[Oneshot] [BakuDeku] Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC!!!

Summary:
Bakugo lúc này đã là anh hùng chuyên nghiệp và sống chung với Izuku.

---

Trời đổ tuyết, ngoài trời đông lạnh giá.

Bakugo làm xong nhiệm vụ của mình rồi liếc xem đồng hồ. Muộn vậy rồi sao? Hắn nghĩ, giờ chắc Deku đang ở nhà chờ mình đây.

Deku không làm anh hùng nữa, không phải vì em không muốn, mà bởi thương tật trên người em quá nặng, nó không cho phép em mạo hiểm thân mình để làm anh hùng nữa. Hơn nữa, Bakugo cũng không đồng ý cho em làm. Tất nhiên là vì hắn xót, trước kia hắn phủ nhận mong muốn làm anh hùng của em, nhưng bây giờ thì hắn không muốn thấy trên cánh tay em có thêm một vết sẹo nào nữa. Xương của em cứ nát bươm rồi lại nối, cơ thể ấy, sao mà chịu nổi? Trái tim hắn, làm sao mà chịu được?

Deku chán, hắn biết, nhưng còn cách nào nữa đâu? Hắn chỉ không muốn mất đi em, không muốn thấy cảnh em tàn tạ trên giường bệnh, mặt trắng bệch không chút huyết sắc mà thôi.

Người mệt mỏi rã rời, Bakugo vẫn nhanh chóng trở về nhà để được thấy em sau ngày dài xa cách. Lúc mở cửa, căn phòng tối om như nói với hắn, người hắn chờ vốn chẳng ở đây. Trái tim đột nhiên đập nhanh liên hồi, đồng tử co lại, Bakugo vội đưa tay bật đèn lên rồi gọi lớn:

"Izuku..."

Hắn vội cởi giày ra rồi vứt lung tung ở huyền quan rồi chạy vào trong nhà.

Đừng... đừng có đi ra ngoài đấy, Izuku.

May sao, người hắn tìm đang co người nằm trên chiếc sô pha, gương mặt nhíu lại vẻ khó chịu. Trái tim của Bakugo cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, sự lo lắng kia cuối cùng cũng buông bỏ xuống.

Sở dĩ hắn lo lắng như vậy là bởi trước kia em đã từng đi ra ngoài mua đồ. Trên đường về có tội phạm tấn công người dân, em mặc kệ bản thân khi ấy đang có thương tích vẫn cứng đầu đi cứu người, kết quả là vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Khi Bakugo tìm thấy em ở bệnh viện, cả người em đang vải trắng bao bọc, đôi mắt lại nhắm nghiền.

Khi ấy hắn chỉ thấy mũi chua xót, tim bị bóp chặt đến mức nghẹt thở, chẳng thể ngửi thấy cái mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện nữa rồi. Bakugo đã chẳng đếm nổi số lần em nằm trên giường bệnh, lần nào cũng tả tơi như thế, mà hắn lại chẳng thể làm gì hết.

Lúc Deku tỉnh dậy, thấy hắn ngồi bên cạnh liền cười bảo:

"Kacchan..."

Bakugo ngẩng mặt nhìn em, im lặng không nói gì nhưng đôi mắt khóa chặt em như muốn giam em dưới đôi cánh của mình.

Deku cười gượng, biết hắn nghĩ gì nên haha giải thích:

"Lúc đó gấp quá tớ cũng chẳng kịp nghĩ gì cả, cậu đừng giận nhé?"

Hắn nhìn em cười, xong một lúc lại bực tức, hét lên:

"Sau mà mày còn không nghe lời tao, tao sẽ cho mày một trận, BIẾT CHƯA?"

"Biết rồi mà."

Bakugo nghĩ lại, khi ấy nếu không phải khi ấy em bị thương quá nặng, nếu không hắn thực sự muốn cho em một trận. Nhìn lại thân hình kia đang cuộn tròn trên sô pha, hắn lấy chân đẩy đẩy em:

"Vào giường mà ngủ."

Deku tỉnh giấc. Em dụi mắt, sau đó ngước nhìn hắn. Dường như mới ngủ dậy nên phải một lúc em mới nhận ra đó là ai, sau một chốc ngây người, em nói:

"Kacchan về rồi à?"

Bakugo hất mặt về phía phòng ngủ:

"Muốn ngủ thì về phòng ngủ."

Có vẻ như Deku không quan tâm lắm đến câu nói của hắn, em cười:

"Mừng cậu về nhà."

Bakugo nhìn nụ cười của em, hắn cúi đầu hôn lên trán em, chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ. Deku quàng tay lên cổ hắn, em thì thầm:

"Kacchan bế tớ về giường đi?"

Bakugo miệng thì bảo em phiền muốn chết, chỉ biết mè nheo, nhưng tay lại không một động tác thừa mà bế em lên. Một tay vòng dưới mông em, một tay vòng qua eo vững chắc ôm lấy thân hình ấy.

Nhẹ quá.

Dường như sau lần nằm ở bệnh viện kia, mỗi lần hắn bế em đều thấy em nhẹ đi hẳn.

"Mày ăn cơm chưa đấy?"

"Haha."

Một tay tiện đánh luôn vào mông em, hắn quát:

"Haha cái quái gì? Lại không ăn hả?"

"Tớ buồn ngủ quá nên không có nấu, tí nữa Kacchan có nấu thì gọi tớ dậy nha."

Bakugo đặt em xuống giường, nhìn gương mặt em nửa vùi vào gối, vài lọn tóc xanh mềm mại ngã lên gò má em. Có lẽ em mệt thật, vừa đặt lưng xuống giường là em nhắm nghiền mắt. Hắn đứng bên giường nhìn em một lát rồi đi ra ngoài nấu cơm.

Mất một lúc lâu thì cơm mới chín, hắn dọn đồ ăn ra bàn rồi vào phòng gọi Deku dậy.

Đứng bên giường, Bakugo khẽ gọi:

"Izuku, dậy đi..."

Deku ngủ quá say, chẳng nghe thấy hắn gọi nên không đáp lại lời nào.

Bakugo ngồi xuống giường, hắn nhìn chằm chằm vào em. Ánh đèn từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt hắn. Bakugo trầm mặc rất lâu, sau đó cúi người xuống muốn hôn lên gò má em, nhưng đôi môi lại chạm vào gối thay vì gương mặt với nhiệt độ ấm áp mà hắn tưởng tượng.

Đôi đồng tử cô lại, cả người hắn cứng đờ, sau đó như người mất sức mà ngã xuống giường.

Bên khóe mắt dường như có chút ánh nước tràn ra, Bakugo vội mở to mắt nhìn chằm chằm vào hư không như muốn tìm kiếm bóng hình của ai đó.

Nhưng rồi chẳng có ai cả.

Hắn nhắm mắt như muốn chìm vào cõi mơ, nhưng thực tại lại buộc hắn phải đau đớn tỉnh lại từ giấc mộng do hắn vẽ lên, hắn buộc phải xé toạc lòng mình ra, chấp nhận một sự thật tan nát lòng rằng, em đã mất rồi.

Izuku... đã không còn nữa.

Chẳng có ai tỉnh dậy trên chiếc giường của bệnh viện kia cả, chỉ có thêm một người đau đớn đến muốn chết đi. Chẳng có ai cùng hắn trở về từ ngày hôm ấy, chỉ có hơi ấm nhạt tan trong kí ức đang dần phai mờ. Chẳng có ai chờ hắn về mỗi tối, chỉ có hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng em vẫn còn ở bên.

Chẳng có ai.

Chẳng có ai bên hắn hết.

Chẳng còn ai bên hắn nữa.

Chỉ có hắn, mỗi ngày đối diện với đêm đen, rồi lừa bản thân rằng em đang bên cạnh dõi theo mình.

Bakugo bật ra tiếng thở nặng nhọc từ cổ họng đã nghẹn lại từ lâu, hắn lật người lại, nghiêng đầu để vùi mặt vào chiếc gối em thường ghé đầu mỗi đêm. Mùi hương của em đã phai nhạt dần, chỉ có mùi hương trong kí ức không ngừng ùa về. Đã bao lâu từ ngày em mất? Hắn chẳng nhớ rõ nữa. Bởi hắn luôn nghĩ rằng em vẫn luôn ở đây kia mà.

Nhìn kìa, Deku đang đứng bên tủ quần áo, chọn ra hai cái áo in hình của All Might rồi hỏi hắn cái nào đẹp hơn, dù rằng hắn thấy chúng chả có chỗ nào khác nhau cả. Bakugo mỉm cười nói cái bên phải, Deku liền sáng mắt nói, đúng vậy nhỉ, em cũng thấy bên phải đẹp hơn. Nụ cười của em chân thật đến thế kia, sao lại có thể nói là em đã mất chứ?

Nhìn kìa, em đang cầm chổi quét phòng đấy. Miệng em càu nhàu vài câu gì đó mà hắn chẳng nghe rõ nhưng rồi em lại nói với hắn, cuối tuần này mình đi chơi đi. Lúc hắn đồng ý, em vui đến thế cơ mà, sao lại có thể nói em không còn chứ?

Bakugo mở mắt, như thấy Deku nằm trước mặt. Em nằm nghiêng để đối diện với hắn, tay hai người đan lấy nhau như tìm kiếm chút hơi ấm lạc lõng nơi nhân gian. Em bảo người Kacchan ấm quá, ước gì hắn ôm em vào lòng nhỉ? Bakugo ôm lấy em, nhưng lại chẳng thấy sự ấm áp của cơ thể đâu, chỉ cảm thấy vành mắt nong nóng, thiêu cháy cả người hắn.

Deku nói:

"Sao tớ không cảm thấy cậu nữa?"

Bakugo bật dậy, muốn chạy khỏi căn phòng này. Nhưng khi bước ra ngoài thì quá khứ cũng đuổi theo hắn. Hắn nhìn thấy Deku đứng bên bếp, xào xào nấu nấu món gì đó, em bảo hôm nay sẽ làm một bàn thịnh soạn cho hắn, còn nói hắn nhất định phải ăn hết.

Bakugo nhìn lại mấy món ban nãy hắn đặt lên bàn, nhớ lại.

Ngày em xảy ra chuyện, em cũng chuẩn bị cho hắn một mâm cơm như thế. Nhưng hắn quá hoảng khi không thấy em nên vội vã đi tìm, sau đó ở viện chăm em ba ngày rồi mới trở về, mâm cơm cũng đã hỏng. Bakugo cũng đã dọn nó đi.

Chỉ là không ngờ đó là mâm cơm cuối cùng em nấu cho hắn, chỉ là không ngờ từ đó về sau hắn vĩnh viễn không được ăn món do em nấu nữa.

Bakugo ngã quỵ bên chiếc sô pha, cả người như bị tước toàn bộ sức lực.

Quá khứ không nói đến thì thôi, nói đến lại khiến trái tim hắn như vỡ nát.

Khắp căn nhà, đâu đâu cũng là hình bóng em. Lúc em cười đùa với hắn, lúc em khóc dưới thân hắn, lúc em năn nỉ đòi hắn mua goods của All Might, lúc em buồn vì hắn không thể dành nhiều thời gian cho em, lúc em lo lắng vì công việc của hắn quá nhiều.

Lúc trước, có chuyện gì em cũng kể với hắn, hắn đều bảo em lắm chuyện thật đấy, toàn lo mấy chuyện không đâu. Giờ hắn muốn nghe những câu chuyện đó của em cũng chẳng ai kể, hắn muốn nói em nghe những chuyện lông gà vỏ tỏi ở văn phòng cũng chẳng ai nghe.

Chẳng còn ai nữa.

Bên tai dường như nghe thấy tiếng gọi Kacchan trong trẻo như ngày nào, Bakugo mở mắt, nhìn vào người trước mặt.

Deku hôn lên mắt hắn nói:

"Sau này để tớ đánh thức cậu bằng nụ hôn của tớ nhé?"

Bakugo nhếch miệng muốn cười mà lại chẳng cười nổi:

"Vậy sao tao thức được?"

"Vậy hôn hai cái."

Bên khóe mặt dường như có giọt nước mắt chảy ra. Bakugo cuối cùng đau đớn tỉnh lại khỏi cơn mê, hắn buộc phải tự mình thừa nhận, hắn mất em thật rồi, lạc em mãi mãi giữa biển người mênh mông, đánh mất em trong kiếp người bon chen này. Hắn chẳng thể tìm lại em như hắn đã từng nữa.

Đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt, chẳng còn ai nhớ đến nó nữa. Như bữa sáng Deku làm cho hắn năm nào.

Buổi sáng năm ấy, hắn nhân lúc em còn hôn mê mà vụng trộm hôn lên mắt em. Ai ngờ đúng lúc Izuku tỉnh dậy. Cả hai đột nhiên cứng đờ, không ai lên tiếng.

Cuối cùng là em bật cười yếu ớt:

"Hoàng tử định đánh thức tớ bằng nụ hôn à?"

Bakugo không ngờ em sẽ nói thế, ngơ ngác nói:

"Vậy thì sao?"

Deku cười:

"Thì ra cổ tích không lừa người, nụ hôn Hoàng tử có thể đánh thức người ta từ cơn ngủ say thật này."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro