Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thời gian cứ thế trôi qua cũng được 2 tuần ở lại nhà anh, cậu cảm thấy như mình được yêu thương và quan tâm nhiều hơn. Anh đối xử với cậu rất tốt, khiến cậu có chút mềm lòng.

" Hôm nay tôi ra ngoài mua đồ cậu ở nhà canh nhà nhé. "

" Ừm đi nhanh về sớm nhé, tớ sẽ nấu bữa trưa cho cậu! "

" Tôi biết rồi!"

- Nói xong anh đóng cửa lại và để cậu ở nhà, cậu đi lại chỗ sofa và ngồi xuống lướt lướt tin nhắn, bỗng thấy tên hắn trên điện thoại.

" Cũng đã lâu rồi mình không nhắn tin với Kachaan..."

Ding dong...

- Đang suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông cửa réo lên khiến cậu có chút giật mình.

" Ai vậy nhỉ?" ( Mở cửa )

" Xin chào!....u..ủa là Midoriya nè "

- Ồ hóa ra là Denki, Kirishima và Mina nữa.

" Sao 3 cậu qua đây làm gì vậy? Tìm Todo sao, cậu ấy hiện tại không có ở nhà. "

" Vậy sao...vậy bọn tớ vào nhà chơi được không? "

" À các cậu vào đi "

- Nghe như thế cả 3 đều ồ ạt chạy vào trong, khiến cậu cũng bất lực...

" Kachaan không đi cùng với mấy cậu à? "

" Hửm...không cậu ta bảo bận việc, mà sao cậu lại hỏi như thế? "

" À...việc đó...."

" Bakugou và Midoriya chia tay rồi! "

- Mina lên tiếng khiến cho Denki và Kirishima nghe được đều phải bật ngửa.

" Hả! Chia tay á, sao mà cậu biết được?! "

" Tin này đồn tràng lang trên nhóm mà? Sao 2 cậu không chú ý gì hết vậy?! "

" Hèn gì Midoriya lại ở nhà Shoto..."

- Kirishima nói nhìn vào cậu khiến cậu có chút khó xử.

" Thiệt là...cái tên Bakugou đó kiểm soát quá mức rồi~~~ không cho cậu 1 cơ hội để nói hay làm gì lun đó hở? "

" Đ-đúng vậy.."

" Tên sầu riêng đó đã cọc rồi còn kiểm soát người ta dậy nữa...ai chịu cho nổi..."

- Cậu chỉ biết cười trừ khi cả 3 đang nói xấu về hắn, sau khi chia tay cậu cũng không nhận tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn. Có khi nào hắn thấy ân hận hay hối lỗi vì những gì mình làm?

Cạch...

" Ồ Shoto về rồi đấy à? "

" A-a cậu về rồi!.."

" Sao các cậu lại qua đây? Tìm tôi có việc gì à? "

" Chỉ là bọn này định rủ cậu đi họp nhóm sẵn có Midoriya ở đây luôn nên tụi này nói cho nghe! "

" Vậy ở đâu? Chừng nào? "

" Ở quán rựu Kenta! Lúc 18h00 nhé "

" Ừ được rồi, tôi sẽ chở Midoriya qua đó 3 người có thể về. "

" Xì....bọn này không được ở lại chơi à?! "

" Không được vì tôi còn bận khá nhiều việc, vậy nhé! "

- Nói rồi anh đẩy 3 người họ đi ra khỏi nhà mình, cậu đứng đó được một lúc thì cũng đi vào bếp làm đồ ăn. Anh thấy vậy cũng vui vẻ xuống theo.

" Sao cậu xuống đây? Không định làm việc sao..."

" Không, tôi chỉ nói vậy để họ mau mau đi về thôi "

" Có cần làm như vậy không..? "

" Tại họ cũng hơi phiền, chỉ có thể dùng cách này..."

" Hahaha cậu hài thật đó Todo! "

" Có cần tôi phụ gì không? "

" À không đâu, cậu chỉ cần ngồi sofa đợi tớ là được..."

" Vậy sao...thôi được rồi! "

___________ Đến ngày hẹn

- Bên trong ai nấy cũng đều có mặt kể cả hắn cũng vậy, chỉ có anh và cậu vẫn chưa tới.

" Shoto và Midoriya lâu tới quá~~ "

" Chắc 2 cậu ấy đang trên đường đi á! "

- Ochako lên tiếng để trả lời câu nói của Asui. Hắn nhìn đồng hồ tặc lưỡi, trong lòng nỗi máu ghen vô cùng khiến hắn khó chịu ra mặt.

" Nè nè thấy gì chứ Mina? Bakugou hình như đang thấy bực bội thì phải. "

" Hừm...vì chuyện đó rồi, cậu ta lại ghen ấy! Đã chia tay còn ghen vớ va vớ vẫn..."

- Mina lên tiếng, nói thẳng ra khiến cho Denki bên cạnh cũng phải khâm phục.

" Xin lỗi bọn tôi tới muộn, vì trên đường gặp một chút rắc rối. "

" Ồ 2 cậu đến rồi! Không sao không sao, mau vào ngồi đi! "

- Anh kéo tay cậu vào khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng chỉ riêng hắn thì khó chịu đầy mình, mắt liếc nhìn anh đầy cảnh cáo. Anh cũng không quan tâm mà dắt cậu qua ngồi cạnh mình.

" Haha! 2 cậu trong thân thiết nhỉ?! "

- Lida nói khiến cho cậu ngượng chín mặt mà lắp bắp trả lời:

" K-không đâu! Cậu hiểu lầm rồi. "

" Tớ chỉ nói chơi thôi mà? Có cần đỏ cả mặt như thế không?! "

- Lida cười khoái chí, Ochako khi thấy vậy cũng lắc vai bảo có hắn đang ở đây.

" Ơ...e..hèm! Vậy vào vấn đề chính nhé! "

" Công việc hiện tại của mọi người như thế nào rồi? "

- Momo lên tiếng trước.

" Công việc của tớ thì ổn định nhưng hiện tại chưa có mối tình nào..."

- Ochako lên tiếng, uất hận vì đã gần 27 nhưng vẫn chưa có 1 mối quan hệ với ai.

" Hahaha! Còn tớ thì đang là ông chủ của tiệm caffe! Có gì qua ủng hộ tớ nhé "

" Wow! Vậy phải thử qua 1 lần rồi! "

" Vậy thì Bakugou thì sao? Công việc thế nào rồi "

- Kirishima nhìn hắn mà nói khiến không khí hiện tại đang vui bỗng im lặng lập tức, cậu cũng không ngoại lệ nhưng vẫn lo hơn.

".....Ổn "

" Dạo này không có tội phạm nào chứ? "

" Bình thường..."

- Hắn lên tiếng ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến mọi người ớn lạnh. Bỗng hắn nhìn chầm chầm vào cậu khiến cậu có chút khó xử và lo lắng.

" Vậy công việc của Midoriya như thế nào?! "

- Ochako lên tiếng khi thấy cậu im lặng nãy giờ.

" Ừm....công việc của tớ là...gia sư dậy Toán "

" Woa! Tuyệt quá "

- Mọi người cười khúc khích, sau đó cũng đến lượt anh.

" Công việc phát triển, hiện tại là 1 chủ tịch "

" Wow! Cậu đỉnh quá Shoto!! "

" Đúng rồi đúng rồi đó!! "

" Nếu ai quen được Shoto chắc người đó hạnh phúc dữ lắm! Hahaha "

- Mọi người cười nói vui vẻ nhưng không ai để ý rằng hắn đang khó chịu trong người khi anh cứ ngồi xác vào cậu. Vì không chịu đựng được nên hắn đã đẩy mạnh bàn.

" Ơ này sao thế Bakugou?! "

- Kirishima hỏi han hắn, nhưng hắn không đáp lại một mực đi đến bàn của cậu.

" Mày mau đi theo tao Deku! "

" A-a! Đ-đau tớ kachaan buông tớ ra..."

- Cậu đau đớn khi hắn giựt mạnh kéo tay mình lên, không chịu được mà đẩy ra, hắn không quan tâm mà vẫn lôi cậu ra ngoài.

" Này thả Midoriya ra! "

" Hả? "

- Hắn liếc nhìn anh khi thấy anh cũng đang nắm tay bên kia, sự tức giận dân trào hắn quay qua quát lớn.

" Mày là cái thá gì?! Mau buôn tay nó ra cho tao! "

" Cậu đang làm Midoriya đau đấy! Mau buôn cậu ấy ra. "

" Mày câm! Tao làm gì là quyền của tao! Chả liên quan đến mày thằng nửa nạc nửa mỡ! "

" Thôi đi! "

- Cậu lên tiếng cắt ngang 2 người đang cãi nhau.

" Kachaan! Chúng ta đã chia tay rồi! Không còn liên quan gì đến nhau nữa, tớ chỉ coi cậu là bạn thôi. Làm ơn đừng có hành động như vậy nửa! "

- Cậu hét trước mặt hắn, khiến hắn cũng ngạc nhiên mà nhìn cậu đầy bồi hồi. Lấy lại tinh thần hắn run rẩy nói:

" N-này! Em nói đùa mà? Đúng không...tao chưa cho phép em chia tay tao! Tao chưa đồng ý!! "

" Midoriya đã nói như thế rồi, cậu định bát bỏ sự thật sao? Mau suy nghĩ kỹ lại đi! "

- Nói rồi anh kéo tay cậu về phía mình sau đó đưa cậu ra ngoài leo lên xe và đi về. Hắn ở bên trong không tin được hình ảnh trước mắt, gân xanh đều nổi lên. Nghiến răng ken két mà lòng thầm nguyền rủa.

" Nhất định tao sẽ không bỏ qua đâu! Deku "

- Nói rồi hắn cũng bỏ đi mớ hỗn độn lúc nãy. Khiến mọi người trong quán được một phen hú vía.

" Wa...đúng là đáng sợ "

" Cái tên Bakugou này đúng thiệt là..."

" Thôi kệ họ đi, chúng ta cũng thanh toán rồi về thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro