt. Nếu là bình thường, có lẽ sau câu trả lời của Midoriya, hắn đã cau có trả kính lại cho cậu rồi; nhưng nhìn rõ cái thị lực kém cỏi của người trước mắt và cái tính cách bướng bỉnh của cậu khi đuổi theo chiếc mắt kính trên tay hắn thì hình như Bakugo không muốn trả kính cho cậu nữa.

- Đừng đùa nữa Kacchan, cậu mới về thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Giờ cậu cứ đứng đây giành cặp kính này với tớ thì có được gì đâu? - Midoriya không trả lời câu hỏi của Bakugo, người kia lùi về sau một bước khiến cậu suýt ngã nhào.

Có lẽ tầm nhìn mờ đi cũng sẽ khiến cho việc giữ thăng bằng khó khăn hơn, Midoriya nghĩ thế, vì cậu không rõ người phía trước mình rốt cuộc cách mình bao xa nên cậu cũng không thể thoải mái tiến lên trước để giành lại cặp kính của mình. Đương nhiên, một lí do khác nữa là bởi vì cậu không muốn chọc giận ai kia, miễn cho người ta mới đi công tác về đã cho nổ tung cặp kính của cậu. Dù Bakugo có luôn miệng hứa rằng hắn sẽ không cho nổ bất kì thứ gì trong nhà của cả hai, nhưng ai biết được, một ngày đẹp trời nào đó, liệu nitroglycerin có vô tình vướng phải cái gì đó rồi vô tình biến mất khỏi ngôi nhà của cậu hay không? Nhất là khi cặp kính đáng thương kia rõ ràng là đang ở trên tay của Bakugo - chỗ nguy hiểm nhất.

"Kacchan à?" - Thấy Bakugo không trả lời mình mà ngược lại còn để chiếc kính của cậu ra xa hơn, Midoriya gọi tên hắn. Giọng cậu hơi câu lên một chút như thể còn có điều gì muốn hỏi người kia, nhưng hắn cũng chẳng hề đáp lại một tí nào. Thay vào đó, tầm mắt cậu bị một đôi bàn tay phủ kính, khiến cho không gian xung quanh từ mơ hồ trở nên đen kịt.

- Ồ? Mày còn biết gọi tao là Kacchan cơ đấy? Một tiếng Kacchan, hai tiếng Kacchan, mồm thì lúc nào cũng Kacchan này Kacchan nọ, thế mà đến phiên tao hỏi thì lại chẳng thèm trả lời? Kính của mày quan trọng quá nhỉ? Tao đã bảo gì? Nếu mày muốn học tập thì quản lí cho tốt thời gian của mình cơ mà? Lần nào gọi điện với tao cũng ừ ừ à à tớ đi ngủ liền đây sau đó ngoan ngoãn cúp máy sớm để học hành chăm chỉ nhỉ? - Người kia im lặng một lúc lâu, rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà trả lời lại.

- Tớ không có, tớ cúp máy với cậu là đi ngủ liền mà. - Midoriya không nhịn được mà lên tiếng phản bác, phải biết rằng cậu có muốn chìm đắm vào đống ghi chú của bản thân đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ luôn dẹp nó sang một bên mỗi lần trò chuyện với người kia. Ít nhất thì cậu cũng sẽ không cúp điện thoại của Bakugo chỉ để tiếp tục làm việc ở một nơi mà người kia không làm phiền mình, vì Midoriya là người hiểu rõ hơn ai hết, cái tính nết cục cằn của người kia sẽ thay đổi như thế nào nếu như biết cậu từ chối nói chuyện với hắn chỉ để đọc thêm một vài quyển sách.

- Ừ, mày cúp máy với tao xong mày đi ngủ liền, sau đó cài báo thức dậy lúc bốn giờ sáng để làm tiếp việc còn dang dở chứ gì? Tao cũng nghi ngờ rồi, cái tính nết đầy cố chấp của mày có lí nào mà ngoan ngoãn chỉ dành ba mươi đến dưới hai tiếng để đọc sách, còn lại thì ra ngoài hít thở không khí như lời tao bảo đâu. Vậy mà ngày nào bảng kế hoạch tao đưa mày cũng được thực hiện đầy đủ như thể mày biết điều lắm ấy. Bộ mày thấy trong mắt tao mày giống đứa biết điều lắm à Deku?

Tất nhiên là Bakugo sẽ không cho phép người kia tiếp tục viện cớ, hắn nhìn sang cái lớp kính dày cộm mình đang cầm trên tay, đây rõ ràng là bằng chứng rõ nhất cho việc đã không sắp xếp thời gian đọc sách hợp lí mà đến cả việc giữ khoảng cách phù hợp để đọc sách chắc cũng chẳng có luôn. Dù gì thì Midoriya trong mắt hắn ngay từ đầu cũng chẳng đáng tin đến mức có thể bỏ lại ở nhà một mình rồi, chỉ là hắn không có ý định đưa cậu sang Mỹ đi công tác cùng hắn vì cho rằng nhiệm vụ lần này khó tránh khỏi việc nhắc lại cho cậu một số kỉ niệm ngày xưa. Cái bản mặt âu sầu lặng lẽ của Midoriya không phải là điều dễ chịu gì cho cam, nên hắn đã yêu cầu cậu ở nhà, nhưng giờ nghĩ lại, cái tên đần này dù ở nhà hay đi cùng thì cũng đều khiến Bakugo khó chịu cả.

"Biết thế tao đã vác mày sang kia cùng cho dễ trông." - Hắn khẽ lầm bầm, cái tay che mắt khó chịu véo một bên má còn tàn nhang của người trước mặt.

Nhận ra bản thân đã lờ mờ nhìn thấy được xung quanh, Midoriya cũng không có ý kiến mà đứng yên một chỗ cho Bakugo tuỳ ý nhào nặn gương mặt cậu. Cho đến khi khuôn miệng cảm nhận được vị mằn mặn của muối biển, cậu mới nhận ra gương mặt của người kia đã tiến đến gần mình tự bao giờ. Tóc Bakugo cọ nhẹ lên một góc tai cậu, có lẽ là do người kia đã nghiêng đầu sang một chút để tránh chạm phải gương mặt của Midoriya.

Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác như chẳng hiểu gì, Bakugo chép miệng, hắn nhẹ cào cào lên má người kia để nhắc cậu tập trung vào mình. Đôi tay trống rỗng của Midoriya tự bao giờ đã xuất hiện thêm một cặp kính mắt, nhưng cậu chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến nó nữa. Không gian xung quanh mờ căm khiến các giác quan khác của cậu trở nên rõ ràng hơn hẳn, cậu cảm nhận được hơi ấm của người kia bọc lấy cả người cậu, tiếng mút rất khẽ vang lên giữa không gian huyền quan chật hẹp. Có người kia dẫn dắt, cậu lặng lẽ đuổi theo, nhưng ngay khi Midoriya làm quen được với nhịp độ của Bakugo, hắn lại không hài lòng mà nhanh chóng vấn lấy đầu lưỡi cậu.

Midoriya giật mình lùi về sau một bước, cố ổn định lại nhịp thở của mình. Nhưng nào có dễ dàng như thế, ngay sau đó bước chân của Bakugo đã đuổi theo cậu, cả hai dường như mất thăng bằng mà tiếp tục lùi về sau, tiếng bước chân lộc cộc vang lên trên sàn gỗ, âm vang có quy luật như tiếng ai đó đang nhảy điệu Flamenco cho người tình của mình chiêm ngưỡng. Hắn bắt lấy môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như dỗ dành con nít, rồi lại đợi một lúc cho gương mặt của người kia đỏ ửng hết cả lên mới đắc ý dời đi. Tất nhiên là không quên nhắc nhở người kia một chút:

- Tao không thích mày đeo mắt kính, vướng víu.

Vướng điều gì thì có lẽ đoá bông cải nóng hổi kia cũng thừa biết.

Midoriya chậm rì rì đeo mắt kính lại, bấy giờ mới bắt đầu hiểu được một chút về mấy lời mà Bakugo nói với mình từ nãy đến giờ. Ngay từ lúc người kia tháo kính ra cậu não cậu đã bắt đầu trì trệ rồi, đến lúc hắn chẳng nói chẳng rằng cuốn lấy lưỡi cậu thì cậu đã chẳng còn nghĩ được gì nữa. Midoriya đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình, chẳng cần nhìn vào gương cậu cũng đã cảm thấy nóng hôi hổi, cậu đưa tay miết miết tai, lặp đi lặp lại một hành động, cố làm cho nhiệt độ của gương mặt dịu đi nhưng ngay khi lại nghĩ đến nụ hôn ban nãy, gò má cậu càng nóng hơn trước.

Bakugo sau đó cũng không có ý định ghẹo người kia thêm nữa, hắn thay đồ đàng hoàng rồi lẳng lặng bước vào trong bếp. Có tiếng kéo tủ vang lên, Midoriya thừa biết những lúc thế này, cậu sẽ nghe thấy tiếng trách móc của hắn dành cho cái tài nấu nướng chỉ miễn cưỡng nhìn được của mình, vậy mà hôm nay Bakugo chẳng nói gì, có lẽ là do hài lòng với phản ứng khi nãy của cậu nên không có ý định kiếm chuyện thêm. Phần ăn hôm trước hắn chuẩn bị cũng đã được cậu lấy ra hâm nóng và ăn gần hết, mặc dù theo đó vẫn có sự xuất hiện lặng thầm của một vài bao bì thực phẩm ăn liền có lẽ là từ cửa hàng tiện lợi cách đó một con đường ở trong thùng rác. Tất nhiên hắn sẽ không có ý kiến nếu miếng bông cải kia nghe lời như vậy.

Mãi cho đến khi Bakugo gọi cậu vào bàn ăn, Midoriya cũng không nhìn thẳng vào mắt hắn được.

Bakugo gấp một miếng thịt vào trong chén của cậu, thấy cậu vẫn còn ngơ ngác thì trực tiếp đút miếng thịt đã được thổi cho âm ấm trên đũa vào miệng người kia luôn: "Há miệng". Midoriya im lặng nhai hết miếng thịt, sau đó gắp thức ăn cho người kia. Nghĩ nghĩ, cậu lại muốn nói chuyện với hắn một chút:

- Cái đó, Kacchan à...

- Lúc ăn cơm thì đừng có nói chuyện.

Thanh âm vừa bật ra khỏi miệng liền im bặt. Cậu lại một lần nữa trở về trạng thái vốn có của mình.

Không có gì đáng nói khi hai người họ ở chung, có lẽ. Thói quen đã khiến cho sự tồn tại của người kia trở nên bình thường vô cùng. Hoặc là nhiều hơn một chút, dường như chẳng có lí do gì đáng kể để trở nên quá câu nệ với người kia, hoặc là ít hơn một chút, những khi đôi tình nhân xa nhau họ sẽ dần nhớ nhung cái ôm của người vẫn luôn ở bên cạnh. Nhưng ngoài những xúc cảm vụn vặt như thế, Midoriya nghĩ rằng không cần phải có thay đổi đáng kể trong mối quan hệ của cả hai, hoặc nếu có thì Bakugo sẽ là người làm những điều ấy, không phải cậu.

- Khi nãy mày định nói gì với tao?

Đợi đến khi dọn dẹp xong bữa ăn của cả hai, Bakugo mới chậm rãi mở miệng hỏi, và nhận lại là cái nhìn ngơ ngác của người kia. Đoán chắc là cậu cũng quên mất điều mình nói rồi nếu như hắn không nhắc đến, cái tính của người kia lúc nào cũng như thế, chẳng có gì bất ngờ nếu như ngày hôm nay cậu cho rằng một điều gì đó vô cùng quan trọng và rồi lại quên mất ngay hôm sau, nhất là đối với những điều "trông có vẻ quan trọng" với cậu. Hắn tặc lưỡi, không có ý định tiếp lời nếu người kia không nói điều gì.

Những lúc như thế này đây Bakugo sẽ cáu bẳn, và cáu bẳn mà hắn thể hiện ra thường là việc giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài. Ít nhất, người này sẽ không hét lên chỉ vì trí nhớ đang dần trở nên tệ đi của bạn đời, Bakugo im lặng đợi người kia nhớ ra điều mà bản thân định nói.

Vậy mà đến tận mấy phút sau vẫn không có tiếng đáp lại, đôi mày của Midoriya hơi chau lại như thể cậu đang cố gắng nhớ lại điều bản thân định nói. Sau cùng, mọi nỗ lực của cậu dường như chẳng có kết quả gì đáng kể, vậy nên cậu giữ im lặng.

"Mày quên rồi à?" - Thấy gương mặt của người kia ngày một trở nên tệ hơn do cái trí nhớ kém cỏi của mình, hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Sức khoẻ cậu đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Và đôi khi, người kia sẽ dần quên mất những điều mình đã viết, những thứ mình đã học, những điều bản thân quan tâm; việc sức khoẻ của Midoriya đi xuống có lẽ là do ảnh hưởng của một thứ sức mạnh vốn không thuộc về bản thân mình đã cư ngụ quá lâu trong cơ thể, khiến nó dần bài mòn tâm trí cậu.

Có lẽ. Đó cũng là lí do vì sao mà người kia cố chấp đến mức bất chấp những lời ngăn cản và dặn dò của Bakugo, cậu cũng sẽ vùi mình vào việc đọc sách để có thể bắt kịp bạn bè mình, hoặc là một ai đó, hoặc là hắn. Có lẽ.

Bakugo đã từng trải qua cảm giác đó, cảm giác những thứ trong tầm tay mình dường như chẳng còn thuộc về mình nữa. Hắn là người đã trải nghiệm điều đó rõ hơn ai hết kể từ khi chứng kiến sự thay đổi và trưởng thành của Midoriya. Hoặc không. Có lẽ sự tự mãn và kiêu ngạo của hắn sẽ chẳng bao giờ có thể so sánh được với những điều mà cậu đang phải chịu đựng. Hệt như một đứa trẻ nhỏ xíu, thứ duy nhất cậu có là thứ vọng tưởng vốn chẳng thuộc về cậu, con thú bông đại diện cho "giấc mơ" đã từng đẩy cậu xuống vũng lầy tuyệt vọng. Đứa trẻ đó đã từng chẳng có gì cả, và rồi được một ai đó tặng cho nó một chú gấu bông - một món đồ chơi nhưng lại mang theo gánh nặng của việc trưởng thành. Trong hơi ấm của món đồ chơi mà bản thân được tặng, Midoriya nhỏ xíu bắt đầu lớn lên. Và rồi lớn lên, chú gấu bông kia cũng bị lấy đi mất.

Nếu chưa từng nhìn thấy thế gian tươi đẹp, chẳng ai có thể tuyệt vọng khi nằm mãi trên một chiếc giường. Nhưng vì đã từng đi đến đất trời bao la, vì đã từng biết đến không sót một xó xỉnh nào trên trái đất, làm sao có thể chấp nhận sự thật rằng bản thân ngày sau sẽ chẳng còn có thể vươn cánh trở về với biển trời thênh thang? Vì đã từng thấy trăng sáng, nên mới e sợ đêm đen, vì đã nhìn thấy mặt trời, nên mới lờ đi ngọn lửa; vì người ta vẫn luôn tìm đến những điều đẹp đẽ nhất, thế nên họ mới không ngừng tiến lên. Nhưng Midoriya của hiện tại không được phép mê đắm những điều ngọt ngào ấy, bởi vì nó chỉ là gánh nặng với cậu, không hơn.

- Quên rồi thì thôi, tao cũng chẳng muốn biết mày định nói gì. - Nhận thấy khuôn mặt của người kia có chút thất thần, Bakugo đưa tay nắn mạnh mái tóc bông xù của cậu, một lần nữa ép người kia phải tập trung về phía mình. - Hơn nữa, mày thừa biết là tao sẽ không cho qua mọi chuyện dễ dàng như vậy mà đúng không? Mày có vẻ yêu thích cái kính này nhỉ, thực ra việc liên tục đeo nó cũng chẳng tốt như mày nghĩ đâu, nó chỉ có tác dụng hỗ trợ mắt của mày thôi. Cũng đâu có nghĩa là mày sẽ mù loà hoàn toàn khi tháo nó ra.

- Nhưng bác sĩ dặn tớ... - Midoriya ngập ngừng, nói một nửa rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đối diện.

- Bác sĩ? - Như thể nghe thấy điều gì đó đặc sắc lắm, hắn phì cười. - Ồ ồ ồ, bác sĩ cơ đấy. Mày bỏ qua lời khuyên của tao và đọc sách như thể bản thân là một con mọt sẽ chết nếu không được nhai nuốt chữ viết liên tục trong vài chục giờ liền, và giờ mày đang thể hiện với tao rằng mày rất nghe lời, bác, sĩ, của, mày?

- Xin lỗi Kacchan, tớ không có ý đó đâu mà. Với lại lời cậu nói và lời bác sĩ nói là hai điều hoàn toàn khác nhau chứ?

Rồi rồi, Bakugo biết người kia lại bắt đầu thể hiện sự bướng bỉnh của mình bằng cách cãi cùn lại những lời mà hắn nói. Không hiếm lạ. Rất thử thách. Rất giỏi giang.

- Im miệng, tao cho mày xin lỗi à? - Hắn đưa tay chặn lại lời người kia đã biên soạn. - Ở đây, tao mới là bác sĩ của mày. Từ tinh thần tới thể xác của mày, tình trạng sức khoẻ của mày, có bác sĩ nào rõ hơn tao không? Hay là mày cảm thấy thời gian tao đi vắng quá lâu, mày cần tái khám nhưng bác sĩ tại gia lại đi mất nên sau khi tao về mày bắt đầu dỗi ngược tao?

- Tớ không có dỗi gì hết.

- Tao cho mày nói chưa?

Vừa dứt lời, hắn đã thấy cái người nào đó quay mặt đi như thể mình oan ức lắm. Đấy, thế mà cứ khăng khăng rằng mình không dỗi thôi, cái tính cách này của Midoriya chẳng biết học từ ai nữa.

Hắn liếc sang người kia và nhận ra rằng dường như cậu không có ý định phản ứng lại những lời của hắn thêm nữa, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt hắn cơ mà. Chả biết cái miếng cải bông ngoan ngoãn ngày xưa tại sao lại trở thành con nhím xù lông thế này, Bakugo khó chịu cau mày. Hắn không có cách nào nói lại Midoriya của bây giờ, hẳn thế, và người đó lẳng lặng xuống nước.

- Dỗi cái đếch gì mà dỗi? Tao về để nhìn cái mặt mày dỗi thế đấy à? - Bakugo vươn hai tay áp lên má cậu, ép cái gương mặt cáu kỉnh kia phải đối diện với mình. Đầu ngón tay hắn vân vê trên gò má của người kia, gương mặt tàn nhang của cậu khiến làn da hắn thoáng run lên. Đôi mắt Midoriya bị ép buộc phải đối diện với gương mặt của hắn mở to trong chốc lát, rồi lại nhìn sang hướng khác, quyết tâm không thèm để ý tới hắn. Tất nhiên, hắn sẽ thực sự nghĩ vậy nếu cơ thể người kia chịu vùng vẫy thêm chút nữa thay vì đứng yên như thế.

Nhìn cục bông ngu đần kia bất lực như thế này cưng chết đi được, và hắn lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa, như để khen thưởng cho cái dáng vẻ đáng yêu ấy. Nhưng rồi tất cả những gì hắn cảm nhận được trong khoang miệng là một mùi máu tanh nồng, không phải xúc cảm mềm mại trên đôi môi của người tình.

"Ha?" - Đôi mày của Bakugo hơi cong lên, hắn thở ra một tiếng rồi lại tiếp tục lấn lướt người kia. Cậu càng né ra sau thì khuôn miệng hắn lại càng lấn tới, cả người hắn xáp vào thân thể của người kế bên, cả hai ngã xuống ghế đệm. Nhận thấy người kia đã ngoan ngoãn lại một chút, hắn tiếp tục lấy cái mắt kính dày cộm trên gương mặt của cậu ra.

Đúng như Bakugo nói, cái mắt kính này thực sự vướng víu, ít nhất là đối với người không có thói quen đeo kính cận trong một thời gian dài. Gương mặt của người kia hợp thì có hợp thật đó, nhưng chung quy lại vẫn là hắn không thích cậu trông như thế. Và chỉ vậy mà thôi.

Tầm nhìn trước mặt đột ngột bị mờ đi khiến đôi mắt xanh phải chớp mở vài cái để nhìn xung quanh. Rõ ràng là cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với việc sử dụng công cụ để điều chỉnh tầm mắt của mình, nhưng lại càng không quen với việc mất đi nó. Tai Midoriya ù đi và thanh âm tiếng quạt ở gần đó dường như chẳng còn rõ ràng như trước nữa. Cậu cảm nhận được ánh sáng từ đèn đang chớp tắt nhưng chỉ thoáng qua thôi, hoặc thật ra điều ấy hoàn toàn không tồn tại.

Những thứ mà thính giác và thị giác của cậu cảm nhận được dần trở nên mơ hồ, điều duy nhất khiến cậu tìm thấy người kia là mùi mồ hôi lẫn xà phòng nhàn nhạt đang trôi nổi trong không khí, cả đôi bàn tay mịn màng không chút chai sạn (trái ngược hoàn toàn với cậu) đang vân vê trên khuôn bụng. Tầm nhìn mờ đi khiến xúc giác của cậu càng trở nên mẫn cảm hơn trước, Midoriya không chịu được cái cách đôi bàn tay kia dịu dàng lướt quanh vùng bụng của cậu, vậy nên cậu mau chóng vươn tay cản lại người phía trên.

- Nhột lắm, cậu đừng làm thế nữa mà.

Midoriya khẽ nói, tiếng của cậu tan vào trong gian phòng nhỏ. Nhưng người kia dường như không có phản ứng gì, hoặc là Bakugo đã nói điều gì đó, rất nhanh, cậu loáng thoáng nhìn được rằng khuôn miệng của hắn đóng mở, nhưng hoàn toàn không nghe được lời hắn nói.

- Cậu nói gì cơ...? - Vừa dứt lời thì cả cơ thể cậu đã giật nảy lên.

Bakugo đột ngột ấn ngón tay vào bụng dưới của cậu. Hắn nhìn người trước mặt cứ mơ mơ màng màng thì không chịu được mà cắn lên gò má Midoriya. Rồi lại như không thấy đủ mà chuyển sang cắn lên vòm tai của cậu. Cả người miếng cái bông kia co lại như vừa bị ai đó ăn mất. Hắn kề sát tai cậu, gằn từng chữ: "Tao bảo mày tập trung cơ mà."

Đột ngột nghe thấy giọng người kia ở gần như vậy, cậu hơi rụt người lại, tới cả việc phản kháng cũng quên mất, vội vã tránh đi. Nhưng ừ, trước khi cậu hoàn toàn tránh được thì tiếng chụt đã vang lên, khoé mắt cậu được người kia hôn lên. Đôi tay hắn từ lúc nào đã chuyển xuống dưới.

"Nhìn này, mày lên rồi."

...

- Mày hứng rồi. - Bakugo nhận ra từ lúc tháo kính ra, người kia dường như không còn nghe rõ lời hắn nói nữa, thế nên hắn cố ý kề sát xuống nói cho rõ hơn. Không ngoài dự đoán, ngay sau khi nghe thấy lời đó, cả người cậu bắt đầu đỏ bừng lên như thể bị nướng chín bằng tốc độ mắt thường hoàn toàn trông thấy được. Đôi mắt kia mở to ra như thể không tin được vào lời hắn nói, ngay cả khi không nhìn rõ bất kì điều gì, cậu vẫn theo phản xạ lấy tay che mặt mình lại.

- Cậu đừng có nói vậy nữa mà. - Có lẽ đó là chút phản kháng không đáng kể mà cậu còn có thể làm được khi nằm dưới Bakugo.

- Đừng nói gì cơ? Nói rằng mày nứng rồi ấy hả? Cũng đúng nhỉ, bé cưng cũng đã lâu rồi không được làm cùng tao mà, nhớ người yêu thì có gì đâu mà phải giấu? - Hắn cười cười, tiếp tục lên tiếng.

Bấy giờ, con tôm hấp ở dưới thân hắn dường như có chút lung lay, đôi tay cậu hơi nơi lỏng, Midoriya ngơ ngác nhìn người kia. Hình như cậu bắt đầu không biết nên che mặt mình hay bịt miệng người kia lại nữa rồi, nhưng dù sao thì cậu cũng không thể để Bakugo lộng hành như thế được, hắn mà hứng lên rồi thì cậu sẽ mỏi mệt lắm cho mà xem. Midoriya quyết định lấy tay che miệng người kia lại, đẩy cả gương mặt hắn ra xa.

Nhìn thấy người kia phản kháng, hắn chỉ cười cười, lại không kìm được mà cắn lên ngón tay cậu.

A một tiếng, Midoriya giựt tay ra. Cùng lúc, người kia giựt quần cậu xuống.

- Cậu làm cái gì vậy!? - Midoriya vội đưa tay giữ lại manh giáp của mình, nhưng mà cậu không chạm được miếng vải nào dưới thân.

- Thế này mà còn hỏi à? Tao đang chuẩn bị làm tình với mày đó. Mày có muốn được tao giúp không? - Hắn dường như không để ý tới việc người kia có nghe được hay không, hoặc thừa biết là Midoriya không nghe được nên Bakugo mới nói tục ngon lành đến thế (không thì hắn đã bị mắng rồi). Bàn tay hắn bắt lấy cổ tay của Midoriya.

Mỗi lúc tay hai người chạm nhau thế này, hắn sẽ càng cảm nhận được sự thô ráp của đôi bàn tay kia rõ ràng hơn. Thằng này hoàn toàn không biết lo cho cái thân của mình, đó là điều mà Bakugo rõ hơn ai khác, Midoriya có tố chất của một anh hùng lí tưởng, nhưng một anh hùng lí tưởng có nghĩa là không bao giờ ngần ngại hi sinh bản thân vì người khác. Đó vẫn luôn là lí do khiến Bakugo ghét cậu. Nhưng bây giờ thì khác, hắn thấy khó chịu nhiều hơn.

Chậc. Hắn tặc lưỡi, quyết định không giúp người phía dưới nữa, tay vào đó là nắm tay cậu, dẫn dắt nó xuống hạ bộ của người kia, để cậu nương theo đó mà tự thoả mãn mình.

- Những lúc thế này thì làm sao có thể bỏ quên thứ này được chứ?

Nghe thấy giọng hắn nhoà dần, đôi mắt của cậu hơi mở ra, và khung cảnh kinh diễm trước mắt khiến cậu chỉ ước người kia lấy mắt kính mình lại mà thôi. Đúng rồi đấy, Bakugo vừa đeo kính lại cho cậu.

Hắn thu hết cái phản ứng đáng yêu của miếng cải bông kia vào mắt, nâng niu mà tăng tốc độ tuốt thân dưới của cậu. Nhiệt độ của đôi bàn tay thô ráp kia tăng dần và đôi mắt xanh kia khẽ hạ xuống. Hắn gãi gãi lên mu bàn tay cậu khiến Midoriya rụt ngón tay lại vì nhột, làm tăng thêm lực độ trong lòng bàn tay.

- Mày phải mở mắt to ra để nhìn cho rõ chứ? Tao đã cho phép mày nhắm mắt lại chưa? Ngoan, mở mắt ra nhìn nào, người yêu mày đang chỉ cho mày cách thoả mãn bản thân khi hắn đi vắng đấy.

Gương mặt đỏ ửng của cậu quay đi, rồi lại như có từ tính mà chậm rãi nhìn về phía Bakugo. Có lẽ là do giọng nói khàn khàn của người kia, giọng điệu của hắn khi dỗ dành cậu khiến cho cậu vô thức nghe theo. Hoặc cũng có thể là do sóng tình dường đã xiêu xiêu, cậu đã chẳng còn tâm trí để nhận ra những điều bản thân đang làm xấu hổ đến thế nào. Rõ ràng là cả cơ thể kia hẵng còn đang đỏ ửng, vậy mà người dưới thân đã có thể nhìn thẳng xuống nơi giao hoà của đôi bàn tay ấy.

- Giỏi lắm. Nào, nói cho tao nghe, anh bác sĩ mới của mày có thể chăm sóc cho cơ thể mày như tao đang làm hay không? Thằng đó có kích mày phát dục được không? - Hắn hỏi, nhưng cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời lắm, đôi tay dẫn dắt nhịp độ ngày càng tăng nhanh. cả người Midoriya cũng theo đó mà run lên, bàn chân cậu co lại vì hứng, thấp thoáng muốn kết thúc cuộc dạo chơi ngắn ngủi.

Nhìn thấy được phản ứng mà bản thân mong muốn, miệng hắn vô thức cong lên vì thoả mãn. Ừ đấy, hắn nghĩ mình cũng chuẩn bị đến giới hạn rồi, nhưng hiếm khi lại trở về nhà, hắn muốn giày vò bạn đời của hắn nhiều hơn là yếm âu. Thêm cả cơn giận vì cậu không nghe lời hắn khi nãy, tất nhiên là hắn sẽ không để cuộc tình này kết thúc như cách cậu mong muốn.

- Trả lời tao đã. - Trước khi người kia kịp kết thúc, hắn đã chặn tay cậu lại.

Không xuất ra được khiến cho cả người cậu hơi vặn vẹo, bàn tay cố đẩy Bakugo ra cũng yếu ớt rũ xuống. Như thể cậu biết rằng nếu mình không trả lời cậu hỏi của hắn thì người kia sẽ không cho phép cậu kết thúc ở đây.

"Không... Chỉ có cậu thôi..." - Giọng Midoriya lí nhí, dường như bị lừa hùa theo trò đùa của hắn khiến cậu ngại vô cùng.

- Hả? Tao không có nghe rõ. Mày nói gì cơ, mày còn phát nứng với người khác nữa à? - Hắn lớn giọng hỏi lại.

- Kacchan! - Người kia gào lên vì ngại.

- Đây đây, tao nghe đây bé cưng. Em muốn gì nào?

- Cho tớ ra đi mà.

Thấy hắn xuống nước, cậu cũng ngoan ngoãn nài nỉ hắn dừng cái trò đùa độc ác này lại. Dạo trước thì trò này vẫn còn có tác dụng với Bakugo, nhưng giờ thì không. Hắn chẳng còn lạ lẫm gì với cái tính nết của cậu nữa rồi, chỉ mới một giây trước thôi còn gắt với hắn như thế, giờ lại giở giọng van nài hắn, làm gì có chuyện cậu nghe lời như vậy? Nhưng hắn biết người kia cũng đang khó chịu, vậy nên hắn tiếp tục kiên nhẫn, dẫn dụ cậu nói tiếp.

- Ngoan nào, nói theo tao: "Tớ chỉ xuất với mình cậu thôi." - Giọng hắn hơi hạ xuống, hắn nhìn chăm chăm vào cậu, tĩnh lặng như thể bản thân đang nói điều gì nghiêm túc lắm. Vậy mà lời nói phát ra trong khuôn miệng kia lại khác một trời một vực.

Nói được lần một rồi thì ắt hẳn sẽ có lần hai, Midoriya biết thừa rằng hắn dụ cậu nói những lời này chỉ để luyện thói quen xấu cho cậu thôi, thế nên cậu không lên tiếng nữa. Im lặng là thế, nhưng cả người cậu vẫn khó chịu vô cùng. Hết cách rồi, cậu không thể để người kia tiếp tục nói mấy lời như thế được.

- Lì thật. - Hắn cáu kỉnh cúi người xuống, hôn lên khuôn miệng của cậu, hàm răng cắn nhẹ lên cánh môi dưới, buộc khuôn miệng của người kia phải mở ra. Cùng lúc đó, đầu ngón tay khẽ di quanh vị trí mà nó đang bịt lại, khích cho người kia căng hơn. Hắn chậm rãi nói tiếp. - Mày biết mà, nói về độ lì lợm thì tao chả thua ai đâu.

Dứt lời, hắn bắt đầu giày vò cậu quá nửa đêm để thể hiện cái sự lì lợm không hề cần thiết của mình.

...

Khi cậu thức dậy thì đã thấy bản thân được bọc lại trong chăn, cả người còn vương mùi sữa tắm. Bakugo thì yên tĩnh nằm tựa vào người cậu. Nếu không để ý thấy li nước còn hơi âm ấm bên cạnh giường thì có lẽ Midoriya đã thực sự cho rằng người kia vẫn còn đang ngủ nướng rồi.

Cậu lặng lẽ vươn tay, xoa nhẹ lên gương mặt của người đối diện, chậm rãi khắc ghi từng đường nét kia vào đáy mắt. Khi đầu ngón tay cậu chạm đến khoé mắt của người kia, Midoriya dừng lại. 

- Mày lại nghĩ gì rồi? - Ánh mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào cậu khiến Midoriya cảm tưởng như người kia thực sự có thể biết được cậu đang nghĩ gì, có lẽ.

Cậu không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực của Bakugo, cảm nhận từng nhịp đập của người kia vang lên trong lồng ngực vì mình, Midoriya ích kỉ mà nghĩ thế. Rồi lại lo sợ rằng Bakugo sẽ nhìn ra mà chậm chạp điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cậu muốn nói điều gì đó với người kia, nhưng lại sợ người kia thực sự biết trong lòng mình nghĩ gì, để rồi lại lo lắng mà thu liễm lại những điều bản thân muốn nói.

Vì cậu đã từng mất đi thứ mà bản thân có được, thế nên Midoriya biết rõ hơn ai hết, cảm giác "mất đi" là như thế nào. Và có lẽ là vì điều ấy, cậu cũng cảm thấy bất an với cảm xúc mà người kia trao cho.

"Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?"

("Hoa cỏ may" - Xuân Quỳnh).

Khi vẫn còn miên man suy nghĩ thì người kia đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, phớt qua như chuồn chuồn trên mặt nước.

- Dù mày có đang nghĩ gì đi nữa, thì cũng đừng nghi ngờ tao. - Hắn nói, như thể khẳng định, và Midoriya thấy lòng mình êm ái hẳn.

"Em phải nói, phải nói, và phải nói:
Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày,
Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say,
Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết,
Bằng im lặng, bằng chi anh có biết!
Cốt nhất là em chớ lạnh như đông,
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng,
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ.

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ."

("Phải nói" - Xuân Diệu).

- Và cũng đừng một mình mình chịu đựng mọi thứ.

Đừng im lặng, đừng trốn tránh, và đừng rời đi, đừng cố tìm cách xa rời khỏi hắn như ngày trước nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro