Chap 1: Loài hoa đặt biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu bây giờ tớ hỏi rằng.

- "Cậu có nhớ những tháng năm đó không? Kacchan?"

Cậu sẽ trả lời những gì hay là không gì cả? - Cậu nhắm mắt lại, tự hỏi.

Căn phòng tối tăm đầy sự đau buồn, ánh sáng từ phía bên ngoài chiếu vào trong. Có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của một thiếu niên có phần tóc bù xù màu xanh rêu đặt trưng có vẻ như...... đang kiềm nén cảm xúc của mình?

Nhớ lại cái lúc mà hắn - Bakugou Katsuki - và cậu còn học chung. Mỗi ngày đều bị hắn hù dọa, chê bai, chửi rủa đến thậm tệ. Dù vậy cậu vẫn cứ bám theo hắn, tuy chỉ nhận được sự khinh bỉ chua sót.

Hai con người, nhưng cùng một ước mơ, cùng một người thần tượng. Một người vô năng, nhưng lại luôn muốn được giống thần tượng. Còn một tên, lại thừa sức mà chạy theo thần tượng.

Điều đó làm cho cậu - kẻ vô năng mong ước viễn vong -  bị chê cười đủ kiểu. Còn ngược lại hắn lại được những người khác hâm mộ, khen ngợi đến mức kiêu ngạo.

Cho dù cậu chắc chắn sẽ hâm mộ hắn hơn cả All Might đi chăng nữa, thì cậu cũng bị hắn khinh bỉ, căm ghét thôi?

Câu trả lời đó chẳng phải đã quá rồi ràng rồi, còn phải đặt ra câu hỏi sao?

Tự thấy mình thật sự ngu ngốc đến kì lạ, cậu luôn coi hắn là bông hoa hướng dương tuyệt đẹp, luôn hướng về phía ánh sáng chói chang kia. Còn cậu chỉ là một thứ cỏ dại, vô tình được ông trời trồng nên.

Cái ngày mà cậu và hắn vô tình gặp lại nhau lần nữa, ở U.A ấy, tránh mặt nhau là điều kẻ kia vẫn thường là người chủ động trước.

Chanh đã chua rồi sao lại còn chát?

Cậu lại tự đặt câu hỏi trong vô thức.

Rõ ràng chỉ là vô tình gặp gỡ, sao lại chẳng hề chào nhau một câu mà lướt qua với lời chửi rủa thầm lặng ấy chứ?

- "Mà hôm nay là ngày mấy nhỉ?"

Bất giác cậu nhớ đến một người khác, mẹ cậu. Mẹ cậu đã không còn nữa, từ rất lâu rồi. Bà ấy mất khi bị tai nạn xe, đám tan đó...... lại chẳng có một ai đến cả. Khi đó chỉ có duy nhất một mình cậu thiếu niên gào khóc cùng với cơn mưa lạnh buốt kia đang căm hận cuộc sống này đến dường nào.

Một chữ đau thoáng chốc chiếm lấy cảm xúc của cậu mà gằn xé. Nó đau và rát quá......

- Mà thôi chuyện cũng qua rồi.....

Cậu dù nói như vậy, nhưng nước mắt của cậu vẫn rơi xuống, thấm ướt hết cả quần áo rõ kia mà?

Một bông hoa hướng dương tuyệt đẹp luôn hướng về phía ánh sáng. Còn một bông hoa trắng nở rộ đầy kiêu hãnh nhưng cũng đầy đau thương.

Chuyện đã qua, nhưng lòng vẫn chua, vẫn sót, vẫn nhớ. Cậu liệu có hiểu không?

Một loài hoa đặt biệt

Có một màu xanh của cây cối

Lặng lẽ nở rộ rồi lại khẽ tàn phai

Loài Hoa Tự Sát

Hay là

Loài Hoa Tự Nguyện?

----------
24.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro