Mắt Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cause sometimes I look in his eyes..
And that's where I find a glimpse of us.'
- "Glimpse of us" by Joji

Mắt đỏ.

Izuku giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng quen thuộc, chẳng có gì đáng sợ về nó cả. Em chỉ hoảng loạn vì đêm nay là lần thứ mười trong tháng em mơ thấy một đôi mắt đỏ.

Và Izuku mê đắm đôi mắt mang màu đỏ thẫm ấy.

"Có chuyện mẹ gì thế Deku? Mày đã tỉnh giấc hai lần trong một đêm đấy?" - Katsuki, tóc tai rối bời và hất chăn ra một cách nóng nảy để bước khỏi phòng, gã dường như đã chẳng còn có thể ngủ lại bởi vì người nằm cạnh cứ loay hoay mãi, vài phút sau gã bất ngờ quay về với một li nước lọc và lon bia lạnh. - "Uống xong thì nhanh ngủ đi. Còn một tiếng nữa là mày lại phải đi làm rồi."

"Tớ xin lỗi, Kacchan.."

"Đừng có cái gì cũng xin lỗi. Ngủ đi."

Katsuki ngồi xuống giường, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào em, dường như đang muốn tự xem xét liệu em có phải đã làm việc quá sức nên sinh bệnh rồi hay không, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả. Chỉ thấy em đáp lại ánh nhìn của gã đầy thắc mắc.

Em thoáng giật nảy khi vừa mới vài giây trước, ảo ảnh đầy tội lỗi và không đáng có lại xuất hiện, lần nữa, màu đỏ, đỏ thẫm.

Bất ngờ, cánh tay rắn chắc kéo em vào một cái ôm chặt cùng với cảm giác ấm nóng trên môi, mùi vị tựa như caramel ngọt ngào tràn vào khoang mũi, đôi mắt đỏ vẫn nhìn xoáy sâu vào em. Em nhận ra được môi mình đau rát, và biết chắc Katsuki lại day nghiến nó đến sưng tấy, đây là thói quen của gã mỗi khi hôn em trong lúc đang bất mãn hay tức giận về điều gì đó.

Sau vài phút, em ngã xuống giường vì gã đã đột ngột không còn ôm lấy em nữa, trong khi em vẫn còn hoang mang đến cực độ thì người kia chỉ thản nhiên khui lon bia đang lăn lóc bên dưới chân giường và nhấp một ngụm.

"Mày biết gì không? Deku?"

"Hả? G-gì cơ?"

"Khi nãy trong mơ mày đã gọi tên của thằng tóc chỉa."

"G-G-GÌ CƠ?! Không phải vậy đâu Kac-"

"Là Eijiro, không phải Kirishima." - Giọng nói vẫn đều đều mà không hề kích động dù chỉ một chút, dường như đã chẳng phải gã của ngày thường nữa. Katsuki quay đầu nhìn sang tấm gương bên cạnh, mắt đỏ vô cảm và lãnh đạm, như đang trêu tức chính chủ nhân của nó. - "Ngủ cạnh tao mà vẫn dám gọi tên thằng khác, còn là đứa chơi cùng với tao, mày không còn sợ tao nữa à?"

Izuku im lặng, cảm giác tội lỗi dâng đầy trong tâm can, em tự hỏi vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Là bởi vì em và Eijiro đã chia tay nhau từ ba năm trước và em vẫn còn rất yêu cậu ấy? Hay là bởi vì Katsuki, một cách điên rồ đã đề nghị em và gã hãy trở thành FWB dưới danh nghĩa người yêu trước công chúng sau khi Eijiro thông báo rằng cậu ấy sắp kết hôn? Em biết, từ lúc em đồng ý với Katsuki, vì đôi mắt đỏ xinh đẹp của gã, em đã sai.

"Mày không còn sợ tao thì tao cũng không còn cách nào để giữ mày ở lại nữa rồi."

"..?!"

"Mày não phẳng à? Mày thật sự nghĩ tao thích cái thằng tóc chỉa đó nên mới lôi mày vào cái kế hoạch chết tiệt này ư?" - Katsuki cười nhạt - "Tao chưa bao giờ nói thế."

Phải rồi, từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Eijiro, em luôn nghĩ rằng thái độ cộc cằn và khó chịu từ trúc mã của mình là do gã vốn có tình cảm đặc biệt dành cho cậu ấy, gã luôn mất kiên nhẫn và nổi đoá lên mỗi khi Eijiro mang em đến những lần tụ tập của nhóm. Em làm sao nghĩ được trường hợp nào khác chứ? Ít nhất là dựa vào mấy chuyện gã đã làm với em vào những năm cấp hai.

Nên Izuku đã đưa ra kết luận, người bạn từ nhỏ chính là luôn thầm thích người yêu của em.

Thật là như một trò hề, em đã hoàn toàn sai lầm, như mọi lần.

"Vậy.. Kacchan thích tớ sao?"

Katsuki không trả lời câu hỏi của người kia, sắc đỏ nhẹ nhàng di chuyển trong bóng tối, chạm tới đỉnh đầu xanh lục.

"Tao đã ước mày gọi tên tao khi mày đang ngủ dù chỉ một lần nữa thôi. Như cách mày đã làm khi chúng ta còn nhỏ và thằng kia vẫn chưa xuất hiện, để tao tìm được chút hi vọng mà cố chấp bám vào, nhưng mẹ nó, mày đã không."

"Mày ngu lắm, Deku. Tao là ai chứ? Là Đại Bộc Sát Thần Dynamight kia mà. Xung quanh tao có biết bao nhiêu đứa nóng bỏng cần tao chết đi được, thế đách nào tao phải đề nghị một đứa một chút hấp dẫn cũng đéo có, dù quen một thằng bạn trai hai năm nhưng vẫn còn là xử nam đến cả hôn môi còn không xong làm FWB chứ?"

"À không. Tao ngu chứ, tao ngu vì đã yêu mày." Màu đỏ trong mắt ngày càng đậm, gã cố kiềm chế sự tức giận nay đã tràn ngập trong từng tế bào và thớ thịt. "Tao ngu khi nghĩ rằng mày thích màu mắt tao là bởi vì khi bé mày từng nói vậy, chứ đách phải vì nó giống hệt với mắt của thằng đàn ông mày yêu."

Katsuki lần nữa rời khỏi giường, đến tủ quần áo và lấy bừa một chiếc áo ba lỗ mặc vào, những vết cào ám muội trên tấm lưng rộng đã bị che đi không dấu vết.

"Xin lỗi, Kacchan. Mọi chuyện bất ngờ quá nên tớ.."

"Chậc!"

Em im bặt, thấy vài tia lửa nhấp nháy trong lòng bàn tay gã, có lẽ lúc này đã giận dữ lắm rồi.

Từ khi tốt nghiệp, Katsuki đã thay đổi rất nhiều, điềm tĩnh đến mức khiến người ta bất ngờ, lúc làm việc với đồng nghiệp cũng chỉ lớn tiếng vài ba câu nếu bất đồng ý kiến, hầu hết những lần gã la hét mắng nhiếc cũng chỉ là khi ở cùng bạn bè thân thiết mà thôi. Kì lạ hơn là cũng không còn nóng giận với em, luôn kiên nhẫn nghe em nói, những dịp có cơ hội làm việc cùng, em đều rất vui vì họ kết hợp siêu siêu ăn ý, gần đây gã còn đang tập gọi em bằng 'Izuku' nữa.

Nhưng trong đêm nay, chưa lần nào gã gọi em như thế.

"Mày có từng, dù chỉ một lần, thích tao không? Izuku?"

Izuku.

Em thấy tim mình lệch một nhịp.

"Trước khi Eijiro xuất hiện, tớ luôn thích Kacchan."

"Kacchan cái gì cũng giỏi, vô cùng đẹp trai, người con trai hoàn hảo nhất tớ biết, tớ rất thích cậu... Nhưng lại quá vô vọng. Tớ không còn thích cậu từ khi nào tớ cũng không biết nữa. Có lẽ là một buổi sáng tớ thức dậy, màu đỏ trong trí nhớ của tớ đột nhiên thay đổi.."

"Vậy bây giờ thì sao? Vẫn là màu đỏ đấy à?"

"Phải."

"Thằng tóc chỉa khốn khiếp."

Không gian im lặng đầy chết chóc, đồng hồ điểm năm giờ sáng. Em cần phải đi làm và biết rằng Katsuki cũng thế, gần đây trong thành phố tỉ lệ tội phạm ngày càng cao nên họ luôn bận rộn từ sáng sớm. Em thấy có lỗi, bởi vì em mà đêm qua gã chẳng ngủ được mấy sau cuộc mây mưa của cả hai.

Không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào đây, và Eijiro, cậu ấy và gã vốn là hai người bạn thân nhất dù Katsuki chẳng bao giờ chịu thừa nhận, nếu chuyện này vỡ lỡ thì không biết hậu quả sẽ nặng nề ra sao.

"Dẹp mẹ trò FWB này đi. Tao đách muốn làm cái thân phận gì ngoài người yêu mày cả, và thằng kia cũng biết rồi. Nó làm loạn với tao cả ngày hôm qua và còn muốn đấm tao đến nơi."

"Tao tha cho mày, ngày mai dọn ra khỏi đây đi. Hôm qua nó bảo cái chuyện cưới hỏi điên khùng kia là nó bốc đồng bịa ra vì ghen khi thấy mày thân thiết với tao thôi chứ làm đéo gì mà có đứa vợ sắp cưới nào. Tao đi làm trước đây. Đồ ăn trong tủ lạnh, hâm lại và tống vào mồm trước khi đi làm, tao mà biết mày bỏ bữa sáng là mày xong đời."

Katsuki bước ra khỏi phòng ngủ, để lại em ngồi thu mình một góc, dù biết tin vừa rồi về Eijiro, nhưng em cũng chẳng thấy vui vẻ gì, tất cả trong em bây giờ là sự trống rỗng.

Và không còn bất kì màu đỏ nào tồn tại nữa.

Em cũng đã không còn biết cái quái gì đang xảy ra, và lại bật khóc như bao lần trong vô vọng.

.

Gã kéo thấp mũ, dựa vào cạnh tường của một cửa hàng tiện lợi nào đó, châm lên điếu thuốc vừa mua. Katsuki không hay hút thuốc vì nó không tốt cho sức khoẻ, nhưng trớ trêu thay cái thứ chết tiệt này lại là thứ giúp gã bình tĩnh hơn rất nhiều mỗi khi gặp chuyện, cho nên đôi khi gã vẫn giữ vài bao thuốc bên người.

Izuku ghét thuốc lá.

Có lẽ bây giờ em đã đi làm rồi.

Mắt đỏ mệt mỏi qua làn khói trắng lừ lừ nhìn vào gã một cách chán ghét qua chiếc gương bên đường, ước rằng một lần nữa nó lại có thể xuất hiện trong tâm trí của người đó, nhưng vô phương.

"Con mẹ gì thế? Mới sáng sớm đã muốn gây chuyện với tao à?" - Gã cộc cằn khi nhận được cuộc gọi tới từ Kirishima, một trong hai người gã tạm thời muốn tránh khỏi thật xa.

"Sao mà kích động vậy trời? Tao xin lỗi vì hôm qua tao có chút mất kiểm soát, tao không cố ý, mày biết mà."

Đầu dây bên kia tiếp tục ậm ừ khiến Katsuki mất hết cả kiên nhẫn, dù vốn dĩ gã từ đầu đã chẳng có chút kiên nhẫn nào dành cho tên này cả. Đương lúc định dập máy thì lại có giọng nói vang lên:

"Nãy Izuku gọi cho tao và nói với tao những điều mà cậu ấy đã biết. Tao nghĩ cơ hội tới rồi, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy lại từ chối trước khi tao kịp mở lời."

"Cậu ấy nói, hi vọng có thể làm bạn, buồn cười không?"

"..."

"Chắc đây là sự trả thù của Izuku, vì tao đã chia tay cậu ấy lúc trước, đúng không?"

"..."

"Tao và mày đều từng là người Izuku rất yêu, và giờ thì đều bị cậu ấy bỏ rơi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro