Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó:
Izuku:Shoto,chuyện hôm nay tớ cảm ơn cậu
Shoto:Cảm ơn gì chứ,bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà
Izuku:....
Shoto:Tớ hỏi thật,chuyện 2 người rốt cuộc là sao vậy?
Izuku:à,thật ra tớ thích Kacchan,tớ đã thích cậu ấy 12 năm rồi,nhưng tới lúc cậu ấy trộm được nhật kí của tớ,cậu ấy đã đọc được hết,liền lấy chuyện đó bàn tán và cười nhạo tớ...
Shoto:Thật vậy sao?sao cậu ta có thể chứ?
Shoto:Nếu cậu ta không bảo vệ được cậu,tớ sẽ bảo vệ cậu,chỉ cần cậu cho tớ 1 cơ hội,tớ hứa sẽ yêu thương và chiều chuộng cậu
Izuku:tớ...
Bakugo từ lâu đã thấy hết mọi thứ,từ cử chỉ thân mật,những lời nói ngọt ngào Bakugo hoàn toàn đã nghe được tất cả.Bakugo giờ đây ngoài cảm giác đau nhói lẫn cảm giác ganh ghét và hận thù,khiến anh nảy ra những suy nghĩ vô cùng tàn bạo,nắm đấm anh nắm lại thật chặt,tưởng chừng như sắp bị anh làm gãy tới nơi,đôi mắt đỏ của anh ngày càng tràn đầy sự tức giận,tới mức gương mặt điển trai nổi những dây gân đáng sợ
Bakugo:Hay lắm hahahahaha thù này tao nhất định không bỏ qua cho mày TODOROKI SHOTO
Anh nhấn mạnh tên của Shoto,người bộc ra mùi âm khí khiến người khác đau họng
Sáng hôm sau:
Bakugo Katsuki xuất hiện tại trường và nói chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra,Izuku vẫn đi học và chào anh như thường ngày,Izuku tưởng chừng mọi thứ đã ổn thỏa,từ giờ cậu sẽ được sống 1 cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.Mọi thứ đều ổn cho đến khi Todoroki xuất hiện:
Shoto:Midoriya!chào buổi sáng
Izuku:Todoroki!Chào buổi sáng,trông hôm nay cậu tươi tắn thật
Shoto:Gặp cậu mỗi buổi sáng là niềm hạnh phúc của tớ,cậu chính là năng lượng của tớ Midoriya
Bakugo nghe những lời đó của Todoroki anh hoàn toàn đã chịu hết nổi,liền đập bàn 1 cái rầm khiến nó vỡ ra từng mảnh:
Bakugo:Khốn Kiếp!
Bakugo đứng dậy,bước ra khỏi phòng học và xô vai Todoroki 1 cái mạnh:
Kiri:Bakugo,như vậy là bắt nạt đó!
Kiri:Xin lỗi cậu nhé Todoroki
Shoto:À ừm
Chiều hôm đó
Izuku:Ui da mệt quá đi mất
Shoto:Ochako,ồn ào quá
Ochako:đúng là uể oải thật,hôm nay nhiều bài tập quá khiến tớ phát điên
Izuku:ngày mai 2 cậu rảnh không?chúng ta đi xem phim đi!
Ochako:Oa nghe hay đó,chốt kèoooo
Shoto:Nếu là cậu,thì đi đâu tớ cũng đi, miễn là được đi cùng với cậu
Ochako:Này,2 người sáng giờ tình cảm quá mức rồi đấy,khiến tớ nghe mà nổi hết da gà
Izuku:haha,thôi được rồi,về nhà thôi
Shoto:Tớ sẽ đưa cậu về
Izuku:Được rồi Todoroki,tớ tự về được
Izuku:ngày mai 6h tối nhé!
Ochako/Shoto:Đã rõ!
Tua:Xem phim xong
Ochako:phim hay thật đó,Izuku bữa khác mình lại đi nhé
Shoto:Bữa khác tớ sẽ chọn phim!
Izuku:Thôi cũng trễ rồi,tụi mình về thôi
Izuku chào tạm biệt 2 người bạn của mình,cậu thở phào vì bộ phim hôm nay xem nó như tả về cuộc đời của cậu,cuộc sống của cậu vốn rất chua chát
Izuku lả lướt trên con đường quen thuộc,vì trời đã khuya,đường phố rất vắng vẻ,lại không có đèn đường.Cậu đang ung dung thì bỗng có 1 bàn tay to lớn kéo cậu vào góc tối và bịt miệng:
Bakugo:Ha Deku,đi chơi với đám đó vui quá nhỉ?
Izuku:Kacchan!? Sao cậu lại ở đây??
Bakugo:Tao đã theo dõi mày từ chiều rồi thằng khốn,mày trốn tao sao?
Izuku:Tớ không có trốn cậu,tay tớ đau quá Kacchan cậu thả ra đi!
Bakugo:Nói!nói mày yêu tao đi,nói mày biết hết mọi chuyện,nói mày thèm khát  tình yêu của tao!!Nói đi
Izuku:Không không hức,tớ không nhớ gì cả,mọi chuyện qua rồi mà làm ơn buông tha cho tớ đi Kacchan
Bakugo:MỌI CHUYỆN SẼ RÕ RÀNG NHƯ ĐƯỢC KHẮC BẰNG DAO VẬY,VÀ MÀY ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI TAY TAO!
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro