Chap 13-Người mẹ đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hm....Cavard mình nên chọn màu gì đây nhỉ?Xanh lục hay đỏ đây?_Izuku tay cầm 2 cái cavard đang phân vân lựa chọn

Những người có trong tiệm thời trang đó đều quay lại nhìn em vì em quá đáng yêu đi,lại mặc trang phục vest giành cho người giúp việc nên rất nổi bật

-Wow....dễ thương quá mày ha

-Chắc là người mới chăng nên mua một món đồ nhỏ đã đau đầu như thế

2 nhân viên ở quầy thu ngân nhìn em khẽ cảm thán

Bíp bíp....Tiếng chuông tự động của cửa máy vang lên,2 người đồng loạt nói lời chào

-Kính chào quý khách.....

Bỗng cả 2 cứng nhắc nhìn dàn người trước mặt

-TÌM THẤY CẬU RỒI IZUKU-SAMA(Bằng GPS)_Iida đẩy gọng kính phong thái tôn nghiêm ngút trời

Đằng sau anh ta là một dàn vệ sĩ mặt đồ vest đen,đeo kính râm và cả dàn siêu xe cực xịn,Ochako cũng đứng bên cạnh Iida

-Anh Iida....._Izuku giật bắn mình khi thấy họ rồi lập tức đem chiếc cavard màu đỏ đến quầy thu ngân gấp rút nói-Tôi muốn mua cái này

Người nhân viên cũng hoang mang,lúng túng vì ngỡ mình đang dính dáng đến mafia

-Tất cả cavard của tiệm này đều gom lại hết cho tôi_Iida từ đâu rút ra tấm thẻ đen quyền lực của nhà Bakugo làm cho người nhân viên kia há hốc mồm bàng hoàng,kèm thêm cả Izuku nữa

-Thiếu gia,mau quay về nhà Bakugo thôi_Ochako chạy đến nắm tay em kéo lên xe

-Từ từ đã...._Izuku giật mình khi bị kéo đi

-Thiếu gia là người thừa kế nhà Bakugo,xin đừng mặc trang phục giúp việc mà bỏ trốn ra ngoài nữa_Iida nói rồi đẩy lưng em tống vào xe rồi đạp ga chạy mất hút

-XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN_Izuku thò đầu ra cửa hét lớn

Vù vù vù....

-Nhà Bakugo.....

-Người thừa kế?

Cả 2 người nhân viên run rẩy nhìn nhau

-CẬU ẤY LÀ NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN BAKUGO GIÀU CÓ ĐẤY Ư?

Hét lớn đầy sợ hãi rồi ôm nhau run cầm cập,họ chưa làm gì sai đâu đúng không?

...

Izuku đưa chiếc nĩa để ăn mỳ ý trên bàn,trước mặt là một dàn người hầu đứng đối xứng ở 2 bên bàn dài,nam nữ đối xứng với nhau,mà trên bàn ăn dài hơn 2m đó chỉ có mình Izuku đang mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen ăn thôi

Nhìn mỗi cái nội thất cũng đủ thấy sự sang trọng rồi

Bất ngờ trở thành người thừa kế (tạm thời) của nhà Bakugo đã được 4 tháng rồi,nhưng em vẫn chưa thể quen được với thân phận này

-Mm...._Izuku thưởng thức bữa ăn trong sự cô đơn

May mà có Denki đang ăn hamburger bên cạnh em nên ít ra cũng không thấy quá buồn

Cốc cốc....

Tiếng gõ cửa vang lên,Katsuki bước vào

-Nghe nói ai đó lại bỏ trốn ra ngoài_Hắn đút tay vào túi quần rồi đi về phía em

-Katsuki...._Em ngẩng đầu nhìn hắn,bỗng hình ảnh hắn hôn em ở bữa sinh nhật lần trước hiện lên,mặt em đỏ lên vì ngượng rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến để che đậy tâm tình mình-Đúng....đúng vậy

Kề tư cái lần "hôn" đó,mỗi lần gặp hắn là em đều không biết phải nói gì

-Này..._Katsuki bỗng bước đến bên cạnh em

-Hả?_Izuku ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn

Bỗng hắn đưa tay ra chạm nhẹ vào cằm em rồi hạ thấp người xuống,áp sát mặt về phía em

Izuku bất ngờ nên mắt xoay mòng,hét lớn trong lòng

-Cằm dính phải hột cơm rồi_Hắn nói rồi đưa tay vuốt nhẹ qua cằm em

Izuku đưa tay sờ sờ lại mặt,sắc đỏ vẫn chưa dịu đi mà còn tăng thêm,thật sự là hột cơm sao?

-Đừng có ăn ngấu nghiến như thế Izuku ngốc_Hắn buông 1 câu như thế rồi bỏ đi

Izuku gục lên trên bàn,hồn bay khỏi xác....Em tưởng là hắn sẽ hôn em tiếp chứ,cảm giác hụt hẫng này là gì vậy?

Hay hắn đang trêu đùa em?Nhưng sao có vẻ vô lý,nhưng ngoài cái này ra em chẳng nghĩ thêm được gì cả.Hay là lần"hôn" ấy nói không chừng là do bất cẩn chạm phải hay hắn có tình cảm với em?

-Mà mình đang ăn mỳ thì sao có hột cơm được?_Izuku nhìn dã mì trước mặt,trong đầu đầy dấu chấm hỏi-Hay lúc nãy mình có ăn cơm mà không nhớ nhỉ?

...

-Cái gì?Mẹ của Katsuki sắp đến đây?_Izuku mặt thường phục thoải mái ngồi trên ghế sopha coi tivi,trên bàn là những dĩa trái cây được trang trí rất cầu kì

Khi nghe tin về mẹ của Katsuki mắt em bỗng sáng lên làm cho Iida cũng có chút đỏ mặt

-Pika pika....

Denki bên cạnh cũng hưởng ứng theo

-Mà bố mẹ của thiếu gia sống ở đâu vậy?_Izuku nhảy xuống ghế

-Ở Úc ạ_Iida kính cẩn trả lời

Izuku há hốc mồm kinh ngạc,nước Úc sao?Trong đầu em hiện lên hình ảnh của gấu Koala,chuột túi Kangaru và cả quốc kỳ của Úc

Chẳng trách em đến nhà Bakugo 4 tháng mà vẫn chưa từng gặp bố mẹ của hắn bao giờ

-Tôi cũng rất ngạc nhiên về việc phu nhân đột nhiên về nước,sự nghiệp của họ ở Úc rất bận rộn,mỗi năm chỉ về nước một lần_Iida 

Izuku trầm ngâm nhìn anh ta nói thêm gì đó nhưng không lọt vào tai chữ gì

Sắp gặp lại người mẹ đã lâu không gặp,chắc là Katsuki cũng rất nóng lòng nhỉ(thực tế thì...à mà thôi)?

-Khi nào phu nhân về ạ?_Izuku hỏi

-Khoảng 5 tiếng đồng hồ nữa_Iida xem đồng hồ trên tay đáp

-Thế thì phải đi chuẩn bị thôi_Izuku lập tức chạy đi

-Thiếu gia_Iida tính ngăn lại nhưng mà người đã chạy không bóng dáng rồi

Izuku mặt trang phục giúp việc đi đến TTTM,mẹ của hắn lâu lâu mới về nước một lần thì đương nhiên phải đón tiếp bà ấy theo nghi lễ người Nhật

Izuku đến tầng gia dụng và chọn các vật dụng trang trí phòng cách chuẩn phong cách Nhật,em dừng lại ở chỗ bày trí ly và lựa được 2 ly gốm có khắc chữ "Mẫu,tử" rất đẹp

-Bộ ly "mẫu,tử" này rất đẹp_Izuku lập tức bỏ vào xe đẩy hàng

Tuy không hợp phong cách phương Tây phóng khoáng của nhà Bakugo nhưng rất hợp với không khí lúc 2 mẹ con hắn gặp mặt

-Kế đến là...._Izuku suy nghĩ 1 lúc rồi lập tức chạy đến khu vực ẩm thực

...

-Bánh Ukisima,lần đầu tiên làm nhưng thành phẩm cũng không tệ_Izuku hưng phấn nhìn thành quả của mình rồi đưa tay lau đi mồ hôi trên trán

Trước mặt em là một dĩa bánh còn nóng hổi,mùi thơm tỏa ra dịu nhẹ làm kích thích vị giác khiến ai mới nhìn thôi cũng đã thèm nhỏ dãi

Sau khi làm bánh,pha trà xong em lập tức đi cắm hoa trang trí trên tủ đặt ở trước cửa sổ phòng khách rồi trang trí toàn bộ theo phong cách Nhật,chỉ có duy nhất một thứ không đổi là ghế sopha màu trắng tinh đó

-Chỉ còn lại một tiếng đồng hồ_Izuku hớt hải chạy tới chạy lui-Nếu như có thêm thời gian mình sẽ trang hoàng đẹp hơn

Không biết Katsuki và vị phu nhân đó có thích không nhỉ?

-Phù...xong rồi,vừa kịp giờ_Izuku xách xô nước bẩn ra ngoài đứng dựa cửa khẽ thở phào nhẹ nhõm

-Này_Katsuki bỗng thù lu xuất hiện

-Ôi trời ơi..._Izuku giật mình nhưng may tay vẫn kịp giữ xô nước

-Mày lại mặc trang phục người giúp việc à?_Hắn trừng mắt nhìn em

-Đúng...đúng thế,sẽ thoải mái hơn_Izuku gật đầu liên tục rồi cúi gằm mặt xuống-Mẹ của Katsuki...chắc là sắp về đến rồi nhỉ?

Bỗng hắn áp sát em

-Sao mày lại biết bà ta sẽ về?_Hắn chất vất

-Cái đó...._Izuku lúng túng

Reng reng reng....

Điện thoại hắn rung len,hắn lập tức mở ra thì thấy dòng tin nhắn,đôi mắt khẽ nheo lại

-Cái gì...đã đến rồi sao?_Hắn có chút bực bội cất điện thoại lại vào trong túi,rồi quay về phía em chỉ thẳng mặt giọng điệu ra lệnh-Mày tuyệt đối không được đi theo

Rồi bỏ đi

-À phải,mình còn đang mặc trang phục người giúp việc_Izuku nhìn lại bản thân rồi chạy như bay về phòng,lục hết tủ quần áo-Rõ ràng là người thừa kế lại mặc trang phục người giúp việc chắc bác ấy sẽ cảm thấy mình rất kỳ quặc,phải mau thay bộ đồ hợp với thân phận người thừa kế

Sau khi lựa được 1 bộ đồ em lập tức chạy đến phòng khách

-Yên tĩnh quá...có phải cuộc trò chuyện không được suôn sẻ không ta?_Izuku một thân tây trang,trên tay là khay gỗ đựng dĩa bánh và trà,em áp sát tai vào cánh cửa

Cạch....Bỗng cánh cửa mở ra,em mất đà suýt ngã

Bộp....May mà em đã đụng vào thứ gì đó nên không ngã,quay lại nhìn thì thấy em đang dựa vào lồng ngực của hắn

-Katsuki....._Em nhìn hắn có hơi đỏ mặt

Hắn ngó em một lúc rồi lên tiếng

-Tao đã bảo mày đừng quá đây rồi mà

Izuku thất thỉu nhìn hắn,không lẽ cho dù em có thay đồ cũng không thể đến đây ư?Hắn ghét em vậy à?

-Katsuki,ai đến vậy?

Bỗng giọng nói nữ nhẹ nhàng có chút lạnh lùng vang lên

-Chết tiệt thật...._Hắn lập tức đẩy em ra rồi cũng ra ngoài luôn

Sau đó dùng đòn kabedon đẹp mắt,nhìn em với ánh mắt có chút khó hiểu

-Katsuki...._Bà ấy lại lên tiếng 1 lần nữa

-Hết cách rồi!_Hắn hừ lạnh rồi quắc quắc tay bước vào phòng-Chào hỏi xong thì đi đi

-Vâng_Izuku lập tức trở nên vui vẻ

Thì ra hắn vốn không phải hạng người thích giễu cợt người khác,em từ từ bước vào

Điều gì sẽ xảy ra?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro