Chương 4:Vứt bỏ Và Vết Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Bakugo!Cậu đang nghĩ gì vậy?

- Hả?

- Tôi đang nói về kế hoạch cho chúng ta đấy

- Nghe rồi,mày nói nhiều quá đấy thằng tóc hai màu

- Dạo này cậu bị gì thế!?

- Mày nên trở lại thành người điềm đạm đi,càng ngày càng nói nhiều

- Rồi ai cũng phải thay đổi thôi,tôi để ý trong lớp này.Cậu là người ít thay đổi nhất...

Hắn giật mình,đúng vậy.Dù hắn có dặn lòng ngụy biện đến đâu,sự thật vẫn tới với hắn.Chỉ hắn,là kẻ không thay đổi

Nếu nói thì một chút,là hắn mạnh lên cả thể lực và Quirk

Nhưng hắn lại không thay đổi,thay đổi tính của mình,cả người ấy

- Tao đã từng muốn,mình có 2 năng lực giống mày

- Nó tệ lắm Bakugo!

- Ước gì tao có thể kiểm soát giấc ngủ,để tao không bao giờ ngủ.Vì ngủ tao sẽ gặp bông hoa ở xa mạc cằn cỗi

- Là sao?

- Mày chẳng hiểu đâu!Tận cùng của tuyệt vọng và hi vọng

' Chỉ là tao ước rằng,mình có thể mơ thấy giấc mơ hằng ước,ước rằng có một gia đình với người ấy '

- Nhưng sẽ chẳng có đâu....

- À Bakugo,tôi đang thích Lida

- Gì cơ?

- Tôi cũng đã từng như cậu,nhưng cách tôi thoát ra là đối mặt và sống chung với nó.Nếu muốn đối mặt với bông hoa hãy hòa chung với nó

- Giống tình yêu ấy,hai người với suy nghĩ khác hoàn toàn nhưng khi hòa vào làm một,họ vẫn là một đôi hoàn hảo

- Mày giỏi nhỉ?Giảng cả đạo lý cho tao

Todoroki không nói gì,chỉ đơn giản là đứng lên và đi về phía đồng đội mình.Bỏ lại một Bakugo trầm ngâm nhìn theo

' Hòa?Đối mặt?Tao không mạnh mẽ giống mày,Todoroki '
_________________________________________

- Kacchan

- Cẩn thận

Một phút lơ đà hắn bị một tên Villain bắt đi,hắn bị nhốt ở trong 'Liên Minh Tội Phạm'

Lúc này,hắn dần như chết tâm,chết theo cách tuyệt vọng nhất.Hắn vẫn vùng vẫy nhưng trong trái tim,hắn biết mình yếu đuối

Quá yếu đuối,hắn đã không cảnh giác khi thấy em,bị bắt đến đây cũng là do tội lỗi đó

Vết sẹo ấy,hắn đã khắc lên để nhắc nhở mình.Thế mà...

' Thất vọng không Kasuki? '

' Ôi trời ạ!Năm đó ai đã nói mình phải mạnh mẽ để kẻ đó dựa vào? '

' Giờ nhìn lại mình coi đi nè!U trời bị bắt à? '

Một nhân cách khác trong tâm trí luôn cố gắng thuyết phục hắn khi tuyệt vọng,nó muốn nhờ Katsuki Bakugo đang tuyệt vọng như vậy mà đoạt xác, hắn sẽ sử dụng cái năng lực nổ ấy như một Villain

Và hắn sẽ giúp Katsuki Bakugo hoàn thành tâm nguyện,hắn sẽ bắt người thương tên đó,đóng giả làm một gia đình.Có thể hắn cho người tẩy não cậu ta.

Nghĩ đến đấy,hắn liếm môi mình

' Cút đi nhân cách thứ 2 '

' Dù tao có thế nào,nhất định đóa hoa ấy,nhất định phải rời khỏi xa mạc này,em ấy cần được yêu thương và thương yêu '

' Dù cho sau này,tao có thể nhìn thấy gia đình nhỏ của em ấy '

' Thì tao đã quá mãn nguyện rồi '

' Tao muốn em ấy hạnh phúc,tao sẽ không tuyệt vọng lâu đâu '

' Ha...Mày đúng là tên ngu Katsuki,Midoriya Izuku chằng thích mày đâu thằng ngu '

' Tao đã nói rồi,thứ tao cần không phải tình yêu của ẻm,tao cần là một Bakugo mạnh mẽ để bảo vệ em ấy '

' Nên là,chết đi nhân cách thứ 2 '

' Rồi mày sẽ cần tao thôi! '
_________________________________________

Để cứu hắn-Katsuki Bakugo,các bạn lớp A và các giáo viên đã đánh vào ổ của Liên Minh Tội Phạm

Và chỉ vì hắn,...

Cậu bị thương,các bạn của hắn cũng vậy

Nhưng thứ in vào tâm trí non trẻ ấy là 'Biểu Tượng Hòa Bình' All Might đã hiện hình dạng thật của ông

Người đàn ông Anh hùng ấy,từng là người hắn và cậu ngưỡng mộ vô cùng, đều mong muốn giống ông,Anh hùng số 1

Từ lúc ông ấy ngã xuống,hắn biết nó đã vỡ nát rồi tấm hình ấy hắn sẽ mãi khắc ghi.Ghi nhớ vào đầu hình ảnh ấy

- Tiếp theo là đến nhóc đó!

Huy hoàng chấm dứt,trở lại thành người thầy

Nhưng vẫn có người nhớ rằng,năm tháng ấy vẫn có người hùng mang tên All Might biểu tượng của ánh sáng.Nỗi sợ của tội phạm

Từ lúc đó hắn chấp nhận thay đổi,thay đổi cách sống của mình,tạm gác lại ký ức về người xa

Yêu em,muốn mãi bên em,nhớ em,nhưng à không,không còn nhưng nữa rồi

Ta lỡ mất nhau rồi

Biểu tượng ấy biến mất,anh biết rằng phải tạm biệt em rồi!

Tạm biệt con người cũ

Và anh sẽ mãi nhớ rằng,lần này là lỗi lầm của mình.Tội lỗi không thể xóa bỏ

Tối hôm đó,anh khắc lên lưng mình vết sẹo đỏ,nhắc nhở mình vì tất cả gì hôm nay

Vết sẹo năm ây chưa xóa nhòa
Lại trồng lên vết sẹo mới
Vết sẹo nào cũng là tội lỗi
Nên anh chấp nhận
Làm kẻ tội đồ phản nhân
Phá bỏ con người cũ
Trở thành bản thể tốt hơn

Cảm ơn em vì tất cả,bông hoa của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro