Chap 5: Đừng nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà dần xuất hiện, cũng là lúc lớp học của họ theo vậy mà kết thúc. Ồn ào, nhanh chóng chỉ để quay về phía ký túc xá như muốn được nhanh chóng nghỉ ngơi nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Cái họ muốn là về để xem cậu như thế nào mà tự ý đi về nghỉ rồi?

4 tiếng trước khi buổi học kết thúc, cậu đi thăm quan, vô tình về lại ký túc xá một cách trùng hợp. Về được cậu không thể không nói. Vì vậy cậu lấy điện thoại nhắn cho người bạn lớp trưởng Iida để tiện cho mọi người biết luôn.

Quay về hiện tại, họ đã trở về đến ký túc xá và người nào người nấy đều thở không ra hơi. Nhanh chóng thì đi nhanh cái chân hơn một chút không sớm thì muộn cũng đến, lớp 1A đây lại chạy một mạch từ lớp về ký túc xá. Nếu không thở thì chắc họ chết mất xác rồi mới không thấy mệt để thở hồi sức.....

Một người cố gắng mở cửa bước vào, tìm kiếm bóng người. Ánh sáng mờ nhạt từ phía mặt trời dần lặng xuống bên ngoài, hắt vào bên trong nên vẫn có chút ánh sáng.

- Mi..... Midoriya?

Họ gọi tên cậu, nhưng đáp trả lại là một không gian yên tĩnh đến lạ lẫm, những người khác không nghe thấy câu trả lời bắt đầu lo lắng.

- Midoriya!?

Giọng nói lại vang lên lần nữa, lần này to hơn trước và có pha chút sợ hãi. Tiến sâu vào bên trong, từng bước chân một.

Rồi một giọng nói họ trông chờ cũng vang lên, cắt đứt sự sợ hãi, lo lắng bao trùm lấy họ.

- Các cậu..... về rồi à?

Họ nhìn theo giọng nói đó, chính xác là cậu rồi. Trên tay cậu đang có một ly cacao, hình như vừa mới pha mà thấp thoáng nhìn thấy làn khói mỏng manh bay lên cao.

Họ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại chuyển sang bực tức.

- M-i-d-o-r-i-y-a.

- H-Hể? - Cảm thấy có đều gì đó bất ổn trong lời nói của họ, cậu bắt đầu là người lo lắng.

- Cậu làm gì, sao không trả lời tụi tớ!?

Kaminari bất ngờ phóng đến trước mặt cậu, làm cậu theo phản xạ lùi về phía sau.

- Tớ..... tớ không nghe.

- Tụi tớ đã gọi cậu rất lớn đấy! Cậu suýt nữa giết chết tụi tớ rồi! - Asui thở dài nói, trong đó vẫn có trách móc.

- Xin lỗi các cậu.....

Cậu cười trừ, loay hoay xin lỗi. Rồi sau đó là một tràn mọi người cùng la cậu vì tự ý về. Cậu cũng chỉ biết lắng nghe vì mình là người có lỗi. Rồi sau đó họ cũng quay về việc thường làm, người thì pha trà, người thì chơi game......

Đêm khuya đến, mọi người chào tạm biệt nhau đi ngủ. Cậu theo vậy vào phòng mình. Căn phòng cậu vô ý không khóa cửa, hắn nổi tính tò mò mà lén nhìn vào.

Thoáng chốc, hắn nhận ra rằng, cậu của mỗi ngày chỉ là một người không có thật. Đây mới là cậu, người trong căn phòng ấy đang nghẹn ngào khóc vì sợ ảnh hưởng đến những người khác.

Hắn giật mình, đứng trước mặt cậu, đôi mắt đỏ ngầu khó tin với những gì đang xảy ra.

- Mày.....

Nhận ra được sự xuất hiện của ai đó, cậu ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt xanh long lanh khi trưa hắn thấy là giả à!? Nếu thật thì sao cùng một người mà bây giờ đôi mắt xanh ấy chỉ toàn là những giọt lệ đang rơi?

Giọng cậu vang lên xé tan bầu không khí kì lạ kia, khàn đặt và run rẩy đó là chất giọng của cậu khi đêm thay thế ngày sao?

- Đừng nhìn, Kacchan.

----------
27.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro